TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG CỦA TA LÀ TIÊN ĐẾ
Tác giả: Bạc Hà Miêu
View: 3.496
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 8: Chủ nhân viện này rất có thể là trưởng công chúa Nguyên Gia
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 8: Chủ nhân viện này rất có thể là trưởng công chúa Nguyên Gia

 

Lễ tròn năm kết thúc không bao lâu, trong cung nhanh chóng truyền ra ý chỉ, lệnh Uy Quốc công xuất chinh Tây Bắc, đánh dẹp ngoại tộc, bầu không khí vui vẻ trong phủ nhất thời trở nên nặng nề, nhưng sắc mặt Uy Quốc công không hề thay đổi, bình tĩnh tiếp nhận ý chỉ.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lần này bốn cha con Cố gia đều phải xuất chinh, nữ quyến trong Cố gia đã quen với việc tiễn biệt phu quân, chỉ riêng có Đào thị, đây là lần đầu tiên Cố Vĩnh Hàn rời khỏi bà sau khi bà gả vào Cố gia.

 

Vốn Uy Quốc công không muốn để con trai út cùng theo ra chiến trường, cho nên mới đưa Cố Vĩnh Hàn vào Vũ Lâm quân. Ai ngờ Cố Vĩnh Hàn chủ động xin đi giết giặc, lý do cũng rất đầy đủ, ông là nam nhi Cố gia, tận hưởng cha anh nhiều năm che chở, đương nhiên cũng nên gánh vác trách nhiệm của mình.

 

Con trai hiểu chuyện, tất nhiên Uy Quốc công sẽ không ngăn cản, hơn nữa sau khi Cố Vĩnh Hàn thành thân cũng trở nên trầm ổn rất nhiều, dù có lên chiến trường cũng không khiến ông quá lo lắng.

 

Cố Vĩnh Hàn uống rượu cả đêm với các huynh đệ Vũ Lâm quân, về đến nhà lại ngồi trong sân dùng vải mềm chậm rãi lau chùi kiếm của mình. Lần này xuất chinh, ông phụ trách vận chuyển lương thực với phó tướng của cha mình, tuy nói không thể so với các đại ca trực tiếp lên chiến trường, nhưng Cố Vĩnh Hàn vẫn khá căng thẳng, chỉ là ông che giấu rất tốt, ngay cả Đào thị cũng không biết.

 

Khi Đào thị đẩy cửa ra, đúng lúc thấy Cố Vĩnh Hàn lướt ngón tay qua thân kiếm, thân kiếm phản chiếu gương mặt nghiêm nghị của ông.

 

Cố Vĩnh Hàn bị tiếng mở cửa làm giật mình, vội vã quay đầu lại.

 

Đào thị dịu dàng gọi: "Phu quân."

 

Cố Vĩnh Hàn nhanh chóng tra kiếm vào vỏ, Đào thị đi qua, tay hai người tự nhiên lồng vào nhau, Cố Vĩnh Hàn cố gắng dịu giọng: "Sao muộn vậy nàng còn chưa ngủ?"

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Làm sao thiếp ngủ được... không chỉ có thiếp, hai đứa bé cũng chưa ngủ."

 

Cố Vĩnh Hàn sững sờ, Đào thị đã lôi kéo ông đi vào phòng.

 

Cố Thanh Ninh và Cố Trạch Mộ đã thay đồ ngủ, hai người rất không ưa nhau ngồi ở hai phía đầu giường, nghe tiếng động, cả hai đều nhìn sang, Cố Vĩnh Hàn lộ ra nụ cười thường ngày: "Các con cũng biết ngày mai cha xuất chinh nên muộn như vậy còn chưa ngủ đúng không?"

 

Đương nhiên hai đứa bé đều không trả lời ông, có điều biểu cảm hai khuôn mặt ngây thơ đều nghiêm túc không khác gì nhau, nhìn rất buồn cười.

 

Cố Vĩnh Hàn phì cười, trực tiếp ngồi bên giường, cũng mặc kệ Cố Trạch Mộ nghe có hiểu hay không vẫn nói: "Nhóc con à, sau khi cha con xuất chinh, con chính là trụ cột trong nhà, con nhớ phải hiếu thảo với bà nội, chăm sóc cho mẹ và muội muội thật tốt, không thể để mẹ khóc, còn nữa, nếu như có người mơ ước Thanh Ninh, con lập tức đánh hắn..."

 

Vốn nước mắt Đào thị sắp rơi xuống rồi, nhưng nhìn dáng vẻ Cố Vĩnh Hàn trịnh trọng nghiêm túc dặn dò đứa bé một tuổi, bà lại bị chọc cười nín khóc: "Người làm cha như chàng thật là, nói bậy bạ gì với con đó! Hơn nữa Trạch Mộ còn nhỏ như vậy, sao con có thể hiểu được?"

 

Ai ngờ bà vừa dứt lời thì lập tức thấy khuôn mặt Cố Trạch Mộ quay lại nhìn Cố Vĩnh Hàn, nghiêm túc gật đầu một cái.

 

Cố Vĩnh Hàn: ". . ."

 

Nói thật, bởi vì ông thấy Đào thị muốn khóc, ông mới dùng phương pháp này chọc bà cười, không ngờ trong khoảnh khắc Cố Trạch Mộ gật đầu, đột nhiên ông có cảm giác như đối phương nghiêm túc hứa với ông. Cố Vĩnh Hàn lắc lắc đầu, sau đó nhìn sang, Cố Trạch Mộ đã cúi đầu tiếp tục giày vò cửu liên hoàn của hắn.

 

Cố Vĩnh Hàn cười ha ha hai tiếng, rồi lại duỗi tay xoa xoa đầu Cố Trạch Mộ, không ngờ đứa con trai xưa nay rất ghét ai xoa đầu hắn lại chưa hề đẩy tay ông ra, Cố Vĩnh Hàn vô cùng ngạc nhiên: "Thật sự là mặt trời mọc đằng tây nha." Sau đó thừa cơ xoa thêm mấy cái.

 

Cố Trạch Mộ vốn vì nhớ đến công lao to lớn nhiều năm của Cố gia, cho nên nể mặt mũi Cố Vĩnh Hàn, ai ngờ ông ấy lại được voi đòi tiên, hắn lập tức nhướng mày, đập tay Cố Vĩnh Hàn, sau đó xoay người quay mông về phía ông, vô cùng cao ngạo lạnh lùng.

 

Cố Vĩnh Hàn sờ sờ mu bàn tay bị bàn tay nhóc con kia đánh, ông hơi xấu hổ, tiếp đó không chịu cô đơn chuyển hướng sang con gái.

 

"Ninh tỷ nhi, kêu một tiếng cha đi."

 

Nếu như là ngày thường, nhất định Cố Thanh Ninh cũng không thèm để ý tới ông, nhưng không hiểu sao dáng vẻ của người cha kiếp trước lại trùng lặp lên công tử bột Cố Vĩnh Hàn.

 

Năm đó mỗi lần xuất chinh, Định Quốc công đều ôm nàng, nói chuyện với nàng, sau đó khi nàng lớn, cha nàng chỉ dẫn nàng đi dạo vườn hoa một vòng, chuyện gì cũng không nói. Khi còn bé Cố Thanh Ninh không hiểu vì sao, nhưng bây giờ đã hiểu rồi, mặc dù ông chiến công đầy rẫy, nhưng mỗi lần xuất chinh đối với ông mà nói đều là một hành trình có khả năng một đi không về.

 

Bọn họ không muốn bị người ngoài thấy dáng vẻ mềm yếu của mình, chỉ có thể bộc lộ một chút trước mặt con gái nhỏ tuổi.

 

Cố Thanh Ninh giương mắt nhìn Cố Vĩnh Hàn, trên mặt ông treo một nụ cười dửng dưng, nhưng trong đôi mắt vẫn chứa đựng sự mịt mờ thấp thỏm đối với tương lai, trong lòng nàng mềm nhũn, nhẹ giọng mở miệng kêu: "Cha, bình an."

 

Nụ cười trên mặt Cố Vĩnh Hàn lập tức cứng lại, ông nghiêng mặt sang một bên, như nóng vội ho khan một tiếng, Đào thị phía sau cũng không nhịn được nước mắt đầy mặt.

 

Cố Vĩnh Hàn khịt khịt mũi, ôm Cố Thanh Ninh vào trong ngực, yêu thương hôn lên đỉnh đầu của nàng một cái: "Con gái ngoan, cha nhất định sẽ bình an trở về."

 

Đào thị đi tới, nhẹ nhàng nắm lấy tay ông.

 

Cố Vĩnh Hàn sờ sờ sau gáy: "Hôm nay ta cũng xem như hưởng phúc khí của hai đứa nhỏ, nàng đừng lo lắng, lần này ta ra ngoài, nhất định sẽ đem về cho nàng một danh cáo mệnh*."

 

*danh hiệu được ban cho vợ của quan lại quyền quý.

 

Đào thị lắc đầu một cái: "Thiếp không cần gì cả, thiếp chỉ cần chàng bình an trở về là tốt rồi."

 

Cố Vĩnh Hàn nhìn vợ hiền con thơ, trong lòng có dòng nước ấm chảy qua, ông dùng sức gật đầu: "Ta đồng ý với mọi người, nhất định bình an trở về."

 

-

Sáng sớm hôm sau, nữ quyến cả nhà tiễn nam nhân trong nhà, bốn cha con đều thay áo giáp, cưỡi trên con ngựa cao to, bắt đầu từ Mẫn phu nhân, từng người thay nhau rót rượu, sau đó khẽ căn dặn bọn họ.

 

Uy Quốc công chinh chiến nhiều năm, vô cùng áy náy với thê tử, nhưng cũng không thể hiện ra trong tình cảnh này, ông chỉ im lặng uống cạn chén rượu.

 

Chu thị và Liễu thị đã sớm quen với cuộc sống ở chung thì ít mà xa cách thì nhiều, trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nhỏ giọng nói gì đó với phu quân. Chỉ có Đào thị, bà biết lúc này khóc là không may mắn nên cố gắng nén chặt nước mắt.

 

Nói không được mấy lời, phó tướng đã nhắc nhở Uy Quốc công gần đến giờ xuất phát, ở ngoài thành Hoàng đế còn dẫn các quan đến đưa tiễn.

 

Uy Quốc công lên ngựa trước, Cố Vĩnh Hàn uống cạn chén rượu, sau đó vỗ vỗ mu bàn tay của Đào thị.

 

"Chờ ta quay về."

 

Các nữ quyến đều quay về, không lâu sau đó dường như ngoài thành vang lên tiếng kèn xuất trận.

 

Sau khi mấy người Uy Quốc công xuất chinh, dường như toàn bộ phủ Uy Quốc công yên tĩnh hơn rất nhiều, nữ quyến có vẻ cũng mệt mỏi, Mẫn phu nhân và Chu thị bận rộn nhiều chuyện thì khá hơn một chút, nhưng Đào thị không giống như vậy, hai đứa bé rất ngoan ngoãn cũng không làm bà phí sức nhiều, cả ngày bà đều chìm trong nỗi nhớ Cố Vĩnh Hàn, cả người không có tinh thần.

 

Cuối cùng vẫn là Liễu thị không nhìn nổi nữa, đề nghị đến Thiên Phật Tự ở lại mấy ngày, cầu phúc cho mấy người Uy Quốc công.

 

Thật ra phủ Uy Quốc công cũng có một Phật đường nhỏ, sở dĩ Liễu thị đề nghị như thế, ngoài việc cầu phúc thì phần lớn là vì không muốn để Đào thị ở nhà sầu muộn cả ngày, nên đi ra ngoài giải sầu. Có điều từ trước đến giờ bà là người không chịu thể hiện ý tốt của mình thế nên lại lôi Chu thị ra làm lá chắn.

 

Mẫn phu nhân không muốn ra ngoài cho nên cũng chỉ có ba chị em dâu, còn có thêm mấy đứa trẻ trừ Cố Trạch Vũ.

 

Vì đã qua một tuổi rồi nên Cố Thanh Ninh và Cố Trạch Mộ cũng dứt sữa, hơn nữa Lý ma ma chăm sóc trẻ nhỏ có tình cảm nên ở lại, nên Đào thị cho hai nhũ mẫu ra khỏi phủ. Lần này đi Thiên Phật Tự, Đào thị chỉ dẫn theo Lý ma ma và Lục Liễu.

 

Lúc này đã vào hạ, trời dần dần nóng lên, Cố Trạch Mộ và Cố Thanh Ninh cũng thay quần áo mỏng hơn.

 

Đối với Cố Thanh Ninh mà nói, sau khi tiến cung nàng rất ít khi ra cung xem phong cảnh bên ngoài, chưa nói tới còn tự đóng cửa cung sáu năm, bây giờ có cơ hội ra ngoài, nàng không kìm được lòng hiếu kỳ, vứt bỏ mặt mũi gọi "mẫu thân mẫu thân", khiến Đào thị không còn cách nào phải mở rèm xe. Cố Thanh Ninh tham lam nhìn cảnh sắc sống động bên ngoài, Đào thị vừa ôm nàng vừa giải thích, tiếng cười cười nói nói như khiến nhiệt độ ngày hè dịu lại mấy phần.

 

So với nàng, Cố Trạch Mộ yên tĩnh hơn nhiều, bây giờ Đào thị cũng đã quen với tính tình con trai không thích nói chuyện, bởi vì bình thường cử chỉ của Cố Trạch Mộ không khác những đứa trẻ bình thường là bao, thậm chí còn thông minh hơn một chút, cuối cùng bà cũng không còn lo lắng trận sốt lúc bé sẽ làm hắn ngốc.

 

Đào thị lơ đãng ngẩng đầu, nhìn thấy Cố Trạch Mộ được Lý ma ma ôm trong ngực, cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì, ngay cả cửu liên hoàn cũng không giải, bỗng nhiên trong lòng bà mềm nhũn, vươn một cánh tay khác ôm hắn vào ngực.

 

Sau khi hai đứa bé tròn năm cứ như xung khắc nhau, rất không hợp nhau, Cố Thanh Ninh thù dai, hừ một tiếng, trực tiếp xoay gáy về Cố Trạch Mộ, Cố Trạch Mộ tự thấy thân phận mình không giống nên không so đo với nàng, nhưng cũng dịch thân thể sang phía khác một chút.

 

Đào thị lắc đầu bất đắc dĩ, rõ ràng trước một tuổi còn tốt, cũng không biết tại sao hai đứa trẻ lại thù dai như vậy.

 

Xe ngựa chạy "cộc cộc cộc", cây xanh bên đường tỏa bóng, những cánh ruộng hai bên xanh mướt, thỉnh thoảng còn có thể nghe tiếng nô đùa của trẻ con.

 

Cố Trạch Mộ nhìn mọi chuyện trước mắt, bên tai nghe Đào thị dịu dàng giải thích, lần đầu tiên hắn cảm thấy, sống lại thế này dường như cũng rất tốt đẹp.

 

-

Chờ khi xe ngựa lên núi, mọi người lập tức cảm nhận được không khí mát mẻ.

 

Trụ trì tự mình ra đón mọi người, nữ quyến đi bái Bồ Tát trước, cúng tiền nhang đèn, sau đó mới được chú tiểu dẫn vào phòng nhỏ.

 

Hương hỏa Thiên Phật Tự rất tốt, không ít nữ quyến gia đình giàu có đều tới dâng hương hoặc ở lại mấy ngày, cho nên tuy phòng nhỏ có vẻ đơn sơ nhưng lại vô cùng sạch sẽ thanh nhã.

 

Ngọn núi phía sau Thiên Phật Tự đều trồng hoa sơn trà, bởi vì thời tiết trên núi mát mẻ nên lúc này hoa sơn trà nở rộ.

 

Chu thị và Liễu thị đi xe mệt nhọc nên đã về phòng nghỉ ngơi. Tinh thần Đào thị vẫn còn tốt, bà vốn thích hoa sơn trà, nếu đã đến Thiên Phật Tự đương nhiên sẽ muốn đi chiêm ngưỡng hình dáng cây sơn trà quý hiếm.

 

Bà thấy vẻ mặt Lý ma ma mệt mỏi nên để Lục Liễu ôm Cố Thanh Ninh, còn bà thì ôm Cố Trạch Mộ cùng đi đến phía sau núi.

 

Có người nói hoa sơn trà ở đây là do trụ trì trước kia trồng, đều là giống quý hiếm, mất rất nhiều công sức mới trồng được. Đào thị nhìn hoa cả mắt, vô thức đi xa một chút, đến lúc phát hiện được thì đã đi đến gần một sân viện phía sau. Viện kia không lớn nhưng ở cửa có vài hộ vệ, thấy bà tới gần, một gã hộ vệ quát: "Đứng lại."

 

Đào thị sợ hết hồn, vội vã ôm con lùi lại mấy bước.

 

Lúc này bà mới chậm chạp nhớ đến trước đó trụ trì nói chuyện với mọi người, có người nói muội muội ruột của thánh thượng, trưởng công chúa Nguyên Gia đang ở Thiên Phật Tự giữ đạo hiếu với tiên đế và Thái hậu, trụ trì còn cố ý dặn các nàng, tính tình trưởng công chúa Nguyên Gia lạnh nhạt, không thích qua lại với người khác, bảo các nàng tuyệt đối không đến quấy rầy đối phương.

 

Nghĩ đến đây, chủ nhân viện này rất có thể là trưởng công chúa Nguyên Gia.

 

Đào thị liên tục xin lỗi, lúc đang chuẩn bị ôm đứa nhỏ rời đi thì thấy cửa viện mở ra.

 

Một cô nương đi ra, nàng mặc quần áo màu trắng, rõ ràng là tỳ nữ nhưng rất có khí thế, càng không cần nói đến chủ nhân viện này.

 

Trong lòng Đào thị hoảng loạn, nhưng không chờ nàng nói chuyện, bà đã vội vàng xin lỗi: "Vị cô nương này, thiếp thân mải lo ngắm hoa sơn trà đã quấy rầy trưởng công chúa điện hạ, xin hãy thứ lỗi, bọn ta sẽ lập tức rời đi."

 

Tỳ nữ kia sửng sốt một chút, vội vã gọi bà lại: "Xin phu nhân dừng bước."

 

Đào thị nơm nớp lo sợ quay đầu.

 

"Điện hạ mời phu nhân vào trong viện một chút."



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)