TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG CỦA TA LÀ TIÊN ĐẾ
Tác giả: Bạc Hà Miêu
View: 3.519
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 6: Ngươi gọi ai là con trai? Đại bất kính!!
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 6: Ngươi gọi ai là con trai? Đại bất kính!!

 

Mùa đông năm nay vô cùng lạnh lẽo, mới vừa vào tháng chạp, bầu trời kinh thành bắt đầu rơi đầy hoa tuyết, vì còn trong thời gian quốc tang, từng nhà từng nhà đều treo đèn lồng trắng và cờ trắng, trên đường người qua lại ít ỏi, bọc kín thân thể, cảnh tượng vội vã nhìn vô cùng tiêu điều.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ra khỏi cửa thành, bên gốc tường thành có không ít ăn mày run lẩy bẩy rúc vào một chỗ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào lều cháo ở cổng thành, chỉ là giờ phút này bên trong nồi không bếp lạnh, còn chưa đến giờ phát cháo.

 

Đào thị ngồi trong xe ngựa, vén rèm lên nhìn ra bên ngoài, thấy trời đất mênh mông, non núi xa xa như nối liền với đất trời, khắp nơi một màu trắng xóa, phía chân tường lại giống như hạt mụn trắng nổi lên, chỉ khi bọn họ động đậy mới phát hiện đó là người.

 

Một cơn gió lạnh thổi xuyên qua lỗ trống, Đào thị bị gió lạnh quật vào, lúc này mới buông rèm xuống.

 

Lục Liễu gẩy lửa than bên trong lò sửa một cái, sau đó mới đóng nắp lại, trong khí trong buồng xe ấm áp, so với trời đông giá rét ngoài xe như hai thế giới.

 

Đào thị rũ mắt: "Năm nay trời rất lạnh, một lát ngươi sai người thêm củi lửa, chờ chút nữa nấu cháo đừng để lửa tắt."

 

Lục Liễu nghe theo.

 

Xe ngựa đến bên cạnh lều cháo, đây giống như một tín hiệu, nhất thời đám người bên chân tường thành rối ren cả lên. Nhưng sau đó có một chiếc xe cũng nhanh chóng theo đến, mấy hộ vệ cao to nhảy từ trên xe xuống, bao quanh lều cháo một vòng, lúc này gia đinh mới bắt đầu vận chuyển củi lửa và gạo từ phía sau chiếc xe kia ra.

 

Chỉ như thế, đoàn người đã xếp hàng ngay ngắn, trong tay cầm bát hình dạng khác nhau, mắt nhìn chằm chằm vào gạo trắng tinh trong nồi.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lục Liễu đỡ Đào thị xuống xe ngựa, trên người đã được khoác áo bông dày, nhưng Đào thị vẫn bị gió bấc thổi đến mức rùng mình một cái, Lục Liễu lo lắng nói: "Tam thiếu phu nhân, ngài vẫn nên vào trong xe đi, chỗ này có nô tỳ trông coi được rồi."

 

"Không có chuyện gì." Đào thị cười cười.

 

Từ khi Đào thị còn nhỏ, mỗi lần đến mùa đông mẹ bà đều ra ngoài thành phát cháo, bà ấy nói với Đào thị, đây là những người đáng thương lẻ loi hiu quạnh, không nơi nương tựa, không chừng dựa vào một bát cháo này có thể sống sót qua mùa đông này, cứu một mạng người còn hơn xây tòa tháp bảy tầng. Đào thị mưa dầm thấm đất, cũng hình thành thói quen, sau đó cha mẹ bà mất đi, bà sống nhờ trong nhà thúc thúc của mình cũng không thay đổi. Đào gia là gia đình làm việc thiện, hàng năm đều sẽ phát cháo, vì thế Đào thị liền tích góp tiền tiêu vặt hàng năm của mình để đổi thành gạo, sau đó cùng đi ra ngoài thành phát cháo.

 

Tuy rằng Chu thị quản lý gia đình, nhưng cũng không độc đoán, có việc đều thương lượng với chị em dâu, Đào thị tự biết không có tài cán gì nên liền xung phong nhận việc phát cháo.

 

Lửa đã cháy lớn, trong nồi bắt đầu nổi bong bóng sôi "sùng sục", hương cháo dần dần lan tỏa ra.

 

Đào thị cũng không để ý thân phận quý trọng bây giờ của mình, cùng với người hầu bắt đầu phát cháo cho những người ăn mày đang xếp hàng chỗ kia.

 

Cố Vĩnh Hàn cưỡi ngựa chạy tới thì nhìn thấy cảnh tượng như vậy, ông không khỏi nhớ tới lần đầu gặp gỡ Đào thị. Khi đó bà cũng phát cháo cho ăn mày như thế, gió thổi rơi mũ trùm của bà, chỉ trong phút chốc đó, Cố Vĩnh Hàn liền biết ông đã tìm được người trong lòng mình.

 

Chờ đến lúc phát cháo xong, Đào thị mới quay trở về xe ngựa với Lục Liễu, kết quả nhìn thấy Cố Vĩnh Hàn ngồi trong trên xe ngựa, nhất thời bà mừng rỡ nói: "Sao chàng đến đây?"

 

Cố Vĩnh Hàn "ha hả" cười: "Vũ Lâm quân cũng nghỉ rồi, ta đến đón nàng về chung."

 

Hai người ngồi vào trong xe, Cố Vĩnh Hàn kéo bàn tay Đào thị qua, ngón tay vốn tinh tế như ngọn hành vì lạnh giá mà hơi sưng đỏ, Cố Vĩnh Hàn vừa đau lòng vừa bất đắc dĩ: "Ta biết nàng tốt bụng, nhưng sau này những chuyện đó giao cho kẻ dưới làm được rồi."

 

Đào thị nhẹ nhàng nở nụ cười: "Không giống nhau."

 

Cố Vĩnh Hàn duỗi tay ôm bà vào ngực, dùng nhiệt đột của mình sưởi ấm cho bà. Đào thị nhìn ông, đôi mắt toát lên sự dịu dàng: "Thiếp cảm thấy thiếp có thể sống những tháng ngày tốt đẹp là bởi vì mẹ thiếp làm việc thiện nhiều năm, bây giờ thiếp làm những việc này, không chỉ bởi vì chút lòng tốt, mà cũng muốn tích phúc giúp bọn nhỏ, chỉ mong trời cao có thể nhìn thấy lòng thành của thiếp, phù hộ cho mọi người."

 

Thân thể Cố Vĩnh Hàn khựng lại, thấp thỏm nhìn bà một cái: "Nàng... nàng biết hết rồi?"

 

"Tuy rằng thiếp không thông mình bằng các tẩu tẩu, nhưng cũng không phải người ngu, gần đây chàng thường xuyên thương lượng bàn chuyện với cha và các đại bá* đến rất khuya, còn thường xuyên nhìn thiếp và bọn nhỏ, muốn nói lại thôi, thiếp cũng đoán được ít nhiều." Đào thị rút tay mình ra, sửa sang lại cổ áo cho Cố Vĩnh Hàn, nước mắt vô thức chảy xuôi theo gò má, bà cuống quít lau đi, sau đó mới ngửa đầu nhìn Cố Vĩnh Hàn: "Khi nào xuất phát?"

 

*anh của Cố Vĩnh Hàn, cách gọi theo con phổ biến ở Bắc bộ.

 

Cố Vĩnh Hàn: "Trong thời gian quốc tang không thể phát binh, dù thế nào cũng phải đợi hết quốc tang." Ông đau lòng đưa tay lau nước mặt trên khóe mắt của bà, sau đó vội vàng nói tiếp một câu, "Ít ra có thể ở bên cạnh Trạch Mộ và Thanh Ninh đến lúc tròn một tuổi, nàng yên tâm đi."

 

Hai người trở về nhà thay quần áo rồi đến thăm con, không hề nhắc một lời đến chuyện này. Bọn họ cũng không biết, trong lòng Cố Trạch Mộ đối với những chuyện này đều hiểu rõ như gương sáng.

 

Sức chiến đấu của ngoại tộc Lang Kỵ vô cùng mạnh mẽ, lúc Tiêu Dận còn tại vị, đó vẫn luôn là mối họa của triều đình. Tiêu Dận mưu tính nhiều năm, hết lòng hết sức muốn diệt trừ ngoại tộc, vì thế hắn còn điều Phụng Triển đến Tây Bắc, đánh cho ngoại tộc kêu cha gọi mẹ. Nếu như phủ Định Quốc công không xảy ra tai vạ, không có việc Phụng Triển bị người khác hãm hại, chết trận ở Tây Bắc, chỉ sợ Lang Kỵ đã sớm bị đuổi ra khỏi thảo nguyên Tây Bắc.

 

Tuy nói dã tràng xe cát, nhưng ngoại tộc cũng tổn thất nặng nề, sau đó Tiêu Dận bệnh nặng, đối với những chuyện này có lòng mà không có sức, Uy Quốc công vẫn đóng giữ ở Tây Bắc, nhưng cũng chỉ có thể bảo đảm Lang Kỵ không phá rối Nghiệp Thành.

 

Tiêu Dận hiểu rõ con trai hắn, tính tình đôn hậu, là một quân vương bảo vệ tốt bờ cõi, nhưng muốn mở mang bờ cõi thì vẫn còn thiếu quyết đoán, vì thế Tiêu Dận chỉ dặn hắn bảo vệ Tây Bắc vững vàng, chỉ cần Nghiệp Thành không mất thì có thể bảo đảm biên cảnh không lo.

 

Nhưng mà Tiêu Dận làm sao cũng không ngờ được, hắn chết không đến một năm, Nghiệp Thành lập tức xảy ra vấn đề.

 

Trước đó Uy Quốc công bảo vệ Nghiệp Thành như thùng sắt, nhiều năm rồi ngoại tộc chỉ dám cướp bóc ở thôn trang ngoài thành, có đánh cũng chỉ là trò đùa trẻ con, cho nên lúc Uy Quốc công được triệu về kinh cũng không chú ý lắm, chỉ dặn dò tướng ở lại trong coi thành.

 

Sau đó Thành Đế băng hà, tân đế lên ngôi, đương nhiên lão thần như Uy Quốc công phải ở lại trong triều phòng kẻ tiểu nhân, hơn nữa lúc vào thu bọn ngoại tộc có nỗ lực cướp bóc, nhưng bởi vì thành trì vững như thành đồng vách sắt nên chỉ có thể ra về tay trắng. Thấy trời đã vào đông, bọn họ liền thả lỏng.

 

Không ngờ mùa đông năm nay vô cùng rét buốt, dê bò của ngoại tộc bị chết cóng hơn phân nửa, một nhánh trong Cát Nhan Bộ bí quá hóa liều, phái người trà trộn vào Nghiệp Thành, tập kích Nghiệp Thành trong trời đông giá rét, thám tử trong ứng ngoài hợp mở cửa thành, Lang Kỵ xông vào Nghiệp Thành, không có tường thành cao lớn bảo vệ, toàn bộ Nghiệp Thành như lớp bụng mềm mại của cừu con.

 

Lang Kỵ hành động nhanh chóng, thừa dịp tướng thủ thành còn chưa phản ứng lại đã cướp đồ nghênh ngang rời khỏi Nghiệp Thành, giống như tát một bạt tai vang dội vào mặt tân đế và văn võ toàn triều.

 

Ba ngày trước, cấp báo tám trăm dặm đưa tin tức lên bàn thánh thượng, thánh thượng tức giận, triệu kiến trọng thần tiến cung bàn chuyện suốt đêm, trong đó bao gồm cả Uy Quốc công Cố Tông Bình. Cố Tông Bình trấn thủ Tây Bắc nhiều năm, nếu như phải xuất chinh, ngoại trừ ông thì không còn người nào tốt hơn.

 

Tuy rằng Cố Tông Bình phẫn nộ, nhưng cũng không đánh mất bình tĩnh, sau khi phân tích xong, ông không hề giấu giếm nói cho tân đế biết, tuy nói trời đông giá rét sẽ khiến cho thực lực ngoại tộc giảm mạnh nhưng cũng có nhược điểm rất lớn.

 

Ngoại tộc là cách gọi chung của triều đình đối với bộ tộc trên thảo nguyên Tây Bắc, ý chỉ những dân tộc ở vùng xa xôi hẻo lánh, nhưng thực tế bọn họ cũng không phải là một dân tộc. Các bộ tộc lớn lớn nhỏ nhỏ trên thảo nguyên Tây Bắc luôn thích làm theo ý mình, đôi khi còn đấu đá lẫn nhau. Tuy Lang Kỵ hung mãnh, nhưng chỉ cần bọn họ duy trì tình trạng phân tán như thế thì không đáng lo.

 

Chẳng qua mùa đông năm nay vô cùng rét lạnh, phần lớn bộ tộc đều bị tổn thất nặng nề, nhưng đúng lúc Cát Nhan Bộ xuất hiện, bọn họ cướp bóc Nghiệp Thành, vật tư đầy đủ sẽ giúp bọn họ ung dung thoải mái qua khỏi mùa đông này. Đến đầu xuân, thực lực bên này giảm bên kia tăng, nếu như thủ lĩnh Cát Nhan Bộ có tầm nhìn xa, đương nhiên sẽ nhân cơ hội thống nhất các bộ tộc, nếu như gã ta thật sự làm được thì Tây Bắc nguy rồi.

 

Bầu không khí mấy ngày nay trong phủ Uy Quốc công đều có vẻ nặng nề, không hề có dáng vẻ vui mừng sắp đến tết.

 

Cố Trạch Mộ sớm đã suy đoán được tình hình thông qua vài ba câu nói của cha mẹ và người hầu, chỉ tiếc cho dù hắn có ý kiến, với thân phận và tình trạng của hắn hiện giờ cũng chẳng thể nói với người bên ngoài, chỉ có thể một mình phiền muộn.

 

Trong lòng Cố Trạch Mộ lo nước thương dân, bất ngờ bị người khác ôm khỏi giường, hắn tức giận chút nữa thì tát một cái lên bản mặt to đáng ghét trước mắt.

 

Dường như Cố Vĩnh Hàn không nhìn thấy dáng vẻ khó chịu của con trai, không tự biết thân biết phận đẩy mặt to đến trước mặt hắn: "Con trai, gọi cha nào!"

 

Cố Trạch Mộ: "..."

 

Ngươi gọi ai là con trai? Đại bất kính!!

 

Đương nhiên Cố Vĩnh Hàn không nghe được lời Cố Trạch Mộ oán trách, kiên nhẫn lắc lư trước mặt hắn dạy hắn kêu cha, cuối cùng Cố Trạch Mộ không thể nhịn được nữa, nhắm mắt lại giả bộ ngủ.

 

Cố Vĩnh Hàn có chút tiếc nuối thả hắn lên giường, sau đó lại đi quấy rối con gái.

 

Cố Thanh Ninh chỉ cao quý lạnh nhạt liếc mắt nhìn ông, giới hạn liêm sỉ hôm nay của nàng đã dành hết cho mẹ rồi, ngay cả bản lề cũng không cho lão cha không đáng tin cậy này.

 

Cố Vĩnh Hàn liên tục chịu thiệt trước mặt hai đứa con, tủi thân chạy đi tìm vợ đòi an ủi.

 

Chỉ là ông không ngờ tới, Đào thị đang nói chuyện phát cháo với đại tẩu, cho nên câu chuyện ông liên tục ăn quả đắng thành chuyện cười mà truyền khắp phủ Uy Quốc công.

 

Mà bởi vì Cố Vĩnh Hàn vô tư cống hiến ra một câu chuyện cười khiến cho bầu không khí nặng nề trong phủ cũng trở nên thoải mái hơn.

 

Thế nhưng hết năm, bầu không khí trong phủ Uy Quốc công lại thay đổi, họ hàng trong nhà đều biết bọn họ sắp phải lên chiến trường, thời gian gần đây trên Diễn Võ Trường đều đông nghịt người.

 

Trong tình cảnh như thế, tiệc một tuổi của Cố Thanh Ninh và Cố Trạch Mộ lặng lẽ đến rồi.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)