TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG CỦA TA LÀ TIÊN ĐẾ
Tác giả: Bạc Hà Miêu
View: 1.658
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 62:
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 62:

 

Mấy ngày nay Cố Trạch Mộ vẫn đang bận rộn việc vào cung, Chu thị đã sớm sai người sang lớp học Cố gia giải thích với Hạ Nghi Niên, có điều Cố Trạch Mộ suy nghĩ một chút vẫn tự mình đến lớp học một chuyến.

 

Hạ Nghi Niên đang xem sách thì thấy hắn đi vào, khóe miệng nhếch lên một cái: "Ồ! Năm thì mười họa mới gặp Cố tam thiếu gia!

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vẻ mặt Cố Trạch Mộ như thường: "Chỉ là ta bỏ quên sách của mình ở lớp học nên qua đây lấy lại thôi, thầy không cần quan tâm ta, cứ tự nhiên."

 

Hạ Nghi Niên: "..."

 

Nhìn thấy Cố Trạch Mộ thật sự cầm sách rồi đi, lúc này ông mới không kiềm được, vội vã gọi hắn lại.

 

Cố Trạch Mộ quay lưng với ông, vẻ mặt buồn cười, nhưng khi quay đầu lại vẫn làm bộ khó hiểu: "Thầy còn có chuyện gì à?"

 

Hạ Nghi Niên trừng hắn: "Tiểu tử thối, ta chưa từng thấy người không tôn sư trọng đạo như thế!"

 

"Lời này của thầy quá nặng rồi, học trò không dám nhận."

 

Hạ Nghi Niên hừ một tiếng, không đấu võ mồm với hắn nữa: "Lại đây, thầy có mấy câu muốn dặn ngươi."

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lúc này Cố Trạch Mộ mới đi tới, giả vờ ngây thơ nói: "Mời lão sư nói."

 

Hạ Nghi Niên nhìn dáng vẻ của hắn thì hơi nghẹn tim, cũng không biết trong hoàn cảnh đơn giản như phủ Uy Quốc công sao lại sinh ra một đứa trẻ như Cố Trạch Mộ. Tuy nói trước đó, Hạ Nghi Niên cảm thấy trong gia đình quyền quý tất nhiên phải minh tranh ám đấu, bề ngoài một dạng sau lưng một dạng, ai ngờ phủ Uy Quốc công hoàn toàn không giống bình thường!

 

Lúc trước ông tìm một chỗ viết sách, thuận tiện dạy trẻ con nên mới có ý nghĩ đến phủ Uy Quốc công. Không ngờ ba năm bỗng chốc trôi qua, ông càng không xa rời được.

 

Trước đó nghe nói về đôi long phương thai của Cố gia tài hoa thông minh quả thật khiến ông thấy hàng sáng mắt, nhưng lâu dần ông mới mơ hồ phát hiện, khí chất Cố Trạch Mộ hoàn toàn không hợp với phủ Uy Quốc công, hơn nữa còn thiên phú tính toán lòng người kia. Theo lý mà nói, ông nên không thích tính tình như vậy lắm, nhưng thời gian lâu dần, ông và đứa nhỏ này đã bồi dưỡng ra được tình cảm vừa là thầy vừa là bạn.

 

Tuy rằng Hạ Nghi Niên luôn ồn ào "Cố Trạch Mộ là đồ đệ vô liêm sỉ!", hoặc là "Sư phụ viết xong sách sẽ đi ngay, đánh chết cũng không dạy ngươi!", nhưng nếu như bảo ông đi thật thì ông lại không nỡ.

 

Chỉ là ông cũng không ngờ được, ông ở lại, còn Cố Trạch Mộ lại bị triệu vào cung.

 

Điều này làm cho Hạ Nghi Niên hơi hối hận, dù Cố Trạch Mộ thông minh thì thông minh, dù hắn có lòng có mưu lược thì tuổi cũng không lớn lắm, hơn nữa còn lớn lên trong gia đình như phủ Uy Quốc công, những năm nay ông cũng quá buông lỏng hắn. Sau này nếu vào cung rồi khó tránh khỏi sẽ không gây rối.

 

Vì thế từ ngày ông nghe thấy thánh chỉ đó thì có mấy lời muốn dặn dò Cố Trạch Mộ, nhưng không ngờ Cố Trạch Mộ không đến lớp học nữa, ông cũng không thể bỏ sĩ diện, thế nên vẫn kéo dài cho đến này hôm nay.

 

Nếu Cố Trạch Mộ không đến đây, đoán chừng Hạ Nghi Niên cũng ngồi không yên, tự mình đi đến viện của hắn tìm người.

 

Cố Trạch Mộ ngồi phía dưới tay Hạ Nghi Niên, lúc này Hạ Nghi Niên mới chú ý tới lễ nghi của Cố Trạch Mộ rất tiêu chuẩn, chỉ là ông không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Cố gia mời sư phụ lễ nghi đến dạy.

 

Ông nghiêm túc nói với Cố Trạch Mộ: "Tuy rằng ngươi còn nhỏ nhưng làm việc rất rõ ràng, mà lòng có mưu lược, chuyện này rất tốt. Nhưng ta vẫn muốn nhắc nhở ngươi vài câu, quả thật ngươi rất thông minh, chỉ là người thông minh trên cõi đời này không ít, người thông minh còn nguy hiểm hơn người bình thường, vì thế chuyện đầu tiên ta muốn nói với ngươi chính là không được làm loạn, đặc biệt là ở trong cung, cậy tài khinh người ngươi sẽ không sống được mấy ngày."

 

Cố Trạch Mộ gật đầu.

 

"Thứ hai, ngươi cần phải nhớ kỹ, gần vua như gần cọp, cho dù là tam hoàng tử hay là bệ hạ, dù cho bọn họ có đối xử tốt với ngươi thì ngươi cũng phải nhớ cho kỹ quân thần khác biệt, đừng tùy ý phát biểu ý kiến của ngươi, lời thật thì khó nghe tự nhiên sẽ có thần tử đi làm, việc ngươi cần làm chỉ là bảo vệ chính mình."

 

Cố Trạch Mộ sửng sốt, hắn nhìn Hạ Nghi Niên đang nghiêm túc càng cảm thấy có chút xa lạ, dù sao trước kia khi cả triều chính đều ngậm miệng trước vụ án Chiêm Thế Kiệt, chỉ có Hạ Nghi Niên dám đứng ra nói thật, kiểu gì ông cũng không phải người nói ra lời như vậy.

 

Hạ Nghi Niên cũng nhìn thấy nét mặt nghi ngờ của hắn, không nhịn được cười một tiếng: "Có phải khó mà tin ta sẽ nói những lời này với ngươi không?"

 

"Ta vốn tưởng rằng thầy sẽ dặn ta bênh vực lẽ phải, không ngờ thầy lại dạy ta bo bo giữ mình."

 

Hạ Nghi Niên sờ soạng chòm râu, vẻ mặt phức tạp nhìn Cố Trạch Mộ: "Nếu như ngươi không phải bảy tuổi mà là mười bảy tuổi, ta sẽ dạy ngươi như thế. Nhưng mà hiện tại ngươi chỉ là một đứa bé, mặc dù ngươi rất thông minh, rất tài giỏi, bây giờ ngươi muốn học, đầu tiên phải an toàn lớn lên."

 

"Hơn nữa có lúc chuyện trên đời không có ai quan tâm đúng sai, khác nhau chỉ ở chỗ ngươi đứng phía nào. Cho dù là bệ hạ hay là triều thần đều như vậy."

 

Cố Trạch Mộ vốn tưởng rằng Hạ Nghi Niên chính là một đứa trẻ con miệng còn hôi sữa, không ngờ thật sự ông có thể thông suốt đến như thế, xem ra nhiều năm như vậy lão già này cũng không phải là không có tiến bộ. Nếu như năm đó ông cũng nghĩ rõ ràng như thế thì bản thân mình cũng không tức giận đến mức đuổi người ra khỏi kinh thành.

 

Hắn không nhịn được nói rằng: "Năm đó thầy cũng có thể nghĩ rõ như vậy có lẽ sẽ không đắc tội Tiên đế, bị đuổi ra khỏi kinh thành."

 

"Sao ngươi biết năm đó ta chưa hề nghĩ tới?"

 

Cố Trạch Mộ ngẩn ra.

 

Hạ Nghi Niên nở nụ cười đầy cảm xúc: "Năm đó thật ra ta hiến thân vì chính nghĩa quyết tâm bẩu tấu lên. Lẽ nào Tiên đế và quần thần đều không nghi ngờ vụ án Chiêm Thế Kiệt sao? Ngay cả ta cũng có thể nhìn ra vấn đề, lẽ nào bọn họ không nhìn ra sao? Chỉ là bọn hắn đều muốn cân nhắc hơn thiệt nặng nhẹ, Chiêm Thế Kiệt làm thẻ đánh bạc, trọng lượng ông ấy quá nhẹ, cho nên mới bị hy sinh tùy tiện."

 

"Nhưng mà cho dù là vì tình thế, lẽ nào làm như vậy thì đúng sao?" Hạ Nghi Niên lắc đầu một cái, "Ta chỉ là một nhân vật nhỏ không có quyền không có thế, nhưng ta vẫn muốn mạnh mẽ gõ vang cái chuông lớn, khiến cho bọn họ biết rõ, như thế nào là đúng sai! Dù có trả giá bằng tính mạng này cũng không tiếc. Chỉ là không ngờ đến Tiên đế vẫn còn giữ cái mạng này của ta, điều này khiến ta cảm thấy có lẽ trong lòng Tiên đế cũng có một chút đồng ý với ta."

 

Cố Trạch Mộ im lặng.

 

Năm đó hắn giữ lại mạng cho Hạ Nghi Niên chẳng qua là cảm thấy lá gan lão già này rất lớn, dựa vào sức lực một người mà chống đối lại quyền thế thật hiếm thấy, nhưng mà bây giờ hắn mới ý thức được thứ Hạ Nghi Niên có được không chỉ là dũng cảm mà thôi.

 

Dù sao dựa vào lòng căm phẫn bênh vực lẽ phải và sau khi đắn đo suy nghĩ quyết định hiến thân vì lẽ phải, cái sau còn khó hơn cái trước, cũng càng khiến người ta dâng lên lòng tôn kính.

 

Đây là khí phách "dù có đối địch vạn người ta vẫn bước tới" mà Mạnh Tử nói, là Thôi Trữ hành thích vua [1], giữ gìn tôn nghiêm của sử quan cầm bút viết sách sử, là khí thế văn nhân, là sống lưng của triều đình.

 

Những câu nói này như tuyên truyền giác ngộ, lần thứ nhất khiến Cố Trạch Mộ quay đầu nhìn kỹ lại chính mình, nhìn kỹ lại con đường mình đi.

 

[1]: Câu chuyện Thôi Trữ hành thích vua

 

Vào thời Xuân Thu, sau khi tướng quốc nước Tề là Thôi Trữ giết vua Tề là Trang Công để thâu tóm quyền lực bèn gọi quan Thái sử Bá đến ra lệnh: "Ngươi phải viết rằng Tiên Vương chết vì bị bệnh nặng."

 

Thái sử Bá nói: "Lịch sử không thể ghi chép hồ đồ. Viết theo sự thật là bổn phận của Thái sử."

 

Thôi Trữ không ngờ Thái sử Bá dám chống lệnh, nổi giận: "Ngươi định viết thế nào?"

 

Thái sử Bá đáp: "Ta viết xong rồi, ngươi sẽ biết ngay thôi."

 

Thôi Trữ cầm lên đọc thì thấy: Tháng 5 mùa hạ, Thôi Trữ giết vua.

 

Thôi Trữ nói: "Ngươi phải viết khác đi, nếu không ta giết ngươi."

 

Thái sử Bá lắc đầu: "Giết thì giết, ta không thể viết khác."

 

Thôi Trữ liền chém đầu Thái sử Bá.

 

Thái sử Trọng là đệ đệ Thái sử Bá, nghe tin đại ca bị giết liền đến thay chức vụ của huynh trưởng. Thôi Trữ kinh ngạc vì thấy Trọng vẫn viết đúng như ca ca mình liền rít lên: "Ngươi không biết Thái sử Bá đã bị chém hay sao?"

 

Trọng đáp: "Thái sử chỉ sợ viết không trung thực chứ không sợ chết."

 

Thôi Trữ lại chém Thái sử Trọng.

 

Thái sử Thúc, đệ đệ của Thái sử Bá và Thái sử Trọng được vào thay. Ông cũng chép đúng như hai ca ca của mình và lại bị chém. Thái sử Quý, em út của ba Thái sử trên vào thay, vẫn viết: “Tháng 5 mùa hạ, Thôi Trữ giết vua.”.

 

Viết xong ông nói với Thôi Trữ: "Ngươi càng giết người thì càng chứng tỏ sự tàn bạo. Nếu ta không viết thì người khác sẽ viết và thiên hạ cũng biết. Ngươi có thể giết chết Thái sử nhưng không thể giết chết được sự thật."

 

Thôi Trữ nghe xong lắc đầu thở dài, không dám giết tiếp.

 

Được Thôi Trữ tha mạng, Thái sử Quý cầm cái thẻ viết việc Thôi Trữ giết vua đi ra, sắp đến cửa sử quán thì gặp Nam Sử Thị. Thái sử Quý hỏi đi đâu, Nam Sử Thị nói: "Ta nghe nói huynh đệ nhà ngươi đều chết cả, sợ quá bỏ quên mất cái việc ngày Ất Hợi tháng 5 mùa Hạ vừa rồi, vậy nên ta cầm thẻ đến để chép."

 

Quý đưa cái thẻ của mình đã chép cho Nam Sử Thị xem. Nam Sử Thị mới cáo từ mà về.

 

Nguồn: Toàn Thư Lịch Sử.

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)