TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG CỦA TA LÀ TIÊN ĐẾ
Tác giả: Bạc Hà Miêu
View: 1.746
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 61
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 61:

 

Cuối cùng hầu bao Cố Thanh Ninh tự tay thêu vẫn bị đưa cho Cố Vĩnh Hàn, tuy rằng mới đầu hắn cũng bị hình dạng họa tiết thêu đặc biệt của hầu bao làm cho kinh ngạc, nhưng nghĩ đến đây là nữ nhi bảo bối tự tay thêu cho mình thì vẫn đắc ý đeo trên người.

 

Chờ ba huynh đệ Cố gia mới vừa khỏi kinh thành đến Tây Bắc, mọi người trong phủ Uy Quốc công còn chưa tỉnh táo lại thì tiếp tục thêm một tin sấm sét giữa trời quang, trong cung có thánh chỉ đến, muốn triệu Cố Trạch Mộ vào cung làm thư đồng cho tam hoàng tử.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhắc đến quả thật tam phòng Cố gia có duyên phận không rõ ràng với thư đồng, năm đó suýt chút nữa Cố Vĩnh Hàn đã phải làm thư đồng cho bệ hạ, bây giờ lại đến phiên Cố Trạch Mộ.

 

Nhưng Cố Trạch Mộ rất bình tĩnh.

 

Đến tuyên thánh chỉ là một tiểu đồ đệ của tiểu thái giám, nhìn dáng vẻ rất nhanh nhảu, trên mặt luôn tươi cười. Hắn biết Uy Quốc công vẫn được lòng vua, vì thế thái độ vô cùng tốt.

 

Mẫn phu nhân vội vã sai người bố trí hương án, sau đó dẫn cả nhà quỳ xuống.

 

Tiểu thái giám mở thánh chỉ ra, đột nhiên cảm thấy sắc trời hơi u ám, ngẩng đầu nhìn lên thì mới phát hiện trước đó bầu trời còn trong trẻo, bây giờ chẳng biết vì sao đã có một đám mây đen bay tới.

 

Có điều hắn cũng không để trong lòng, đọc thánh chỉ to rõ, sau đó chờ người nhà họ Cố dập đầu tạ ơn.

 

Mẫn phu nhân dẫn người dập đầu, ai ngờ vào thời khắc này, bỗng nhiên trên trời vang lên một tiếng sấm nổ khiến tất cả mọi người giật nảy mình. Đặc biệt là tiểu thái giám kia, hắn chỉ cảm thấy sấm sét kia như đánh vào đầu của hắn, chân mềm nhũn suýt chút nữa thì ngã xuống đất.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vẻ mặt hắn hốt hoảng nhưng cũng không quên sứ mạng của mình, run run rẩy rẩy kêu lên một tiếng.

 

Mấy người Mẫn phu nhân cũng rất ngờ vực, chỉ có Cố Trạch Mộ và Cố Thanh Ninh vẻ mặt như thường đứng lên.

 

Tiểu thái giám giao thánh chỉ cho Mẫn phu nhân, ngay cả tiền thưởng cũng không dám cầm, vội vội vàng vàng ôm ngực chạy.

 

Mà lúc này, đám mây đen vô danh kia cũng tản đi từ lúc nào.

 

Người nhà họ Cố cũng khá khó hiểu, chẳng qua bọn họ không để chuyện này trong lòng, dù sao Cố Trạch Mộ vào cung cũng là một chuyện lớn, không những phải chuẩn bị đồ đạc mà còn có lễ nghi trong cung, rất nhiều việc bận rộn.

 

Mẫn phu nhân liếc mắt nhìn con dâu nhỏ đang mờ mịt và luống cuống, trong lòng thở dài một tiếng, nói với Chu thị: "Mặc dù nói bệ hạ ban ân cho phép đầu mùa hè Trạch Mộ mới vào cung nhưng thời gian vẫn rất gấp, lễ nghi cũng phải học thật tốt, còn có quần áo giày và đồ vật đi kèm, những thứ này cũng nên chuẩn bị sớm. Con luôn luôn chu đáo, vậy do con và vợ lão tam chuẩn bị với nhau đi."

 

Chu thị gật đầu: "Mẹ yên tâm, chuyện này cứ giao cho con."

 

Mẫn phu nhân gật đầu, sau đó mới nhìn về phía Cố Trạch Mộ: "Trạch Mộ, cháu theo tổ mẫu qua đây."

 

Cố Trạch Mộ theo Mẫn phu nhân đến chủ viện, bởi vì Mẫn phu nhân tin Phật nên quanh năm trong phòng luôn tràn ngập một mùi đàn hương nhàn nhạt.

 

Mẫn phu nhân ngồi xuống, ra hiệu Cố Trạch Mộ đi qua: "Tuy rằng cháu còn nhỏ nhưng từ trước đến giờ luôn hiểu chuyện lại có chủ kiến, vì lẽ đó tổ mẫu mới nói với cháu những câu này."

 

"Cháu trai nghe."

 

Mẫn phu nhân nhìn biểu hiện bình tĩnh của hắn, trên mặt không khỏi hiện ra một chút phức tạp, bà nhẹ nhàng nói: "Trong cung không giống như ở nhà, cháu phải học cách nhẫn nại và khiêm tốn, địa vị phủ chúng ta đã đủ cao, không cần cháu bận tâm, cháu ở trong cung chỉ cần mạnh khỏe là được, người trong nhà cũng yên tâm."

 

Cố Trạch Mộ gật đầu, hắn biết Mẫn phu nhân nói những câu nói này có dụng ý gì, hắn vào cung là thư đồng cho tam hoàng tử, đương nhiên sẽ bị phân về phía trận doanh của tam hoàng tử, tam hoàng tử còn nhỏ, mà bây giờ vẫn chưa lập Thái tử, ai biết sau này tình hình sẽ ra sao. Uy Quốc công thì luôn luôn trung lập, nhưng hôm nay hắn trở thành thư đồng của tam hoàng tử, chuyện này không khỏi có chút khó tả, nếu thật sự hắn chỉ là một đứa trẻ bảy tuổi chỉ sợ sẽ bị người có lòng lợi dụng, liên lụy đến phủ Uy Quốc công.

 

Mẫn phu nhân thấy vẻ mặt hiểu rõ của hắn thì cũng dừng. Bà đứng lên, lấy một hộp gỗ trong phòng ngủ, giao nó cho Cố Trạch Mộ.

 

Cố Trạch Mộ mở ra xem thì phát hiện bên trong lại là một xấp ngân phiếu thật dày, hắn lập tức sửng sốt: "Tổ mẫu, đây là..."

 

"Những thứ này tổ mẫu đưa cho cháu, cháu giữ cẩn thận." Mẫn phu nhân hiền lành nói, "Sau này vào cung rồi, chỗ cần chuẩn bị quá nhiều, cháu cầm lấy, nếu như sau này có chuyện gì cũng không đến nỗi trong tay không có gì."

 

"Nhưng mà đây cũng quá nhiều..."

 

Mẫn phu nhân nhét hộp gỗ lại vào trong tay hắn: "Cháu ở trong cung, trong nhà không có thứ gì có thể giúp cháu, cháu cầm nhiều tiền một chút, ở nhà bọn ta cũng yên tâm."

 

Cố Trạch Mộ mím môi, không biết nên nói gì, nhưng hắn cũng không từ chối từ, bởi vì đối với hắn bây giờ mà nói, hắn quả thật rất cần tiền.

 

"Cảm ơn tổ mẫu."

 

Cố Trạch Mộ cầm hộp gỗ trở lại viện của mình, còn chưa chờ tâm tình hắn bình thường lại thì đã bị Đào thị gọi tới.

 

Đào thị nhìn con trai, vừa tự hào vừa đau lòng, nước mắt lại muốn trào ra ngoài.

 

Cố Trạch Mộ đã quen tính tình thích khóc của nàng ấy, chỉ an ủi: "Mẫu thân yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc bản thân thật tốt."

 

Đào thị vừa lau nước mắt vừa nức nở nói: "Là mẹ quá vô dụng, thời điểm như thế này trong lòng con phải lo lắng nhất, thế mà còn để con phải an ủi mẹ..."

 

Cố Trạch Mộ không biết làm sao, cũng may Đào thị nhanh chóng lau nước mắt, kéo hắn đi vào phòng ngủ, sau đó lấy một cái hộp gỗ ra.

 

Lông mày Cố Trạch Mộ nhướng lên một cái, mơ hồ có một dự cảm: "Đây là..."

 

Đào thị khịt khịt mũi, mở hộp ra, bên trong là một tờ ngân phiếu, còn có một ít nén vàng nén bạc. Mặc dù ít hơn rất nhiều so với Mẫn phu nhân cho, nhưng Cố Trạch Mộ biết, bản thân Đào thị không có bao nhiêu đồ cưới, có lẽ đây là toàn bộ tiền tích trữ của nàng.

 

Đào thị nhét hộp vào trong tay Cố Trạch Mộ: "Con cầm số tiền này đi, mẹ nghe nói cung làm gì cũng cần phải chuẩn bị tiền, con là thư đồng tam hoàng tử, ngoài mặt chắc chắn bọn họ sẽ không làm khó con, nhưng đều phân nặng nhẹ khác nhau..." Những chuyện này đều do trước đó Đào thị nói chuyện với trưởng công chúa Nguyên Gia mà biết được chút ít, bây giờ hận không thể tôn sùng đó là khuôn vàng thước ngọc, hung hăng khuyên bảo Cố Trạch Mộ đừng không nỡ dùng tiền.

 

Cố Trạch Mộ cầm lấy cái hộp, quả thật dở khóc dở cười, nếu như hắn không nhận, nước mắt Đào thị lập tức rơi xuống, suy nghĩ một chút mới uyển chuyển từ chối nói: "Mẫu thân, đồ cưới của ngài sau này phải cho muội muội, bây giờ ngài đưa hết những thứ này cho con, sau này không phải cho muội muội ít đi hay sao?"

 

Đào thị vui mừng nói: "Mẹ biết huynh muội các con tình thâm, con yên tâm, mẹ cũng không thiên vị, đều chuẩn bị cho con và Thanh Ninh."

 

Cố Trạch Mộ: "..."

 

Hắn không thể lay chuyển được Đào thị, cuối cùng chỉ có thể nhận lấy đống tiền này.

 

Buổi tối, hắn ngồi ở trên giường, phía trên đặt hai hộp gỗ đều là ngân phiếu.

 

Điều này làm cho tâm tình của hắn cực kỳ phức tạp, hắn đã quen một mình gánh vác tất cả mọi chuyện, nắm giữ tất cả, hết thảy đều cần nhờ tính toán mới có được, chưa bao giờ cảm nhận được sự ấm áp của người thân mà không cần báo đáp.

 

Thật ra sao hắn có thể không nhận ra lo lắng trong lòng Mẫn phu nhân và Đào thị, các nàng chưa hề nghĩ tới việc hắn sẽ vào cung mang lại chỗ tốt cho phủ Uy Quốc công, chỉ lo lắng hắn vào cung sống không tốt, tuy rằng những lo lắng này đối với Cố Trạch Mộ mà nói có chút ngây thơ buồn cười, nhưng trong lòng hắn không tránh khỏi bị những điều ngây ngô này khiến cho cảm thấy ấm áp.

 

Hắn bắt đầu hơi hiểu rõ, vì sao Cố Thanh Ninh lại thẳng thắn dứt khoát quên đi kiếp trước, không hề khúc mắc hòa vào gia đình này. Gia đình như vậy, trái tim băng giá cũng đều tan chảy, đau khổ trong quá khứ cũng sẽ bị lãng quên, chỉ khiến người ta sa vào trong ấm áp.

 

Chỉ là, Chu thị và Liễu thị cũng không hẹn mà cùng âm thầm cho hắn hộp ngân phiếu, hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải.

 

Hắn hoảng hốt cảm thấy, giờ khắc này toàn bộ phủ Uy Quốc công có lẽ không ai giàu hơn hắn.

 

Mà tâm tình không hiểu ra sao này càng lên đến đỉnh điểm khi Nguyên Gia đến, hắn nghi ngờ nhìn tay áo Nguyên Gia: "Không phải con cũng đến đưa tiền cho ta đó chứ?"

 

Nguyên Gia: "? ? ?"

 

Cố Trạch Mộ  phát hiện mình nói sai lời, lập tức ngậm miệng lại.

 

Tuy rằng Nguyên Gia nghi ngờ nhưng cũng không dám hỏi lại, cũng may nàng ấy còn nhớ mục đích mình đến, nói với Cố Trạch Mộ: "Chỉ e phụ hoàng vào cung sẽ có rất nhiều bất tiện, vì thế con đã sớm chuẩn bị, đến lúc phụ hoàng có chuyện gì thì có thể tìm một tiểu thái giám tên Tân Nguyên, nếu ngài cần con làm chuyện gì cũng có thể bảo hắn truyền tin giúp ngài."

 

Cố Trạch Mộ gật đầu: "Con có lòng."

 

Nguyên Gia do dự một chút cũng nói: "Tuy hoàng huynh không bằng phụ hoàng nhưng huynh ấy vẫn đang cố gắng làm Hoàng đế tốt, huynh ấy cũng vẫn luôn hy vọng được phụ hoàng khen ngợi, vì thế... phụ hoàng có thể cho hoàng huynh thêm một ít tin tưởng và kiên nhẫn, huynh ấy sẽ không khiến ngài thất vọng."

 

Cố Trạch Mộ im lặng chốc lát mới nói: "Ngay cả con cũng cảm thấy sau khi ta vào cung sẽ tranh quyền đoạt lợi với hắn, sẽ can thiệp vào mệnh lệnh của hắn?"

 

"Con... con không có..."

 

Trong lòng Cố Trạch Mộ ngũ vị tạp trần, một mặt hắn biết đây là vì hành động kiếp trước của hắn đã để lại ấn tượng cho con gái, nhưng mặt khác, sau khi trải qua tình thân ấm áp của mọi người trong phủ Uy Quốc công, dường như trái tim hắn cũng mềm đi rất nhiều, thứ hắn vốn cho rằng sẽ không để ý tới, bây giờ có vẻ cũng có thể khiến trái tim hắn nhoi nhói.

 

Cố Trạch Mộ thở dài: "Con yên tâm, ta đã là Cố Trạch Mộ, sau này cũng chỉ là Cố Trạch Mộ."

 

Nguyên Gia sửng sốt, nàng nhìn biểu hiện trên mặt Cố Trạch Mộ, cảm thấy người quen thuộc trước mắt dường như trở nên xa lạ.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)