TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG CỦA TA LÀ TIÊN ĐẾ
Tác giả: Bạc Hà Miêu
View: 1.764
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 60
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 60:

 

Cố Thanh Ninh cầm theo chiếc đèn hoa sen chín tầng, bên trong đã đốt đèn, quả thật cánh sen chậm rãi nở ra, còn khẽ đung đưa theo từng bước nàng đi như bị gió thổi qua.

 

Mấy đứa bé gái đều cảm thấy thích thú vây quanh bên cạnh nàng, cũng may Cố Thanh Ninh luôn luôn hào phóng, vì thế đưa chiếc đèn cho các nàng thay phiên nhau xách, còn bản thân mình thì đi ở bên cạnh.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cố Trạch Mộ đi bên cạnh nàng, thấy nụ cười trên mặt nàng cũng không nhịn được cong cong khóe môi.

 

Nhưng đúng vào lúc này, Bạch Sùng đi tới nói chuyện với Cố Trạch Mộ. Cố Thanh Ninh vẫn tưởng rằng với tính tình của Cố Trạch Mộ chỉ sợ không thèm phản ứng với đối phương, không ngờ hai người lại bắt đầu nói chuyện, nhìn có vẻ rất hợp ý, chỉ là Bạch Sùng vẫn luôn cúi đầu nói chuyện với Cố Trạch Mộ, nhìn thật kì lạ.

 

Cố Thanh Xu lưu luyến không rời đưa đèn hoa sen chín tầng cho Cố Thanh Vi, sau đó đi tới kéo cánh tay Cố Thanh Ninh, khi phát hiện nàng đang nhìn Bạch Sùng nói chuyện với Cố Trạch Mộ thì hơi kinh ngạc nói: "Khối băng nhỏ Trạch Mộ nhà chúng ta lại nói chuyện vui vẻ với người ngoài như vậy à, thật khó mà tin nổi!"

 

Cố Thanh Ninh hơi buồn cười nói: "Không biết hai người các người xảy ra chuyện gì, sao dáng vẻ tỷ cứ không hợp với huynh ấy vậy?"

 

"Ai bảo đệ ấy cứ dùng ánh mắt lạnh như băng băng trừng tỷ..." Cố Thanh Xu ghé vào bên tai Cố Thanh Ninh nói, "Tỷ cảm thấy kinh khủng nhất nhà chúng ta chính là Trạch Mộ, còn kinh khủng hơn cả tổ phụ."

 

Cố Thanh Ninh ngạc nhiên, rồi lại không thể không cảm thán vì sự nhạy cảm của Cố Thanh Xu. Dưới cái nhìn của nàng, Cố Trạch Mộ đã cố gắng thu lại khí thế của mình, nhưng có lúc lơ đãng lộ ra một chút bị Cố Thanh Xu phát hiện. Chỉ là dù sao đây cũng là bên trong phủ Uy Quốc công, sau này nếu thật sự Cố Trạch Mộ lấy thân phận thư đồng vào cung, lỡ bị người khác phát hiện chỉ sợ sẽ phiền toái lớn.

 

Cố Thanh Xu nói Cố Trạch Mộ xong thì chuyển sang đề tài khác: "Muội biết không, vị công tử Tạ gia trước đó nghị thân với đại tiểu thư phủ Vĩnh Thọ hầu đó!

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cố Thanh Ninh chợt nhớ người nàng ấy nói là Tạ Trường Phong và Trương Minh Huyên, hơi ngạc nhiên: "Sao tỷ biết?"

 

"Tỷ tự có cách." Cố Thanh Xu đắc ý, nói tiếp, "Có điều hắn kết hôn với Trương đại tiểu thư kia thật sự đáng tiếc."

 

Cố Thanh Ninh bị giọng điệu như ông cụ non của nàng ấy chọc cho phì cười: "Sao tỷ biết đáng tiếc?"

 

"Đường đường là một Giải Nguyên xuất thân trong sạch, tài hoa hơn người, dáng vẻ đứng đắn, dù có thế nào cũng nên phối với một tài nữ chứ! Còn Trương Minh Huyên ấy à, ngoài trừ gương mặt thì cảm giác chẳng có ưu điểm gì..."

 

Cố Thanh Ninh biết, năm đó sau khi xảy ra chuyện Tạ Chiết, Tạ gia làm trò hề trong kinh thành, gia đình trong sạch cũng không muốn kết thân, bây giờ Tạ gia muốn quay về kinh thành đi vào trung tâm quyền lực, kết thân với phủ Vĩnh Thọ hầu quả thật là biện pháp hay.

 

Mà ở một bên khác, Hạ Nghi Niên, Liễu Thái phó và Phương Thận cũng đang nói về chuyện của Tạ Trường Phong.

 

Phương Thận nói: "Ta đã xem qua văn chương của Tạ Trường Phong, rất ưu tú, chắc chắn thành tích kỳ thi xuân năm nay sẽ không tệ. Hơn nữa hắn đối nhân xử thế cũng rất đúng mực, sau này ở lại kinh thành từ từ gây dựng sự nghiệp, chưa chắn sẽ không nâng Tạ gia đứng dậy một lần nữa. Chỉ là dùng cách thức thông gia trở lại kinh thành không khỏi có vẻ chỉ vì trước mắt."

 

Hạ Nghi Niên cũng lắc đầu một cái: "Không phải sao, tuy rằng chuyện Tạ Chiết khiến Tạ gia mất mặt nhưng qua vài năm người khác cũng quên mất, hiện tại hắn nông nổi như vậy, chỉ e sau này khiến người ta xem thường."

 

"Sao các ngươi biết hắn chỉ vì trước mắt mà không phải Tạ gia?" Đột nhiên Liễu Thái phó nói.

 

Hai người đều sửng sốt, Phương Thận cau mày mở miệng nói: "Lẽ nào Tạ gia suy tàn đến nước này?" Sau khi nói xong ông lại ngậm miệng lại, từ khi Tiên đế bắt đầu trọng dụng hàn môn*, tháng ngày sau đó những gia đình thanh lưu và quý tộc quyền quý đều không tốt lắm, chừng mười năm Tạ gia chưa từng bước vào trung tâm quyền lực kinh thành, gia tộc lớn như thế chỉ sống bằng tiền dành dụm, quả thật có chút nghèo rớt mồng tơi.

 

*con nhà nghèo khó, không chức quyền.

 

Ba người phát hiện vấn đề này có vẻ quá sâu, vì thế ăn ý không nhắc lại.

 

Lúc này Hạ Nghi Niên cũng chú ý tới Cố Trạch Mộ đang nói chuyện rất vui vẻ với Bạch Sùng, hơi giật mình: "Tiểu tử này, thật hiếm khi thấy hắn đối với người khác như vậy."

 

Liễu Thái phó cố ý cười nhạo ông ấy: "Cái gì gọi là hiếm khi thấy hắn đối với người khác như vậy, rõ ràng chỉ có ông mới hiếm thấy thôi."

 

Hạ Nghi Niên bị nghẹn một hồi, châm chọc lại: "Rõ ràng ta không ưa tên tiểu tử thúi này thôi!"

 

Liễu Thái phó cười lắc đầu một cái, Phương Thận cố ý nói: "Ngoài miệng ông ấy nói như vậy, còn không biết trong lòng vừa ý đệ tử này như thế nào đâu, lúc trước nói chỉ tạm thời làm khách, viết xong sách thì sẽ từ chức, ta thấy lúc viết xong rồi có người còn không nỡ đi đó!"

 

"Hừ, nói bậy bạ gì đó!" Hạ Nghi Niên bị lật tẩy, giả vờ bình tĩnh nói, "Không phải ta còn chưa viết sách xong à! Các ngươi cứ chờ đi, một khi viết xong sách ta lập tức từ chức."

 

Ai ngờ chỉ đổi lại được nụ cười ngầm hiểu ý của hai người bạn tốt khiến suýt chút nữa Hạ Nghi Niên không giữ được vẻ mặt lạnh nhạt.

 

Mọi người nói đùa, rất nhanh đã đến quán rượu Liễu thị và Đào thị ở lại.

 

Liễu thị cũng không nghĩ tới đám người Cố Vĩnh Diễm đi xem hoa đăng lại kéo về một đoàn người, càng khỏi nói trong đoàn người này có cha ruột của nàng, điều đó khiến cho nàng thêm kinh ngạc: "Cha, sao cha và phu quân lại gặp nhau rồi?"

 

Liễu Thái phó bèn kể lại chuyện xảy ra ở cửa tiệm hoa đăng một lần nữa.

 

Liễu thị và Đào thị liếc mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt thấy được đối phương giật mình, Đào thị biết Cố Trạch Mộ rất thông minh nhưng không nghĩ rằng câu đố mà ngay cả hai Giải Nguyên không trả lời được, hắn lại có thể trả lời. Ngược lại Liễu thị đỡ hơn, dù sao đố đèn cũng không phải làm văn, tuổi Cố Trạch Mộ còn nhỏ nhưng đầu óc linh hoạt, giải ra đố đèn cũng không tính là gì.

 

Chờ sau khi hội hoa đăng kết thúc, ba huynh đệ Cố gia cũng phải chuẩn bị xuất phát đi Tây Bắc.

 

Cũng không biết là ai đề nghị, các bé gái đều không hẹn mà cùng quyết định làm hầu bao cho phụ thân, không biết Cố Vĩnh Hàn biết được tin tức này lúc nào, nhiều lần cố tình đến bên cạnh Cố Thanh Ninh, lắp bắp hỏi thăm nàng tiến độ thêu hầu bao.

 

Cố Thanh Ninh hơi đau đầu, xét về nữ công, thật sự nàng không có bản lĩnh, nhưng nhìn dáng vẻ khát vọng của cha ruột, hơn nữa hai vị bá bá đều có con gái làm hầu bao, cũng không thể để cho Cố Vĩnh Hàn không có chứ.

 

Thế nên nàng thở dài, quyết định khiêu chiến bản thân mình một trận.

 

Bởi vậy khi bọn tỷ muội Cố gia nhìn thấy Cố Thanh Ninh đến khuê phòng thì đều khiếp sợ trợn to hai mắt. Ngay cả sư phụ dạy nữ công cũng suýt chút nữa bị kim đâm vào ngón tay.

 

Từ một năm trước khi Cố Thanh Ninh bắt đầu học nữ công, mỗi lần sư phụ dạy nữ công phải đoán rốt cuộc nàng đang thêu cái gì từ trong đống chỉ thêu lung ta lung tung kia thì chỉ cảm thấy tâm tư mệt mỏi quá. Sau khi Cố Thanh Ninh từ bỏ nữ công, hai bên đều thở phào nhẹ nhõm, vui mừng buông tha lẫn nhau.

 

Có điều một năm trôi qua, sư phụ dạy nữ công đã dần dần lãng quên thất bại trước đó, thấy Cố Thanh Ninh muốn khiêu chiến bản thân muốn thêu hầu bao thì vô cùng nhiệt tình, chọn giúp nàng một họa tiết cây trúc đơn giản nhất, sau đó phối màu cho nàng, bắt đầu kiên nhẫn dạy nàng thêu.

 

Cố Thanh Ninh thấy kim trên tay sư phụ rất nghe lời, đến lượt mình thì mỗi vị trí châm đều không đúng, khiến nàng rất khổ não. Cuối cùng vất vả lắm mới thêu ra một chút hình dáng, nhưng mà, một cây trúc đang yên đang lành bị thêu thành một gốc thông, còn đâm tay nàng một đống lỗ kim.

 

Nhưng hiếm khi Cố Thanh Ninh bướng lên, quyết tâm nhất định phải thêu hầu bao này thật tốt.

 

Vì muốn thêu xong trước khi Cố Vĩnh Hàn rời khỏi nhà, thậm chí nàng còn mang hầu bao đến lớp học thêu, quả thật muốn tẩu hỏa nhập ma.

 

Có điều cố gắng vẫn có chút hiệu quả, Cố Thanh Ninh cầm hầu bao đã thêu được một nửa xem tỉ mỉ chốc lát, ai ngờ đột nhiên Liễu Tử Ký xông tới, cướp hầu bao của nàng.

 

Cố Thanh Ninh phản ứng kịp thời, vươn tay cướp lại, không ngờ nàng vừa động một cái đã đánh đổ rổ kim chỉ thêu, Liễu Tử Ký cũng đã nhân cơ hội đó linh hoạt tránh khỏi, cầm hầu bao chạy ra xa, đắc ý nói: "Ngược lại ta muốn xem xem mấy ngày nay muội bận rộn cái gì...a."

 

Cố Thanh Ninh không để ý đến chỉ thêu, chạy đuổi theo hắn, đá một cú suýt nữa thì đạp Liễu Tử Ký ngã lăn, Liễu Tử Ký vội vã tránh thoát đi, không dám so chiêu với Cố Thanh Ninh, tay cầm hầu bao giơ cao lên, không thể tin nói: "Đây chính là việc mà mấy ngày nay muội bận? Cái này... cái này là cái đống gì đây?"

 

Cố Thanh Ninh sầm mặt lại, đang chuẩn bị dạy dỗ thật tốt tiểu tử này thì không ngờ một cánh tay phía sau bỗng nhiên duỗi ra, cướp hầu bao đi.

 

Hai người đều sửng sốt, mà Cố Trạch Mộ cầm hầu bao chậm rãi đi tới, hắn cầm hầu bao cau mày nhìn về phía hai người: "Đây là cái gì?"

 

Cố Thanh Ninh: "..."

 

Liễu Tử Ký cười ha ha: "Đệ cũng không nhận ra được à! Đây là hầu bao Thanh Ninh thêu đó!"

 

Cố Trạch Mộ sững sờ, nhìn về cây gậy thêu xiêu xiêu vẹo vẹo, thật sự không cách nào khen trái lương tâm, chỉ khụ một tiếng: "Không có người nào hoàn hảo cả, dù sao cũng có một số việc không làm được..."

 

Cố Thanh Ninh buồn bực đoạt lại hầu bao từ trong tay Cố Trạch Mộ, nặng nề hừ một tiếng rồi xoay người rời đi.

 

Cố Trạch Mộ theo bản năng bước về phía nàng hai bước, nhưng sau đó vẫn ngừng lại.

 

Liễu Tử Ký đang không có mắt cười nhạo sau lưng Cố Thanh Ninh, không ngờ đột nhiên trời đất quay cuồng, bị Cố Trạch Mộ quật gã xuống đất, mãi một lúc sau hắn mới lấy lại tinh thần, vô cùng oan ức: "Trạch Mộ, ta không cười nhạo đệ! Đệ đánh ta làm gì!"

 

Cố Trạch Mộ lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn: "Ngươi bắt nạt muội muội của ta, ta bắt nạt lại thay con bé, có gì không đúng sao?"

 

Liễu Tử Ký: "..." Đột nhiên cảm thấy mình là con một không có huynh đệ tỷ muội thật là đáng thương.

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)