TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG CỦA TA LÀ TIÊN ĐẾ
Tác giả: Bạc Hà Miêu
View: 1.526
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 59
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 59:

 

Lần đố đèn này tổng cộng có chín câu.

 

Mấy câu đầu thời gian mọi người trả lời không chênh nhau lắm, có điều bắt đầu từ câu thứ ba thì từ từ có người thất bại rút lui, đến câu thứ bảy chỉ còn lại ba người Tạ Trường Phong, Bạch Sùng và Cố Trạch Vũ.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đến câu thứ tám, ngay cả ba người bọn họ cũng bắt đầu phải suy nghĩ mới có thể trả lời. Người xung quanh đều nín thở chờ đợi, chờ kết quả cuối cùng của bọn họ.

 

Ông chủ lau mồ hôi trên trán, nhưng chưa hoàn toàn thả lỏng thì ba người đã đưa ra được câu trả lời. Hai mắt ông tối thui, run run rẩy rẩy lấy ra đề cuối cùng.

 

Trong quán trà, Phương Thận cười nói: "Tuy rằng Trạch Vũ tuổi nhỏ nhất nhưng xem ra thật là bình tĩnh ngoài ý muốn."

 

Liễu Thái phó cũng gật đầu: "Bạch Sùng và Tạ Trường Phong cũng không tệ, Bạch Sùng xem như nửa đệ tử của ta, không làm mất mặt."

 

Hạ Nghi Niên lườm bọn họ một cái: "Các ngươi được rồi, chê ta không có đệ tử có thể gây náo động đúng không?"

 

"Ai nói ngươi không có đệ tử, ầy, kia không phải à?"

 

Hạ Nghi Niên nhìn theo ánh mắt của ông ấy về phía Cố Trạch Mộ, lập tức không biết nói gì: "Các ngươi đang cười nhạo ta."

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Bây giờ đứa nhỏ này còn nhỏ, nếu lớn rồi, ta thấy ba người này đều không phải đối thủ của hắn." Liễu Thái phó nói.

 

Hiếm khi Phương Thận thấy ông ấy đánh giá cao người khác như vậy, cũng thấy hứng thú: "Thật à?"

 

"Đi đi đi! Phương lão đầu ta cảnh cáo ông đừng có chủ ý cướp đệ tử của ta!" Hạ Nghi Niên lườm ông ấy một cái, vội vã nói sang chuyện khác, "Ta thấy không chừng câu đố cuối cùng của ông chủ kia không làm khó được bọn họ, cuối cùng chiếc hoa đăng này không định được sẽ thuộc về ai, không bằng mỗi người chúng ta ra đề cho bọn họ, xem cuối cùng ai có thể trả lời được nhiều nhất, lấy đó quyết định thắng thua?"

 

Ba người liếc mắt nhìn nhau, Liễu Thái phó cất giọng nói: "Chủ quán, lấy giấy bút đến đây."

 

Mà ở cửa tiệm hoa đăng, Tạ Trường Phong nghĩ ra đáp án, ngay lúc hắn mở miệng thì Cố Trạch Vũ và Bạch Sùng cũng trăm miệng một lời đưa ra đáp án.

 

Mọi người lập tức vỗ tay bảo hay.

 

Nhưng ông chủ muốn ngất rồi, dù sao hoa đăng chỉ có một chiếc, cho ai đây?

 

Trương Minh Huyên nói chuyện tỉnh bơ: "Trường Phong ca ca nói ra trước, đương nhiên Trường Phong ca ca thắng!"

 

"Ai nói! Tất cả mọi người đều nhìn thấy, gần như ba người bọn họ nói cùng lúc." Liễu Tử Ký châm biếm lại, "Nếu ngươi thật sự muốn tranh, vậy sao ngươi không nói hắn ở gần ông chủ hơn, thấy được đề trước?"

 

"Ngươi..."

 

Ngay lúc hai phe muốn cãi nhau, một gã sai vặt lanh lẹ chen vào, nói nhỏ mấy câu bên tai ông chủ.

 

Ông chủ sáng mắt lên, gương mặt khổ qua cũng rạng rỡ, khoát tay nói: "Chư vị! Chư vị! Xin nghe bỉ nhân* nói một lời."

 

*tự xưng bản thân một cách khiêm tốn.

 

Mọi người yên tĩnh lại, ông chủ cười nói: "Vừa rồi vị tiểu ca này nói, Liễu Thái phó, Phương đại nho còn có Hạ tiên sinh nhìn thấy trận tranh đấu này, cảm thấy rất hứng thú, quyết định tự mình ra đề, ai có thể trả lời đúng hết thì sẽ nhận được chiếc hoa đăng này. Không biết ý kiến của các vị thế nào?"

 

Lời này vừa dứt, phía dưới lập tức như ong vỡ tổ, ba vị này đều là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh trong giới văn học, bọn họ có thể nhìn thấy hai Giải Nguyên giao đấu trong một cửa hàng hoa đăng, cuối cùng còn dẫn ba vị đại thần đến, quả thật hiếm mà gặp được.

 

Mọi người lập tức ồn ào, ba người này đều còn trẻ nóng tính, đồng ý ngay lập tức.

 

Ông chủ cũng không hốt hoảng, cố ý sai người đem ba cái bàn ra, sau đó mang giấy lên, cho ba người bọn họ trả lời độc lập, hơn nữa còn có một nén nhang làm thời hạn như thật, cuối cùng mở ba đề bài ra.

 

Trong khoảng thời gian ngắn, không chỉ ba người, tất cả mọi người ở đây cũng bắt đầu chăm chú suy nghĩ.

 

Thời gian một nén nhang qua rất nhanh, ba người nhanh chóng đưa ra đáp án của mình, kết quả làm mọi người ồ lên, bởi vì ba người chỉ trả lời được hai câu, còn câu cuối cùng thì không ai giải ra được.

 

Câu đố đèn này là một câu đối.

 

Vế trên là: Không phải đen, không phải trắng, không phải đỏ vàng; tựa cáo sói chó mèo; không phải gia súc, càng không phải dã thú. Vế dưới là: Là thơ, là văn, là Luận Ngữ*; đông tây nam bắc lẫn lộn, tuy rằng khiếm khuyết nhưng cũng tuyệt vời.

 

*Sách ghi chép lại những lời nói và hành động của mọi người.

 

Mọi người bàn tán sôi nổi, đều đoán rốt cuộc là ai ra câu đó khó vậy, ngay cả nhân tuyển của Trạng Nguyên cũng đoán không ra.

 

Trong quán trà, Liễu Thái phó và Phương Thận không nói gì mà nhìn Hạ Nghi Niên: "Kê tặc!"*

 

*Chỉ những người xảo quyệt thích chơi xỏ.

 

Hạ Nghi Niên xoa xoa hai tay, đắc ý nói: "Ta không làm trái với quy tắc, tự bọn họ không đáp được, trách ta à?"

 

Bởi vì đã nói trước phải trả lời được ba câu thì mới có thể lấy hoa đăng, nhưng trước mắt ba người bọn họ đều không thể trả lời được, quay một vòng, hoa đăng này lại trở về tay ông chủ.

 

Trương Minh Huyên cũng không ngờ được vòng một vòng kết quả cuối cùng lại như thế, tức giận nói: "Ngay cả nhiều người như thế cũng không trả lời được, ai biết đố đèn này có đáp án hay không!"

 

"Trương tiểu thư!" Tạ Trường Phong ngăn lại câu nói tiếp theo của nàng, trầm giọng nói, "Nếu ba vị tiên sinh đã cố ý ra đề, tất nhiên sẽ không trêu đùa bọn ta, bọn ta không trả lời được là do bọn ta học hành không tốt."

 

Hắn vừa nói câu này cũng khiến cho người khác nhìn hắn với ánh mắt khác xưa, không ít người khẽ cảm thán về hắn. Vốn Trương Minh Huyên còn chút tức giận nhưng thấy tình hình như vậy, ngược lại cảm thấy tự hào.

 

Mà ở bên cạnh, Cố Thanh Ninh cũng chăm chú suy nghĩ nhưng không có được đáp án, cuối cùng chỉ có thể khẽ hỏi Cố Trạch Mộ: "Ngươi biết không?"

 

Cố Trạch Mộ do dự một chút rồi cũng lặng lẽ nói đáp án cho Cố Thanh Ninh biết, Cố Thanh Ninh trợn mắt ngoác mồm: "Như vậy cũng được sao?"

 

Cố Trạch Mộ khẽ cười một tiếng: "Hạ tiên sinh đùa giỡn người khác, không cần để ý tới bọn họ."

 

Âm thanh hai người cực nhỏ, ai ngời vẫn bị Cố Thanh Xu đứng bên cạnh nghe thấy, nàng thấy đại ca cau mày trầm tư, lại thấy khuôn mặt đắc ý của Trương Minh Huyên, dưới tình thế cấp bách bật thốt lên: "Ai nói không trả lời được!"

 

Giọng nói nàng không nhỏ, lập tức ánh mắt mọi người đều tụ lại đây.

 

Cố Thanh Xu sợ hãi vội nàng núp sau lưng Cố Thanh Ninh, cẩn thận từng li từng tí nhô đầu ra: "Đệ đệ ta biết đáp án!"

 

Cố Thanh Ninh và Cố Trạch Mộ: "..."

 

Tạ Trường Phong cười lên, nhìn sang Cố Trạch Mộ: "Vị tiểu công tử này biết đáp án à?"

 

Cố Trạch Mộ liếc xéo Cố Thanh Xu.

 

Dưới ánh mắt lạnh lẽo của hắn, Cố Thanh Xu run lẩy bẩy nhưng vẫn kiên cường nói: "Trạch Mộ, việc này có quan hệ đến con cháu phủ Uy Quốc công của chúng ta! Đệ nhất định không thể thua!"

 

Cố Trạch Mộ: "..."

 

Cố Trạch Vũ bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đi lên phía trước: "Tạ công tử, xá muội tuổi còn nhỏ, không giữ mồm giữ miệng, kính xin ngài đừng tính toán với con bé."

 

Trương Minh Huyên lập tức nói: "Cố công tử cần gì vội vã phủ nhận như vậy? Nói không chừng lệnh đệ thật sự biết đáp án đó!"

 

Tạ Trường Phong cau mày, đang muốn nói gì đó thì Cố Trạch Mộ đã nhàn nhạt mở miệng nói: "Đáp án là 'giải đố'."

 

Hắn vừa nói ra đáp án này, ban đầu mọi người còn sững sờ, sau đó Tạ Trường Phong phản ứng lại trước, vỗ tay nói: "Quả đúng như vậy, cách nghĩ này thật khéo léo, ta phục rồi."

 

Bạch Sùng cũng gật đầu: "Không phải đen, không phải trắng, càng không phải đỏ vàng tức là 'xanh', giống sói cáo chó mèo là vì chữ 'khuyển', hợp lại với nhau ra chữ 'giải', cũng không phải dã thú. Còn thơ văn và Luận Ngữ đều có ' 讠', không phân biệt rõ đông tây nam bắc , không phải là 'đố" sao? "Tuy 'giải đố' là tác phẩm ngắn nhưng cũng là tác phẩm tuyệt vời, nói cũng không sai. Vì thế đáp án chính là 'giải đố'. Quả thật Cố công tử tư duy lanh lẹ, ta cũng phục rồi."

 

*giải thích chỗ này một chút cho mọi người hiểu: giải đố 猜谜, trong đó chữ giải 猜 gồm chữ thanh (xanh) 青  và chữ khuyển , còn chữ 谜 thì ghép bởi 讠( trong chữ thơ 诗, từ 词, luận ngữ 论语 đều có 讠) và 迷 (không phân biệt được).

 

Mọi người bên cạnh lập tức tỉnh ngộ, không ít người nhanh chóng nhớ đến ba năm trước, vị tiểu thiếu gia của Cố gia thông minh phá giải vụ án La thị ở phủ Khánh Dương hầu, danh tiếng được ca tụng rộng rãi.

 

Trương Minh Huyên tức giận đến mặt đỏ bừng, cắn răng nói: "Không chừng câu đố này do Hạ tiên sinh ra, Hạ tiên sinh làm khách ở phủ Uy Quốc công, có lẽ đã sớm nói đáp án cho hắn biết, cái này thì có gì kỳ lạ!"

 

"Trương tiểu thư!" Tạ Trường Phong lớn tiếng ngăn nàng lại.

 

Ai ngờ phía sau đám người vang lên một tiếng cười: "Vị tiểu cô nương này, ngươi không khỏi hạ thấp nhân phẩm của ta quá."

 

Mọi người vội vã tránh ra thì thấy Hạ Nghi Niên và Liễu Thái phó với Phương Thận cùng đi vào.

 

Tạ Trường Phong mặt đầy xấu hổ, vội vàng tạ lỗi với Hạ Nghi Niên, Cố Trạch Vũ và Bạch Sùng cũng vội vã hành lễ.

 

Lời nói ra khỏi miệng rồi Trương Minh Huyên lập tức hối hận, nhân phẩm Hạ Nghi Niên thiên hạ đều biết, tuy nói bây giờ ông ấy không có chức quan nhưng ai dám xem thường ông ấy chứ đừng nói chi là hai người bên cạnh hắn, một là Thái phó đương triều, một là đại nho vang danh thiên hạ.

 

Cố Trạch Mộ nhìn gương mặt đắc ý của Hạ Nghi Niên thì khá đau răng, nhưng trước mặt mọi người cũng chỉ có thể nhịn, hành lễ với ông ấy: "Thầy."

 

Hạ Nghi Niên cười nói: "Tiểu cô nương này xem thường ngươi, không bằng ngươi trả lời hết hai câu còn lại đi, chứng minh bản thân mình?"

 

Nếu không phải xung quanh có nhiều người như vậy, quả thực Cố Trạch Mộ muốn tát vào mặt ông ấy, lão già này bụng dạ hẹp hòi mèo khen mèo dài đuôi, vẻ mặt thật muốn ăn đòn.

 

Vốn Cố Trạch Mộ không muốn để ý đến ông ấy, nhưng hắn lơ đãng liếc mắt thấy vẻ mặt chờ mong của Cố Thanh Ninh, thế là yên lặng quay đầu trở lại, giọng điệu cứng ngắc nói đáp án ra, đồng thời không chỉ nói đáp án mà còn nói cả nơi ra đời.

 

Mặt Trương Minh Huyên lúc đỏ lúc trắng, trong lòng Tạ Trường Phong thở dài một tiếng, chắp tay nói: "Học trò cảm tạ ba vị tiên sinh chỉ bảo." Sau đó hắn nhìn về phía Cố Trạch Mộ, "Quả thực Cố tiểu thiếu gia anh hùng xuất thiếu niên, tại hạ nguyện thua cuộc."

 

Lúc này mọi người mới nhớ đến, bọn họ ở đây đoán câu đố cả buổi chỉ vì chiếc đèn hoa sen chín tầng.

 

Ông chủ đã sớm sai người lấy đèn hoa sen chín tầng xuống cho Cố Trạch Mộ, Cố Trạch Mộ mặt lạnh đưa cho đến tay Cố Thanh Ninh.

 

Cố Thanh Ninh sững sờ.

 

Cố Trạch Mộ thấp giọng nói: "Không phải muội cũng thích chiếc hoa đăng này sao? Cầm đi."

 

Quả thật Cố Thanh Ninh cũng có chút hứng thú với chiếc hoa đăng này, nhưng nàng không ngờ tới Cố Trạch Mộ lại chú ý đến, hơn nữa rõ ràng từ trước đến giờ hắn đối nghịch với Hạ tiên sinh, chỉ vì lấy được chiếc đèn này mà thuận theo ý đối phương đứng đầu ngọn gió.

 

Lúc này, người vây xem dần dần tản đi, đám người Bạch Sùng thì còn ở lại, bởi vì mọi người cũng có chút quan hệ thân thích nên cứ thế đi chung với nhau.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)