TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG CỦA TA LÀ TIÊN ĐẾ
Tác giả: Bạc Hà Miêu
View: 1.763
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 63:
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 63:

 

Trước khi tiến cung một ngày, Cố Trạch Mộ bị Cố Thanh Ninh gọi qua một bên, nàng đưa một cái hầu bao cho hắn, trên hầu bao có chữ "Mộ" thêu xiêu xiêu vẹo vẹo, hắn sững sờ, không ngờ bản thân mình cũng có thể nhận được hầu bao Cố Thanh Ninh tự thêu.

 

Nhớ kiếp trước, thời điểm tình cảm hai người tốt nhất, hắn cũng không nhận được nửa mũi kim của Phụng Trường Ninh, nàng ẩn giấu mình quá tốt, vì thế hắn vốn không nghĩ tới, nàng không thêu chỉ đơn giản vì nữ công của nàng không tốt.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Kiếp trước mặc dù hai người là vợ chồng nhưng đều giấu chặt con người thật của mình, dường như cho đến khi sống lại, hai người bọn họ mới từ từ biết rõ lẫn nhau.

 

Cố Thanh Ninh thấy vẻ mặt cảm khái của hắn, còn tưởng rằng hắn ghét bỏ, ngay lập tức muốn lấy hầu bao về lại: "Ngươi chê xấu thì thôi."

 

Cố Trạch Mộ vội vàng giấu hầu bao ra phía sau: "Không có."

 

Cố Thanh Ninh liếc xéo hắn: "Thật không?" Thấy Cố Trạch Mộ gật đầu, nàng cau mày, "Được, vậy lúc nào ngươi cũng đeo hầu bao này trên người đi."

 

"Chuyện này..."

 

"Hừ! Còn nói không ghét bỏ!"

 

Cố Trạch Mộ mở miệng chậm rì rì: "Ta không chê, nhưng ta sợ người bên ngoài chê."

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cố Thanh Ninh: "..."

 

Tuy rằng Cố Trạch Mộ nói như vậy nhưng vẫn đeo hầu bao lên, trong sự lo lắng của người nhà, hắn ngồi xe ngựa đến hoàng cung. Trần Hoàng hậu đã phái tiểu thái giám chờ ở cửa cung từ rất sớm, dựa theo thông lệ, lần đầu hắn tiến cung thì phải đến bái kiến Trần Hoàng hậu trước.

 

Cố Trạch Mộ đi theo phía sau tiểu thái giám trên một con đường thật dài, trong lòng ngàn vạn tâm tư.

 

Cả đời hắn đều trải qua trong cung, con đường này không biết đi bao nhiêu năm rồi.

 

Khi còn trẻ, mẫu hậu hắn mất sớm, phụ hoàng lạnh nhạt, tuy rằng hắn là Thái tử nhưng ở trong cung lại không có người quan tâm.

 

Hắn còn nhớ, có một năm vào ngày giỗ của mẫu hậu, nhưng phụ hoàng ở lại trong cung của Hồ quý phi, cùng bà ta uống rượu mua vui, khắp cung đều tưng bừng rộn rã. Hắn không chịu nổi nữa, trộm lệnh bài của tiểu thái giám chạy ra khỏi cung, vậy mà ròng rã một ngày cũng không có một ai phát hiện Thái tử mất tích.

 

Cuối cùng hắn hồn bay phách lạc trở về cung, một thân một mình đi trên con đường thật dài, hắn đi thật lâu, từ lúc mặt trời chiều ngả về tây đến lúc trăng treo trên trời. Hắn nhìn ánh tà dương đỏ quạch như máu, từ từ nuốt chửng vùng cung điện này, giống như mỗi một người tiến cung cuối cùng đều dần dần bị nuốt chửng đi bản tính, trở thành một khối đá trong cung điện.

 

Lúc đó hắn nghĩ, con đường này dài như vậy, dường như có làm sao cũng không đi đến cuối được, vậy mà mặc dù như thế, hắn cũng phải tiếp tục đi, hắn phải đi đến vị trí cao nhất, khiến những người lúc trước xem thường hắn, không quan tâm đến hắn đều quỳ gối dưới chân hắn.

 

Sau đó quả thực hắn đã thắng, sau khi Cung đế băng hà, hắn lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tai phá hủy Hồ gia, Hồ quý phi phản công không được tuyệt vọng tự tử. Hắn trở thành chủ thiên hạ này, mọi cử động đều khiến người khác chú ý.

 

Hắn ngồi trên ngự liễn đi qua con đường này, vậy mà hoảng hốt không nhớ nổi thời thiếu niên bản thân làm sao bước từng bước đi qua Đông cung, dường như những thứ đó đã trôi qua rất lâu, bây giờ tâm tư hắn đều đặt trên chuyện triều chính, đặt trên muôn dân thiên hạ. Khi hắn đứng trên địa vị cao, tầm mắt rộng hơn, những suy nghĩ trả thù khi còn trẻ cũng không còn đáng nhắc tới, có lẽ tính khí khi còn trẻ và con người thật của mình cũng đã mơ hồ đi vào trong thân phận Đế vương.

 

Có lúc trong chớp mắt hắn cũng cảm thấy cô đơn, hắn cao cao tại thượng, quyền uy nắm chặt trong tay, bởi vì hắn không biết ngoài thứ đó ra, hắn còn nắm giữ được cái gì.

 

Nhưng không ngờ sống lại một lần nữa lại khiến hắn nhìn thấy được một cuộc sống hoàn toàn khác.

 

Mà bây giờ hắn quay về cung, tâm tình không có một chút sóng to gió lớn, hắn nhớ đến Cố Thanh Ninh còn có người nhà phủ Uy Quốc công, so với bọn họ, dường như quyền lực cũng không phải quan trọng đến thế.

 

Tiểu thái giám dẫn hắn đi vào cung Khôn Ninh, cho hắn tạm thời chờ đợi ở ngoài cửa, bản thân mình thì đi bẩm báo Trần Hoàng hậu.

 

Cố Trạch Mộ nhìn quanh bốn phía, còn chưa chờ hắn nhìn ra được gì đó thì đã có một cung nữ lại đây dẫn hắn đi gặp Trần Hoàng hậu.

 

Trần Hoàng hậu ngồi ở chủ vị, dáng vẻ không khác trong kí ức của Cố Trạch Mộ lắm, trên mặt nàng nở một nụ cười hiền hòa: "Đây chính là đứa nhỏ của Cố gia à, vừa nhìn đã biết là một đứa bé ngoan ngoãn hiểu chuyện."

 

Cố Trạch Mộ: "..."

 

Tuy nói nghe con dâu kiếp trước nói mình như vậy vô cùng không tự nhiên nhưng Cố Trạch Mộ cũng không nói một lời quỳ xuống chuẩn bị hành lễ.

 

Tất cả mọi người đều không chú ý đến, chẳng biết từ lúc nào trên trời đã có một đám mây đen bay tới, từ từ dừng lại ở phía trên cung Khôn Ninh.

 

Ngay khi Cố Trạch Mộ muốn dập đầu, một đứa bé đột ngột xông vào, Tiêu Hằng hấp tấp chạy tới: "Mẫu hậu, con nghe nói thư đồng kia của con vào cung rồi, thật không?"

 

Trần Hoàng hậu trầm mặt xuống: "Hằng nhi, mẫu hậu dạy con như thế nào, trong cung cấm chạy giỡn ồn ào, đặc biệt bây giờ con còn là Thái tử, phải lấy mình làm gương, có nghe thấy không?"

 

Tuy nói Tiêu Hằng là con trai trưởng duy nhất của Tiêu Trạm nhưng cũng không phải trưởng tử, vì đó mãi đến tận khi hắn đủ mười tuổi, trước đây không lâu mới chính thức được sắc phong làm Thái tử, chỉ là dường như bản thân Tiêu Hằng còn chưa hoàn toàn thích ứng được sự thay đổi thân phận thôi.

 

Tiêu Hằng le lưỡi một cái, không dám cãi lại mẫu thân, sau đó hắn mới chú ý đến Cố Trạch Mộ đang quỳ bên cạnh, trên mặt tươi cười một lần nữa: "Ngươi chính là Cố Trạch Mộ?" Không chờ Cố Trạch Mộ trả lời, hắn lại kéo người lên, "Diễn Chi nói với ta bảo ta chăm sóc ngươi thật tốt, ngươi yên tâm, sau này ngươi cứ ở chung với ta! Bảo đảm trong cung không ai dám bắt nạt ngươi."

 

Cố Trạch Mộ: "..." Làm thế nào hắn cũng không ngờ được, cháu trai của hắn lại.... giang hồ như thế!

 

Trần Hoàng hậu bất đắc dĩ thở dài, vốn muốn dặn Cố Trạch Mộ vài câu, hiện tại cũng không nói ra được, chỉ phất phất tay: "Thôi, sau này ngươi cứ theo Thái tử, nếu như thiếu cái gì cứ nói với ma ma quản sự. Đi xuống đi."

 

Cứ thế Cố Trạch Mộ không hiểu ra sao bị Tiêu Hằng lôi ra khỏi cung Khôn Ninh.

 

Trần Hoàng hậu nhìn bóng lưng của bọn họ, cảm thấy âu sầu đến hoảng, ma ma bên cạnh khuyên nhủ: "Tâm tính Thái tử còn trẻ con, ngài đừng lo lắng quá nhiều."

 

Trần Hoàng hậu lắc đầu một cái: "Tính tình này của hắn y như phụ hoàng hắn, thôi thôi, mặc kệ hắn."

 

Tất cả mọi người đều không chú ý tới, đám mây đen tụ tập trên đỉnh cung Khôn Ninh lại từ từ tản đi.

 

Tiêu Hằng cũng không biết hành động vô tâm của hắn đã cứu Trần Hoàng hậu khỏi bị sét đánh, hiện tại hắn đang lôi kéo Cố Trạch Mộ đi về hướng Đông cung, vừa đi còn vừa giới thiệu với Cố Trạch Mộ: "Ta còn hai thư đồng, một người tên là Thường Ngọc, một người tên là Thư Diệp An, có điều hôm nay Diệp An xuất cung rồi, một lát nữa ta giới thiệu Thường Ngọc cho ngươi biết."

 

Bước chân Tiêu Hằng hơi lớn, Cố Trạch Mộ không thể không tăng nhanh tốc độ mới không bị hắn bỏ rơi, còn thái giám cung nữ hầu hạ đều nghiêm túc đi theo phía sau, duy trì khoảng cách một bước."

 

Khi đang nói chuyện, hai người đã đến Đông cung, so với cung Khôn Ninh hầu như đều được giữ nguyên, Đông cung đã bị sửa chữa lại một trận.

 

Bây giờ Tiêu Hằng còn nhỏ, hơn nữa mới vừa trở thành Thái tử, vì thế phần lớn chức quan trong Đông cung đều bỏ trống, trắc điện* cũng chỉ có mấy thư đồng mà thôi.

 

*điện bên cạnh chính điện.

 

Hai người đi vào trắc điện thì thấy trong vườn có một thiếu niên đang ngồi đọc sách dưới tàng cây.

 

Tiêu Hằng kêu lên: "A Ngọc!"

 

Đối phương vừa ngẩng đầu lên đã nở một nụ cười nhã nhặn: "Điện hạ về rồi." Sau đó hắn nhìn về phía Cố Trạch Mộ, "Đây là tiểu công tử Cố gia phải không?"

 

Cố Trạch Mộ chắp tay với hắn: "Tại hạ Cố Trạch Mộ."

 

Tuy hắn còn nhỏ nhưng nhất cử nhất động đã rất quy củ, Thường Ngọc cũng đứng lên tự giới thiệu bản thân với hắn: "Tại hạ Thường Ngọc, hai năm trước đã đi theo bên người Thái tử điện hạ, Thái tử điện hạ là người thẳng thắn, sau này ngươi sẽ biết."

 

Tiêu Hằng cười híp mắt nhìn bọn họ giới thiệu xong, sau đó vỗ lên vai Cố Trạch Mộ: "Ta và Diễn Chi là huynh đệ, nếu như ngươi là bạn của đệ ấy, sau này cũng là bạn của ta."

 

Cố Trạch Mộ bị hắn vỗ đau vai, tâm tình một lời khó nói hết.

 

Tiêu Hằng thấy vẻ mặt của hắn thì đắc ý cười nói: "Ta nghe Diễn Chi nói công phu của ngươi rất lợi hại, rảnh rỗi chúng ta có thể so với nhau." Hắn đánh giá Cố Trạch Mộ một hồi, "Có điều vẫn nên chờ ngươi lớn hơn một chút rồi nói sau."

 

Cố Trạch Mộ: "..."

 

Thường Ngọc thở dài, nháy mắt ra hiệu cho Cố Trạch Mộ, sau đó cũng nhìn thấy trong ánh mắt Cố Trạch Mộ toát ra vẻ không thể làm gì, bởi vì một ánh mắt này mà hai thư đồng cùng ngầm hiểu, đột nhiên có cảm giác hiểu rõ lẫn nhau.

 

Trước khi Cố Trạch Mộ tiến cung đã biết bên người Tiêu Hằng còn có hai thư đồng, thật ra gia thế Thường Ngọc và Thư Diệp An cũng không tính là cao, lúc đó hắn còn khó hiểu, dù sao lúc trước hắn tuyển thư đồng cho Tiêu Trạm cũng khảo sát nhiều mặt, cân nhắc đủ yếu tố. Nhưng bây giờ xem ra, Thường Ngọc là người ôn hòa trầm ổn, trung thành tuyệt đối với Tiêu Hằng, tuy rằng còn chưa biết rốt cuộc Thư Diệp An tính tình như thế nào, nhưng hắn cũng vô thức mong đợi cuộc sống thư đồng vui vẻ.

 

Tiêu Hằng không nghĩ nhiều như thế, mặc dù biểu hiện của Cố Trạch Mộ vô cùng trầm ổn, cũng không giống đứa bé, nhưng hắn vẫn đối xử với thư đồng nhỏ tuổi nhất như đệ đệ bình thường: "Hôm nay ngươi nghỉ ngơi thật tốt, đợi đến ngày mai chúng ta cùng đi học."

 

Hắn suy nghĩ một chút rồi hỏi tiếp: "Buổi tối ngươi ngủ một mình có sợ không? Bọn ta có thể ngủ chung với ngươi."

 

Cố Trạch Mộ có chút dở khóc dở cười nhưng vội vã từ chối ý tốt của hắn.

 

Nhìn có vẻ Tiêu Hằng có chút thất vọng, Cố Trạch Mộ vội vã cáo từ trở về phòng của chính mình.

 

Một tiểu thái giám đang trải giường chiếu, thấy hắn đi vào thì vội vàng hành lễ nói: "Cố tiểu công tử, nô tài tên là Tân Nguyên, sau này sẽ ở đây hầu hạ ngài, ngài cần cái gì cũng có thể nói với nô tài."

 

Ngay lập tức Cố Trạch Mộ biết đây chính là nô tài Nguyên Gia chuẩn bị cho hắn.

 

Tân Nguyên nói tiếp: "Bây giờ tuy rằng Thái tử điện hạ làm chủ Đông cung nhưng vẫn học tập cùng các hoàng tử khác ở Hoằng Văn quán, ngài vừa đến, nếu như có chuyện gì không hiểu cũng có thể hỏi nô tài."

 

Cố Trạch Mộ gật đầu nhưng không hỏi rất nhiều vấn đề như Tân Nguyên đã nghĩ, chờ hắn sắp xếp mọi thứ xong thì hờ hững đọc sách.

 

Tân Nguyên thầm nhủ trong lòng, nhớ tới lời trưởng công chúa Nguyên Gia dặn dò thì không dám nói thêm gì, nhưng thấy vị tiểu thiếu gia này thận trọng như thế khiến hắn không khỏi nhìn đối phương cao một chút.

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)