TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG CỦA TA LÀ TIÊN ĐẾ
Tác giả: Bạc Hà Miêu
View: 1.686
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 49:
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 49:

 

Bình thường trong lớp học Cố gia, buổi sáng sẽ do thầy giáo giảng bài, buổi chiều thì sắp xếp chương trình học khác, ví dụ như cưỡi ngựa bắn cung, đánh đàn, vẽ tranh làm thơ, còn có nữ công của nữ tử.

 

Sáng sớm bọn nhỏ đã rời giường đánh quyền luyện võ, ăn cơm xong thì phải qua đi học, hơn nữa còn là tuổi ham ngủ, thầy giáo trước đó không nghiêm khắc nên bọn họ thường lén lút ngủ một chút, nhưng Hạ Nghi Niên không phải thầy giáo dễ tính như thế.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mới bắt đầu Hạ Nghi Niên còn nhẫn nại, dần dần thì không buông tha cho bọn họ nữa.

 

Vốn dĩ Cố Trạch Hạo đang ngủ say, miệng còn chóp chép, ai ngờ mơ mơ màng màng mở mắt ra thì lập tức nhìn thấy một khuôn mặt da khô nhăn nheo trước mặt mình, suýt chút nữa thì hét to một tiếng "có quỷ" rồi chạy mất dép.

 

Hạ Nghi Niên cười híp mắt nhìn Cố Trạch Hạo: "Ngủ ngon không?"

 

Cố Trạch Hạo sợ hãi không thôi ngồi phịch lên ghế, nuốt từng ngụm nước miếng: "Tiên sinh ta sai rồi, ta không ngủ tiếp nữa." Trên thực tế, tim hắn đang đập thình thịch không ngừng, cho hắn ngủ hắn cũng không ngủ được.

 

"Đừng, cảm giác vẫn còn buồn ngủ." Hạ Nghi Niên bắt hai tay, nhìn dáng vẻ rất hiền hòa, "Như vậy đi, giảng kinh văn không thì có chút tẻ nhạt, ta kể chuyện xưa cho các ngươi nghe, cho các ngươi lấy lại tinh thần."

 

Vốn dĩ Cố Trạch Hạo còn tưởng mình sẽ bị phê bình, không ngờ thầy giáo lại tốt như vậy, không những không mắng hắn mà còn kể chuyện cho nghe, hắn lập tức hứng thú, mấy đứa trẻ khác cũng dồn dập tụ tập lại đây.

 

Hạ Nghi Niên đi tới trước bàn, hắng giọng một cái, mở miệng nói: "Trước kia có một nhạc công tên là Công Minh Nghi, khúc nhạc do ông ta diễn tấu nghe rất hay, người đời đều yêu thích tiếng đàn của ông ta. Có một ngày, ông ta đến vùng ngoại ô đánh đàn thì đúng lúc gặp một con trâu, Công Minh Nghi lập tức mừng rỡ, bắt đầu diễn tấu ngay tại chỗ. Tiếng đàn tuyệt diệu nhưng con trâu nghe rồi thì một chút phản ứng cũng không có, vì thế ông ta lại thay đổi vài khúc nhạc khác, con trâu vẫn thờ ơ không động lòng như cũ, cuối cùng Công Minh Nghi chỉ có thể thất vọng về nhà. Ông ta kể cho bạn bè nghe chuyện này, bạn bè liền an ủi ông ta, không phải do khúc nhạc ông đàn không hay mà do biểu diễn không đúng đối tượng, không vào được tai trâu!"

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đám người Cố Trạch Hạo chớp chớp mắt: "Hết rồi?"

 

"Hết rồi."

 

Hạ Nghi Niên vô tội bắt tay nhưng đám người Cố Trạch Hạo vẫn mơ mơ hồ hồ. Cố Trạch Mộ và Cố Thanh Ninh thấy cảnh tượng này thì cùng lúc bật cười ra tiếng.

 

Hạ Nghi Niên nhìn về phía hai người Cố Trạch Mộ, biết hai người bọn họ nghe đã hiểu.

 

Cố Trạch Hạo nhìn thấy vẻ mặt ba người bọn họ, mơ hồ cảm giác chuyện xưa này không đơn giảng như vẻ bề ngoài, nhất định có ý tứ sâu xa hơn, thế nên lập tức đặt câu hỏi: "Tiên sinh kể câu chuyện này vì muốn nói cho bọn ta biết đạo lý gì sao?"

 

Hạ Nghi Niên nghiêm túc: "Đúng vậy."

 

Cố Trạch Hạo gãi gãi đầu, cuối cùng chỉ có thể xấu hổ thừa nhận: "Học trò nghe không hiểu."

 

Hạ Nghi Niên nhìn về những học trò khác, phản ứng gần như giống Cố Trạch Hạo, ánh mắt ông lướt một vòng trên mặt Cố Thanh Ninh và Cố Trạch Mộ, lúc này mới chỉ Cố Trạch Mộ: "Trạch Mộ, ngươi nói đi."

 

Cố Trạch Mộ đứng lên, trên mặt còn lưu lại ý cười chưa tắt, giọng điệu lại vô cùng lạnh nhạt: "Ý của tiên sinh là, ông ấy là Công Minh Nghi đánh đàn, còn các ngươi chính là trâu nghe không hiểu khúc ca, các ngươi ngủ trong lớp của ông ấy, không phải do ông ấy giảng bài không tốt mà là bởi vì các ngươi nghe không hiểu, vì thế ông ấy tốn nước bọt, đàn gảy tai trâu thôi."

 

Lúc này Cố Trạch Hạo mới chợt hiểu ra, lập tức uất ức: "Sao tiên sinh còn mắng người vậy!"

 

Hạ Nghi Niên cuộn sách gõ gõ mặt bàn của hắn: "Ngươi nghe không hiểu thì sao tính là mắng người."

 

Cố Trạch Hạo: "..."

 

Ai ngờ Cố Trạch Mộ lại nói tiếp: "Có điều tiên sinh, học trò cũng có một chuyện không hiểu."

 

"Ồ, nói nghe một chút."

 

"Tiên sinh tự xưng là Công Minh Nghi lại đem điển tích đàn gảy tai trâu mỉa mai đứa trẻ năm tuổi, hành vi tự biên tự diễn lại bụng dạ hẹp hòi như vậy, lẽ nào là dáng vẻ người thầy nên có sao?"

 

Hạ Nghi Niên nghe hắn nói như vậy, không những không tức giận, trái lại mắt sáng lên, lúc này nhanh chóng nói: "Nếu như ngươi nói như vậy, ta sẽ nói chuyện với ngươi một chút."

 

Lập tức Cố Trạch Mộ có linh cảm không lành.

 

"Cái gì gọi là dáng vẻ của người thầy? Người làm thầy là người truyền đạo, truyền nghề và hoá giải những điều còn mê hoặc, thế nào là đạo, giữ mình ngay thẳng là đạo, trung quân ái quốc là đạo, học đi đôi với hành cũng là đạo, ngoài ra, ta ngông cuồng hay hẹp hòi cũng được, đều chỉ là chuyện nhỏ, nếu như ta chìm đắm trong chuyện nhỏ mà lơ là đạo lý, đây mới là bại hoại phẩm hạnh người thầy."

 

"Còn nữa, ta là thầy giáo vỡ lòng cho các ngươi, vì thế ngay từ đầu phải chỉnh sửa thái độ học tập của các ngươi, vì cho các ngươi một nền móng tốt, cho dù là dùng chuyện xưa hay dùng thước, phương pháp đều như nhau..."

 

Nghe Hạ Nghi Niên chậm rãi nói, Cố Trạch Mộ hơi hối hận rồi.

 

Năm đó lão già này thật sự làm Ty nghiệp ở Quốc Tử Giám à, không phải làm Ngự sử ở Ngự Sử Đài đấy chứ?! Dựa vào công lực nắm lấy ai cũng có thể biện luận một hai canh giờ, cho dù ở Ngự Sử Đài cũng đứng đầu.

 

Hạ Nghi Niên nói rất hăng hái, mặc kệ đối phương chỉ là một thằng nhóc vài tuổi, nhân tiện nói thẳng: "Ta là thầy giáo, không cần học trò cung kính với ta mọi lúc mọi nơi, thậm chí chỉ cần hắn đúng, cho dù mắng ta ta cũng có thể tiếp thu."

 

Cố Trạch Mộ châm chọc nói: "Thầy không giữ mồm giữ miệng như vậy, khó trách năm đó đắc tội Tiên đế, bị đuổi ra khỏi kinh thành."

 

Hạ Nghi Niên sờ sờ chòm râu, không cho là nhục, ngược lại cười nói: "Ngươi cũng nói đó, chỉ là đắc tội Tiên đế, nếu Tiên đế không giết ta chứng tỏ cảm thấy ta nói có mấy phần đúng, chỉ là lời ta nói không dễ nghe, Tiên đế không thích, ầy, giống như ngươi bây giờ, thẹn quá hóa giận thôi."

 

Cố Trạch Mộ: "..."

 

Cố Thanh Ninh không nhịn được nữa, bắt đầu cười ha hả, nàng phát hiện vị Hạ tiên sinh này rất thú vị, hơn nữa nhìn Cố Trạch Mộ ăn quả đắng thực sự là vô cùng vui vẻ.

 

Tâm tình Cố Trạch Mộ hoàn toàn trái ngược với nàng, Cố Thanh Ninh cười nhạo hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể trút lửa giận lên đầu Hạ Nghi Niên. Có điều Hạ Nghi Niên có danh là Hạ Đại Lăng Tử, đối với những chuyện như thế thì rất ngờ nghệch, không hề cảm giác được khí lạnh Cố Trạch Mộ toát ra, chỉ đáng thương cho Cố Thanh Xu, một bên là Hạ tiên sinh nước miếng văng tung tóe, một bên là Cố Trạch Mộ toả ra hơi lạnh, quả thực không thể thảm hơn.

 

Cứ thế trong cuộc sống náo loạn này, Trung thu đã đến rồi.

 

Hàng năm trong cung đều sẽ tổ chức tiệc Trung thu, trước đó bởi vì Đào thị không có cáo mệnh nên không thể vào cung, năm nay là lần đầu tiên nàng tham gia bữa tiệc lớn như thế này, cả người khẩn trương muốn ngất xỉu.

 

Cũng may tiệc Trung thu lần này do trưởng công chúa Nguyên Gia hỗ trợ Trần Hoàng hậu chuẩn bị, Nguyên Gia vô cùng chu đáo, sớm đã cho người đến dạy Đào thị lễ nghi khiến cho hai người chị dâu Chu thị và Liễu thị đều không có đất dụng võ.

 

Đến hôm tiệc Trung thu, Mẫn phu nhân và ba chị em dâu đã trang điểm sẵn sàng từ sớm, thay lễ phục, ngồi xe ngựa vào cung.

 

Bên ngoài cửa cung có rất nhiều xe ngựa dừng lại, các quý phụ trang phục đẹp đẽ được tỳ nữ đỡ xuống ngựa, có vài người dẫn theo con gái, một đám oanh oanh yến yến nũng nịu trước cửa cung, sắc hương dập dìu.

 

Mẫn phu nhân dẫn con dâu đứng sang một bên chờ cung nữ dẫn vào, ai ngờ một lát sau lại thấy đằng trước rối loạn tưng bừng. Qua một lúc, đoàn người tách ra, đại nha hoàn Tố Y bên người trưởng công chúa Nguyên Gia đi tới, thướt tha hành lễ với các nàng: "Điện hạ cố ý sai nô tỳ tới đây, xin mời phu nhân Uy Quốc công và các vị thiếu phu nhân tiến cung."

 

Lời vừa nói xong, ánh mắt xung quanh nhìn bọn họ lập tức không đúng. Từ trước đến giờ trưởng công chúa Nguyên Gia ưu ái phủ Uy Quốc công một chút cũng không có vấn đề gì, nhưng đây là cung yến đó, trước kia chỉ có gia đình nhà mẹ Đế Hậu mới có đãi ngộ này. Trưởng công chúa Nguyên Gia không phải là tiểu cô nương không hiểu chuyện, nàng do chính tay Tiên đế dạy dỗ, bây giờ lại quản lý chuyện của đám con cháu hoàng thất, có thể khiến nàng đối đãi như vậy, phủ Uy Quốc công không đơn giản.

 

Thật ra bản thân Mẫn phu nhân cũng rất phiền muộn, bà biết con dâu út và trưởng công chúa Nguyên Gia quan hệ không tệ, nhưng cho dù không tệ cũng không đến nỗi nàng sẽ sai đại cung nữ bên cạnh mời bọn họ vào cung trong cung yến chứ.

 

Có điều dù bà nghĩ như thế nhưng cũng không thể hiện ra, chỉ khẽ vuốt cằm: "Làm phiền cô nương."

 

Đoàn người đi đến điện Trường Minh, trải qua một loạt ánh mắt nhìn ngó, có đố kị, có nghi ngờ, có ước ao, không thiếu thứ gì.

 

Đào thị vốn không hề nghĩ chuyện này có liên quan đến mình, nghiêm túc đi theo sau Mẫn phu nhân, đợi đến khi vào điện Trường Minh mới bị cảnh tượng trước mặt làm cho kinh hãi.

 

Liễu thị khẽ nói với nàng: "Điện Trường Minh là nơi Hoàng hậu nương nương dùng để tổ chức yến tiệc lớn chiêu đãi mệnh phụ, tiệc giao thừa và tiệc Trung thu mỗi năm đêu tổ chức ở đây. Còn nam nhân thì ở điện Vĩnh Thái, điện Vĩnh Thái cách điện Trường Minh không xa, nhưng cổng ra vào không giống nhau."

 

Đào thị vội vàng gật đầu nghe dạy bảo.

 

Lúc này bên trong điện chưa có bao nhiêu người, chỉ có cung nữ đi ngang qua.

 

Tố Y dẫn các nàng đến vị trí thì trở lại bẩm báo với trưởng công chúa Nguyên Gia.

 

Nguyên Gia đang ở chung với Trần Hoàng hậu, nghe vậy thì gật đầu cho Tố Y lui xuống, Trần Hoàng hậu hơi ngạc nhiên: "Lúc trước nghe nói quan hệ của muội với Đào An Nhân phủ Uy Quốc công không tệ, ta còn không tin lắm, bây giờ xem ra quả thật muội để tâm đến nàng ấy."

 

Trong lòng Nguyên Gia cười khổ, nàng cũng không muốn lộ liễu như thế, nhưng mà thân phận Đào thị không bình thường, nếu để cho nàng ở ngoài phơi nắng chờ vào cung như người ngoài, nghĩ đến gặp lại mẫu hậu thì thấy run sợ.

 

Nhưng ngoài mặt nàng chỉ cười cười: "Ngọc Nương muội muội là người đơn thuần thiện lương, thần muội rất thích tính tình của nàng ấy, vì thế quan tâm một chút."

 

Trần Hoàng hậu cũng không hoài nghi, tiếp lời nàng: "Nhắc đến nàng ấy, ta cũng muốn gặp đôi long phượng thai kia, nghe nói rất thông minh, ngay cả bệ hạ cũng cảm thấy hứng thú với bọn họ, sau này nếu có cơ hội, không ngại bảo Đào An Nhân dẫn bọn họ vào cung cho ta xem một chút, rốt cuộc là đứa trẻ như thế nào mà khiến muội và bệ hạ đều nhìn bằng ánh mắt khác."

 

Trong lòng Nguyên Gia giật mình, quả thật không dám tưởng tượng ra cảnh đó, chỉ qua loa cho qua.

 

Đúng vào lúc này, Tiêu Trạm dẫn Thụy Vương cùng đến đây, sau tiệc Trung thu, Thụy Vương muốn rời khỏi kinh thành về đất phong, lần này tiến cung một mặt là để tham gia yến tiệc, mặt khác vì muốn chào từ biệt với hoàng huynh.

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)