TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG CỦA TA LÀ TIÊN ĐẾ
Tác giả: Bạc Hà Miêu
View: 1.778
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 48:
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 48:

 

Chờ sau khi Nguyên Gia biết rõ ngọn nguồn, vô cùng khâm phục vị huynh trưởng khác mẹ này. Thế nào gọi là người không biết không sợ, chính là đây này, chỉ tiếc không thể nói cho hắn biết sự thật, bằng không Nguyên Gia thật sự rất muốn nhìn thử vẻ mặt giờ phút này của hắn.

 

Nguyên Gia nghĩ có chút tiếc nuối.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thụy Vương cảm thấy vẻ mặt Nguyên Gia khá quái dị, có điều hắn không để ý nhiều, sau khi nói chuyện vài câu thì lập tức nói đến đề tài mục đích hắn đến đây.

 

Nhắc đến cũng chẳng phải chuyện gì lớn, đầu năm nay, Tương Nam xuất hiện nạn trộm cướp, Thụy Vương dẫn binh đi tiêu diệt thổ phỉ, sau trận có đạo tặc bỏ tối theo sáng, Thụy Vương sai binh lính báo lên triều đình. Theo lý thuyết đó cũng không phải chuyện gì lớn, từ trước đến giờ quay đầu như thế đều được buông tha.

 

Nhưng bởi vì sau thời Tiên đế, chuyện đám con cháu hoàng thất vẫn không người nào quản, luôn do Lễ bộ quản lý, thứ Lễ bộ quan tâm chính là quy tắc, làm việc gì cũng coi trọng nhất là quy tắc, trong sáu bộ chỉ có bọn họ làm việc rườm rà nhất. Nếu rườm rà một chút thì cũng thôi đi, bây giờ lại đụng phải một Viên ngoại lang cực kì tích cực, lấy 《Luật Chu 》 làm chuẩn mực, cương quyết nhất định phải hủy bỏ trợ cấp của người này.

 

Đương nhiên Thụy Vương không chịu, vì thế hai phe ồn ào lên, nếu chuyện này không lộ ra, nói không chừng bên Lễ bộ sẽ ngầm làm theo quy tắc cũ, nhưng mà việc này vừa lộ ra, Lễ bộ cũng không tiện vả mặt nên phải dùng từ "tha", muốn lấp liếm chuyện này.

 

Thụy Vương bị Lễ bộ làm cho rất phiền não nhưng cũng không muốn đem chút chuyện nhỏ đó đi làm phiền hoàng huynh. Cũng may bây giờ đám con cháu hoàng thất do Nguyên Gia xử lý, hắn lập tức chạy thẳng đến đây, nói rõ chuyện xảy ra với Nguyên Gia, Nguyên Gia nghe xong ngược lại không lập tức đồng ý, chỉ cẩn thận tỏ vẻ mình sẽ đi hỏi lại.

 

Thụy Vương cũng rất hiểu rõ lý lẽ, hai huynh muội nói chuyện qua lại một phen, sau đó hòa nhã cáo từ.

 

Chỉ là trước khi đi, Thụy Vương có vẻ do dự, Nguyên Gia tò mò hỏi: "Nhị hoàng huynh còn có chuyện gì khác không?"

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"À... liên quan đến Nhạc Bình." Thụy Vương đã mở miệng thì không ngập ngừng thêm, nói thẳng, "Đầu óc Nhạc Bình mụ mị, mẫu phi lại quá cưng chiều con bé, cho nên nó thường xuyên làm chuyện không biết chừng mực, lúc trước đắc tội với Nguyên Gia, mong muội đại nhân đại lượng, đừng tính toán với nó. Sau này nó làm sai chuyện gì muội cũng đừng chấp nhặt với nó..."

 

Trước đó Nguyên Gia còn không có phản ứng gì, nhưng nghe hắn nói như vậy, trong lòng lập tức phản cảm, trên mặt cũng lạnh lùng: "Nhị hoàng huynh có ý gì? Không tính toán với nàng ta, đây là bảo ta nhẫn nhịn hoàng tỷ?"

 

Thụy Vương vội vã xua tay: "Muội hiểu lầm rồi. Không phải ta muốn muội nhẫn nhịn Nhạc Bình, với cái tính khí như chó của nó, đối phương càng nhẫn nhịn nó càng được đà lấn tới."

 

Nguyên Gia: "..."

 

"Ý của ta là, nếu như muội ấy phạm lỗi, muội nên làm như thế nào thì cứ làm như thế đó, chỉ là nói một tiếng với ta, dù sao muội ấy biến thành bộ dạng như thế này, ta cũng có trách nhiệm, nhất định phải dạy dỗ muội ấy thật tốt, đến lúc đó ta tự mình dẫn muội ấy đến cửa tạ tội với muội."

 

Thụy Vương nói cực kỳ chân thành, không bất công chút nào, thậm chí còn hạ thấp mình, tuy nhiên chính vì như thế, sau này làm sao Nguyên Gia có thể vả mặt Nhạc Bình nữa?

 

Cũng không biết Nhạc Bình có biết hay không, Thụy Vương....................................

 

Nguyên Gia không nhịn được hỏi: "Nhị hoàng huynh làm những việc này, hoàng tỷ có biết không?"

 

Hiếm khi thấy Thụy Vương lúng túng, nắm tay đặt bên môi khụ một tiếng: "Đây vốn là chuyện huynh trưởng phải làm, ta không thẹn với lòng là được, nói cho muội ấy biết không chừng muội ấy lại cảm thấy ta có ý đồ riêng."

 

Nguyên Gia nghe Thụy Vương nói xong, trong lòng cảm thán, Thụy Vương thực sự là ca ca tốt, chỉ tiếc Nhạc Bình đang ở trong phúc mà không biết hưởng.

 

Chuyện Thụy Vương nói, sau đó Nguyên Gia cũng có phái người đi hỏi thăm, quả thật không phải chuyện gì lớn, hắn đứng bên phía tình nghĩa, Lễ bộ đứng bên phía pháp luật, hai bên đều có lý do, không ai thuyết phục được ai.

 

Có điều dưới sự chỉ đạo của hai người Cố Thanh Ninh và Cố Trạch Mộ, Nguyên Gia vẫn giải quyết chuyện này ổn thỏa.

 

Chuyện này giải quyết xong không đến mấy ngày, rốt cuộc Chu thị cũng đã thuyết phục được Liễu thị, sai quản gia mang lễ vật đến mời Hạ Nghi Niên.

 

Tuy nói Hạ Đại Lăng Tử là tội nhân nhưng dù gì cũng có vài ba bạn bè, thầy giáo Phương Thận của Cố Trạch Vũ chính là một trong số đó, vốn Phương Thận muốn mời Hạ Nghi Niên đến thư viện Tây Sơn, kết quả lão già đó còn ghét bỏ thư viện nhiều chuyện, quấy rầy hắn viết sách. Phương Thận tức giận gần chết nhưng cũng phải bóp mũi tìm nơi khác cho ông ấy.

 

Hạ Nghi Niên nghe nói là phủ Uy Quốc công, nghĩ đến là gia đình võ tướng, hơn nữa còn nghe nói đều là trẻ con, không cần học quá mức cao siêu nên trong lòng rục rịch, vác bao quần áo đến đó.

 

Chu thị nhớ ông ấy muốn viết sách nên đã sớm sai người chuẩn bị một phòng khách yên tĩnh, hạ nhân được chọn cũng đều ngoan ngoãn lanh lợi, ngay cả Hạ Nghi Niên nhiều chuyện như thế cũng không tìm ra chút xíu sai sót, cuối cùng chỉ cho nha hoàn trở về, sau đó lập tức ở lại.

 

Vì thế, sau khi bọn nhỏ nghỉ ngơi một ngày, lúc quay trở lại lớp học thì phát hiện thầy giáo đã đổi người.

 

Cố Trạch Mộ bước vào lớp học lập tức cứng đờ.

 

Hạ Nghi Niên là một ông lão bề ngoài xấu xí, có lẽ bởi vì quanh năm ở bên ngoài ngao du nên da dẻ của ông ấy ngăm đen, nếp nhăn trên mặt dày đặc, không giống như Đại nho, ngược lại càng giống như những nông dân kiếm sống trên ruộng đồng. Chí ít, chỉ nhìn bề ngoài thì tuyệt đối không tưởng tượng được đây là ông lão bênh vực lẽ phải vang danh thiên hạ.

 

Hạ Nghi Niên ho nhẹ một tiếng, mọi người lập tức đi vào chỗ ngồi. Tốt xấu gì cũng là ngày đầu đi học, thế nào cũng phải thăm dò tính tình thầy giáo này trước.

 

Hạ Nghi Niên hài lòng gật đầu: "Từ ngày hôm này trở đi, ta chính là thầy của các ngươi, ta họ Hạ."

 

Đám người Cố Thanh Chỉ ngoan ngoãn kêu "Hạ tiên sinh", Hạ Nghi Niên sờ sờ râu dê, như có như không gật đầu, sau đó nhìn về Cố Thanh Ninh và Cố Trạch Mộ đứng ở ngoài cửa.

 

Danh tiếng đôi long phượng thai của Cố gia không nhỏ, Hạ Nghi Niên cũng từng nghe qua, khó tránh khỏi khịt mũi coi thường, cảm thấy người đời nói quá.

 

Cố Trạch Mộ nhìn ra tâm tư kín đáo trong ánh mắt của ông ấy, trong lòng phiền muộn, nếu như nói trên cõi đời này còn có người nào hắn không trị được thì vị Hạ Đại Lăng Tử chắc chắn là một trong số đó.

 

Hầu như cả đời Tiêu Dận không phạm phải sai lầm, có lẽ chỉ có án Chiêm Thế Kiệt là vết nhơ lớn nhất trong cuộc đời của hắn.

 

Năm đó chuyện Chiêm Thế Kiệt tự sát quả thật khiến hắn nghi ngờ, chỉ là sau đó khâm sai mang bằng chứng trở về, cho dù là sổ sách hay là thư từ lui tới, thậm chí còn tìm ra một lượng lớn vàng bạc trong nhà ông ta, tất cả đều chứng minh Chiêm Thế Kiệt có tội, hắn không thể không tin.

 

Cũng vì nguyên nhân đó hắn mới càng phẫn nộ. Chiêm Thế Kiệt là thần tử hắn vô cùng tín nhiệm, lúc trước ông ta vỗ ngực cam đoan sẽ bảo vệ tốt Hoàng Hà, vì lời thề sắt son đó mới nhận được chức Tổng đốc đường sông, ai ngờ ba năm trôi qua, không những không trị được Hoàng Hà, ngược lại ông ta còn trở nên bẩn thỉu. Tiêu Dận cho Chiêm Thế Kiệt đi trị Hoàng Hà, muốn tiền cho tiền, muốn người cho người, cho dù ông ta làm gì hắn cũng đều dốc sức chống đỡ, không ngờ ông ta lại báo đáp hắn như vậy.

 

Điều này khiến Tiêu Dận tức giận không chịu được, hơn nữa lúc đó hắn đã bệnh rất nặng, trên triều chính cũng không thuận buồm xuôi gió như trước, tính tình cũng trở nên nóng nảy dễ tức giận, lúc này kết án cả nhà Chiêm gia. Khi đó không ai dám mạo hiểm bảo vệ ông ta, chỉ có một thân một mình Hạ Nghi Niên nói giúp Chiêm Thế Kiệt, đáng tiếc ông một thân một mình, thấp cổ bé họng, cũng không có chứng cứ gì, lời nói cũng chỉ là nhân phẩm của Chiêm Thế Kiệt, đương nhiên Tiêu Dận sẽ không để ý.

 

Chờ đến lúc hắn thật sự tỉnh táo lại, phát hiện chuyện này có chỗ đáng nghi thì cả nhà Chiêm gia cũng đã bị chém đầu, chuyện này xem như quan tài đậy nắp mới xác định, trong triều càng không có người nào dám nói ra.

 

Khi ấy Tiêu Dận mới hối hận, hắn độc đoán triều chính, quả thật rất nhiều lúc rất có tác dụng, nhưng sai lầm cũng lộ ra, hắn không ngờ tới lá gan văn võ cả triều lại không bằng một Ty nghiệp nhỏ bé ở Quốc Tử Giám.

 

Mặc dù hắn rất thưởng thức Hạ Nghi Niên cũng không có nghĩa hắn muốn gặp đối phương, càng khỏi phải nói đến việc đối phương còn là thầy của hắn?!

 

Nguyên nhân không có gì khác, lão già này thật sự rất không biết nói chuyện, dựa vào học thức của ông, lăn lộn nhiều năm trong triều như thế lại chỉ là một Ty nghiệp lục phẩm, nghĩ cũng biết ông đắc tội bao nhiêu người.

 

Đến bây giờ Cố Trạch Mộ vẫn còn nhớ câu nói trên triều của Hạ Nghi Niên, ông có thể sống sót, Cố Trạch Mộ còn phải tự khâm phục khả năng kiềm chế của mình.

 

Bây giờ Hạ Nghi Niên vào lớp học Cố gia, đừng mơ nữa, nhất định tháng ngày sau này sẽ rất náo loạn.

 

Cũng may có vẻ Hạ Nghi Niên rất hài lòng với công việc hiện tại, dường như không muốn phá hỏng, ban đầu kiềm chế một chút, ngoài việc tính tình ông không tốt thì giảng bài vẫn rất tốt.

 

Ông giảng bài không giống với Bạch tiên sinh, không hề máy móc, nói rất tùy ý, điển tích và chuyện lý thú bên ngoài như múa bút thành văn, bài học vốn vô vị những dưới cách giảng dạy của ông đều trở nên thú vị. Vốn dĩ đám người Cố Thanh Chỉ không thích đi học nhất, bây giờ mỗi người đều nghe mê mệt, vô cùng yêu thích thầy giáo mới này.

 

Chỉ là tiệc vui chóng tàn, sau khi quen thuộc rồi, Hạ Nghi Niên dần dần bại lộ bản tính.

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)