TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG CỦA TA LÀ TIÊN ĐẾ
Tác giả: Bạc Hà Miêu
View: 1.817
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 50:
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 50:

 

Tiêu Trạm đi vào thì nhìn thấy Trần Hoàng hậu và Nguyên Gia đang tán gẫu, cười nói: "Các ngươi đang nói gì đấy? Nói chuyện khí thế ngất trời như vậy."

 

Trần Hoàng hậu nói: "Thần thiếp và Nguyên Gia đang nói đến đôi long phượng thai của phủ Uy Quốc công."

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Quả thật hai đứa bé kia rất thú vị, đặc biệt là đứa làm ca ca." Thụy Vương ở bên cạnh nói chen vào.

 

"Sao mỗi người các ngươi đều gặp hai đứa bé kia, chỉ có ta chưa từng gặp." Tiêu Trạm cười nói.

 

Trần Hoàng hậu nói: "Trước đó thần thiếp còn đề nghị để Đào An Nhân dẫn hai đứa bé vào cung, nghe nói hai đứa bé này đều rất thông minh, thiếp cũng muốn học hỏi kinh nghiệm của Đào An Nhân."

 

Nhìn có vẻ không phải Trần Hoàng hậu chỉ nói mà quả thật có ý định như thế, Nguyên Gia vội vã ngăn nàng ấy lại: "Hoàng tẩu, tính tình Đào An nhân nhút nhát, trước đó nghe nói phải vào cung tham gia yến tiệc đã nơm nớp lo sợ, khó tránh khỏi nàng sẽ thất lễ trước ngự tiền, hay là thôi đi."

 

Vốn Trần Hoàng hậu cũng chỉ thuận miệng nói, nghe Nguyên Gia nói như vậy thì không tiếp tục đề tài này nữa.

 

Nguyên Gia thở phào nhẹ nhõm, chuyển đề tài qua chuyện khác. Chỉ là Thụy Vương thấy dáng vẻ nóng vội của nàng thì khẽ cau mày suy tư.

 

Bốn người nói chuyện một lúc, yến hội đã sắp bắt đầu rồi.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tiêu Trạm dẫn Thụy Vương đi về điện Vĩnh Thái, Trương Lễ dẫn người đi theo phía xa xa, chừa lại phía trước cho hai huynh đệ trò chuyện.

 

Tiêu Trạm nhìn đệ đệ bên cạnh, hơi xúc động: "Không nghĩ đến huynh đệ chúng ta mới gặp nhau không bao lâu mà đã sắp tách ra, nhớ sau khi ta lên ngôi, đầu tiên là đệ và tam đệ muốn về đất phong, sau đó Nguyên Gia lại đến Thiên Phật Tự giữ đạo hiếu, ba năm kia thật sự khiến ta cảm nhận thứ gọi là cô đơn. Vốn dĩ ta tưởng rằng làm Hoàng đế, mọi việc có thể thích làm gì thì làm, nhưng thật ra đến bây giờ ta mới phát hiện bị trói buộc càng nhiều hơn.

 

Lời này của hắn Thụy Vương không tiện nói tiếp, chỉ tránh nặng tìm nhẹ nói: "Tuy rằng thần đệ về đất phong nhưng trong lòng vẫn nhớ hoàng huynh, sau này viết thêm nhiều phong thư cho người là được."

 

"Nói đến viết thư ta lại tức giận." Tiêu Trạm lộ ra vẻ mặt không thể làm gì, "Trước đó ta có nói với tam đệ, bảo đệ ấy viết mấy phong thư gửi về, quả thật đệ ấy nghe theo, nhưng mỗi lần gửi về chỉ có bốn chữ — bốn chữ 'Hoàng huynh mạnh khỏe', nếu không phải dáng chữ mỗi lần đều to nhỏ không giống nhau, ta còn muốn nghi ngờ có phải đệ ấy sai người khắc lại, mỗi tháng in một lần hay không."

 

Thụy Vương nghĩ đến Tam đệ cũng không nhịn được cười: "Vậy hoàng huynh trả lời đệ ấy thế nào?"

 

"Ta bảo đệ ấy mỗi phong thư viết ít nhất một trang giấy, không cho viết chữ bốn chữ, hai ngày trước đã trả lời cho ta, suýt chút nữa tức chết ta." Âm lượng Tiêu Trạm tăng cao lên, "Hắn hỏi thăm ta, ngay cả Hoàng hậu và mấy cháu trai cháu gái hỏi thăm một lần, ta tức đến mức viết năm trang giấy mắng đệ ấy! Lần sau đệ ấy còn lười biếng viết thư như thế nữa, ta sẽ sai một thầy giáo đến đất phong dạy đệ ấy học hành!"

 

Thụy Vương không kiềm được cười to lên, tam đệ có tiếng là người không thích học hành, hoàng huynh làm như thế quả thật là lấy mạng của đệ ấy, hắn đã có thể tưởng tượng ra cảnh đứa nhỏ meo mốc ngồi trước bàn cắn cán bút, vẻ mặt đau khổ viết thư cho hoàng huynh.

 

Tiêu Trạm nói đến đây cũng vừa bực mình vừa buồn cười, cuối cùng đồng thời nở nụ cười với Thụy Vương.

 

Hai người như trở về thời còn bé, trên mặt Thụy Vương cũng thấp thoáng vẻ hoài niệm: "Khi đó lão tam không thích học hành, mỗi lần đều bị thầy giáo trách phạt, có một lần đệ ấy ham chơi, bài tập còn chưa làm xong, sợ bị thầy biết nên giả bộ bệnh không đi học, hoàng huynh còn tưởng rằng đệ ấy thật sự bị bệnh, cố ý mời thái y đến xem bệnh cho đệ ấy, kết quả vạch trần tại chỗ, sau đó phụ hoàng biết còn phạt tam đệ rất tàn nhẫn."

 

Dường như Tiêu Trạm cũng nhớ đến chuyện này, khẽ cười nói: "Đúng vậy, dáng vẻ uất ức đó của tam đệ đến hiện tại ta vẫn còn nhớ. Cũng may sau đó đệ giải thích giúp ta, nếu không nhìn tên tiểu tử này ngu ngơ nhưng thật ra thù dai nhất."

 

"Nếu không phải đệ đồng ý làm bài tập giúp đệ ấy, đệ ấy cũng mặc kệ đệ."

 

Cứ thế hai người trò chuyện khi còn bé, thỉnh thoảng không hẹn cùng cười lên.

 

Thấy sắp đến điện Vĩnh Thái rồi, bước chân Thụy Vương chậm lại: "Hoàng huynh."

 

"Hả?"

 

Thụy Vương nhìn vẻ mặt nghi ngờ của Tiêu Trạm, lời vốn muốn nói lại cảm thấy không cần phải nói nữa, hắn nở nụ cười ấm áp, lắc đầu một cái: "Không có gì, chẳng qua cảm thấy thần đệ thật may mắn, đời này có được người nhà tốt như vậy."

 

Tiêu Trạm nghe hắn nói hai chữ "người nhà" cũng sững người một chút, sau đó vỗ vỗ bờ vai hắn, tất cả đều không cần phải nói.

 

Thời điểm ở trong cung tổ chức tiệc Trung thu náo nhiệt, thủ vệ cửa thành nhìn thấy phía xa xa xuất hiện một người cưỡi ngựa, vội vã cất giọng nói: "Cấp báo tám trăm dặm! Nhường đường!"

 

Người cưỡi ngựa kia cũng không dừng lại, đoàn người lao thẳng đến hoàng thành, có vài người hiểu biết lập tức nhận ra người cưỡi ngựa kia mặc quần áo Tây Bắc.

 

"Là chiến báo Tây Bắc à?"

 

"Không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu?"

 

Người cưỡi ngựa kia đến cổng hoàng thành, lấy lệnh bài và phong thư trong ngực ra, tầng tầng lớp lớp truyền về phía trên.

 

Lúc này Tiêu Trạm đang uống rượu với thần tử, Trương Lễ biết tin tức vội vã đi đến bên cạnh Tiêu Trạm, khẽ bẩm báo chuyện này với hắn.

 

Lông mày Tiêu Trạm cau lại nhưng vẫn nói: "Đưa thư lên."

 

Bên dưới lập tức có thái giám đưa tin lên, Trương Lễ tiếp nhận rồi lại cẩn thận từng li từng tí một đưa lên.

 

Đương nhiên các quan cũng nhìn thấy, dựa vào đẳng cấp đầu óc kia cũng nhanh chóng đoán được, trong khoảng thời gian ngắn bên dưới cũng xì xào bàn tán.

 

Tiêu Trạm mở thư ra, đọc nhanh như gió, bởi vì là yến tiệc nên hắn không đội cổn miện*, không ít người nhìn thấy sắc mặt của hắn từ từ trở nên khó coi, lập tức thi nhau suy đoán nội dung của phong thư kia.

 

*mũ có chuỗi ngọc của vua.

 

Thụy Vương cũng nhìn thấy Tiêu Trạm đang kiềm nén tức giận, không khỏi hơi bận lòng.

 

Cũng may Tiêu Trạm xem tin xong thì không hề nói gì, yến hội vẫn tiến hành như thường lệ, chỉ là Thụy Vương chú ý thấy lá thư không bị Tiêu Trạm thả trong khay mà vẫn bị nắm chặt trong tay hắn.

 

Các trọng thần đều là người tinh tường, tuy nói Tiêu Trạm bày ra dáng vẻ không có việc gì xảy ra nhưng bọn họ vẫn phát hiện Tây Bắc xảy ra vấn đề rồi từ một ít dấu vết.

 

Quả nhiên sau khi yến tiệc kết thúc, bọn họ không vội rời đi, không bao lâu sau, quả nhiên Trương Lễ vội vã đi tới, phụng ý chỉ của bệ hạ mời bọn họ đến Ngự thư phòng bàn chuyện.

 

Lúc này, Tiêu Trạm đã chậm rãi thu lại cơn giận của mình, chờ sau khi các thần tử đến, hắn mới bảo Trương Lễ đưa chiến báo cho bọn họ xem,  sau khi tất cả mọi người xem xong đều không dám nói nữa.

 

Đây là một phong thư cấp báo tám trăm dặm từ Nghiệp Thành, mười ngày trước, ngoại tộc và quân phòng thủ xảy ra một trận chiến lớn, Phụng Linh và Cố Vĩnh Diễm phụ trách truy kích quân địch, nhưng mà Phụng Linh không tuân theo quân lệnh, thâm nhập vào địch, kết quả bị người mai phục, cũng may Cố Vĩnh Diễm dẫn người liều mạng cứu hắn ta ra. Nhưng mà đám người do Phụng Linh dẫn đi bị tổn thất nặng nề, còn suýt chút nữa đưa cả mình vào.

 

Sau khi Uy Quốc công khắc phục hậu quả thì ngay lập tức báo việc này lên, cũng thỉnh tội với Tiêu Trạm. Nhưng mà Tiêu Trạm biết đây cũng không phải là trách nhiệm của Uy Quốc công, là do Phụng Linh tham công liều lĩnh, hoặc có thể nói, là do trước đó mình quá chắc chắn mới có kết quả như bây giờ.

 

Nếu dựa theo quân lệnh, tội này rất nặng, cho dù phán Phụng Linh cực hình cũng không quá đáng, chỉ là Phụng Linh là con nối dõi của Phụng Triển, có thể nói là huyết mạch duy nhất dòng chính Phụng gia, hơn nữa còn là cháu ngoại trai* của bệ hạ, không thể thật sự khiến hắn chết, tuy nhiên cũng không thể xử phạt quá nhẹ, nếu không bảo Uy Quốc công làm sao trị quân đội?

 

*Chỗ này có vẻ tác giả nhầm lẫn vai vế nhỉ? Phụng Linh là con nuôi Phụng Triển, Tiêu Trạm là cháu kêu Phụng Triển bằng cậu, hai người này là anh em họ mới phải chứ nhỉ.

 

Chúng thần nghị luận sôi nổi, hai bên xử nặng và xử nhẹ ai cũng cho rằng mình đúng, không ai thuyết phục được ai, nhưng mà Tiêu Trạm lại không nói lời nào.

 

Đến ngày hôm sau, chuyện này đã lan truyền khắp triều đình, trong thời gian ngắn trong triều ồn ào vì chuyện này không ngớt.

 

Cùng lúc đó, Thụy Vương đã sai người thu dọn đồ đạc xong, chuẩn bị xuất phát về Tương Nam.

 

Mặc dù Nhạc Bình oán trách người ca ca này nhưng biết hắn muốn rời đi vẫn bất đắc dĩ đưa tiễn.

 

Thụy Vương nhìn vẻ mặt của nàng ta, trong lòng thở dài một tiếng, thấy gần ly biệt rồi, hắn cũng không ác miệng như xưa, hiếm khi ôn hòa nói với Nhạc Bình: "Sau này muội thu lại tính tình của mình một chút, sinh sống với phò mã thật tốt, sinh đứa bé, nếu có ai làm khó dễ muội, đừng một mình làm bừa, vào cung nói với mẫu phi, nếu không thì viết thư cho ta cũng được..."

 

Nhạc Bình cắn môi, có vẻ muốn cãi lại nhưng uy phong của Thụy Vương rất lớn, chỉ buồn buồn đáp một tiếng, Thụy Vương vừa nhìn dáng vẻ đó của nàng ta thì biết nàng ta không nghe lọt tai.

 

Vốn dĩ Thụy Vương còn muốn khuyên nàng ta để ý nhũ mẫu kia nhưng nhìn dáng vẻ kia, lời vòng một vòng trong miệng rồi bị bản thân hắn nuốt xuống.

 

Cũng may dù hắn quay về nhưng cũng để lại vài người ở kinh thành bảo vệ Nhạc Bình, đồng thời giám sát nhũ mẫu của nàng ta.

 

Hai huynh muội nhìn nhau không nói gì, đáy lòng Thụy Vương lại thở dài một tiếng, xoay người muốn lên xe ngựa, Nhạc Bình giật giật môi, dường như muốn nói gì đó nhưng quay đầu thì thấy Nguyên Gia xuống từ một chiếc xe ngựa khác, ngay lập tức quăng một chút xíu thương cảm lên chín tầng mây: "Sao Nguyên Gia lại đến đây!"

 

Nguyên Gia đi tới, đối diện với gương mặt căm phẫn của Nhạc Bình và nghi ngờ của Thụy Vương, nàng mỉm cười nói: "Ta thay hoàng huynh đến đưa tiễn."

 

Nhạc Bình hừ lạnh một tiếng, thẳng thừng xoay người rời đi.

 

Lúc này Nguyên Gia mới đi đến trước mặt Thụy Vương: "Lần này đi đường xá xa xôi, mong nhị hoàng huynh cẩn thận, đi đường thuận lợi."

 

Từ chuyện trong bữa tiệc Trung thu hôm đó, Thụy Vương đã mơ hồ suy đoán có khả năng trong triều xảy ra chuyện rồi, có điều hắn là một phiên vương cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ không nhẹ không nặng nói mấy câu nói với Nguyên Gia, lúc này mới xoay người lên xe ngựa, đội ngũ đi về hướng Tương Nam.

 

Mà trên xe ngựa của Nguyên Gia đi xuống còn có hai đứa bé đang ngồi, chính là Cố Thanh Ninh và Cố Trạch Mộ, lúc này rèm xe ngựa đã bị kéo lên, hai người nhìn bóng lưng rời đi của Thụy Vương.

 

Cố Thanh Ninh nhìn gò má của Cố Trạch Mộ, tuy rằng dáng vẻ hắn vẫn lạnh nhạt nhưng nàng nhìn ra được sự quan tâm của hắn dành cho Thụy Vương, nàng không nhịn được nói: "Nếu ngươi lo lắng thì có thể đi qua đó với Nguyên Gia, nói vài câu với hắn, nếu không ngày sau không biết khi nào mới gặp lại."

 

Cố Trạch Mộ lắc đầu một cái: "Không cần." Nói xong câu đó, dường như hắn nhớ đến Thụy Vương nói phải giải thích nên nói nhiều thêm vài câu: "Tâm tư Tiêu Triệt kín đáo, nói nhiều rồi ta sợ hắn sẽ phát hiện ra gì đó. Giống như muội nói, đây là cuộc sống mới của chúng ta, sau này mỗi người đều có cuộc sống riêng, không có một chút liên quan mới là kết quả tốt nhất."

 

Cố Thanh Ninh sửng sốt, nàng vẫn cho rằng người bảo thủ như Tiêu Dận vốn sẽ không nghe ý kiến người bên ngoài, không ngờ lời mình nói hắn lại ghi vào trong lòng, mà xem ra hắn cũng không phải là người trong lòng chỉ có quyền lực, không có tình thân.

 

Dường như hiểu biết lúc trước của mình đối với hắn có sai lệch, điều này khiến cho tâm tình Cố Thanh Ninh cũng trở nên phức tạp.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)