TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG CỦA TA LÀ TIÊN ĐẾ
Tác giả: Bạc Hà Miêu
View: 1.884
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 43:
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 43:

 

Ban đầu Đào thị chỉ nghĩ rằng hai huynh muội cãi nhau vì một việc nhỏ, trẻ con mà, thế nên cũng chỉ răn dạy Cố Trạch Mộ vài câu, ai ngờ đêm đó Cố Thanh Ninh bắt đầu lên cơn sốt.

 

Thân thể Cố Thanh Ninh vẫn rất tốt, từ khi sinh ra đến nay chừng từng bị bệnh, không ngờ đợt bệnh này đến lại dữ dội như thế, khiến Đào thị sợ hãi đến mức không dám rời một tấc, canh giữ bên cạnh nàng, mời rất nhiều đại phu, cuối cùng còn kinh động đến cả trưởng công chúa Nguyên Gia tiến cung mời ngự y đến, lúc này mới có một chút chuyển biến tốt.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cố Thanh Ninh mê man bệnh mười mấy ngày, khuôn mặt nhỏ mượt mà đã gầy đi, nàng khó khăn động động mí mắt, qua một hồi lâu mới thích ứng được với ánh sáng trong phòng.

 

Lục Liễu luôn canh bên cạnh thấy nàng tỉnh lại, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó lập tức nhảy dựng lên chạy ra ngoài cửa: "Tiểu thư tỉnh rồi! Thiếu phu nhân! Tiểu thư tỉnh rồi!"

 

Không bao lâu sau, Đào thị lập tức vọt vào, nhìn thấy nàng thì nước mắt lại chạy xuống, ôm nàng vào trong lòng "hu hu hu" khóc lóc.

 

Trong lòng Cố Thanh Ninh thở dài, mở miệng mềm mại kêu một tiếng "mẹ".

 

"Hu hu hu hu hu!" Nước mắt của Đào thị càng chảy nhiều hơn.

 

Cố Thanh Ninh: "..."

 

Cũng may Đào thị còn nhớ con gái vừa mới tỉnh lại, thân thể còn suy yếu, vì thế nhanh chóng buông nàng ra, sai người mang một bát nước cơm lại đây, đều là gạo tẻ tốt nhất hầm ra, trên mặt chỉ có một lớp dầu cám gạo mỏng, không thêm thứ gì khác, Cố Thanh Ninh còn nhỏ tuổi, dạ dày yếu, hơn nữa mấy ngày vừa rồi còn mới hôn mê, chỉ có thể ăn tạm thời cái này trước để bồi dưỡng.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Uống nước cơm xong, Cố Thanh Ninh cảm thấy có chút mệt mỏi, Đào thị lập tức đỡ nàng nằm xuống, sau đó nhẹ nhàng dỗ nàng ngủ.

 

Qua mấy ngày như thế, thân thể Cố Thanh Ninh khá hơn nhiều, nhưng Đào thị vẫn không yên tâm, mời ngự y đến xem lần nữa, cuối cùng xác định hoàn toàn không sao. Trẻ con dễ dàng phục hồi, không cần uống quá nhiều thuốc, chỉ cần sau này chú ý nhiều một chút là được.

 

Đào thị yên lòng, những ngày qua nàng vội vàng chăm sóc con gái, niệm kinh cầu phúc mỗi ngày cũng không làm, bây giờ Cố Thanh Ninh đã dần dần hồi phục, nàng cũng phải tiếp tục công việc của mình.

 

Vất vả lắm mới có thể ra khỏi cửa, Cố Thanh Ninh muốn ra ngoài một chút. Vốn dĩ nha hoàn Xuân Anh muốn ôm nàng nhưng bị nàng từ chối, chỉ có thể cẩn thận từng li từng tí một theo sát bên cạnh nàng, Xuân Anh là nha hoàn nhị đẳng bên cạnh Đào thị, bởi vì làm việc tỉ mỉ nên Đào thị cho nàng ấy sang chăm sóc riêng cho Cố Thanh Ninh.

 

Xuân Anh sai ma ma dọn ghế nằm ra, sau đó trải một tấm nệm lên, Cố Thanh Ninh đi một lúc thì cảm thấy mệt, để Xuân Anh ôm mình lên ghế nằm.

 

Không bao lâu sau, ngoài cửa vang lên tiếng ồn ào, Xuân Anh liếc mắt nhìn Cố Thanh Ninh, được nàng ra hiệu: "Đi xem xem xảy ra chuyện gì?"

 

Xuân Anh gật đầu, sai một tiểu nha đầu ra cửa viện nhìn, ai ngờ một lát sau tiểu nha đầu không trở về một mình, phía sau còn một chuỗi nhóc con đi theo.

 

Đó chính là đám trẻ con Cố gia và Liễu Tử Ký, trước đó lúc Cố Thanh Ninh bị bệnh bọn họ cũng qua đây thăm, chỉ là khi đó Cố Thanh Ninh mê man, bọn họ cũng không dám ở lại quá lâu, bây giờ biết Cố Thanh Ninh đã khỏe rồi, hết giờ học thì vội vàng chạy đến đây.

 

Cố Thanh Chỉ lên tiếng đầu tiên: "Thanh Ninh, muội có khỏe không?"

 

Cố Thanh Xu và Cố Thanh Vi đã chạy đến bên người nàng, ngươi một câu ta một câu quan tâm Cố Thanh Ninh.

 

Mấy đứa bé trai thì rụt rè hơn rất nhiều, nhìn có vẻ Tiêu Diễn Chi cũng muốn đến bên cạnh, nhưng bởi vì hai người Cố Thanh Xu và Cố Thanh Vi vây kín trái phải Cố Thanh Ninh, thế nên chỉ đứng cách xa hai bước, nhỏ giọng nói: "Thanh Ninh muội muội, những thứ học được gần đây ta đã ghi chép lại cẩn thận rồi, chờ lúc muội trở lại lớp học ta sẽ dạy muội, nhất định sẽ không để muội không theo kịp."

 

Liễu Tử Ký gãi gãi đầu: "Tiểu cô nương các ngươi yếu ớt quá đi, bệnh một cái thì lâu như vậy." Hắn lấy ngọc bội của mình ra, "Trước đó lúc ta bị bệnh, mẹ của ta đã xin cho ta cái này, rất có hiệu quả, ta cho muội mượn nó, chờ muội khỏe rồi thì trả lại cho ta."

 

Mới đầu Cố Thanh Ninh còn hơi ngại ngùng, nhưng nghe bọn họ thay phiên quan tâm, giờ phút này nàng cảm thấy trong lòng ấm áp, mấy ngày trước khi mê man, dường như nàng trở lại thời điểm đau khổ khi tự đóng cửa cung, vốn dĩ nàng cho rằng mình không qua khỏi, bên tai nghe được những lời nói trẻ con lại như ánh bình minh khiến bóng tối không có chỗ dung thân.

 

Nàng nhẹ nhàng nở nụ cười: "Muội không sao rồi." Sau đó nói với Liễu Tử Ký, "Ngươi cất ngọc bội cẩn thận đi, nếu như bá mẫu biết ngươi tùy tiện tặng ngọc bội cho người khác sẽ đánh ngươi đấy."

 

"Hừ." Liễu Tử Ký cảm giác lòng tốt của mình bị xem là lòng lang dạ thú, hơi buồn bực, có điều thấy bình thường Cố Thanh Ninh thường nói giỡn với mọi người thì lại khẽ thì thầm một tiếng, "Ta không có tùy tiện tặng người khác."

 

Ở phía sau đám người, Cố Trạch Mộ nhìn thấy cảnh trước mắt, hắn quan tâm Cố Thanh Ninh không hề ít hơn bọn họ, nhưng vào thời điểm này, một bước hắn cũng không dám bước, không dám tiến lên phía trước.

 

Cố Trạch Hạo vẫn rất có tình huynh đệ, thấy Cố Trạch Mộ bị bỏ lại phía sau thì kéo hắn qua, nói với Cố Thanh Ninh: "Thanh Ninh, Trạch Mộ đã biết sai rồi, mấy ngày nay đệ ấy vẫn luôn lo lắng cho muội, muội đừng tức giận với đệ ấy nữa!"

 

Cố Thanh Ninh nhìn thấy Cố Trạch Mộ, nụ cười nhạt đi.

 

Cố Thanh Xu thấy thế thì chống nạnh: "Thân là ca ca, vốn dĩ nên bảo vệ muội muội, Trạch Mộ còn khiến cho Thanh Ninh bị bệnh, không có trách nhiệm chút nào! Thanh Ninh không để ý tới đệ ấy là phải."

 

"Ây! Cũng không phải Trạch Mộ cố ý mà."

 

Nhìn thấy hai người sắp ầm ĩ lên, Cố Thanh Chỉ vội vã qua ngăn cản.

 

Lúc này Đào thị cũng đọc kinh xong, từ trong phòng đi ra, Cố Thanh Xu và Cố Trạch Hạo hừ với nhau một tiếng, sau đó một đám trẻ con vây lấy Đào thị, Đào thị không từ chối đứa nào, cho dù bọn trẻ nói muốn ăn cái gì cũng đều cười đồng ý hết, sau đó mới đi đến bên cạnh Cố Thanh Ninh, sờ trán của nàng theo thói quen, phát hiện nhiệt độ bình thường thì lại nhìn thấy Cố Trạch Mộ đang cúi đầu đứng bên cạnh.

 

Nàng sờ sờ đầu Cố Trạch Mộ, đứa trẻ bình thường rất kiêu ngạo lại không có chút phản ứng, giờ phút này hắn như con chó nhỏ bị mưa ướt gió thổi, nhìn rất đáng thương. Thật ra nàng cũng biết, Cố Thanh Ninh bị bệnh không thể trách Trạch Mộ được, trước đó đại phu cũng nói rồi, Cố Thanh Ninh bị bệnh vì gió độc xâm nhập vào cơ thể, khi ấy nàng phát hiện Thanh Ninh bị bệnh, nhất thời nóng vội tức giận mắng Trạch Mộ, sau đó nàng cũng hối hận không thôi, dù sao đều là trẻ con, làm sao có thể nghĩ nhiều được như vậy?

 

Quãng thời gian này bởi vì bị bệnh nên Thanh Ninh gầy rất nhiều, nhưng xem ra Trạch Mộ cũng không tốt hơn bao nhiêu, có mấy lần nàng nhìn thấy Trạch Mộ đứng trước cửa gian phòng của Thanh Ninh, không dám đi vào.

 

Lòng Đào thị mềm nhũn ra, sai Lục Liễu đưa bọn nhỏ vào phòng sau đó mới dịu dàng nói với Cố Thanh Ninh: "Thanh Ninh, ca ca cũng rất lo lắng cho con, cho nó nói lời xin lỗi con đi, con tha thứ cho nó được không?"

 

Cố Thanh Ninh cúi đầu không lên tiếng.

 

Đào thị cũng không tiện ép buộc con bé, chỉ dẫn người đi làm điểm tâm, chừa lại không gian cho hai huynh muội.

 

Hai người một đứng một ngồi, trong thời gian ngắn không ai mở miệng.

 

Qua một hồi lâu, Cố Trạch Mộ mới ngẩng đầu lên, nhìn Cố Thanh Ninh: "Xin lỗi, ta không ngờ sẽ khiến muội đau khổ như vậy."

 

Không ngờ Cố Thanh Ninh không đáp lại câu xin lỗi này, hỏi ngược lại: "Khi đó ngươi thật sự nghi ngờ Phụng Triển sao?"

 

"Ta..."

 

"Tính tình của hắn ngươi hiểu rõ nhất, ngươi thật sự cảm thấy hắn sẽ nuôi binh riêng sao? Cảm thấy hắn sẽ có lòng làm phản sao?"

 

Cố Trạch Mộ mím chặt môi: "Người ta hiểu rõ là Phụng Triển trước khi đi Tây Bắc, hai mươi năm, ai cũng sẽ thay đổi."

 

Cố Thanh Ninh nhìn gương mặt non nớt nhưng bình tĩnh, trong lòng trào lên nỗi thất vọng. Nhưng mà, đây chính là Tiêu Dận, thân là Đế vương hắn không làm gì sai, chỉ là Phụng Trường Ninh và Phụng Triển chưa bao giờ thật sự hiểu rõ hắn.

 

Dường như chân tay Cố Trạch Mộ hơi luống cuống, muốn nói gì đó nhưng lại sợ bản thân nói sai, chỉ tiếp tục khẽ nói "Xin lỗi."

 

Ai ngờ Cố Thanh Ninh mệt mỏi cười cợt: "Cần gì phải xin lỗi ta? Thật ra chưa bao giờ ngươi cho rằng mình làm sai, nếu đã như vậy, ngươi xin lỗi ta cái gì đây?"

 

Cố Trạch Mộ sửng sốt, muốn giải thích nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.

 

Cố Thanh Ninh cũng không phải thật sự muốn nghe hắn ăn năn, thật ra nàng không có tư cách trách móc Tiêu Dận, kết cục của Phụng Triển một phần cũng do nàng, nếu như nàng nhắc nhở Phụng Triển nhiều hơn, hoặc là sớm phát hiện Tiêu Dận kiêng kị, có lẽ cũng sẽ không có kết quả như thế.

 

Nhưng chuyện đã đến nước này, nói cái gì cũng chỉ vô dụng, nàng thấp giọng nói: "Cứ như vậy đi, sau này ngươi và ta như người dưng nước lã là được."

 

Ai ngờ Cố Trạch Mộ từ chối thẳng thừng: "Không được!"

 

Cố Thanh Ninh không tin được nhìn hắn.

 

Cố Trạch Mộ trầm giọng nói: "Muội và ta là huynh muội, không nói thân thiết nhưng cả ngày cũng ngẩng đầu không gặp cúi đầu thấy, nếu như giống người xa lạ thì muội bảo mẫu thân sẽ nghĩ sao đây? Muội bảo người bên ngoài sẽ nhìn bà ấy như thế nào?"

 

Trong lòng Cố Thanh Ninh cứng lại, Cố Trạch Mộ cũng thật biết điểm yếu của nàng ở đâu, cho dù cảm xúc của nàng đối với Cố Trạch Mộ như thế nào nhưng nàng không thể không chú ý đến Đào thị. Mặc dù nàng trở thành con gái của Đào thị không được mấy năm nhưng cũng cảm nhận được tình mẹ chưa bao giờ có trên người bà ấy, có thể nói, người cõi đời này nàng không muốn làm tổn thương nhất chính là Đào thị.

 

Cố Trạch Mộ nói tiếp: "Cho dù muội ngầm đối xử với ta ra sao, nhưng ít ra ở bên ngoài, muội và ta cũng phải bày ra dáng vẻ huynh muội hòa thuận, chờ mấy năm nữa, ta sẽ tìm một cơ hội ra ngoài học, sau này cơ hội chúng ta gặp nhau sẽ không quá nhiều, chỉ cần muội chịu khó mấy năm là được."

 

Hắn cũng đã nói đến mức này rồi, dường như đã phá hết chỗ Cố Thanh Ninh có thể phản bác, Cố Thanh Ninh vừa tức vừa hận, nhìn dáng vẻ xem xét thời thế trăm phương ngàn kế mới là dáng vẻ thật sự của người này, cho dù nàng tức giận cũng không có cách nào từ chối, chỉ có thể quay mặt sang chỗ khác không để ý đến hắn.

 

Lúc Đào thị bưng điểm tâm đi ra thì nhìn thấy tư thế hai huynh muội vẫn như lúc nàng đi, nàng nở nụ cười một cái: "Thanh Ninh, Trạch Mộ, đến ăn điểm tâm."

 

Bởi vì Cố Thanh Ninh vừa khỏi bệnh, Đào thị cũng không dám làm thứ không dễ tiêu hóa cho nàng ăn, vừa khéo có một mẻ sữa bò tươi nên làm một phần phô mai, dùng hạnh nhân khử qua, một chút mùi tanh cũng không có.

 

Vốn nàng định đút cho Cố Thanh Ninh uống, nhưng nhìn thấy dáng vẻ kỳ quái của hai huynh muội, nhất thời nảy ra một kế, cười nói với Cố Trạch Mộ:  "Trạch Mộ, con đút cho muội muội uống được không?"

 

Thân thể Cố Thanh Ninh và Cố Trạch Mộ đều cứng đờ.

 

Cố Trạch Mộ tiếp nhận phô mai, không chắc lắm liếc mắt nhìn Cố Thanh Ninh, sau đó múc một muỗng đưa đến trước mặt Cố Thanh Ninh.

 

Đào thị ở bên cạnh cười híp mắt nhìn.

 

Nhưng Cố Thanh Ninh ngậm chặt miệng, hai người cách nhau một cái bát phô mai to mắt to trừng mắt nhỏ.

 

Cố Trạch Mộ kiên trì cầm cái muỗng, thấy Cố Thanh Ninh không có ý mở miệng, thấp giọng nhắc nhở: "Muội muội, đừng làm cho mẹ lo lắng."

 

Cố Thanh Ninh tức giận đến nghiến răng, nhưng vướng Đào thị ở bên cạnh, không thể giơ tay đẩy hắn, cuối cùng không cam tâm há miệng ra.

 

Trong lòng Cố Trạch Mộ thở phào nhẹ nhõm, cho rằng nàng ngầm đồng ý đề nghị của chính mình, yên lặng đút xong một bát phô mai.

 

Đào thị thấy thế cũng thở phào nhẹ nhõm, cười cười nhận lấy bát không từ trong tay Cố Trạch Mộ: "Như vậy mới đúng, hai huynh muội nên tương thân tương ái như vậy mới được."

 

Nhìn thấy Cố Trạch Mộ cầm bát rời đi, Cố Thanh Ninh mới trưng ra nụ cười giả tạo: "Có thể lấy cho ta một ly nước không?"

 

Dường như Cố Trạch Mộ hơi thụ sủng nhược kinh*, vội vã trở về phòng lấy một ly nước cho nàng, lúc đang định đưa cho Cố Thanh Ninh thì đột nhiên nàng quơ tay một cái, ly nước kia tạt vào người Cố Trạch Mộ.

 

*được yêu thương mà lo sợ.

 

Ly nước rơi trên mặt đất bể tan tành.

 

Khóe miệng Cố Thanh Ninh nở nụ cười nhưng ánh mắt lạnh lùng: "Xin lỗi nha, trượt tay. Ngươi sẽ không để mẹ biết làm bà lo lắng chứ, ca ca?"

 

Một ly nước này triệt để khiến Cố Trạch Mộ tỉnh táo.

 

Một lần nữa Cố Thanh Ninh nằm xuống, cho dù nàng thỏa hiệp vì Đào thị nhưng cũng không đồng nghĩa với việc nàng thật sự ngoan ngoãn nghe lời Cố Trạch Mộ, muốn giả vờ huynh muội hòa thuận, vậy thì cứ chờ xem.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)