TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG CỦA TA LÀ TIÊN ĐẾ
Tác giả: Bạc Hà Miêu
View: 1.934
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 42:
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 42:

 

"Không thể tượng tượng nổi?"

 

Bốn chữ này như tia chớp phá tan sương mù dày đặc, khiến trong lòng Cố Thanh Ninh dâng lên sóng to gió lớn, nàng âm thầm nghiền ngẫm bốn chữ này, một số chi tiết nhỏ bị bản thân quên đi cũng dần dần hiện lên trong lòng.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thời kỳ trẻ con Cố Trạch Mộ từng sốt cao một lần, sau khi tỉnh lại, nàng lập tức cảm giác dường như đối phương có hơi kỳ lạ, khi đó nàng cũng không suy nghĩ nhiều. Sau đó ở Thiên Phật Tự gặp được Nguyên Gia, còn có hai người dập đầu khiến bên đàn tế trời sấm nổ vang trời, nàng nghĩ do mình nên không nghi ngờ chuyện này liên quan đến Cố Trạch Mộ.

 

Mãi cho đến khi ở trong phủ Nguyên Gia, Tam Bảo gọi thân phận của nàng, phản ứng khi đó của Cố Trạch Mộ làm lòng nàng dâng lên nghi ngờ. Chỉ là trong lòng nàng không muốn thừa nhận khả năng này, không ngừng tìm lý do thuyết phục chính mình.

 

Xưa nay bên ngoài Tiêu Dận đều tao nhã, mặc dù tức giận nhưng cũng giống như người có học, còn Cố Trạch Mộ thì sao? Ít nói lạnh nhạt, tính tình hoàn toàn ngược lại với hắn. Huống gì Tiêu Dận là một người theo đuổi sự hoàn mỹ, mạnh mẽ đến mức dường như không nam nhân nào địch nổi, làm sao lại là Cố Trạch Mộ đến đi đứng còn không vững bị nàng ức hiếp được?

 

Cũng vì như thế, mây đen che kín, dù Cố Thanh Ninh lừa mình dối người như thế nào đi nữa, phản ứng của Thụy Vương cũng khiến nàng không thể tiếp tục lừa gạt mình. Lúc đó Nguyên Gia thân mật với bọn họ, nàng còn có thể nói là vì bản thân mình, nhưng còn Thụy Vương thì sao? Đứa nhỏ này nhìn có vẻ hòa nhã, thật ra còn cao ngạo lạnh lùng hơn cả Nguyên Gia, sao hắn có thể đột ngột cảm thấy hứng thú với một đứa trẻ xa lạ?

 

Rõ ràng nàng đã có suy đoán, chỉ là không có bằng chứng, cho nên nàng còn ôm một tia hy vọng.

 

Nhưng mà câu trả lời lấp lửng của Cố Trạch Mộ đã hoàn toàn đập tan hy vọng của nàng.

 

Nàng không thể tin được tất cả những thứ này, bởi vì tất cả những thứ này đều vượt ngoài sức tưởng tượng, nàng có thể sống lại nắm giữ sinh mạng mới đã vốn là một chuyện khó tin.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Làm sao Cố Trạch Mộ lại có khả năng là Tiêu Dận?!

 

Nếu như đây là sự thật, vậy trò cười của ông trời không khỏi hơi lớn rồi!

 

Càng đi càng xa oán hận nhau lại trở thành huynh muội song sinh thân mật nhất?! Vốn dĩ hai người vĩnh viễn không muốn gặp lại bây giờ lại không thể không ở chung dưới một mái hiên sớm chiều?!

 

Sống lại như thế đối với nàng mà nói, rốt cuộc là may mắn hay là trừng phạt đây?

 

Nhìn thấy Cố Thanh Ninh im lặng, trong lòng Cố Trạch Mộ hoảng loạn trong chốc lát, hắn há miệng: "Huynh..."

 

Cố Thanh Ninh ngắt lời hắn: "Muội cho huynh một cơ hội cuối cùng, huynh nói cho muội biết, rốt cuộc huynh là ai?"

 

Cố Trạch Mộ siết chặt nắm đấm, trên mặt tâm tình phức tạp.

 

Cố Thanh Ninh theo dõi biểu cảm trên mặt của hắn không chớp mắt, thật ra không cần hỏi nữa, phản ứng của Cố Trạch Mộ chính là câu trả lời tốt nhất, nhưng Cố Thanh Ninh vẫn muốn có được một đáp án khẳng định để mình hết hy vọng.

 

"Ngươi... là Tiêu Dận sao?"

 

Câu hỏi nhẹ nhàng như vậy nhưng giống như một bông hoa tuyết gây tuyết lở, khiến trong lòng Cố Trạch Mộ loạn lên, sau đó lại có cảm giác như bụi bặm lắng xuống.

 

Hắn gật đầu.

 

Cố Thanh Ninh nhìn hắn, dường như muốn nhìn ra một chút hình bóng quen thuộc từ cái túi da này. Cố Trạch Mộ không hề nghi ngờ thân phận của nàng chứng tỏ hắn đã sớm biết thân phận của nàng.

 

Đôi vợ chồng đã từng là tôn quý nhất đất nước này, giờ phút này nhìn nhau không nói gì, trong phòng yên tĩnh đến đáng sợ.

 

Cố Thanh Ninh không biết mình nên nói cái gì, gặp lại Tiêu Dận, nàng mới ý thức được thứ gọi là thoải mái không dễ dàng làm được.

 

Qua một lúc lâu, Cố Thanh Ninh khó khăn hỏi: "Ta chỉ muốn hỏi ngươi một vấn đề... Phụng Triển, có phải do ngươi sai người giết không?"

 

"Không phải." Cố Trạch Mộ trả lời không chút do dự.

 

Cố Thanh Ninh siết chặt nắm đấm: "Ý của ngươi là, cái chết năm đó của Phụng Triển không có quan hệ gì với ngươi? Lẽ nào ngươi chưa từng nghĩ đến việc thu hồi binh quyền, thậm chí sau đó đoạt tước, đều do người ngoài ép ngươi sao?"

 

Đáy lòng Cố Trạch Mộ thở dài một tiếng, bình tĩnh mở miệng nói: "Năm đó quả thật ta muốn thu hồi binh quyền, nhưng ta chưa bao giờ nghĩ tới muốn giết Phụng Triển. Ta phái thân vệ đến Nghiệp Thành là sự thật, ta sắp xếp Uy Quốc công lĩnh quân đóng Đồng Thành cũng là sự thật, nhưng mà đưa tin tức giả cho Phụng Triển, khiến hắn bôn ba ngàn dặm xâm nhập một mình là Trịnh Đạc, mà cuối cùng người tìm được thi thể hắn ở trên chiến trường là Phụng Kiệm.

 

Đây là lần đầu tiên Cố Thanh Ninh nghe được tất cả sự thật, chỉ hai câu ngắn ngủi lại làm cho nàng hoàn toàn sửng sốt.

 

Quả thật nàng không thể tin vào tai mình, Trịnh Đạc là lão tướng cha của bọn họ để lại, lập được công lao hiển hách trên chiến trường, Phụng Triển vẫn vô cùng tôn kính ông ta, còn Phụng Kiệm lại càng là thuộc hạ Phụng Triển hết sức tin tưởng.

 

Cố Trạch Mộ cụp mắt, dường như đang nhớ lại tâm tình bản thân mình khi thấy chiến báo năm đó, tốc độ nói không nhịn được nhanh hơn một chút: "Sau đó ta cho khám nghiệm tử thi, trên thi thể có bao nhiêu vết thương, có trúng tên, có vết đao, có móng ngựa giẫm đạp, sau khi hắn chết, kẻ địch không chỉ chém đầu của hắn mà còn ngũ mã phanh thây hắn, nhưng ngoài chuyện đó ra thì ở chỗ một tấc ba phân còn có vết kiếm nhỏ.

 

Thân thể Cố Thanh Ninh lung lay, nàng hiểu rõ ý tứ của Cố Trạch Mộ, vũ khí ngoại tộc sử dụng thường là mã tấu hoặc là chủy thủ, còn quân đội Đại Chu thì đều sử dụng mâu hoặc đao phủ, trường kiếm như hắn hình dung bình thường chỉ có tướng lãnh cao cấp trong quân mới sử dụng, mà thứ Phụng Kiệm dùng chính là một trường kiếm như thế.

 

Đúng là Cố Thanh Ninh đã đoán, cái chết của Phụng Triển có quan hệ với người Phụng gia, nhưng ngàn lần không nghĩ đến sẽ có quan hệ với Phụng Kiệm, Phụng Kiệm là con cháu dòng nhánh, sớm đã theo Phụng Triển chém giết trên chiến trường, theo như Phụng Triển nói hắn ta tác chiến dũng mãnh, có mưu có dũng, hắn còn đang chuyển bị bồi dưỡng đối phương thật tốt, tình cảm của hắn với Phụng Kiệm sâu đậm như vậy, sao Phụng Kiệm lại giết hắn?

 

Nhưng mà đột nhiên Cố Thanh Ninh lại nhớ tới một chuyện, sau khi Phụng Triển chết rồi, nghe nói Phụng Kiệm đau thương gần chết, tự sát trong nhà. Nói như vậy, chẳng lẽ cái chết của Phụng Kiệm cũng có uẩn khúc khác?

 

Hô hấp của Cố Thanh Ninh trở nên gấp gáp, nàng bước lên một bước nắm lấy cổ áo của Cố Trạch Mộ: "Dựa vào cái gì ngươi nhận định như vậy? Ngươi có chứng cứ gì à!"

 

"Có." Dường như trong mắt Cố Trạch Mộ không đành lòng, nhưng trong lòng hắn nhanh chóng kiên quyết nói, "Trong lều Trịnh Đạc, người của ta phát hiện thư tín lui tới giữa ông ta và thứ huynh của các người, lão tướng Trịnh Đạc ỷ vào công lao không đặt Phụng Triển vào trong mắt, sau đó Phụng Triển nắm giữ binh quyền khiến bọn họ không ngờ, trong lòng ông ta hận Phụng Triển. Còn Phụng Kiệm, cả nhà hắn đã sớm bị giam giữ, lấy cớ đó để điều khiển hắn, sau đó cũng không phải hắn tự sát mà là bị người ta diệt khẩu, chỉ là người của ta đến hơi trễ, không cứu được hắn."

 

Cố Thanh Ninh buông lỏng tay ra, tất cả sự thật hầu như đã đánh đổ những suy nghĩ của nàng, nàng lắc đầu một cái: "Tại sao bọn họ muốn làm như thế, Phụng gia có vinh cũng có nhục, hủy diệt Phụng Triển có lợi gì với bọn họ!"

 

Cố Trạch Mộ nhẹ nhàng thở dài một tiếng: "Phụng Triển không con, hắn chết rồi, đương nhiên muội muốn nhận con nuôi làm người kế thừa tước vị Định Quốc công, còn có ai thích hợp hơn bọn họ đây? Lợi ích phủ đầu, ai sẽ bình tĩnh phán đoán thời thế?"

 

"Vậy còn ngươi?" Cố Thanh Ninh cười lạnh một tiếng, "Vì sao bọn họ có lá gan lớn hại đệ đệ của ta, chẳng lẽ không phải hành động của ngươi khiến bọn họ mơ mộng sao? Cần gì phải giả bộ vô tội như vậy?"

 

Cố Trạch Mộ trở nên im lặng.

 

Cố Thanh Ninh càng ngày càng phẫn nộ, lớn tiếng nói: "Ngươi nói đi!"

 

Nha hoàn ngoài cửa nghe thấy âm thanh cãi vã, cho rằng có chuyện xảy ra, đang định đẩy cửa đi vào thì chợt Cố Trạch Mộ giận dữ hét lên với các nàng: "Cút xa một chút!"

 

Bọn nha hoàn bối rối, không dám làm trái ý Cố Trạch Mộ, yên lặng lùi ra xa, chỉ có nha hoàn của Cố Thanh Ninh lo lắng cho chủ tử nên vội vã chạy đi tìm Đào thị.

 

Ở bên trong cửa, lồng ngực Cố Thanh Ninh phập phồng mạnh mẽ, nàng nhìn Cố Trạch Mộ, vẻ mặt đau đớn: "Phụng Triển xem ngươi là ca ca ruột! Hắn trung thành tuyệt đối với ngươi, nhiều năm hắn trấn thủ biên cương cho ngươi, ngậm không biết bao nhiêu đắng cay, chịu bao đau thương! Tại sao ngươi phải đối xử với hắn như vậy?!"

 

"Bởi vì hắn nuôi binh riêng!"

 

Câu nói này vừa vang lên, Cố Thanh Ninh lập tức sửng sốt, qua một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, nhưng càng ngày càng phẫn nộ: "Hắn cũng đã chết rồi! Ngươi còn muốn vu oan cho hắn!"

 

"Ta không vu oan cho hắn."

 

Đôi mắt Cố Trạch Mộ nhìn vào nơi hư không nào đó, chậm rãi mở miệng nói: "Quả thật vị thứ huynh kia của muội bịa cho hắn không ít tội danh, nhưng chuyện này là sự thật."

 

Cố Thanh Ninh không suy nghĩ đã phản bác: "Không thể nào! Phụng Triển không phải người như vậy!"

 

"Phụng Triển xây dựng quân đội riêng ở Tây Bắc, mua bán với ngoại tộc, thậm chí buôn bán muối lậu vơ vét của cải." Cố Trạch Mộ trầm giọng nói, "Những chuyện này đều là sự thật, chứng cứ rõ ràng, không thể chối cãi."

 

Cố Thanh Ninh không tin được mà nhìn hắn.

 

"Năm đó người của muội cũng đã đến Nghiệp Thành, chắc hẳn muội cũng biết những chuyện này." Hắn khẽ cười một tiếng, "Chỉ có điều muội cho rằng ta vu oan cho hắn, từ đầu đến cuối không chịu tin tưởng thôi."

 

Phụng Triển ở Tây Bắc nhiều năm, quả thật xứng với tên gọi Vương Tây Bắc, đúng là quân công của hắn rực rỡ, nhưng người không có ai hoàn hảo, hắn làm việc quá thẳng thắn không câu nệ tiểu tiết, cho dù hắn không có ý đồ xấu cũng không có một Đế vương nào chịu đựng được chuyện này.

 

Tiêu Dận không hề muốn giết hắn, nhưng hắn không thể không thừa nhận, trong khoảnh khắc hắn biết Phụng Triển kháng, hắn đã động sát tâm.

 

Hắn chưa bao giờ cảm giác mình vô tội, chỉ là nhìn thấy dáng vẻ tuyệt vọng của Cố Thanh Ninh, tim hắn như bị cái gì đó đâm đau nhói. Hắn muốn đưa tay chạm vào Cố Thanh Ninh, nhưng bàn tay vươn ra một nửa lại rụt về.

 

Chính vào lúc này, Đào thị đẩy cửa đi vào lập tức nhìn thấy Cố Thanh Ninh ngã ngồi trên đất, nước mắt đầy mặt, nhất thời kinh ngạc kêu lên chạy đến bên cạnh nàng.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)