TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG CỦA TA LÀ TIÊN ĐẾ
Tác giả: Bạc Hà Miêu
View: 1.991
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 41
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 41:

 

Mọi người Cố gia ăn điểm tâm nghỉ ngơi xong, bọn nha hoàn hầu hạ nữ quyến cầm theo mấy cái giỏ, đi xuống dưới lầu, chuẩn bị trở về phủ Uy Quốc công.

 

Nhưng mà sau khi các nàng xuống lầu, Chu thị nhìn thấy Thụy Vương đang ngồi ở sảnh lớn uống rượu, từ lâu Thụy Vương đã nhìn thấy xe ngựa phủ Uy Quốc công ngoài cửa, lập tức đi thẳng đến chào đón: "Là biểu tỷ Nghi Ninh sao?"

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chu thị dẫn đám nữ quyến hành phúc lễ: "Thụy Vương điện hạ."

 

"Không ngờ lại gặp biểu tỷ ở đây, đúng là hiếm thấy." Thụy Vương nở nụ cười đáng yêu, "Lần này về kinh vốn dĩ ta muốn đến thăm Uy Quốc công, chỉ là Uy Quốc công và mấy vị công tử đều xuất chinh, thật sự đáng tiếc."

 

Nhờ thế Chu thị mới biết, thì ra lúc nhỏ cha chồng đã từng dạy võ nghệ cho hai vị Vương gia.

 

Thụy Vương nhìn về đám trẻ con sau lưng các nàng: "Đây là tiểu thư thiếu gia của quý phủ à? Nhìn người nào cũng thông minh lanh lợi." Ánh mắt của hắn lướt qua đám người, cuối cùng nhìn Cố Thanh Ninh và Cố Trạch Mộ, dường như nhớ đến gì đó, "Lúc trước ta nghe nói quý phủ có một đôi song sinh vô cùng thông minh, có phải là hai đứa bé này không?"

 

Đào thị vội vàng dẫn Cố Thanh Ninh và Cố Trạch Mộ đến hành lễ với Thụy Vương, ai ngờ hai đứa bé đều không nhúc nhích, Đào thị hơi nóng nảy, chỉ lúng túng khẽ giải thích: "Đứa nhỏ... hơi mắc cỡ..."

 

Thụy Vương rộng lượng phất tay: "Trẻ con mà, bình thường." Hắn ngồi xổm người xuống nhìn Cố Trạch Mộ, hắn nhận ra đây chính là đứa bé đứng trước cửa sổ lúc đó, hắn chưa từng gặp đối phương, nhưng ánh mắt kia khiến hắn cảm thấy vô cùng quen thuộc, thậm chí mơ hồ sợ hãi.

 

Điều này khiến cho Thụy Vương rất hứng thú với Cố Trạch Mộ: "Ngươi tên gì? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cố Trạch Mộ không thèm để ý đến hắn, Thụy Vương lại không ngừng cố gắng: "Quý phủ của ta có rất nhiều trò chơi thú vị, ngươi có muốn đến quý phủ của ta làm khách không?"

 

Cố Trạch Mộ: "..." Hắn nhìn đứa con trai của mình dùng giọng điệu dỗ trẻ con, vô thức cảm thấy ngứa tay.

 

Thụy Vương bị ánh mắt lành lạnh của Cố Trạch Mộ nhìn, nhất thời cứng đờ, cả người vô thức hoảng lên.

 

Hắn đứng lên, có vẻ xẩu hổ nói với đám người Đào thị: "Ta rất hợp ý đứa nhỏ này nên vô ý đùa vài câu, mong phu nhân bỏ qua."

 

Đào thị đã quen với việc hai đứa bé có "nhân duyên tốt", đầu tiên là trưởng công chúa Nguyên Gia luôn lạnh lùng, hiện tại thêm một Thụy Vương, có vẻ cũng không thấy lạ.

 

Chu thị biết Đào thị không giỏi ăn nói liền tiếp lời: "Đứa nhỏ này được điện hạ vừa mắt là phúc của nó." Nàng cũng không nghĩ nhiều quá, chỉ cho là Thụy Vương thuận miệng khách sáo vài câu.

 

Không ngờ Thụy Vương lại cười nói: "Nói đến hợp mắt, ta cũng thật sự cảm thấy đứa nhỏ này khá quen mặt, nói không chừng đã gặp ở nơi nào đó."

 

Cố Trạch Mộ rũ mắt, hắn không ngờ Tiêu Triệt sẽ nhạy cảm như vậy, hắn không tin đối phương tình cờ gặp mặt ở đây, có lẽ hắn đã chờ mình ở đây.

 

Cố Thanh Ninh nhìn hai người bọn họ, lông mày không kìm được cau lại.

 

Chu thị sửng sốt một chút, Thụy Vương đã cáo từ với các nàng.

 

Thụy Vương đi rồi, Đào thị mới lo âu nhìn về Cố Trạch Mộ, nàng cũng không hiểu rõ thân thế Cố Trạch Mộ, nhưng khi đó cha mẹ chồng cẩn thận như thế, thậm chí ngay cả đại tẩu cũng giấu, có thể thấy được thân phận của hắn không đơn giản, bây giờ Thụy Vương nói như vậy, nàng lo lắng có phải bị Thụy Vương phát hiện ra gì đó rồi hay không. Mấy năm nay nàng đã sớm xem Cố Trạch Mộ như con ruột của mình, lo lắng hắn sẽ bị liên lụy, lập tức do dự hỏi Chu thị: "Đại tẩu, Thụy Vương điện hạ... có ý gì vậy?"

 

Từ lâu Chu thị đã quen Đào thị cẩn thận như thế, động viên nàng nói: "Thụy Vương điện hạ là người hòa nhã, có lẽ thấy Trạch Mộ đáng yêu nên mới nói thêm vài câu, chỉ là vài lời khách sáo, ngươi không cần nghĩ nhiều quá."

 

Đào thị được nàng ấy động viên nhưng trước sau vẫn không có cách nào hoàn toàn yên lòng, trở về phủ Uy Quốc công thì vội vàng tìm Mẫn phu nhân.

 

Mẫn phu nhân nhìn dáng vẻ vội vàng sốt ruột đến hốt hoảng của nàng cũng có chút bất đắc dĩ: "Đứa trẻ còn nhỏ, cho dù có giống ai đi chăng nữa thì hiện tại sao có thể nhận ra, con không cần lo sợ quá mức."

 

Đào thị nghe Mẫn phu nhân nói như thế cũng ý thức được bản thân mình quá dễ kích động, xấu hổ nói: "Là con dâu làm việc không đủ thận trọng."

 

Mẫn phu nhân an ủi nàng: "Có điều cũng không thể trách con, mấy năm nay con xem Trạch Mộ như con ruột, lo lắng nhiều một chút cũng là chuyện bình thường."

 

"Mẫu thân..." Đào thị do dự nói, "Ngài có thể nói cho con dâu biết, rốt cuộc cha ruột của Trạch Mộ là ai không?"

 

Mẫn phu nhân khe khẽ thở dài: "Cũng không phải ta không muốn nói cho con biết, chỉ là con biết cũng không có tác dụng gì, con chỉ cần biết rõ, Trạch Mộ chính là con cháu Cố gia chúng ta, mà con là mẹ ruột của nó."

 

Tuy rằng Đào thị không có được đáp án nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm. Từ trong lời nói của Mẫn phu nhân nàng suy đoán được, cha ruột của Cố Trạch Mộ đã xảy ra chuyện rồi, sau này Cố Trạch Mộ cũng sẽ không nhận tổ quy tông nữa, chỉ cần mình không nói, mãi mãi hắn vẫn là con cháu Cố gia.

 

Cố Trạch Mộ trở về phòng thì nhìn thấy Cố Thanh Ninh cũng đi theo vào.

 

Sau khi hai người vào lớp học ở nhà, Đào thị liền sắp xếp cho bọn họ hai gian phòng riêng, đợi đến khi tuổi Cố Trạch Mộ lớn hơn một chút, cỡ bảy tám tuổi thì không thể ở lại hậu viện nữa mà phải đến tiền viện.

 

Gian phòng của Cố Trạch Mộ được quét tước rất sạch sẽ, tất cả mọi thứ đều được sắp xếp chỉnh tề ngay ngắn.

 

Cố Thanh Ninh bảo bọn nha hoàn lui xuống, có điều bọn nha hoàn cũng không dám động đậy, mãi cho đến khi Cố Trạch Mộ gật đầu ngoan ngoãn rời đi.

 

Cố Thanh Ninh nhìn thấy tất cả những thứ này, lúc này nàng mới chú ý đến, bản lĩnh khống chế dường như đã khắc sâu vào xương của hắn, tự nhiên như vậy tuyệt đối không phải gia đình bình thường có thể dạy dỗ được.

 

Chờ đến lúc mọi người rời đi, Cố Trạch Mộ mới hỏi: "Muội tìm huynh có chuyện gì không?"

 

Không có người ngoài, Cố Thanh Ninh cũng không giả vờ là trẻ con nữa, nàng ngồi trên ghế, từ trên cao nhìn xuống Cố Trạch Mộ, rõ ràng hai chân đều lơ lửng nhưng càng muốn làm ra vẻ nghiêm túc: "Huynh biết Thụy Vương, rốt cuộc huynh là ai?"

 

Trong lòng Cố Trạch Mộ "lộp bộp", nhưng trên mặt vẫn nhàn nhạt: "Huynh vốn tưởng rằng, hai chúng ta đã thỏa thuận với nhau không tiếp tục thắc mắc vấn đề này nữa?"

 

"Được, không nói chuyện này, nhưng thái độ của Thụy Vương với huynh không giống, nếu như bị hắn phát hiện manh mối sẽ ảnh hưởng đến cả hai chúng ta, vì thế muội cảm thấy cần phải hỏi cho rõ ràng."

 

Khóe môi Cố Trạch Mộ cong lên: "Cho dù hắn nghi ngờ thì có thể làm gì? Chuyện không thể tưởng tượng nổi như vậy, người ngoài nghe được còn không tin, huống chi là nghĩ đến?"

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)