TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG CỦA TA LÀ TIÊN ĐẾ
Tác giả: Bạc Hà Miêu
View: 1.974
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 40:
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 40:

 

Đi vào phủ công chúa, Thụy Vương tùy tiện bắt một tỳ nữ hỏi: "Phò mã đâu?"

 

Tỳ nữ cẩn thận từng li từng tí một liếc mắt nhìn Nhạc Bình, giọng nói như muỗi kêu: "Phò mã... không ở trong phủ."

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thụy Vương xì cười một tiếng: "Hắn cũng không cần đến nha môn, không ở trong phủ thì ở đâu?" Sau đó hắn ra hiệu cho thị vệ của mình, "Đi tìm phò mã về đây."

 

Nhạc Bình mím chặt môi: "Tìm hắn làm cái gì, huynh cho rằng huynh nói mấy câu thì hắn ta không ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt nữa sao?" Nàng ta ngẩng đầu nhìn Thụy Vương, "Ta không cần huynh mèo khóc chuột, không phải huynh muốn cười nhạo ta sao? Bây giờ nhìn thấy rồi, hài lòng chưa? Có thể đi được rồi!"

 

Bỗng nhiên Thụy Vương giận tái mặt, bình thường trên mặt hắn luôn nở nụ cười, đột nhiên nghiêm túc như vậy như ngày xuân trực tiếp chuyển sang trời đông giá rét.

 

Nhạc Bình rùng mình lạnh lẽo, không dám nói tiếp nữa.

 

Thụy Vương chậm rãi nói: "Nếu như ta muốn xem chuyện cười của muội, chỉ cần vào đại một quán trà nào đó là được." Hắn nhìn khuôn mặt đỏ lên của Nhạc Bình, "Muội ngoài mạnh trong yếu, đơn giản là sợ ta biết chuyện hoang đường mấy năm qua của muội. Muội cảm thấy ta ở Tương Nam không quản được muội đúng không?"

 

Nhạc Bình siết chặt nắm đấm, rất muốn mắng trả lại nhưng nghĩ đến thủ đoạn của Thụy Vương lại không dám.

 

Thụy Vương nhìn nàng ta, vẻ mặt thất vọng: "Vốn tưởng rằng mấy năm nay muội bị dạy dỗ không ít, nên có tiến bộ lớn, nhưng xem ra không có."

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Màu đỏ trên mặt Nhạc Bình tan đi, biến thành trắng bệch.

 

Hai huynh muội không tiếp tục nói nữa, mãi đến tận khi thị vệ dẫn phò mã trở về phủ công chúa, phò mã là con thứ của Tân Ninh hầu, tướng mạo trắng nõn đoan chính phong lưu, nhưng giờ phút này quần áo xốc xếch nhìn có vẻ hèn mọn.

 

Phò mã vừa giận vừa sợ: "Các ngươi làm gì vậy!" Hắn cố sức giãy giụa, chỉ là chút sức lực của hắn không thể lay động bàn tay của thị vệ.

 

Thụy Vương từ từ đi tới, dường như phò mã ý thức được gì đó, nuốt từng ngụm nước: "Thụy, Thụy Vương điện hạ..."

 

Thụy Vương khẽ mỉm cười, nhìn về phía thị vệ: "Vừa rồi tìm được người ở chỗ nào?"

 

Thị vệ ngập ngừng trả lời: "Hẻm... hẻm Vân Hoa."

 

Đầu hẻm Vân Hoa có một lầu xanh rất đông đúc, cũng là nơi một số quan chức nuôi dưỡng ngoại thất, phò mã được tìm thấy ở chỗ đó, đến đó làm gì không biết được.

 

Phò mã còn muốn giải thích, Thụy Vương đã đấm vào bụng của hắn.

 

Phò mã kêu thảm một tiếng, nhưng đây chỉ là mới bắt đầu, đón chờ hắn ta chính là thời gian bị Thụy Vương dùng cách thức hoa lệ treo lên đánh, Nhạc Bình sợ đến run lập cập, chỉ là nhìn thấy gương mặt vẫn nở nụ cười của Thụy Vương, ác mộng trong ký ức kéo tới, trong thời gian ngắn nàng ta không dám động đậy.

 

Một lúc sau, phò mã co quắp trên đất như bãi bùn nhão, Thụy Vương nắm cổ áo phò mã kéo lên, hắn ta sợ đến mức vội vàng giơ tay che mặt.

 

Thụy Vương "xì" một tiếng: "Quên đi, khắp người ngươi cũng chỉ có khuôn mặt này miễn cưỡng có thể nhìn, vẫn không nên đánh hỏng, tạm thời giữ lại."

 

Nói xong, hắn thả tay ra, phò mã lại té trên mặt đất, kêu lên một tiếng.

 

Thụy Vương liếc một vòng hạ nhân cấm như hến, nhẹ nhàng phủi tro bụi: "Đưa phò mã trở về phòng nghỉ ngơi."

 

Ngay cả rắm bọn hạ nhân cũng không dám thả, vội vàng đưa phò mã về phòng, cả phòng chỉ còn sót lại hai huynh muội Thụy Vương và Nhạc Bình, còn có tên thị vệ bên cạnh Thụy Vương.

 

Thụy Vương nhìn Nhạc Bình không dám thở mạnh, ân cần dạy dỗ: "Nếu như muội có bản lĩnh thì học Nguyên Gia ném phò mã ra khỏi phủ, bằng không thì đánh hắn một trận cũng khiến hắn thành thật một chút."

 

Nhạc Bình hối hận không thôi, sao nàng ta có thể cảm thấy Thụy Vương sẽ nói chuyện đàng hoàng với phò mã được, rõ ràng hắn là loại người thích nhất hành vi đơn giản thô bạo.

 

Thụy Vương ra hiệu cho thị vệ bên cạnh mình: "Trước khi ta rời khỏi kinh thành, những thị vệ này cho muội sử dụng, hi vọng muội không khiến ta thất vọng."

 

Thụy Vương rời khỏi phủ công chúa, lúc này nụ cười trên mặt hắn mới tắt đi.

 

Thật ra hắn không ghét Nhạc Bình như đã thể hiện, dù sao trong cung ít trẻ con, lúc đầu hắn biết có một người muội muội như vậy hắn cũng rất vui vẻ, chỉ là Nhạc Bình lại không thích hắn, một lòng muốn quay về bên cạnh Hoàng hậu, thậm chí nhiệt tình với hoàng huynh hơn hắn rất nhiều, lâu dần trái tim của Thụy Vương cũng lạnh đi.

 

Hắn biết Nhạc Bình không cam lòng, thật ra hắn cũng không cam lòng.

 

Từ lúc vừa ra đời hắn đã biết mình không giống hoàng huynh, hoàng huynh là con trai trưởng, sinh ra đã được lập thành Thái tử, do một tay phụ hoàng dạy dỗ lớn lên. Đúng là phụ hoàng đối với hắn không tệ, nhưng cũng thấy rõ sự khác biệt với hoàng huynh. Hắn cũng thất vọng oán giận, rõ ràng hắn ưu tú hơn hoàng huynh rất nhiều, vì sao xưa nay trong mắt phụ hoàng không có hắn?

 

Hắn từng có dã tâm, nhưng phụ hoàng không cho dã tâm của hắn cơ hội để nảy mầm.

 

Sau đó tự bản thân hắn thông suốt, không tiếp tục chú ý vào những chuyện vụn vặt, mặc dù phụ hoàng không xem trọng hắn nhưng đối với hắn rất tốt, mẫu phi cũng quan tâm yêu thương hắn, mẫu hậu không nhiệt tình với hắn lắm nhưng cũng chưa từng hà khắc lạnh lùng với hắn, huynh đệ tỷ muội không nhiều, cũng được xem là hòa thuận. Đột nhiên hắn hiểu rõ, cho dù hắn tranh giành thì có lợi ích gì?

 

Hoàng huynh rất tốt với hắn, có lẽ vì trẻ con trong cung ít ỏi, từ nhỏ có chuyện gì hoàng huynh cũng dẫn hắn theo. Lúc nhỏ trong lòng hắn bất bình, âm thầm làm chuyện xấu với hoàng huynh mấy lần, xưa nay hoàng huynh cũng chưa từng trách móc hắn, Thụy Vương có thể thấy, hoàng huynh là thật lòng, không phải vì danh tiếng huynh đệ gần gũi.

 

Có lúc hắn cũng sẽ cảm thấy, người như vậy có làm Hoàng đế được không? Không phải Hoàng đế nên như phụ hoàng sao, thủ đoạn máu lạnh, tàn nhẫn quả quyết, thấy thế nào hoàng huynh cũng đều kém xa lắm.

 

Bây giờ nghĩ lại một chút, như thế có cái gì không tốt?

 

Dựa vào cái gì người ngồi trên vị trí kia chỉ có thể cô đơn lục thân không nhận? Ai nói nhà Đế vương phải nhất định không có tình cảm chân thật?

 

Lần này hắn mượn danh nghĩa đưa điềm lành vào cung chính là muốn thăm dò hoàng huynh, hắn đánh cược với bản thân mình, nếu như hoàng huynh không thay đổi, hắn sẽ vĩnh viễn canh giữ ở đất phong, giúp huynh ấy gìn giữ một phần giang sơn.

 

Cũng may, dường như hắn cược thắng rồi.

 

Thụy Vương nhẹ nhàng thở dài một tiếng, không biết bản thân nên mừng hay tiếc nuối.

 

Đúng lúc này, hắn nhìn thấy một đứa bé chạy lảo đảo giữa đường, cách đó không xa lại có một chiếc xe ngựa đang chạy tới, Thụy Vương hơi nhướng mày, xông lên kéo đứa bé kia đến ven đường, còn phu xe cũng sợ hãi không thôi dừng xe ngựa lại.

 

Mẫu thân đứa bé kia vội vã chạy tới, ôm đứa bé gào khóc nói cảm ơn với Thụy Vương.

 

Thụy Vương khoát tay áo một cái, đối với hắn mà nói việc này cũng chỉ là tiện tay, không xem là chuyện gì lớn, một chút tức giận với Nhạc Bình cũng vì thế mà biến mất không còn tăm tích, vốn dĩ hắn chuẩn bị rời đi, đột ngột như phát hiện gì đó, xoay người nhìn lại thì trùng hợp thấy một đứa bé đứng ở quán rượu đối diện nhìn hắn.

 

Mặc dù đối phương nhanh chóng dời tầm mắt nhưng Thụy Vương lại cảm thấy hứng thú, ánh mắt đó khiến hắn có một cảm giác quen thuộc, vì thế hắn đi thẳng đến quán rượu, đi về phía trên lầu.

 

Tiểu nhị vội vã ngăn cản hắn: "Khách quan, thật xin lỗi, trên lầu đã được bao rồi."

 

"Bao?" Thụy Vương nhíu mày, "Ai bao?"

 

"Đều là khách nữ, tiểu nhân không tiện tiết lộ."

 

Thụy Vương gật đầu, không làm khó hắn: "Được rồi, vậy ra ở phòng khách, mang cho ta một bình rượu."

 

Lầu hai, ba chị em dâu Cố gia đang trò chuyện, khoe chiến lợi phẩm vừa đi dạo phố có được, đám người Cố Thanh Chỉ ngồi ở bàn bên cạnh, bọn nha hoàn lau bàn sạch sẽ, mở hộp đồ ăn ra, bày điểm tâm lên bàn.

 

Cố Trạch Mộ rời khỏi cửa sổ, trở lại bên cạnh bàn, Cố Thanh Ninh hơi ngạc nhiên nhìn hắn: "Vừa nãy huynh nhìn cái gì vậy?"

 

"Không có gì."

 

Cố Thanh Ninh không tin, đi đến trước cửa sổ, nhìn một vòng quả nhiên không phát hiện được cái gì, sau đó không hài lòng trở về.

 

Gần đây, Cố Thanh Ninh liên tục thăm dò Cố Trạch Mộ, nhưng miệng Cố Trạch Mộ quá kín, cho dù nàng nói cái gì cũng đều bày ra dáng vẻ bất động như núi, nếu như Cố Thanh Ninh ép quá thì ngay cả một câu hắn cũng không nói.

 

Cố Thanh Ninh cũng không còn cách nào, nàng biết miệng Cố Trạch Mộ kín cỡ nào, hắn không muốn nói thì làm thế nào cũng không nói. Nhưng cũng chính vì thái độ thần bí này của hắn ngược lại càng làm Cố Thanh Ninh hiếu kì với thân phận của hắn.

 

Nàng không hề biết, trong lòng Cố Trạch Mộ cũng vô cùng mâu thuẫn.

 

Trước tiên không nói đến việc sau khi Cố Thanh Ninh biết thân phận thật sự của hắn, hai người phải sống chung như thế nào, hòa bình giả tạo vất vả lắm bọn họ mới có thể duy trì được có khả năng cũng sẽ bị phá vỡ. Hơn nữa, thật ra hắn rất sợ ánh mắt oán hận của Cố Thanh Ninh, lúc Phụng Trường Ninh kiếp trước cắt đứt quan hệ với hắn, hắn đã từng nghĩ nói ra hết tất cả sự thật, nhưng nhìn thấy đau xót trong mắt của nàng, hắn lại im lặng.

 

Từ khi vừa mới bắt đầu, hắn chưa bao giờ thẳng thắn đối diện với nàng, hiểu lầm xảy ra giữa bọn họ, hắn phải chịu một phần lớn trách nhiệm, cho dù hắn nói ra sự thật thì có ích gì, đơn giản chỉ làm nàng thêm đau khổ mà thôi.

 

Chuyện hắn gạt đối phương quá nhiều, vốn dĩ hắn muốn chôn những thứ này vào lòng đất, Phụng Trường Ninh sẽ trở thành Thái hậu cao cao tại thượng, hoặc là ôm ấp oán hận với hắn, hoặc là quên hắn đi, nhưng không sao, nàng có thể sống tiếp thật tốt.

 

Nhưng hắn không ngờ tới, sau khi hắn chết Phụng Trường Ninh cũng chết, càng không ngờ tới hai người họ lại gặp gỡ như thế này.

 

Thời điểm hắn chết từng nghe một âm thanh nói với hắn, hắn làm Đế vương nhiều năm, công đức đầy người, có tâm nguyện gì còn chưa hoàn thành hay không?

 

Lúc đó hắn hoảng hoảng hốt hốt, nhớ lại một đời của mình, thời thiếu niên ẩn nhẫn, sau khi lên ngôi bày mưu nghĩ kế, làm cho xã tắc an khang dân chúng giàu có, cho dù cũng có lúc làm việc hồ đồ nhưng hắn không thẹn với lương tâm, công lao cả đời đủ khiến người đời sau bình luận, duy chỉ có một việc khiến hắn không cách nào yên lòng.

 

Hắn nghe thấy mình nói với âm thanh kia rằng: "Đời này của trẫm không thẹn với đất trời, chỉ thẹn với người vợ kết tóc với trẫm Phụng thị, nếu như trời đất có linh thiêng, nguyện lấy công đức cả đời đổi cho nàng một đời dài lâu."

 

Sau đó hắn mở mắt ra, nhìn thấy Cố Thanh Ninh.

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)