TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG CỦA TA LÀ TIÊN ĐẾ
Tác giả: Bạc Hà Miêu
View: 1.830
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 39:
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 39:

 

Xem xong điềm lành, trên đường trở về, mấy đứa trẻ đều líu ra líu ríu trò chuyện, chỉ có vẻ mặt hai người Cố Thanh Ninh và Cố Trạch Mộ nghiêm túc, không biết đang suy nghĩ gì.

 

Cố Thanh Xu lôi kéo tay áo Cố Trạch Hạo: "Đệ có cảm thấy gần đây Trạch Mộ ngày càng trở nên đáng sợ hay không?"

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cố Trạch Hạo mờ mịt nói: "Không có mà, không phải Trạch Mộ luôn không thích nói chuyện như vậy sao?"

 

"Đệ cũng không chú ý đến hồi nãy đệ ấy trừng tỷ, còn đáng sợ hơn cả đại ca."

 

"...Là do tỷ nghĩ nhiều quá thôi." Cố Trạch Hạo dửng dưng như không.

 

"Đi đi đi, đệ mới nghĩ nhiều đó." Cố Thanh Xu ghét bỏ liếc mắt nhìn hắn, "Quên đi, đây chính là huynh đệ nhà người khác khác huynh đệ nhà mình."

 

Từ lâu Cố Trạch Hạo đã quen bị tỷ tỷ ruột mỉa mai, cũng không để trong lòng, ngược lại lôi ra chủ đề khác nói chuyện với Liễu Tử Ký.

 

Nhưng Cố Thanh Xu không cam lòng, nàng ngồi vào bên cạnh Cố Thanh Ninh, đè thấp âm thanh nói: "Thanh Ninh, muội có cảm giác gần đây Trạch Mộ là lạ không?"

 

Cố Thanh Ninh nghe nói như thế thì sợ hết hồn, còn tưởng rằng Cố Thanh Xu phát hiện cái gì, ai ngờ Cố Thanh Xu thần thần bí bí nói: "Gần đây Trạch Mộ luôn lén lút nhìn muội."

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cố Thanh Ninh: "..."

 

Cố Thanh Xu cho rằng nàng không tin, vội vàng nói: "Thật sự! Trước kia khi đi học, muội và Diễn Chi hơi hơi đến gần một chút, Trạch Mộ sẽ lập tức tách các người ra, còn có... lần trước Trạch Hạo làm rơi nghiên mực của muội xuống đất, tỷ thấy Trạch Mộ lén lút nhặt nó đặt lên bàn của muội, còn có còn có, vừa nãy đệ ấy trừng tỷ! Không cho tỷ nắm tay muội!"

 

Quan trọng nhất chính là câu cuối cùng này.

 

Cố Thanh Ninh hơi bất đắc dĩ nhìn Cố Thanh Xu đang kể tội, rất muốn nói cho nàng ấy biết, vừa nãy giọng của tỷ quá to, Cố Trạch Mộ đang trừng tỷ kìa.

 

Có điều sau khi Cố Thanh Xu vừa nói như thế, Cố Thanh Ninh cũng thật sự phát hiện gần đây Cố Trạch Mộ hơi kỳ lạ, không, dường như trước đó một chút hắn đã quái lạ. Thật giống như... là bắt đầu từ sau khi ở yến hội của Nguyên Gia, lúc đó xảy ra chuyện gì nhỉ?

 

Bỗng nhiên Cố Thanh Ninh nhớ tới con chim anh vũ gây rối kia, có lẽ lúc đó Cố Trạch Mộ đã nhận ra thân phận của nàng? Cẩn thận nghĩ lại, mấy ngày sau khi trở về từ phủ công chúa, Cố Trạch Mộ thường xuyên dùng ánh mắt phức tạp để nhìn mình, sau đó còn trốn tránh mình, khi ấy Cố Thanh Ninh không nghĩ tới phương diện này, còn tưởng Cố Trạch Mộ trúng tà, chỉ là sau đó rất nhiều chuyện xảy ra, Cố Trạch Mộ dần dần khôi phục bình thường, nàng cũng quên mất chuyện này.

 

Bây giờ Cố Thanh Xu vừa nhắc đến chuyện này, nàng càng nghĩ càng thấy, rất có khả năng Cố Trạch Mộ đã biết thân phận của mình, vậy phản ứng lúc đó của hắn rất đáng cân nhắc, xem ra thân phận đối phương cũng không đơn giản, có thể nói còn là người quen biết.

 

Trong lòng Cố Thanh Ninh có tính toán, quyết tâm muốn thăm dò một hai.

 

Vốn Cố Trạch Mộ không nghĩ đến Cố Thanh Xu kể tội lại làm nghi ngờ của Cố Thanh Ninh nổi lên, bây giờ hắn nghĩ đến đều là Thụy Vương ở trên ngựa vừa rồi, mấy năm không gặp, đứa con trai này càng ngày càng cợt nhả.

 

Thụy Vương cũng không biết cha ruột đang đánh giá mình, hắn về phủ nghỉ ngơi một đêm thật tốt, ngày hôm sau lập tức đưa điềm lành vào cung, sau đó được Hoàng đế giữ lại ăn bữa cơm, trong bữa tiệc huynh đệ hai người trò chuyện với nhau rất vui vẻ, Hoàng đế liền giữ hắn lại qua tết Trung thu rồi lại về Tương Nam.

 

Tin tức này truyền ra, đương nhiên có không ít người cảm thán Thụy Vương chiếm được lòng vua. Độ nổi tiếng của Thụy Vương cũng không vì đưa xong điềm lành thì tiêu tán, mỗi ngày đầu đường cuối ngõ đều có thể nghe được tin tức có quan hệ đến hắn.

 

Hắn làm người hòa nhã không kiêu ngạo, có thể đàm luận thơ từ ca phú với văn nhân mặc khách*, cũng có thể cưỡi ngựa dạo phố với thiếu gia công tử bột, gần đây chuyện liên quan đến hắn rất thịnh hành trong kinh thành, ngay cả trong lớp học của phủ Uy Quốc công cũng không may mắn thoát khỏi.

 

Vốn Cố Thanh Ninh tưởng rằng nói về việc tán nhảm, cái miệng rộng Liễu Tử Ký đã là cao thủ, sau đó mới phát hiện cao thủ thật sự ở bên cạnh mình, không chỉ có bản thân Cố Thanh Xu thích nghe ngóng, ngay cả nha hoàn bên người cũng tiến lên trở thành một kỳ tài tám chuyện. Mỗi lần đến giờ nghỉ ngơi trong giờ học, đó cũng chính là thời điểm sân khấu của Cố Thanh Xu mở màn.

 

Cố Thanh Ninh cũng không phải rất muốn nghe chuyện phong lưu của người đã từng là đứa con thứ của mình, nhưng lại không chịu được có vài lời lọt vào tai, bỗng nhiên Cố Thanh Ninh cảm thấy Tiêu Dận rất thảm, tổng cộng hắn có ba đứa con trai nhưng không một đứa nào có tính tình giống hắn.

 

Không nói đến con trai trưởng chính là Tiêu Trạm, có lẽ Tiêu Dận nằm mơ cũng hy vọng hắn quyết đoán mạnh mẽ hơn một chút.

 

Con thứ Thụy Vương Tiêu Triệt, từng là đệ nhất công tử bột trong cung, cũng không phải nói cử chỉ của hắn tùy tiện thế nào, trên thực tế trước mặt phụ hoàng mẫu hậu Tiêu Triệt vẫn vô cùng có quy tắc, cũng rất cố gắng đọc sách tập võ. Chỉ là ngoài ra, một hắn chú trọng ăn, hai hắn chú trọng mặc, nghe nói trong phủ của hắn còn có hạ nhân chuyên dùng để phối đồ cho hắn, năm đó trong kinh thành lưu truyền một danh sách ăn vặt, có người nói chính là hắn tham dự biên soạn.

 

Lần này Tiêu Triệt gióng trống khua chiêng đưa điềm lành vào kinh, rất nhiều người suy đoán mục đích của hắn là gì, Cố Thanh Ninh lại vô thức cảm thấy, có lẽ hắn chỉ nhớ đồ ăn vặt ở kinh thành, lúc này mới nghĩ cách trở về.

 

Đứa con trai thứ ba Hành Vương Tiêu Trừng nhỏ hơn hai ca ca rất nhiều, cũng là đứa con nhỏ nhất của Tiêu Dận, từ lúc vừa ra đời đã có thể nhìn thấy thiên phú dị bẩm, nặng tới mười cân*, sau khi lớn lên không phụ sự mong đợi của mọi người, trưởng thành thành một tên béo mi thanh mục tú, cả ngày vui cười hớn hở, không buồn không lo, học hành tập võ cũng qua loa, cho dù bị phụ hoàng mắng cũng chỉ gãi đầu cười ngây ngô.

 

*5kg

 

Nghe nói hắn biết đi đến đất phong không cần dậy sớm đọc sách mỗi ngày, ngay đêm hôm đó thu dọn đồ đạc tạm biệt hoàng huynh. Cố Thanh Ninh cảm thấy, nếu như Tiêu Dận còn sống, đoán chừng sẽ bị tức chết.

 

Quả thật Cố Trạch Mộ sắp tức chết rồi, bởi vì sau khi Tiêu Triệt về kinh, quả nhiên không hề làm một việc đàng hoàng nào, cả ngày ở kinh thành ăn chơi đàn đúm, nghe nói đã biên soạn ra 《Danh sách ăn vặt ở kinh thành tập hai 》.

 

Tuy nói hai đứa con trai khác không có dã tâm gì là việc tốt, nhưng Cố Trạch Mộ vẫn cảm thấy trái tim vô cùng bế tắc. Hiện tại hắn cảm thấy mặc dù Tiêu Trạm làm việc có chút do dự thiếu quyết đoán, nhưng so với hai đệ đệ mà nói thì hắn đã ưu tú hơn rất nhiều!

 

Tiêu Trạm vô cùng ưu tú hắt hơi một cái, Thụy Vương đang định rời khỏi lại vội vàng quan tâm thăm hỏi: "Trong phòng này nhiều băng quá sao, khiến hoàng huynh cảm lạnh rồi?"

 

Tiêu Trạm lắc đầu một cái, xoa xoa mũi: "Không sao."

 

Lúc này Thụy Vương mới xin cáo lui, theo thái giám đến cung Ninh Thọ thỉnh an Thục Thái phi, đúng lúc gặp trưởng công chúa Nhạc Bình cũng ở đó.

 

Nhạc Bình nhìn thấy Thụy Vương, dường như trong con ngươi lóe lên một chút bối rối, nhưng Thụy Vương chỉ khẽ mỉm cười, đầu tiên cung kính hành lễ với mẫu thân, sau đó mới nhìn về phía Nhạc Bình rồi cười nói: "Thật sự là đúng lúc, thì ra hoàng muội cũng ở đây."

 

Nhạc Bình cắn cắn môi, có vẻ hơi không tình nguyện hành một phúc lễ với Thụy Vương: "Hoàng huynh mạnh khỏe."

 

Dường như Thục Thái phi cũng không nhận ra sóng ngầm phun trào giữa hai huynh muội này, cười nói: "Triệt nhi trở về lâu như vậy rồi còn chưa từng gặp hoàng muội của con à?"

 

Thụy Vương khẽ cười nói: "Đúng đấy, gần đây rất bận rộn, vốn định tìm một cơ hội đi gặp hoàng muội nhưng không thể tìm ra chút thời gian."

 

Nhạc Bình mới không tin hắn, gần đây tin tức có liên quan đến Thụy Vương điện hạ thật sự quá nhiều, cả ngày bận rộn trêu hoa ghẹo nguyệt, quả thật vô cùng "bận rộn", nhưng ở trước mặt Thục Thái phi, nàng ta vẫn ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Là Nhạc Bình sơ suất, vốn muội nên đến thăm quý phủ hoàng huynh mới đúng."

 

"Sao hai huynh muội lại khách sáo như vậy." Thục Thái phi nắm tay Nhạc Bình, nói với Thụy Vương, "Mấy năm nay con vẫn ở đất phong, nhờ có Nhạc Bình lúc nào cũng tiến cung nói chuyện với ta, mặc dù con bé không phải con ruột của ta nhưng tấm lòng này còn hơn đứa con ruột như con, ta không cho phép con bắt nạt muội muội mình."

 

"Mẫu phi nói gì vậy, con thương yêu muội muội còn không kịp, sao có thể bắt nạt muội ấy?"

 

Thục Thái phi thấy thế thì nở nụ cười hài lòng: "Được rồi, một lát mẹ con ba người chúng ta cùng ăn một bữa cơm, lúc con xuất cung thì đưa muội muội con hồi phủ, — tên phò mã của con bé không nghe lời, người làm ca ca như con nếu về rồi thì phải làm chỗ dựa cho muội muội, biết không?"

 

Thụy Vương gật đầu: "Con trai đều nghe mẫu phi."

 

Ăn cơm xong, Thụy Vương và Nhạc Bình bước ra hướng ngoài cung, vừa ra khỏi cung Ninh Thọ, Nhạc Bình lập tức thu lại nụ cười trên mặt, nói: "Bây giờ mẫu phi cũng không nhìn thấy, hoàng huynh cũng đừng giả bộ dáng vẻ huynh muội tình thâm nữa, huynh và ta cứ tạm biệt vậy đi."

 

Nhưng Thụy Vương vẫn hòa nhã như cũ nói: "Vừa rồi bản vương đã đồng ý với mẫu phi, đương nhiên phải đưa hoàng muội bình an về phủ mới đúng."

 

"Không phiền hoàng huynh bận lòng, tự bổn cung trở về là được."

 

Thụy Vương cười cợt: "Mẫu phi còn bảo bản vương dạy dỗ phò mã của muội thật tốt, lý ra cũng nên đến chỗ của muội một chuyến, chọn ngày không bằng gặp ngày, chi bằng hôm nay đi được rồi."

 

"Chuyện của ta không cần huynh lo!"

 

Thụy Vương nhìn nàng ta như một đứa bé không hiểu chuyện, nhưng lời nói phát ra lại rất tàn nhẫn: "Mặc kệ muội, sau đó mặc kệ lời đồn phò mã qua đêm ở chỗ ngoại thất tung bay đầy kinh thành sao? Đường đường là trưởng công chúa mà sống uất ức như vậy, ta còn thấy khó chịu thay muội."

 

Viền mắt Nhạc Bình đỏ lên: "Không sống uất ức như thế, ta làm sao bây giờ?! Lẽ nào bảo ta ly hôn như Nguyên Gia sao?"

 

Thụy Vương nhẹ nhàng nói: "Cũng không phải không được."

 

"Nếu ta cũng là công chúa, hoàng huynh của ta là bệ hạ hiện tại, ta cũng dám ly hôn!"

 

Thụy Vương cười nhạo nói: "Không dám thì không dám, còn nói đứng đắn như vậy. Có điều muội không phải công chúa, hoàng huynh của muội lại thật sự là bệ hạ hiện tại, chỉ là không có quan hệ gì với ngươi, người ta là ca ca cùng cha cùng mẹ với Nguyên Gia, muội nên tự biết mình, đừng mơ mộng tranh với nhân vật chính."

 

Hắn nghĩ đến cái gì đó lại "xì" một tiếng: "Nếu không phải mẫu phi dặn dò, thật ra ta cũng không muốn quan tâm muội."

 

Nhạc Bình bị hắn chọc tức đến ngã ngửa, không muốn nói thêm một chữ với hắn nữa, xoay người rời đi.

 

Thụy Vương lười biếng đi theo sau lưng nàng ta, mặc dù ngoài miệng nói mặc kệ nhưng vẫn đi thẳng đến phủ công chúa.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)