TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG CỦA TA LÀ TIÊN ĐẾ
Tác giả: Bạc Hà Miêu
View: 1.847
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 38:
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 38:

 

Phụng Linh trở về phòng, không nén được tức giận, quơ đổ hết đồ đạc trên bàn, âm thanh này khiến cho phụ tá ở sát vách lại đây: "Bá gia làm sao vậy?"

 

Phụng Linh ném đồ vật còn chưa hết giận, cắn răng nói: "Thực sự Uy Quốc công khinh người quá đáng, đã mấy tháng rồi chỉ cho ta quét dọn chiến trường, viết công văn, ta cũng chẳng phải người mới đến chiến trường!"

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Phụ tá là Hoàng đế tự mình chọn cho Phụng Linh, đã từng rèn luyện trên chiến trường, nghe vậy thì nói: "Bá gia bình tĩnh đừng nóng, dù sao thời gian ngài đến Tây Bắc còn ít, Quốc công gia cũng vì tốt cho ngài..."

 

"Tốt cho ta cái gì!" Phụng Linh tức giận nói, "Đứa con trai rác rưởi của ông ta còn có thể lên chiến trường, dựa vào cái gì ta không thể đi! Rõ ràng ông ta kiêng kỵ ra, sợ ta cướp quân công của ông ta."

 

Phụ tá cau mày, nhưng vẫn khuyên giải: "Quốc công gia trấn thủ Tây Bắc nhiều năm, danh tiếng vô cùng tốt, rất nhiều đại tướng trong triều bây giờ đều từng cống hiến dưới trướng của Quốc công gia, nếu không bệ hạ cũng không có ý đưa ngài đến nơi này."

 

Hắn nói như vậy, dường như tâm tình Phụng Linh cũng nguôi một chút, thế nhưng vẫn còn hơi buồn bực: "Nói thì nói như vậy, nhưng bệ hạ đưa ta đến đây vì cái gì, ngươi chắc chắn đã biết. Trên người ta gánh vác sứ mệnh chấn hưng Phụng gia, nếu vẫn bị sắp xếp chút chuyện quét dọn như thế thì làm sao ta có thể lập được quân công, báo đáp ưu ái của bệ hạ?!"

 

Phụ tá khẽ cười một tiếng: "Ngài quá sốt ruột rồi, ngài mới bao lớn, muốn lập công sau ngày có nhiều cơ hội lắm, nghe nói Uy Quốc công ba mươi mới lên chiến trường, so với ông ấy năm đó ngài còn mạnh mẽ hơn không phải sao?"

 

Phụng Linh trầm giọng nói: "Ai muốn so với ông ta, có người nói mười lăm tuổi phụ thân ta đã đến Tây Bắc, tuổi trẻ đã lập được chiến công hiển hách, đây mới là mục tiêu ta theo đuổi."

 

Phụ tá sửng sốt, lúc này mới ý thức được rằng người Phụng Linh nói chính là Phụng Triển, năm đó hắn cũng cống hiến dưới trướng Phụng Triển, từng chiêm ngưỡng tư thế oai hùng của vị tướng quân thiếu niên ấy, áo giáp đen ngựa đỏ, giống như một tia chớp xuyên qua đám người xông thẳng đến chém đầu đại tướng quân địch, sau đó thong thả trở về, không có người nào dám cản trở hắn.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Những năm hắn ở Tây Bắc, nơi có cờ của Phụng gia, ngoại tộc chưa nghe tiếng đã sợ mất mật, nếu như không phải... bây giờ làm gì có chỗ cho đám ngoại tộc hung hăn?

 

Thật sự là đáng tiếc.

 

Sau khi Phụng Linh được nhận làm con nuôi Phụng Triển thì lập tức một lòng một dạ lấy hắn làm mục tiêu của chính mình, chưa bao giờ dám lười biếng, lúc trước biết mình sắp đến Tây Bắc càng hưng phấn cả đêm không ngủ, làm sao nghĩ được bây giờ tình trạng thế này?

 

Có điều sau khi phụ tá khuyên nhủ một lúc lâu, Phụng Linh vẫn miễn cưỡng đồng ý.

 

Đáy lòng phụ tá âm thầm thở dài, sau khi trở về phòng lâp tức viết tình hình bên này vào mật chiết*, sau đó sai người đưa về kinh thành.

 

*Một loại thư mật viết trên giấy trắng nhỏ, sau đó cho vào một túi da và khóa lại, chỉ có Hoàng đế mới có chìa khóa mở được.

 

Mật chiết này được đưa đến trên bàn của Tiêu Trạm, hắn mở ra nhìn xuống, lông mày từ từ cau lại, hắn cho Phụng Linh đi đến đó là vì muốn hắn ta tích góp quân công, không phải thật sự cho hắn ta đi lên chiến trường liều mạng, bây giờ hắn ta là con trai duy nhất của Phụng gia, nếu như hắn ta xảy ra chuyện gì không phải khiến cậu tuyệt hậu sao!

 

"Thật sự hồ đồ!"

 

Thái giám cung nữ hầu hạ bên cạnh lập tức đồng loạt quỳ xuống: "Bệ hạ bớt giận."

 

Tiêu Trạm buồn bực phất phất tay, Trương Lễ lập tức sai người dẫn bọn họ xuống, còn bản thân mình thì lại cẩn thận từng li từng tí khuyên nhủ: "Xin bệ hạ bớt giận, Thành Nghị Bá cũng vì không muốn phụ kỳ vọng của ngài, cho nên mới nóng lòng lập công, dù sao người trẻ tuổi cũng hơi nóng nảy nhưng vẫn là ý tốt."

 

Tiêu Trạm vỗ mật thư lên bàn: "Nếu không phải vì lý do đó, trẫm đã sớm viết thư mắng chết hắn."

 

Trương Lễ thấy mặc dù Tiêu Trạm có vẻ giận dữ nhưng rõ ràng không thật sự tức giận, lúc này mới nương theo lời nói của hắn mà nói: "Thật ra tính tình này của Thành Nghị Bá cũng rất tương tự Định Quốc công năm đó, tuy nói không phải là ruột thịt, nhưng cho dù tướng mạo hay tính tình vẫn giống như đúc Định Quốc công quá cố, không khác gì ruột thịt."

 

Lời Trương Lễ khiến khuôn mặt Tiêu Trạm dịu dàng lại, gương mặt Phụng Linh như trùng lên gương mặt Phụng Triển năm đó.

 

Từ nhỏ Tiêu Trạm đã là Thái tử, từ nhỏ đã biết mình không giống những huynh đệ khác, hắn phải kế thừa thiên hạ này. Cho dù là phụ hoàng hay là mẫu hậu thậm chí đến triều thần đều mang nhiều kì vọng với hắn, chỉ có cậu Phụng Triển, không yêu cầu nghiêm khắc đối với việc học và lễ nghi như phụ hoàng mẫu hậu của hắn, cũng không khúm núm giống triều thần bình thường đối với hắn.

 

Tuổi hai người không kém nhau nhiều, nếu nói Phụng Triển là trưởng bối, chẳng bằng nói là huynh trưởng, thỉnh thoảng cậu trở về từ  chiến trường đều lén lút dẫn Tiêu Trạm trốn học, dẫn hắn đi du ngoạn phố phường mở mang kiến thức, kể cho hắn nghe những chuyện li kì cổ quái khắp trời nam đất bắc, còn nói nếu như có cơ hội sẽ dẫn hắn đến Tây Bắc nhìn thử, bầu trời nơi đó rộng lớn hơn kinh thành, nơi đó có đàn cừu trắng như mây, nơi đó có cô nương nhiệt tình như lửa, sẽ đứng bên đường hát tình ca với nam tử mình yêu thích.

Cậu là nơi duy nhất Tiêu Trạm có thể thở dốc, mỗi khi hắn không thể chịu đựng được nữa, hắn sẽ nghĩ đến lời cậu nói, bầu trời Tây Bắc rộng lớn, dê bò thành đàn, còn có nữ tử hát tình ca bên đường. Hắn nghĩ, thế nào cũng sẽ có một ngày hắn đi đến đó, cưỡi ngựa cùng với cậu, hát bài hát ngoại tộc thường hát.

 

Chỉ tiếc, tất cả những thứ này đã trở thành bọt nước.

 

Phụng Triển chết rồi, bị trả lại một bộ thi thể vụn vặt, được làm lễ tang to lớn long trọng. Thế nhưng tình hình sau đó lại đột ngột thay đổi, phụ hoàng tước mất tước vị Định Quốc công, mẫu hậu tự đóng cửa cung, nguyên nhân cái chết của Phụng Triển trở thành bí mật trong cung giữ kín như bưng.

 

Đó đã vĩnh viễn trở thành chấp niệm trong lòng của Tiêu Trạm, mặc dù bây giờ hắn đã lên ngôi làm Hoàng đế nhưng vẫn canh cánh trong lòng như cũ.

 

Có lẽ vì nhớ đến Phụng Triển, Tiêu Trạm cũng khoan dung một chút cho hành vi của Phụng Linh trong mật chiết: "Thôi, dù gì cũng chỉ là một đứa bé, bảo Từ Trọng nói với Cố Tông Bình một chút, cho đứa bé này một cơ hội nhỏ nhoi đi."

 

Từ Trọng chính là người phụ tá đi theo bên cạnh Phụng Linh, hắn mà biết hồi đáp cho mật chiết của mình, không những không khiến Tiêu Trạm mắng Phụng Linh, ngược lại còn bảo hắn đi tìm Uy Quốc công cho Phụng Linh cơ hội ra chiến trường, đoán chừng hận không thể đập nát bàn tay viết thư của mình.

 

Tiêu Trạm giải quyết chuyện này xong cũng rời khỏi ngự thư phòng, Trương Lễ vội vã kêu ngự giá, đi sau hắn cả một đường đến cung Khôn Ninh.

 

Trong cung Khôn Ninh, Trần Hoàng hậu đang nói chuyện với trưởng công chúa Nguyên Gia, Tiêu Diễn Chi ngồi ở một bên nhìn có vẻ rầu rĩ không vui.

 

Tiêu Trạm nhanh chóng bước vào, sau khi miễn lễ cho các nàng thì mới ôm lấy Tiêu Diễn Chi: "Diễn Chi làm sao vậy, miệng trề ra có thể móc cả bình dầu!"

 

Nguyên Gia bất đắc dĩ nở nụ cười: "Còn có thể vì sao nữa, hôm nay Thụy Vương hộ tống điềm lành vào cung, muội không cho nó đi xem, sáng giờ đã bắt đầu giận dỗi với muội đấy!"

 

"Có phải chuyện gì lớn đâu! Ngày mai Thụy Vương tiến cung, điềm lành kia sẽ được đặt ở trong cung, cậu dẫn cháu đi xem là được."

 

Tiêu Diễn Chi chớp mắt một lúc: "Có thể không?"

 

"Quân vô hí ngôn, sao cậu có thể lừa cháu."

 

Trên mặt Tiêu Diễn Chi lộ ra nụ cười, vươn cánh tay nhỏ ôm lấy cổ Tiêu Trạm, thẹn thùng hôn lên mặt hắn một cái: "Cảm ơn cậu."

 

Tiêu Trạm véo véo mũi của hắn: "Bây giờ hết tức giận với mẫu thân cháu rồi chứ?"

 

Tiêu Diễn Chi khẽ thì thầm vào bên tai Tiêu Trạm: "Thật ra không phải cháu giận mẫu thân, chỉ là trước đó cháu đã hứa với đám Thanh Ninh muốn đi xem chung với bọn họ, nhưng bây giờ chỉ có thể thất hứa."

 

Tiêu Trạm sững sờ: "Thanh Ninh?"

 

Đột nhiên Nguyên Gia sặc nước một cái, Trần Hoàng hậu vội vã đưa khăn qua: "Xảy ra chuyện gì vậy, uống ngụm nước cũng bị sặc?"

 

Tiêu Trạm hết cách nói: "Đã làm mẫu thân người ta rồi còn bị sặc nước, không sợ Diễn Chi của chúng ta nhìn trò cười của muội à."

 

Nguyên Gia bối rối lau vệt nước nhưng trong lòng nói thầm, nếu như không phải do hoàng huynh kêu loạn tên, làm sao mình có thể sặc nước?! Nếu như huynh ấy biết bản thân đang gọi ai, chỉ sợ còn kinh hoàng hơn cả mình.

 

Nguyên Gia bị vướng một bí mật không thể nói ra, rất có cảm giác mọi người đều u mê chỉ có riêng ta tỉnh táo.

 

Lúc này, đội ngũ của Thụy Vương đã chậm rãi vào thành.

 

Liễu thị tạm thời cho bọn họ nghỉ một ngày, Liễu Tử Ký đã sớm sai kẻ dưới bao một phòng ở quán rượu bên đường, Liễu thị và Đào thị dẫn theo bọn họ nhờ vào hộ vệ chen qua một đám người mới có thể đến quán rượu.

 

Liễu thị vừa thấy Liễu Tử Ký thì đã cốc hắn một cái: "Đều do ngươi nghĩ kế tào lao!"

 

Liễu Tử Ký ôm đầu tội nghiệp nói: "Cháu vốn chỉ mời bọn Trạch Hạo, cô cô tới làm cái gì?"

 

Liễu thị lườm hắn một cái: "Ta không đến xem, ngươi dạy hư bọn chúng thì làm sao bây giờ?"

 

Liễu Tử Ký đã sớm biết trái tim người cô cô này cứng rắn, có thể chống đỡ được, thất vọng không đến một lúc thì lập tức lôi kéo đám người Cố Trạch Hạo chen lấn ra bên cửa sổ.

 

Bên đường đã đầy người đứng, phía trước có Vũ Lâm quân mở đường do bệ hạ sắp xếp, điềm lành sẽ được đưa đến Lễ bộ trước, chờ ngày mai mới cùng Thụy Vương vào cung yết kiến.

 

Cố Thanh Ninh và đám tỷ muội chen lấn trước một cái cửa sổ, đứng chung một chỗ với Cố Thanh Xu, Cố Thanh Xu rất háo hức, lôi kéo tay nàng nói luyên thuyên liên tục. Chờ đến lúc thứ gọi là điềm lành chậm rãi tiến vào tầm nhìn, nàng ấy càng ngày càng hào hứng, lực tay trẻ con Cố gia rất lớn, nhìn quả thật cứ như muốn ném Cố Thanh Ninh đi.

 

Vốn Cố Trạch Mộ không hề hứng thú với thứ này, chỉ đứng ở bên cạnh, thấy tình hình này, hắn không khỏi đi tới, đứng phía sau Cố Thanh Ninh, đỡ bờ vai của nàng giúp nàng đứng vững.

 

Cố Thanh Ninh sửng sốt một chút, quay đầu lại nhìn Cố Trạch Mộ xụ mặt nói với Cố Thanh Xu: "Buông tay."

 

Cố Thanh Xu theo phản xạ buông tay Cố Thanh Ninh ra.

 

Cố Thanh Ninh: "..."

 

Cố Trạch Mộ nhìn nàng, hơi hơi trưng ra nét mặt khác, lẩm bẩm một câu: "Chỉ là một con hổ trắng, cũng chẳng phải chưa từng thấy, có gì đáng xem!"

 

Cố Thanh Ninh không hề nghe rõ: "Huynh nói cái gì?"

 

Cố Trạch Mộ: "Không có gì."

 

Thật ra Cố Thanh Ninh cũng hơi thất vọng, vốn tưởng là thứ gì lợi hại, không ngờ đến lại chỉ là một con hổ trắng, lúc trước trong săn bắn mùa thu đi cùng Tiêu Dận nàng đã từng thấy một con, khi đó Tiêu Dận còn định sai người săn con cọp kia cho nàng, nhưng nàng đã ngăn lại.

 

So với thứ gọi là điềm lành, ngược lại Thụy Vương ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa càng khiến người ta khắc sâu ấn tượng hơn.

 

Thụy Vương nhỏ hơn Tiêu Trạm ba tuổi, mấy năm nay hắn vẫn ở Tương Nam, làn da vốn trắng trẻo nay đã phơi thành màu đồng, trung hòa tướng mạo quá dịu dàng của hắn, hơn nữa khóe miệng vẫn mang theo ý cười càng có vẻ ôn tồn nho nhã, quân tử như ngọc.

 

Thụy Vương phong độ ngời ngời ngồi trên lưng ngựa, bỗng nhiên dường như hắn cảm nhận được cái gì đó, đột ngột quay đầu, nhưng mà lại không thấy gì cả.

 

Quan viên Lễ bộ đi theo bên cạnh hắn lập tức vội vàng hỏi: "Thụy Vương điện hạ, xảy ra chuyện gì vậy?"

 

Thụy Vương chần chừ lắc đầu một cái, gương mặt nở nụ cười một lần nữa: "Không có gì."

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)