TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG CỦA TA LÀ TIÊN ĐẾ
Tác giả: Bạc Hà Miêu
View: 1.917
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 37:
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 37:

 

Trò cười kết thúc, bởi vì tội danh mưu hại hoàng thất mà La thị bị dẫn đi, Nhạc Bình cũng đi về, đại thiếu phu nhân phủ Khánh Dương hầu thì lại liên tục xin lỗi Nguyên Gia và Đào thị.

 

Bỏ mặc một trận hỗn loạn sau lưng, Cố Thanh Ninh kéo Cố Trạch Mộ sang một bên, nghiêm túc hỏi: "Làm sao huynh biết chỉ có bên nhà thủy tạ mới có đất đỏ?"

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ánh mắt Cố Trạch Mộ lóe lên, nhưng trên mặt vẫn lạnh nhạt nói: "Đoán."

 

Cố Thanh Ninh nghi ngờ nhìn, giọng điệu nói chuyện lúc đó của hắn vô cùng chắc chắn, không giống như là tùy tiện suy đoán. Nàng hỏi tiếp: "Vậy làm sao huynh biết đất đỏ thích hợp trồng hoa sơn trà? Trong phủ chúng ta cũng không có loại hoa sơn trà này, sao huynh biết chuyện này?"

 

 

Dường như Cố Trạch Mộ đã sớm có chuẩn bị đối với vấn đề này: "Phía sau núi Thiên Phật Tự có không ít loại hoa sơn trà, huynh nghe hòa thượng trồng hoa bên đó nói."

 

Chuyện này nói cũng có lý, nhưng Cố Thanh Ninh vẫn không chịu từ bỏ: "Vậy sao huynh đoán được hung thủ?"

 

"Lúc đó huynh thấy sắc mặt bà ta kì quái, sau đó thấy bà ta muốn chạy trốn, lúc này mới lên tiếng ngăn cản." Cố Trạch Mộ xong thì hỏi ngược lại, "Muội đang thẩm vấn huynh đấy à? Vì sao? Ngược lại huynh còn muốn hỏi muội, trong thời gian ngắn ngủi như vậy, làm thế nào muội nhận ra được chiếc khăn kia chưa thêu xong, rồi làm sao chứng minh trật tự rõ ràng khăn này do người bên ngoài hãm hại?"

 

Cố Thanh Ninh ngừng một chút, sau đó bình tĩnh trả lời: "Trước đó muội đã nhìn thấy cái khăn đó, có nữ tử nào sẽ đem khăn chưa thêu xong ra khỏi nhà đâu, đây không phải kì lạ lắm sao? Đương nhiên có người hãm hại rồi."

 

Hai người bốn mắt nhìn nhau, đều không cam lòng yếu thế.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thật ra hai người trả lời đều hợp tình hợp lý, nhưng bởi vì quá hợp tình hợp lý nên mới không giống hai đứa bé. Mặc dù nói hai người vẫn đang sống trong hình hài một đứa bé nhưng linh hồn bọn họ vẫn là người trưởng thành, có một số việc nhỏ không đáng kể biểu hiện sẽ không giống như những đứa trẻ khác.

 

Người bên ngoài thì không nghĩ nhiều đến như vậy, nhưng đối với bản thân bọn họ mà nói, khắp người đối phương đều là sơ hở.

 

Chuyện đến nước này, Cố Thanh Ninh cũng đã chắc chắn thân phận Cố Trạch Mộ không đơn giản, tuy nhiên nếu cứ tiếp tục tra hỏi, chỉ e thân phận của chính mình cũng bại lộ, đây là chuyện nàng không muốn. Dù rằng nàng không muốn, từ lâu Cố Trạch Mộ cũng đã đoán ra thân phận của nàng.

 

Cố Thanh Ninh không tiếp tục xoắn xuýt vấn đề này, Cố Trạch Mộ cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn cũng không muốn gạt Cố Thanh Ninh, nhưng một khi thân phận của hắn bại lộ, dựa vào oán hận của Cố Thanh Ninh đối với hắn, hai người ở chung chắc chắn sẽ rất khó xử, Cố Trạch Mộ rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, không muốn khiến cho cuộc sống của mình thêm khó khăn nữa.

 

Hai người ăn ý bỏ qua vấn đề này, vốn Cố Thanh Ninh cũng chỉ lo lắng Cố Trạch Mộ có mưu đồ riêng, hiện tại xem ra có đôi lúc con người Cố Trạch Mộ khá lạnh nhạt, nhưng cũng không làm ra chuyện gì không tốt đối với phủ Uy Quốc công, hơn nữa Cố Trạch Mộ ngầm thể hiện chính mình chỉ muốn một cuộc sống bình thường, nàng cũng quyết định tạm thời tin tưởng hắn.

 

Có điều nhờ lần này, khi chỉ có riêng hai người ở chung với nhau cũng không cần giả dạng làm trẻ con nữa, ngược lại bọn họ thoải mái hơn rất nhiều.

 

Nghiệp Thành Tây Bắc.

 

Vừa kết thúc một trận đại chiến, Uy Quốc công và ba người con trai trở lại đúng lúc gặp trạm dịch đưa thư nhà đến, bốn người vội vàng đi tắm rửa cả người máu me.

 

Cố Vĩnh Hàn trông tin, tốc độ tắm rửa cực kì nhanh, kết quả thời điểm hắn chạy tới mới phát hiện phụ thân và ca ca cũng đã đến, trên người mỗi người còn vương hơi nước chưa khô nhưng đều giả vờ ung dung không vội.

 

Thư nhà đặt ở trên bàn, không cần nhìn cũng biết xấp dày nhất chính là của Cố Vĩnh Hàn.

 

Cố Vĩnh Diễm lập tức buồn bực: "Rõ ràng vợ ta tài hoa nhất, nhưng mỗi lần viết thư đều chỉ có mấy câu kia, so với tam đệ muội chỉ như vật kèm theo."

 

Lời này của hắn cũng đã nói ra tiếng lòng của phụ thân và đại ca của hắn, mỗi lần thư nhà được đưa tới, so sánh trần trụi trực tiếp khiến người ta thấy chua xót.

 

Trong lòng Cố Vĩnh Hàn âm thầm vui vẻ, trên mặt lại không dám thể hiện một chút gì, chỉ sợ bị phụ thân và ca ca tìm cơ hội đánh một trận.

 

Có điều dù chữ ít nhưng cũng là thư nhà, động tác bốn cha con nghiêm túc như nhau mở thư nhà ra xem.

 

Sau khi tất cả mọi người xem thư xong, Cố Vĩnh Hàn vẫn cầm tờ giấy viết thư của mình như cũ, lúc thì kinh ngạc lúc thì cau mày, nếu không phải biết đây là thư nhà thì còn tưởng rằng hắn đang xem thoại bản* đấy!

 

*sách truyện tiểu thuyết thời xưa.

 

Ba cha con đứng bên cạnh càng thêm chua xót trong lòng.

 

Cố Vĩnh Diễm tò mò nói: "Tam đệ, rốt cuộc đệ muội nói cái gì vậy?"

 

Cố Vĩnh Hàn "ha ha" cười, quả thật Đào thị xem thư nhà như nhật ký, những chuyện không lớn không nhỏ xảy ra gần đây đều viết hết một lần, từ chuyện đi Thiên Phật Tự bị La thị dây dưa, đại sư Hành Không nói nàng là người có phúc được ông trời giúp đỡ, đến chuyện trong tiệc mừng thọ lão phu nhân Khánh Dương hầu, nàng bị La thị hãm hại, cũng may hai đứa bé thông minh nhanh trí, phát hiện ra sự thật.

 

Cố Vĩnh Hàn nói xong còn không biết xấu hổ chêm thêm một câu: "Không hổ là con của đệ, nhanh trí y chang đệ."

 

Cha con ba người: "..."

 

Cố Vĩnh Huyên liếc mắt nhìn đệ đệ ngu xuẩn, khóe miệng nhếch lên, trưng ra nụ cười xã giao giả tạo: "Chỉ có thể nói lúc hai đứa bé sinh ra rất biết chừng mực, biết kế thừa tinh hoa của phụ thân còn cặn bã bỏ lại, khiến cho người làm đại bá như huynh rất vui mừng."

 

Cố Vĩnh Hàn: "Đại ca, huynh đang bóng gió mỉa mai đệ đó à?"

 

Cố Vĩnh Huyên hơi kinh ngạc: "Làm gì có bóng gió mỉa mai, đây không phải đang thẳng thừng mỉa mai đệ sao?"

 

Cố Vĩnh Hàn: ". . ."

 

Uy Quốc công liếc mắt nhìn đứa con trai út đang tủi thân, khoát tay áo một cái: "Được rồi, đừng đùa giỡn đứa nhỏ ngốc này nữa, mọi người trong phủ khỏe mạnh không cần lo lắng, hiện tại quan trọng nhất vẫn là đánh bại ngoại tộc, nhưng vậy chúng ta mới có thể sớm ngày về đoàn tụ với người nhà."

 

Ông vừa nói như thế, mấy người Cố Vĩnh Huyên cũng nghiêm túc trở lại.

 

Từ hai năm rưỡi trước đột nhiên Cát Nhan Bộ xuất hiện, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai chiếm hơn phân nửa thảo nguyên Tây Bắc. Lúc đó Cố Vĩnh Huyên đã phát hiện tốc độ chiếm đoạt của Cát Nhan Bộ quá nhanh, những bộ tộc nhỏ dưới đáy cũng không phải cam tâm tình nguyện thần phục, hơn nữa các bộ tộc lớn khác cũng không cam lòng bị một bộ tộc lớn mới đến chia cắt tài nguyên, vì thế một bên phái thám tử đi thăm dò tin tức thủ lĩnh Cát Nhan Bộ Thủ Trác Cách, một bên âm thầm gây xích mích giữa bọn họ, gây ra náo loạn.

 

Trận gây xích mích này quả thật có tác dụng, đáng tiếc bị Trác Cách nhanh chóng phát hiện, lấy thủ đoạn khốc liệt bình ổn náo loạn, thậm chí nhờ vào đó mà triệt để ổn định địa vị của Cát Nhan Bộ. Vào lúc này, tin tức có liên quan đến hắn truyền vào trong lều cuồn cuộn không ngừng, bây giờ đám người Uy Quốc công mới ý thức được rốt cuộc đối thủ của bọn họ là hạng người gì.

 

Thời gian hơn hai năm, tuy rằng bên Uy Quốc công thắng trận lớn lớn nhỏ nhỏ nhưng bọn họ cũng biết, tổn thất như thế vốn không có cách nào tổn thương gân cốt của Trác Cách, hắn vẫn như mãnh thú ẩn núp trong bóng tối, thờ ơ lạnh nhạt với tất cả những thứ này, âm thầm tích trữ sức lực.

 

Cố Vĩnh Huyên đi đến bên cạnh bàn cát, phân tích những tin tình báo lấy được gần nhất, Uy Quốc công nghe, thỉnh thoảng gật đầu, ngay cả Cố Vĩnh Hàn cũng thu lại vẻ mặt bông đùa, rèn luyện hơn hai năm qua cũng dần dần khiến hắn lột bỏ vỏ bọc công tử bột, bắt đầu như một người lính chân chính.

 

Ngay thời điểm bốn người đang bàn bạc chuyện tình trong quân, ở cửa có âm thanh vang lên, bốn người nhìn qua thì thấy một người trẻ tuổi mặc áo giáp đi vào, mặt mũi của hắn rất non nớt, áo giáp trên người lại thể hiện cấp bậc của hắn không thấp, chính là Phụng Linh.

 

Phụng Linh cung kính thi lễ với Uy Quốc công một cái: "Khởi bẩm Quốc công gia, chiến trường đã được dọn dẹp xong xuôi, lần này quân ta thương vong tổng cộng một trăm lẻ bốn người, diệt địch sáu mươi lăm người, ngoài ngựa bị thương thì còn ba mươi con hoàn hảo."

 

Uy Quốc công gật đầu: "Biết rồi, một lát ngươi viết một chiến báo đưa qua đây, bản tướng liếc mắt một cái, không có vấn đề gì thì có thể nộp về triều đình."

 

Sắc mặt Phụng Linh cứng đờ, vội vàng nói: "Thuộc hạ còn có việc bẩm báo."

 

"Nói."

 

Phụng Linh liếm môi một cái: "Thuộc hạ đã đến Nghiệp Thành được mấy tháng nhưng chỉ làm một ít chuyện nhỏ như dọn dẹp chiến trường và văn thư, Quốc công gia..."

 

Uy Quốc công ngắt ngang lời hắn: "Ngươi cảm thấy dọn chiến trường là việc nhỏ?"

 

Lúc này Phụng Linh mới phát hiện ra mình nói sai, mím mím môi nói: "Chẳng qua là thuộc hạ cảm thấy, bản thân mình có thể phát huy nhiều hơn trên chiến trường."

 

"Ngươi có thể ra chiến trường hay không, tự ta có suy tính." Uy Quốc công nói xong thì muốn phất tay cho Phụng Linh đi xuống.

 

Phụng Linh không cam lòng bị coi thường như vậy, giọng điệu nóng vội nói: "Không biết tiêu chuẩn của Quốc công gia là gì, nói đến võ lực, mỗi lần diễn võ thuộc hạ đều đoạt hạng nhất, nói đến binh pháp, ở kinh thành thuộc hạ đã quen thuộc hầu như tất cả binh thư, thậm chí 《 Lục Thao 》 cũng có thể đọc làu làu, thuộc hạ tự tin có thể thắng được hầu hết người trong doanh, vì sao bọn họ có thể ra chiến trường, ta thì không được?"

 

Mặt Uy Quốc công trầm xuống: "Ngươi đang chất vấn sắp xếp của bản tướng?"

 

"Thuộc hạ không dám."

 

"Như vậy lập tức trở về làm tốt những chuyện ngươi cần làm, chuyện khác không cần hỏi nhiều."

 

Mặt Phụng Linh đỏ lên, bàn tay bên người nắm chặt thành quyền, cuối cùng không nói một lời quay đầu rời đi.

 

Phụng Linh đi rồi, bầu không khí trong phòng cũng chớp mắt ngưng trệ.

 

Cố Vĩnh Hàn nín nhịn hồi lâu, cuối cùng cũng không nhịn được cẩn thận từng li từng tí hỏi: "Cha, vì sao không cho Phụng Linh lên chiến trường? Lúc trước chúng ta diễn võ, con thấy hắn thật sự rất lợi hại."

 

Cố Vĩnh Hàn rất tự biết mình, gà như hắn cũng được theo lên chiến trường nhiều lần, thậm chí còn lập được chiến công, Phụng Linh còn lợi hại hơn so với hắn rất nhiều, nhưng vẫn bị cha hắn bắt đi dọn chiến trường, khó trách trong lòng hắn ta không cam lòng, muốn tìm cha lý luận."

 

Uy Quốc công không nói gì, Cố Vĩnh Huyên đã mở miệng nói: "Quả thật con người Phụng Linh này thật sự ưu tú, nhưng chiến trường không phải nơi diễn võ, một sai lầm nhỏ cũng có thể hại chết rất nhiều người, tuổi hắn còn nhỏ, tâm tư cũng nóng nảy lại còn ngồi ở vị trí cao, nếu thật sự cho hắn lên chiến trường, không xảy ra việc gì thì còn tốt, một khi có chuyện thì đó chính là họa lớn."

 

Ngay cả Cố Vĩnh Diễm cũng không nhịn được nói: "Võ công của hắn cao cường không sai, nếu chỉ là tiên phong nghe lệnh như huynh và đệ thì còn tốt, chỉ sợ hắn tự phụ cao ngạo, một lòng muốn lập công, đến lúc vượt quá sẽ hại chết bản thân hắn, còn có thể hại chết chiến hữu."

 

Cố Vĩnh Hàn đã hiểu được, hơi xấu hổ nhìn về phía Uy Quốc công: "Thì ra cha cho hắn dọn dẹp chiến trường là vì tôi luyện ý chí của hắn, là con hiểu lầm cha."

 

Không ngờ sắc mặt Uy Quốc công lạnh lùng lắc đầu một cái: "Tôi luyện ý chí của hắn chỉ là một phần, quan trọng hơn chính là cha không thể giao phía sau lưng cho một người cha không tin tưởng."

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)