TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG CỦA TA LÀ TIÊN ĐẾ
Tác giả: Bạc Hà Miêu
View: 1.890
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 36:
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 36:

 

Tất cả mọi người đều nhìn qua phía phát ra âm thanh, thấy một tiểu cô nương đi tới, chính là Cố Thanh Ninh nhờ đánh người mà nổi tiếng.

 

Nhạc Bình vốn muốn châm biếm lại nhưng ai ngờ nhìn thấy ánh mắt của đối phương lại đổi lời: "Ngươi... dựa vào cái gì ngươi nói không phải?"

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cố Thanh Ninh không hề sợ hãi nói: "Ngươi nhìn cái khăn kia thử xem, đó vốn là thứ nương ta còn chưa thêu xong, ai sẽ đem theo một cái khăn như thế ra ngoài?"

 

Nhạc Bình sững sờ, Nguyên Gia đã đoạt lấy cái khăn trong tay nàng ta, quả nhiên phát hiện bên cạnh đóa phong lan còn một tảng đá còn chưa thêu xong, thậm chí chữ "Ngọc" cũng chưa thêu xong, nét ngang đầu tiên còn nửa đoạn, nhìn vô cùng quái dị.

 

Sắc mặt Nguyên Gia trầm xuống: "Ngươi nhìn cho cẩn thận, đây rõ ràng là hãm hại!"

 

Mà lúc này, Đào thị cũng lấy khăn tay của mình ra, so với cái khăn kia, bên cạnh đóa phong lan có vài khối đá rải rác, chữ Ngọc cũng bình thường.

 

Thật ra Nhạc Bình cũng hơi dao động, nhưng nghe Nguyên Gia nói như vậy lại vô thức phản bác: "Người kia sao không hãm hại người khác mà hãm hại nàng ta? Huống gì sao muội biết là hãm hại, nói không chừng chiếc khăn này do nàng ta mang theo bên mình, đề phòng những tình huống như thế này?"

 

Cố Thanh Ninh nói tiếp: "Nếu nương ta có tâm cơ như vậy thì làm sao có khả năng đánh rơi khăn tay ở hiện trường? Hơn nữa, vì sao trưởng công chúa chắc chắn nương ta đẩy ngươi, ngoại trừ chiếc khăn này ngươi còn có chứng cứ khác sao?"

 

Đương nhiên Nhạc Bình không có chứng cứ khác, cũng chỉ vì nàng ta vừa xảy ra xung đột với Đào thị nên vừa nhìn thấy chiếc khăn này đã cho rằng đây là Đào thị làm.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cố Thanh Ninh thấy vẻ mặt của nàng ta, lại nói tiếp: "Xem ra là không có, bây giờ nguồn gốc chiếc khăn này còn nghi vấn, chỉ e hung thủ là một người khác."

 

Nhạc Bình vẫn còn không phục: "Cho dù khăn này là do người khác hãm hại nàng ta, vậy cũng không thể chứng minh nàng ta không bị nghi ngờ, nàng ta nói mình vẫn ở trong phòng nghỉ ngơi, cũng không có ai làm chứng."

 

"Tại sao nàng ở trong phòng nghỉ ngơi, lẽ nào ngươi không biết sao?" Nguyên Gia lạnh lùng nói, "Ngươi dựa vào phỏng đoán của chính mình thì đã lập tức nói xấu người khác, chẳng lẽ ngươi có lý sao?"

 

Từ trước đến giờ Nguyên Gia lạnh lùng kiêu ngạo, chưa bao giờ kích động như thế trước mặt người khác, ngay cả Nhạc Bình cũng bị nàng ấy dọa sợ, trong thời gian ngắn không biết nên nói cái gì.

 

Nội dung vở kịch này biến đổi, xung quanh lại bắt đầu bàn tán.

 

Sắc mặt La thị trắng bệch, trên trán cũng đổ đầy mồ hôi, cũng may mọi người bàn tán nên không chú ý đến nàng ta.

 

La thị vốn tưởng rằng có chiếc khăn này thì tội danh của Đào thị đã định, ai ngờ lại có chuyến biến như vậy! Nàng ta trộm cái khăn kia xong vẫn đặt vào hà bao, ngày hôm nay lúc ra cửa mới mang theo bên người, nàng ta cũng không nhìn kỹ cái khăn kia, làm sao ngờ được khăn kia còn chưa thêu xong?!

 

Bỗng nhiên La thị có một loại linh cảm không tốt, từ từ dịch người ra khỏi đám người, nhưng nàng ta không chú ý đến trong đám người có một đôi mắt lạnh lùng đang nhìn nàng ta.

 

Tuy rằng trước đó Nhạc Bình bị Nguyên Gia dọa sợ nhưng nàng ta nhanh chóng lấy lại tinh thần, cãi cọ với Nguyên Gia: "Nếu muội nói nàng ta không phải hung thủ, vậy thì muội tìm ra hung thủ cho ta đi!"

 

Nguyên Gia dừng một chút, ánh mắt vô thức nhìn về phía Cố Thanh Ninh, Cố Thanh Ninh cau mày lại, nàng tin tưởng Đào thị sẽ không làm chuyện như vậy, vì thế lúc bắt đầu đã xác định đây là hãm hại, nàng có thể nhìn ra chiếc khăn có vấn đề nhưng không có cách nào tìm ra hung thủ trong thời gian ngắn.

 

Chính vào lúc này, Cố Trạch Mộ đứng dậy, Nhạc Bình bị hắn nhìn đến lông tơ trên lưng dựng đứng hết lên.

 

Mặt Cố Trạch Mộ không hề thay đổi nói: "Trên chiếc khăn kia dính đất đỏ, nhất định bị dính ở gần nhà thủy tạ, bình thường đất đỏ được dùng để trồng hoa sơn trà, nhưng trong viện này không có hoa sơn trà, nghĩ chắc có lẽ trong quý phủ chỉ có bên phía nhà thủy tạ mới có hoa sơn trà đúng không?"

 

Câu cuối cùng, hắn hỏi phu nhân Khánh Dương hầu, phu nhân Khánh Dương hầu đã lớn tuổi lại bị một đứa bé dọa sợ, vội vã gật đầu: "Đúng vậy, trong phủ bọn ta chỉ có ở nhà thủy tạ mới có hoa sơn trà, cũng chỉ có gần đó mới có đất đỏ."

 

Cố Trạch Mộ nói tiếp: "Đất đỏ bám dai, dính lên rất khó tẩy rửa, ta nghĩ giày trưởng công chúa thay ra có thể còn để lại vết đất đỏ chứ?"

 

Nhạc Bình nhanh chóng sai nha hoàn đi xem, quả nhiên khẳng định được đáp án.

 

"Nhưng đế giày của nương ta không có dính đất đỏ, chứng tỏ bà ấy chưa từng đi đến nhà thủy tạ." Cố Trạch Mộ không nhanh không chậm nói, "Nhà thủy tạ là nơi hẻo lánh, người đến sẽ không quá nhiều, muốn tra cũng không phải là khó."

 

Nhạc Bình lập tức hiểu được, mà phu nhân Khánh Dương hầu cũng vội vàng sai người đi bảo vệ cửa viện, không cho người rời đi.

 

Có điều Cố Trạch Mộ vẫn nhanh hơn bọn họ một bước, hắn nhìn về phía sau đám người, lạnh nhạt nói: "Vị thiếu phu nhân của phủ Vĩnh Thọ hầu vẫn nên từ từ hẵng rời đi."

 

Bước chân của La thị bị ánh mắt bốn phương tám hướng bắn tới khiến cho đóng đinh tại chỗ, Nhạc Bình phất tay một cái, nha hoàn bên cạnh nàng ta đã vọt tới, cho dù La thị cố gắng giữ váy cũng vẫn bị bọn nha hoàn kéo góc váy, quả nhiên trên giày nàng ta có dấu đất đỏ.

 

Lòng La thị như tro tàn, thân thể không kìm được run rẩy.

 

Mặt phu nhân Vĩnh Thọ hầu đỏ lên, cảm thấy ánh mắt người bên ngoài như kim đâm trên mặt bà ta, bà ta tức giận đến mức ngón tay đều run rẩy: "Ả độc phụ như ngươi! Nhất định ta phải bắt con trai bỏ ngươi!"

 

Nhạc Bình đã tìm được hung thủ, không để ý đến Nguyên Gia và Đào thị, lập tức dẫn người hùng hổ muốn tìm La thị gây phiền phức, ai ngờ lại bị người khác ngăn cản.

 

Cố Thanh Ninh chắn ở trước mặt nàng ta, đúng mực nói: "Trưởng công chúa điện hạ nói xấu nương ta, không phải nên nói xin lỗi nương ta hay sao?"

 

"Xin lỗi, ngươi muốn bản công chúa xin lỗi nàng ta?!" Nhạc Bình không thể tin nhìn Cố Thanh Ninh.

 

Nguyên Gia vội vã chêm vào: "Chuyện này vốn là ngươi sai, bảo ngươi xin lỗi cũng là chuyện thường tình, chẳng lẽ để cho người khác cảm thấy ngươi ỷ thế hiếp người mới được à?"

 

Môi Đào thị giật giật, dường như muốn nhân nhượng cho yên chuyện, nhưng nàng nhìn Cố Thanh Ninh và Nguyên Gia đang bảo vệ bản thân mình, cảm giác nhu nhược sợ hãi trong người cũng từ từ rút đi, ở thời điểm nào đó một mình nàng có thể tùy ý thỏa hiệp, nhưng nàng không muốn khiến cho người tốt với nàng cảm thấy thất vọng, cho dù bị trưởng công chúa Nhạc Bình ghi hận thì thời điểm như thế này nàng cũng không nhân nhượng.

 

Nhạc Bình tức đến mức bật cười, chỉ là một lục phẩm An Nhân, nha đầu trong gia đình thấp kém cũng muốn nàng ta xin lỗi, chẳng lẽ những người này điên hết rồi sao?!

 

Cố Trạch Mộ nhìn về phía nàng ta, chân mày hơi cau lại, hắn vẫn cảm thấy dù hắn không được xem như một người cha tốt, nhưng ít ra có thể gọi là đúng mực. Thế nhưng đầu tiên là Tiêu Trạm đưa Phụng Linh đến Tây Bắc, sau đó Thụy Vương lại làm ra trò điềm lành, bây giờ Nhạc Bình ngoan ngoãn trong ký ức của hắn lại trở nên ngang ngược ương ngạnh như vậy, điều này khiến cho hắn không khỏi bắt đầu nghi ngờ phải chăng phương pháp giáo dục năm đó của mình có điều gì sai.

 

Cuối cùng, sau khi Nguyên Gia mang danh Hoàng đế ra, rốt cục Nhạc Bình cũng không cam lòng xin lỗi, không biết bao nhiêu người rớt mất cái cằm.

 

Yến tiệc này xảy ra không ít chuyện, đủ để làm đề tài câu chuyện trong kinh thành hơn nửa tháng, hơn nữa danh tiếng của cặp sinh đôi Cố gia cũng nhờ yến tiệc này mà vang xa, muội muội không sợ cường quyền có lý có chứng cứ, ca ca tư duy nhanh nhẹn cẩn thận tỉ mỉ, quan trọng là tuổi bọn họ vẫn rất nhỏ, đủ để có thể xưng một tiếng thần đồng.

 

Nguyên Gia biết thân phận thực sự của Cố Thanh Ninh, vì thế cũng không suy nghĩ quá nhiều, thậm chí còn có một cảm giác tin tưởng khó hiểu đối với Cố Trạch Mộ, có thể trở thành huynh đệ song sinh với mẹ ruột của nàng nhất định không phải là nhân vật đơn giản. Đào thị thì nghĩ đơn giản hơn nhiều, con cái nhà mình lúc nào cũng tốt, thông minh là phải.

 

Hai người bọn họ đều bình tĩnh như vậy khiến cho người nghi ngờ hai đứa bé này có vấn đề cũng không thể không tự suy nghĩ lại, phải chăng mình ngạc nhiên quá mức.

 

Nhưng Cố Thanh Ninh không dễ dàng bị lừa gạt như vậy, nàng là linh hồn người trưởng thành, vì thế làm những chuyện này không giống, nhưng còn Cố Trạch Mộ thì sao? Hành động của hắn là thứ mà đứa trẻ ba tuổi có thể làm được sao? Hơn nữa, lúc Cố Trạch Mộ nói chuyện, nàng mơ hồ cảm nhận được một cảm giác quen thuộc.

 

Nàng càng ngày càng nghi ngờ thân phận thật sự của vị huynh trưởng này.

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)