TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG CỦA TA LÀ TIÊN ĐẾ
Tác giả: Bạc Hà Miêu
View: 1.912
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 35:
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 35:

 

Từ khi ở Thiên Phật Tự, bởi vì câu nói "không phải" không chút nể tình của Đào thị mà lần thứ hai La thị trở thành trò cười trong kinh thành, một thời gian dài không ra khỏi cửa, vốn nàng ta không hề nghĩ sẽ đến phủ Khánh Dương hầu, nhưng không thể cãi lại mẹ chồng nên chỉ có thể qua loa lấy lệ tới đây.

 

Dường như phu nhân Vĩnh Thọ hầu cũng đã tuyệt vọng với người con dâu này, không thèm để ý tới nàng ta, chỉ dẫn theo mấy người con dâu khác cười cười nói nói với người khác. Trong lòng La thị căm hận nhưng cũng không thể làm gì, chỉ biết trốn trong một góc, tránh cho người ta thấy rồi lại cười nhạo.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đúng lúc này, nàng ta nhìn thấy Đào thị và trưởng công chúa Nguyên Gia cùng đi tới, nhìn thấy thái độ hòa nhã của trưởng công chúa Nguyên Gia đối với Đào thị, Đào thị càng giống như "chúng tinh phủng nguyệt"*, quả thật nàng ta hận đến nghiến răng. Lúc đó rõ ràng trưởng công chúa Nguyên Gia rất hòa nhã với nàng ta, nếu không phải bị Đào thị làm mất mặt trước mọi người thì nói không chừng nàng ta cũng đã có thể đi theo bên cạnh trưởng công chúa Nguyên Gia, quang minh chính đại đi giữa đám người.

 

*đám sao vây quanh mặt trăng.

 

Căn bản La thị không hề nghĩ đến, Nguyên Gia hòa nhã đối với nàng ta là vì cho rằng nàng ta là bạn của Đào thị mà thôi, hơn nữa từ lúc bắt đầu nàng ta muốn lợi dụng Đào thị, vốn dĩ các nàng cũng không phải bạn bè gì, Đào thị chỉ nói ra sự thật thôi. La thị không chịu tìm nguyên nhân từ phía mình mà đẩy hết trách nhiệm lên trên người Đào thị.

 

Nhưng cho dù nàng ta oán hận cỡ nào cũng chỉ có thể chấp nhận hiện thực, cẩn thận từng li từng tí một, như con chuột trong cống ngầm tránh né khỏi tầm mắt của người khác, đau khổ chờ đợi yến tiệc kết thúc. Chỉ là dù như vậy, nàng ta vẫn bị người khác chặn lại, xui xẻo làm sao lại là oan gia ngõ hẹp.

 

"Nhìn xem, đây là người nào? Đây không phải ngũ thiếu phu nhân phủ Vĩnh Thọ hầu lúc trước bịa đặt lung tung, bị trưởng công chúa Nhạc Bình tát tai sao?"

 

La thị nghe được câu này, lập tức mặt lúc đỏ lúc xanh, nhưng bây giờ nàng ta thân cô thế cô chỉ có thể nuốt giận vào bụng.

 

Đương nhiên đối phương không bỏ qua: "Sao vậy? Giả bộ đáng thương là muốn làm gì đây? Thật sự tưởng người bên ngoài không biết bộ mặt thật của ngươi à, mùi vị bị người khác làm mất mặt còn chưa nếm đủ à?"

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Người bên cạnh nghe xong thì bắt đầu cười ha hả.

 

La thị nhẫn nhịn tức giận, sau khi trải qua nhiều chuyện, rốt cuộc nàng ta cũng có chút tiến bộ, biết vào thời điểm này cách tốt nhất chính là không nói gì cả, quả nhiên, đối phương lại mỉa mai vài câu, nhưng thấy dáng vẻ nhẫn nhục chịu đựng của nàng ta thì không còn hứng thú nữa, bĩu môi rời đi.

 

La thị vội vã rời khỏi yến tiệc, giận dữ và xấu hổ trong lòng khiến nàng ta không thể nào chịu được, áp lực mấy ngày liên tục khiến nàng ta sắp vỡ tan.

 

Từ sau khi các nàng trở về từ Thiên Phật Tự, mẹ chồng không ưa nàng, động một chút thì chê bai, nếu như nàng ta cãi lại vài lời thì sẽ bị cho là bất hiếu, hơn nữa trượng phu cũng dựa vào đó mà nhục mạ nàng ta, còn nhân cơ hội lấy hai tiểu thiếp, nàng ta đi tìm mẹ chồng lý luận, ngược lại mẹ chồng còn trách nàng ta không giữ được trái tim trượng phu.

 

Vốn dĩ La thị ở nhà được cha mẹ chiều chuộng, nếu không cũng không có tính cách ương ngạnh ngang ngược như vậy, nàng ta không nhịn được viết thư về nhà kể lể khóc lóc, muốn cha mẹ làm chỗ dựa cho nàng ta, không ngờ lại bị cha mẹ răn dạy. Cha mẹ trách nàng ta bất hiếu với mẹ chồng, trách nàng ta ăn nói bữa bãi chọc giận quý nhân, hơn nữa bây giờ tai tiếng của nàng ta đã truyền về Giang Bình, khiến bọn họ ra ngoài cũng bị người ta cười nhạo.

 

Tràng cười nhạo đó như cọng cỏ cuối cùng đè chết lạc đà, La thị cảm thấy mất hết tất cả niềm tin, vô thức đi đến bên hồ, nàng ta vốn định nhảy xuống cho rồi, nhưng khi chân nàng ta chạm đến bờ hồ thì nàng ta lại hối hận, cảm thấy rất không cam lòng.

 

Ánh mắt hâm mộ của đám tỷ muội trước khi nàng ta gả đến đây còn rành rành trước mắt, bao nhiêu người ghen ghét nàng ta có một mối hôn nhân tốt, mà sau khi trải qua các loại đả kích, mẹ chồng lạnh nhạt, chị em chồng đấu đá, trượng phu lăng nhăng phong lưu, hoàn toàn đánh nát đắc ý trước kia của nàng ta. Nếu như nàng ta chết đi không phải như ý nguyện của những người này sao?! Chẳng phải khiến cho những người kia chê cười sao?

 

Vừa nghĩ như thế, La thị lập tức rụt chân lại, một mình rầu rĩ không vui đi dọc theo bên hồ quay về.

 

Đi một lúc, nàng ta nhìn thấy Đào thị được nha hoàn dẫn đến. La thị suy nghĩ một chút, nàng ta thật sự oán hận Đào thị, nhưng nghĩ lại người có thể giải quyết cảnh khốn khó hiện nay của nàng ta cũng chỉ có Đào thị, nếu như Đào thị đồng ý thừa nhận nàng ta là bạn của mình, những thứ khó khăn nàng ta đang đối mặt đều có thể được giải quyết dễ dàng.

 

Hiếm khi La thị ngẫm lại thái độ mình đối xử với Đào thị trước kia, quả thật quá cao cao tại thượng, có lẽ vì vậy nên mới chọc giận nàng. Có điều nàng ta cũng biết người này rất mềm lòng, nếu như mình hạ thấp thân phận, sau đó nói thảm cảnh của mình cho Đào thị nghe, nói không chừng nàng sẽ đồng cảm với mình, giúp đỡ mình.

 

La thị cảm thấy mình đang chịu nhục, lúc đang muốn thừa thế xông lên tìm Đào thị thì không ngờ rằng phía đối diện có mấy nữ tử đi tới, dẫn đầu chính là trưởng công chúa Nhạc Bình.

 

La thị sợ hết hồn, vội vã trốn tránh.

 

Trước đó Nhạc Bình bị Nguyên Gia làm tức tối, bây giờ vất vả lắm mới được người ta khuyên quay về yến tiệc, không ngờ giữa đường lại đúng trúng Đào thị. Nhạc Bình đối với Đào thị thật sự là kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt, trước đó nếu không phải vì Đào thị, nàng ta cũng không bị Nguyên Gia đuổi ra khỏi phủ công chúa, mất hết mặt mũi.

 

Đào thị nhìn thấy Nhạc Bình hùng hổ đi tới, lập tức hoang mang, nha hoàn kia cũng nhanh trí, cảm thấy tình huống không ổn thì nhanh chóng xoay người chạy đi tìm người.

 

Đào thị nhắm mắt hành phúc lễ với Nhạc Bình.

 

Nhạc Bình lạnh lùng nói: "Muốn được Cố tam thiếu phu nhân hành lễ thật không dễ dàng, nếu không phải lúc này Nguyên Gia không ở đây, không ai làm chỗ dựa cho ngươi, đoán chắc đầu gối của ngươi còn không chịu cúi xuống đâu nhỉ?"

 

Đào thị chỉ cúi đầu không nói lời nào, Nhạc Bình thấy dáng vẻ của nàng như vậy thì vô cùng tức giận, trút hết lửa giận của mình ra ngoài.

 

Từ góc độ của La thị chỉ có thể nhìn thấy Đào thị cúi đầu mặc cho Nhạc Bình mắng, sau đó không biết Nhạc Bình nói cái gì, bỗng nhiên Đào thị ngẩng đầu lên trả lời một câu, nhìn có vẻ Nhạc Bình rất tức giận, ra tay tát nàng một cái, mặt Đào thị bị đánh lệch qua một bên.

 

La thị hoảng sợ, không nhịn được co rụt người lại.

 

Cũng may không bao lâu, nha hoàn kia đã dẫn theo đại thiếu phu nhân phủ Khánh Dương hầu và trưởng công chúa Nguyên Gia tới, lúc này mới Nhạc Bình mới dừng tay lại.

 

Đại thiếu phu nhân phủ Khánh Dương hầu vội vã dẫn Đào thị đi thoa thuốc, mà dường như Nhạc Bình cũng cãi nhau với Nguyên Gia, cuối cùng sau khi Nguyên Gia rời đi, Nhạc Bình mắng người bên cạnh một trận, lúc này mới một mình rời đi.

 

Sau khi bọn họ đi rồi, La thị mới đi ra khỏi chỗ núp, nàng ta nhìn thấy một nha hoàn dẫn đại phu đi về sân viện, một lát sau, đại thiếu phu nhân phủ Khánh Dương hầu và đại phu rời đi, dường như Đào thị ở lại đó nghỉ ngơi.

 

La thị liếc nhìn bóng lưng Nhạc Bình đi khỏi, bước chân dừng một chút, sau đó đi theo.

 

-

Nhạc Bình đuổi tất cả quý nữ và nha hoàn đi, vốn định trực tiếp rời khỏi phủ Khánh Dương hầu, nhưng trải qua chuyện ở phủ công chúa trước đó, nàng ta lại sợ người bên ngoài nói nàng ta bị Nguyên Gia đuổi, vì thế mạnh mẽ chuyển bước, tùy ý tìm một chỗ trong nhà thủy tạ, ngồi hờn dỗi bên trong.

 

La thị vẫn đi theo nàng ta tới đây, trốn trong bụi cây. Tính khí Nhạc Bình rất tệ, đám nha hoàn cũng không dám đứng quá gần tránh cho nàng ta trút giận, vì thế trong nhà thủy tạ chỉ có một mình Nhạc Bình.

 

La thị nhìn bóng lưng của nàng ta, nghĩ đến những thứ hiện tại bản thân trải qua đều bởi vì Nhạc Bình. Nếu như trước kia không có việc nàng ta không chịu tha thứ, sai người tát mình, làm sao mình có thể mất hết mặt mũi trong mắt quý nữ toàn kinh thành, cho đến tận bây giờ cũng không thể không nuốt giận vào bụng, chịu chê cười khắp nơi.

 

Trong lòng nàng ta như bị ma ám, oán hận hoàn toàn chiếm tâm trí, khiến cho nàng ta dường như không còn lý trí nữa, trong lòng chỉ có một ý nghĩ — đẩy Nhạc Bình xuống!

 

Cứ thế nàng ta từ từ bước đến nhà thủy tạ, cách Nhạc Bình càng ngày càng gần, cuối cùng tâm tư độc ác nổi lên, đẩy Nhạc Bình không hề đề phòng xuống nước.

 

Sau khi làm xong những việc này, dường như La thị mới lấy lại tinh thần, vội vã rời khỏi nhà thủy tạ, chỉ là trước khi nàng ta rời khỏi nhà thủy tạ thì bỗng nhiên dừng bước, lấy một cái khăn tay trong ngực, cái khăn tay này là cái mà nàng ta đã lấy ở Thiên Phật Tự trước đó, nàng ta ném khăn tay xuống đất, sau đó vội vã rời khỏi nhà thủy tạ.

 

Sau khi Nhạc Bình bị đẩy xuống thì lập tức la to, cũng may nơi này yên tĩnh, nha hoàn nhanh chóng nghe được tiếng kêu cứu của nàng ta, lập tức nhảy xuống nước cứu, bởi vì là mùa hè nên ngoài việc uống hai ngụm nước thì nàng ta cũng không đáng lo. Nhưng đối với Nhạc Bình mà nói, quả thật chuyện này vô cùng nhục nhã.

 

Đám nha hoàn che chở nàng ta đi vào phòng, sau đó vội vã nấu nước, hầu hạ nàng ta tắm rửa sạch sẽ thay quần áo.

 

Phu nhân Khánh Dương hầu nghe việc này thì nhanh chóng kêu đại phu đến. Lúc bà đến, Nhạc Bình vô cùng tức giận, tuyệt đối không chịu cho qua.

 

Đúng lúc này, nha hoàn của nàng ta cũng tìm thấy cái khăn tay gần nhà thủy tạ, Nhạc Bình lập tức có chỗ dựa, khẳng định là Đào thị làm.

 

Chuyện này rất ồn ào, những phu nhân tiểu thư vốn đang ở trên yến tiệc cũng dồn dập chạy tới, La thị trốn ở trong đám người, bề ngoài nhìn hiếu kỳ lo lắng như mọi người, nhưng trong lòng lại cười trên nỗi đau của người khác, vô cùng khoái trá.

 

Lần này Nhạc Bình chịu thiệt thòi lớn, dựa vào tính tình có thù ắt báo của Nhạc Bình, nhất định Đào thị không có quả ngon để ăn. Nàng ta tính toán rất tốt, chờ hai người này làm ầm lên, dời sự chú ý của người khác đi, chẳng bao lâu nữa người bên ngoài sẽ quên chuyện trước kia của nàng ta.

 

Lúc phu nhân Khánh Dương hầu xoa dịu Nhạc Bình, Nguyên Gia cũng dẫn Đào thị vội vã chạy tới, mặc dù Đào thị đã trang điểm dày lên nhưng vẫn có thể thấy gò má của nàng hơi ửng hồng.

 

Nhạc Bình vừa nhìn thấy nàng, thù mới hận cũ chồng chất, sai ma ma bên cạnh bắt Đào thị lại nhưng bị Nguyên Gia cản trở.

 

Nhạc Bình đỏ mắt trừng về phía Nguyên Gia: "Đến lúc này mà muội còn giúp người ngoài đối phó tỷ tỷ ruột à!"

 

Nguyên Gia sa sầm nói: "Không phải ta thiên vị, chỉ là bây giờ mọi chuyện chưa rõ ràng, ngươi đã định tội như vậy có vẻ quá qua loa."

 

"Ai nói mọi chuyện chưa rõ!" Nhạc Bình lấy chiếc khăn dính bùn ra, "Đây chính là bằng chứng! Chính nàng ta đẩy ta xuống!"

 

Ánh mắt mọi người nhìn về chiếc khăn kia, trên mặt thêu một đóa phong lan, bên cạnh có một chữ nhỏ —"Ngọc".

 

Lập tức mọi người đều nhìn về vẻ mặt kinh ngạc của Đào thị.

 

Nhạc Bình thù hận nhìn nàng: "Mưu hại hoàng thất có tội ra sao? Cần muội muội ngoan của ta nói cho ngươi nghe không?"

 

Câu nói này như giọt nước rơi vào trong chảo dầu, ngươi xung quanh lập tức ồn ào lên, ánh mắt nhìn về phía Đào thị cũng thay đổi, trong lòng La thị vô cùng thích thú, không thể chờ được muốn nhìn thấy dáng vẻ bị phạt của Đào thị.

 

Ai ngờ đúng lúc này có một âm thanh non nớt đột ngột vang lên.

 

"Hại ngươi không phải nương của ta."

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)