TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG CỦA TA LÀ TIÊN ĐẾ
Tác giả: Bạc Hà Miêu
View: 2.015
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 34:
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 34:

 

Chuyện Thụy Vương hộ tống điềm lành vào kinh được kinh thành bàn tán náo nhiệt, trên bữa tiệc mừng thọ của lão phu nhân Khánh Dương hầu mọi người cũng đang bàn luận chuyện này.

 

Trưởng công chúa Nhạc Bình được Thục phi nuôi dưỡng, Thụy Vương lại là con trai Thục phi, vì vậy có không ít người vây quanh bên người nàng ta, hỏi thăm chuyện có liên quan đến điềm lành. Nhạc Bình rất hưởng thụ cảm giác được mọi người vây quanh, trước khi Nguyên Gia trở về, cuộc sống của nàng ta là như thế này, nhưng sau khi Nguyên Gia xuất hiện thì tất cả những thứ này đều tan biến.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ngay lúc nàng ta nghĩ đến Nguyên Gia, đúng lúc Nguyên Gia và Đào thị đồng thời đi vào.

 

Các nàng vừa đến lập tức thu hút ánh mắt rất nhiều người, cũng không ít người biết chuyện trưởng công chúa Nguyên Gia đặc biệt đến phủ Uy Quốc công đón Đào thị đi cùng, nếu như không phải quan hệ rất tốt, dựa vào thân phận trưởng công chúa của Nguyên Gia sao phải hạ mình như vậy.

 

Vốn dĩ có rất nhiều người xem thường thân phận của Đào thị, nhưng bởi vì nàng được Nguyên Gia yêu thích, sau đó Cố tam lại lập được chiến công trên chiến trường, nàng lập tức nhận được cáo mệnh An Nhân dễ như ăn bánh, khiến không ít người vừa ghen ghét vừa ao ước. Không biết tin tức từ đâu truyền ra nói đại sư Hành Không của Thiên Phật Tự đoán mệnh cho nàng, nói nàng được ông trời ban cho mệnh tốt càng khiến các nàng đỏ mắt.

 

Phu nhân Khánh Dương hầu lập tức ra đón, Nguyên Gia bình thản ung dung, còn Đào thị luôn có vẻ khúm núm thì biểu hiện lần này cũng vô cùng khéo léo.

 

Nhạc Bình cách đó không xa nhìn thấy tất cả những chuyện này, khinh thường hừ lạnh một tiếng, cũng làm cho không ít quý nhân nhớ tới chuyện trước đó ở phủ công chúa Nguyên Gia, bừng tỉnh ý thức được quan hệ của hai vị trưởng công chúa này không quá tốt. Trong khoảng thời gian ngắn, có một vài quý phụ vốn đang hóng hớt tin tức bên cạnh Nhạc Bình đều lui về phía sau, yên lặng phân rõ giới hạn với nàng ta.

 

Nguyên Gia chỉ liếc nhìn Nhạc Bình một chút, cũng không để ý, nhưng suýt chút nữa Nhạc Bình đã tức bể phổi, vung tay nổi giận đùng đùng rời đi.

 

Biểu hiện lần này của hai người nhanh chóng bị người xung quanh nhìn thấy, có thể nói lập tức phân cao thấp. Lần này là đại thọ của lão phu nhân Khánh Dương hầu, Khánh Dương hầu đã phát thiếp mời cho các quý tộc trong kinh thành từ rất sớm, Khánh Dương hầu dễ tính, quan hệ cũng rộng, được không ít người nể mặt mũi, hầu như toàn bộ các quý phụ trong kinh thành đều đến, không cần tiếp tục đồn đại, chỉ một màn này đã đủ làm đề tài câu chuyện.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Phu nhân Khánh Dương hầu không hổ là nhìn quen cảnh tượng hoành tráng, không hề hốt hoảng chút nào, vừa nhàn nhạt dặn dò con dâu đi dỗ dành trưởng công chúa Nhạc Bình, vừa tươi cười dẫn Nguyên Gia và Đào thị vào viện.

 

Các phu nhân tụ tập cùng một chỗ trò chuyện son phấn đồ trang sức, phu nhân Khánh Dương hầu bảo cháu gái Đỗ Uyển Oánh dẫn mấy đứa trẻ vào hoa viên chơi.

 

Tuổi Đỗ Uyển Oánh cũng không lớn, chỉ mới bảy, tám tuổi đã làm việc rõ ràng, cẩn thận lại chu đáo, sắp xếp cho ba người rất ổn thỏa.

 

Cố Thanh Ninh và Cố Trạch Mộ không muốn chơi đùa với những đứa trẻ khác, hơn nữa Tiêu Diễn Chi cũng không thích những trường hợp như thế này lắm, chỉ bám chặt hai người Cố Trạch Mộ và Cố Thanh Ninh.

 

Đỗ Uyển Oánh thấy thế thì nói: "Không bằng ta dẫn các ngươi vào đình ngồi một lúc, chỗ đó không quá nóng, còn có trái cây và điểm tâm.

 

Ba người cũng không có ý kiến, Đỗ Uyển Oánh liền cười dắt tay Cố Thanh Ninh, vừa dịu dàng nói chuyện với nàng vừa dẫn bọn họ đi về phía đình.

 

Tiêu Diễn Chi đi theo, cũng muốn dắt tay Cố Thanh Ninh thì lại đột nhiên bị Cố Trạch Mộ ngăn cản.

 

Tiêu Diễn Chi hơi không hiểu, Cố Trạch Mộ mím môi, rất muốn nói với Tiêu Diễn Chi "nam nữ thụ thụ bất thân", nhưng nhìn ba người trước mắt vẫn là bộ dạng con nít, lời này lại không nói ra được.

 

Đối diện với vẻ mặt nghi ngờ của Cố Trạch Mộ, hắn cố hết sức giơ tay mình ra: "Ngươi dắt ta đi."

 

Tiêu Diễn Chi biết Cố Trạch Mộ ghét nhất là tiếp xúc thân thể với người khác, chứ đừng nói gì đến nắm tay, trước đó hắn chịu dạy mình học đã tốt lắm rồi, bây giờ càng làm cho Tiêu Diễn Chi không nén được vẻ mặt thụ sủng nhược kinh*.

 

*được yêu thương mà kinh sợ.

 

Đúng lúc Cố Thanh Ninh quay đầu lại nhìn thấy những chuyện này, cũng hơi bùi ngùi, tình bạn giữa con trai thật kỳ lạ, trước đó nàng thấy Cố Trạch Mộ lạnh lùng với Tiêu Diễn Chi còn tưởng rằng hắn không thích đối phương, không nghĩ tới quan hệ hai người tốt như vậy.

 

Lúc bốn người đi về phía đình thì bị người bên ngoài nhìn thấy.

 

Người này chính là cháu trai của Khánh Dương hầu, đời này Khánh Dương hầu có không ít cháu gái, nhưng cháu trai thì chỉ có một, tên là Đỗ Lăng Dương, vì là con trai duy nhất trong nhà nên từ nhỏ đã được chiều chuộng thành một người tính tình ngang ngược hung hăng. Trước đó ở phủ công chúa, bởi vì khiêu khích Cố Trạch Mộ và Cố Thanh Ninh mà bị Tiêu Diễn Chi làm mặt lạnh, sau đó còn bị Liễu Tử Ký đem rắn giả ra dọa khóc, bị người ta cười nhạo đến mức phải ngậm miệng, hắn vẫn canh cánh trong lòng.

 

Vốn dĩ hắn đang chơi trong vườn hoa với mấy đường huynh đệ*, nhìn thấy tỷ tỷ dẫn ba người Tiêu Diễn Chi đi vào thì lập tức nhớ đến thảm cảnh trước đó, giương mặt bắt đầu giận dữ.

 

*anh em họ nội.

 

Mấy đường huynh đệ đang chơi vui vẻ, đột nhiên thấy hắn xoay người rời đi, đi về phía đình, hơi không hiểu lắm, nhưng tính tình Đỗ Lăng Dương không tốt, bọn họ cũng không muốn chịu đựng hắn lạnh lùng.

 

Trong đình, Đỗ Uyển Oánh mời bọn họ ngồi xuống, sau đó sắp xếp nha hoàn bưng lên mấy chén nước thạch lựu. Lúc đang nhỏ giọng hỏi bọn họ có nóng không thì thấy đệ đệ mình đi tới, vẻ mặt còn rất khó nhìn.

 

Đỗ Uyển Oánh khẽ nhíu mày, nhưng giọng nói vẫn mềm mại: "Không phải đệ chơi chung với các đường huynh bên kia sao? Sao lại chạy qua đây?"

 

Đỗ Lăng Dương không hề khách khí nói: "Đệ thích đi đâu mắc mớ gì đến tỷ!"

 

Đỗ Uyển Oánh tức giận đến mức đỏ mặt, nhưng vẫn chắn trước đám người Cố Thanh Ninh: "Bà nội nói đây là khách quý trong phủ, phải tiếp đãi cẩn thận, đệ không được làm bừa ở đây."

 

"Tỷ bớt đem bà nội ra dọa đệ đi!" Đỗ Lăng Dương lập tức đẩy Đỗ Uyển Oánh ra, sức hắn lớn, Đỗ Uyển Oánh trực tiếp va vào bàn, nhất thời đau đến chảy nước mắt.

 

Bởi vì đình không lớn mà nha hoàn của đám người Tiêu Diễn Chi đều ở cách đình không xa, bên đình lại có không ít hoa cỏ, bên này bị che lại, bọn nhỏ bên kia lại quá ồn ào, vì thế không có người nào chú ý đến bên này.

 

Đỗ Lăng Dương căn bản không quan tâm đến chuyện tỷ tỷ bị mình đẩy ngã, đi thẳng tới trước mặt Cố Trạch Mộ và Cố Thanh Ninh, mặc dù hắn ngang ngược nhưng vẫn có chút đầu óc, biết thân phận Tiêu Diễn Chi không trêu chọc nổi nên lập tức kiếm quả hồng mềm mà bóp.

 

Cố Thanh Ninh nhìn Đỗ Uyển Oánh bị hắn đẩy sang một bên, vẻ mặt không dễ nhìn.

 

Vốn Tiêu Diễn Chi muốn che phía trước bạn mình thì lại bị Cố Thanh Ninh ngăn cản, lần trước Cố Thanh Ninh đã muốn dạy dỗ con gấu con này, chỉ là bị Liễu Tử Ký chặn cái gậy tre cản lại, bây giờ hắn lại chọc đến, đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội này.

 

Đỗ Lăng Dương nhìn Cố Thanh Ninh trước mặt mình, khinh thường cười một tiếng: "Tiểu nha đầu..."

 

Hắn chưa kịp nói xong đã bị Cố Thanh Ninh đạp cho một cú ngã lăn, ngay lúc hắn tức đến nổ phổi muốn bò dậy, Cố Trạch Mộ yên lặng mà giẫm một cú lên lưng hắn, sau đó Đỗ Lăng Dương không bò nổi nữa, bị Cố Thanh Ninh đánh đến kêu cha gọi mẹ.

 

Ban đầu Đỗ Uyển Oánh lo lắng đệ đệ gây rắc rối, đang muốn nén đau kéo hắn lại, ai ngờ tình hình lập tức xoay ngược lại, trong thời gian ngắn nàng ngẩn người ra, nước mắt đọng ở viền mắt cũng quên chảy xuống.

 

Lần này động tĩnh lớn rồi, bọn nha hoàn chạy tới, bị cảnh tượng trước mặt dọa sợ hết hồn, vội vàng đem tách bọn họ ra, ở trong hoa viên vốn cũng có một vài quý phụ, phu nhân Khánh Dương hầu cũng nhanh chóng nhận được tin tức, cùng Nguyên Gia và Đào thị chạy tới.

 

Lúc này Đỗ Lăng Dương đang gào khóc được nha hoàn bên cạnh đỡ dậy.

 

Còn Cố Thanh Ninh và Cố Trạch Mộ lại hết sức bình tĩnh, Tiêu Diễn Chi ở bên cạnh thì nhìn rất hưng phấn.

 

Phu nhân Khánh Dương hầu hỏi rõ chuyện đã xảy ra, ngay cả bà nhanh nhẹn hoạt bát gặp chuyện như thế cũng không biết nên nói cái gì cho phải.

 

Chuyện này vô cùng đơn giản, chính là Đỗ Lăng Dương khiêu khích, không ngờ lại bị người ta đánh, hơn nữa còn bị hai đứa trẻ nhỏ hơn mình đánh, nhìn thế nào cũng đều do hắn tự chuốc lấy. Hơn nữa đại phu cũng chạy tới, sau khi kiểm tra thì nói Đỗ Lăng Dương không bị thương gì, cũng đúng, một đứa trẻ hơn ba tuổi thì có bao nhiêu sức đâu chứ?

 

Tuy rằng phu nhân Khánh Dương hầu xót cháu trai bị đánh, nhưng bà cũng không thể không biết xấu hổ đổi trắng thay đen, trút hết sai lầm cho hai đứa nhỏ hơn, chưa kể lúc đó ở đây còn có Tiêu Diễn Chi, đây chính là miếng thịt trên đầu quả tim của trưởng công chúa Nguyên Gia, thật sự làm hắn bị thương, chuyện đó mới phiền phức.

 

May mà có đúng lúc có người ra giảng hòa: "Bọn nhỏ chỉ chơi đùa thôi mà."

 

Phu nhân Khánh Dương hầu nắm lấy bậc thang này vội vàng đi xuống, sai người đưa Đỗ Lăng Dương về viện của mình.

 

Việc này coi như kết thúc, chỉ là ánh mắt mọi người nhìn về Cố Thanh Ninh cũng thay đổi, mặc dù các nàng không thấy Cố Thanh Ninh đánh người như thế nào, nhưng dáng vẻ Đỗ Lăng Dương thê thảm ở ngay trước mắt, hắn còn lớn hơn Cố Thanh Ninh ba tuổi lại bị đánh cho không còn sức chống trả, có thể thấy được nha đầu này hung hãn cỡ nào.

 

Nhưng Cố Thanh Ninh không thèm để ý, kiếp trước nàng quá để ý tới ánh mắt của người bên ngoài, kết quả khiến mình sống uất ức đến thế, kiếp này nàng muốn sống cho bản thân.

 

Đào thị thấy nàng không bị thương thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà trong thời gian ngắn trưởng công chúa Nguyên Gia vẫn không thể lấy lại tinh thần, thậm chí có chút nghi ngờ hình tượng mẫu hậu dịu dàng đoan trang trong trí nhớ của mình.

 

Chẳng qua phản ứng của đám người Cố Thanh Chỉ đơn thuần hơn rất nhiều, quan hệ của Cố Thanh Chỉ và Đỗ Uyển Oánh rất tốt, biết ở nhà nàng vẫn bị đệ đệ bắt nạt, rất bất bình cho nàng, bây giờ nhìn thấy Cố Thanh Ninh và Cố Trạch Mộ tàn nhẫn dạy dỗ con gấu con này, cảm thấy vô cùng hả giận.

 

Tuy có đoạn nhạc đệm này nhưng không ảnh hưởng bầu không khí tiệc mừng thọ, phu nhân Khánh Dương hầu từ từ yên tâm, ai ngờ trái tim này chưa hoàn toàn thả lỏng thì đã có chuyện lớn.

 

Trưởng công chúa Nhạc Bình lại bị người ta đẩy xuống nước, cũng may cứu kịp thời, nên nàng ta vô cùng tức giận, đòi nhất định phải tìm ra hung thủ.

 

Hiện trường lập tức ồn ào, mặt phu nhân Khánh Dương hầu trắng bệch.

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)