TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG CỦA TA LÀ TIÊN ĐẾ
Tác giả: Bạc Hà Miêu
View: 1.985
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 33:
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 33:

 

Nguyên Gia và Đào thị cùng xuất hiện ở nơi giảng kinh khiến rất nhiều người kinh ngạc, dù sao đại sư Hành Không mới trở về hôm qua, nàng ấy đã lập tức nhận được tin tức rồi chạy tới, có thể thấy được say mê Phật pháp cỡ nào.

 

Nguyên Gia cũng không giải thích hiểu lầm này, dù sao cũng tốt hơn để người ta biết mục đích thật sự của nàng ấy. Nhưng một đống người mượn danh bàn luận kinh Phật thật ra thấy sang bắt quàng làm họ khiến nàng ấy rất phiền muộn.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Phu nhân Vĩnh Thọ hầu vừa nhìn thấy Đào thị đứng chung một chỗ với Nguyên Gia thì sáng mắt lên, vội vã đẩy La thị đi phía sau một cái: "Mấy ngày nay mẹ bảo con đi lấy lòng Đào Ngọc Nương, con làm thế nào rồi? Đây chính là cơ hội tốt, nếu như có thể quen biết với trưởng công chúa Nguyên Gia, ngày sau có nàng ấy làm chỗ dựa, con còn gì phải lo lắng nữa?"

 

Trong lòng La thị khổ sở, gần đây Đào thị vội vàng trốn tránh nàng ta, ngày hôm qua khó khăn lắm mới tóm được đối phương, còn chưa nói được mấy câu thì trụ trì đã dẫn một đống người tới, Đào thị cũng theo Mẫn phu nhân đi mất. Hiện tại nhiều lắm hai người chỉ có biết mặt, dù da mặt nàng ta dày cũng xấu hổ khi đi qua thấy sang bắt quàng làm họ.

 

Phu nhân Vĩnh Thọ hầu thấy nàng ta không động đậy, sắc mặt trầm xuống: "Còn lo lắng cái gì?"

 

La thị chỉ có thể bất đắc dĩ đi về phía đám người.

 

Lúc này Nguyên Gia và Đào thị cũng đã bị đám người bao vây, người muốn qua lại với Nguyên Gia rất nhiều, La thị không thể chen vào được. Nàng ta cắn răng, cất giọng nói: "Ngọc Nương tỷ tỷ, vừa rồi muội muội còn đến phòng tìm tỷ, không ngờ tỷ đã ở đây rồi."

 

Nàng ta vừa dứt lời thì lập tức nghe có vẻ quan hệ không tệ với Đào thị, người bên cạnh nhanh chóng liếc mắt nhìn nàng ta, thậm chí Nguyên Gia cũng chú ý tới nàng ta, mỉm cười hỏi Đào thị: "Đây là bạn của muội muội?"

 

La thị nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của trưởng công chúa Nguyên Gia, trong lòng lập tức trở nên mừng rỡ, nàng ta biết tính tình Đào thị mềm yếu, chắc chắn sẽ không bác bỏ trước mặt người ngoài. Nàng ta đang định mượn cơ hội này trả lời trưởng công chúa Nguyên Gia, không ngờ nghe thấy Đào thị không mặn không nhạt đáp lại: "Không phải."

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nụ cười trên mặt La thị cứng đờ.

 

Xung quanh yên tĩnh trong chớp mắt, sau đó từng tiếng cười nhạo vang lên, La thị lấy lại tinh thần, mặt đỏ tới mang tai ước gì có thể chui vào đất ngay lập tức, nàng ta che mặt chạy đi, mà phu nhân Vĩnh Thọ hầu cách đó không xa nghe được lời này thì nghiến răng nghiến lợi.

 

Nguyên Gia hơi kinh ngạc nhìn Đào thị, nàng và Đào thị là bạn bè cũng đã mấy năm, hiểu rất rõ tính tình của nàng ấy, nàng ấy là người rất hiền lành, cũng suy nghĩ cho người khác rất nhiều, đừng nói tát vào mặt người khác, cho dù lén lút nói xấu người khác cũng không, không biết người kia làm gì khiến nàng ấy tức giận như vậy.

 

Tuy rằng vẻ mặt Đào thị không thay đổi, nhưng thật ra cơ thể đang khẽ run, đây là lần đầu tiên nàng không nể mặt mũi người khác, dường như hai chữ kia đã gom hết dũng cảm của nàng, hiện tại trái tim nàng còn đang đập "thình thịch" không ngừng.

 

Dường như Nguyên Gia cũng nhận ra Đào thị không đúng, lấy cớ muốn nghỉ ngơi thừa lúc giảng kinh còn chưa bắt đầu, nhờ một chú tiểu dẫn các nàng vào trong một phòng khách.

 

Vừa đi vào phòng, nét lạnh nhạt trên mặt Đào thị lập tức biến mất, lộ ra vẻ hoảng loạn luống cuống, nàng cầu cứu Nguyên Gia: "Ngọc Dung tỷ tỷ, vừa rồi muội... có phải quá đáng lắm không, nàng ta khóc lóc chạy đi..."

 

Nguyên Gia cười nói: "Muội cũng không nói gì sai, không cần quá lo lắng."

 

Đào thị cắn môi, dường như muốn giải thích với nàng, lại như đang thuyết phục chính mình: "Muội biết nàng ta không thèm để mắt tới muội, cố ý qua lại với muội nhất định có lý do, muội không quan tâm, nhưng mà nàng ta không nên bắt nạt Trạch Mộ và Thanh Ninh..."

 

Từ trước đến giờ Đào thị yếu đuối, mặc dù bị người khác bắt nạt cũng nuốt giận vào bụng cho qua, nhưng nếu đối tượng bị bắt nạt trở thành con mình thì nàng tuyệt đối không thể nhẫn nhịn, con thỏ hung lên còn cắn người!

 

Vẻ mặt Nguyên Gia cũng trở nên nghiêm túc "Nàng ta bắt nạt... Thanh Ninh?!"

 

Đào thị lập tức kể chuyện trước đó Cố Trạch Hạo không cẩn thận đụng vào La thị, kết quả nàng ta không chịu tha thứ nhất định phải đánh Lục Liễu. Lúc này Nguyên Gia mới thở phào nhẹ nhõm, nếu như nữ nhân này thật sự dám bắt nạt mẫu hậu của nàng, nàng nhất định phải dạy dỗ cho đối phương hối hận hận không thể không sinh ra trên thế gian này.

 

Nguyên Gia nhìn Đào thị còn có chút tự trách, người này mềm lòng, cho dù kiên cường một lần vì con, sau đó cũng sẽ lo lắng mình có quá đáng không. Trước kia Nguyên Gia xem nàng ấy là bạn bè cũng rất thích tình tình này, nhưng hôm nay không giống, đối phương là người đã sinh ra mẫu hậu của nàng, thân phận địa vị lập tức không giống, nếu thật sự tính, bản thân mình còn phải gọi nàng ấy là... quên đi, cái này không cần tìm hiểu.

 

Nói chung, hiện tại Nguyên Gia bắt đầu lo lắng tính tình Đào thị quá mềm yếu, vì cuộc sống sau này của mẫu hậu, Nguyên Gia quyết tâm muốn chỉ bảo nàng ấy cho tốt.

 

-

Lại nói sau khi La thị khóc lóc chạy đi, cũng không biết mình đã chạy đến nơi nào, lúng túng và căm hận đen xen, khiến nàng ta ước gì có thể cắn rớt miếng thịt trên người Đào thị.

 

Nhưng đối phương không phải con gái nhà nghèo không tên không tuổi, bây giờ nàng ấy là con dâu phủ Uy Quốc công, hơn nữa được trưởng công chúa Nguyên Gia che chở, trên người còn có cáo mệnh An Nhân, đừng nói là đối phó, ngay cả đắc tội cũng không dễ đắc tội.

 

La thị nắm khăn che đôi mắt đỏ bừng, sợ bị người khác thấy nên chỉ tìm đường nhỏ để đi, ai ngờ đi hoài thì lại tới viện của phu nhân Uy Quốc công. Bởi vì tất cả mọi người đều đi nghe đại sư Hành Không giảng kinh, cho nên trong sân cũng vắng lặng.

 

La thị khẽ nhíu mày, lúc muốn rời đi thì đột nhiên nghe thấy tiếng người, nàng ta vội vã trốn trong bụi rậm bên cạnh.

 

Mấy đứa trẻ không đi nghe giảng kinh, Cố Trạch Hạo không biết chạy tới từ đâu, hí hửng nói với bọn họ: "Ta mới nhìn thấy một khu rừng đào phía sau núi, đã kết quả rồi, vừa to lại vừa thơm, các ngươi có muốn đi hái trái không!"

 

Cố Thanh Chỉ vừa nghe thì lập tức thích thú, Cố Thanh Xu cũng là một đứa ham chơi, hai người không để ý đến chơi dây, vội vã chạy khỏi phòng. Vốn Cố Thanh Ninh và Cố Trạch Mộ không muốn đi, nhưng Cố Trạch Hạo nể tình ba người cùng bắt dế nên mạnh mẽ lôi kéo hai người đi.

 

Lục Liễu đang ở trong phòng thu dọn đồ đạc, thấy như vậy cũng vội vàng đi theo ra ngoài.

 

Bọn nhỏ ào ào đi tới phía sau núi, lo lắng bọn họ có chuyện, nha hoàn và hộ vệ cũng chỉ có thể đi theo, để lại ma ma bên cạnh Mẫn phu nhân trong coi sân viện, bà nhìn quanh sân vài lần, nghĩ tất cả mọi người đi nghe kinh nên yên tâm trở về phòng.

 

La thị trốn trong trong bụi rậm nhìn thấy tất cả những chuyện này, quỷ thần xui khiến trong đầu nảy ra một ý nghĩ.

 

Một lát sau, nàng ta nhấc váy ra khỏi bụi rậm, nhìn chung quanh một chút, sau đó lẻn người đi vào sân, gần đây nàng ta thường đến tìm Đào thị nên biết rất rõ phòng nàng ấy ở đâu. Lục Liễu đi vội vàng, phòng cũng chỉ đóng lại chứ không khóa.

 

La thị rón rén đi vào phòng, bên trong đã thu dọn gần xong, chỉ còn sót lại một ít quần áo và khăn tay để trên giường, La thị nhanh chóng bước tới, không dám nhìn thêm, tiện tay lấy một chiếc khăn tay nhét vào trong ngực mình, lúc này mới chạy ra ngoài.

 

-

Sau khi trở về từ Thiên Phật Tự, lớp học Cố gia bắt đầu nhập học.

 

Liễu Tử Ký và Tiêu Diễn Chi nghe Cố Trạch Hạo kể chuyện lý thú ở Thiên Phật Tự, hâm mộ không chịu được.

 

Tiêu Diễn Chi cũng còn tốt, tuy nói vẫn ở trong phủ công chúa, nhưng trưởng công chúa Nguyên Gia không yêu cầu hắn cao, cũng không ép hắn đọc sách, mấy ngày nay đều chơi rất vui.

 

Liễu Tử Ký thì thảm rồi, trở về chưa đầy một canh giờ cha ruột hắn bắt đầu kiểm tra hắn, cũng may gần đây hứng thú học tập của Liễu Tử Ký tăng vọt, đương nhiên vượt qua kiểm tra. Nhưng hắn ngàn lần không ngờ được, vì giúp hắn duy trì thành tích học tập, cha ruột không hề thả lỏng, thời gian gần đây đối với hắn mà nói quả thật như địa ngục trần gian, vì vậy vừa nghe đến nhập học một lần nữa, hắn lập tức như nghe lệnh triệu tập, không ngừng không nghỉ thu gom đồ đạc chạy tới.

 

Hơn nữa cuối cùng Cố Thanh Ninh cũng biết tên nhóc con để lộ chuyện Tam Bảo nói chuyện là ai, Tiêu Diễn Chi không hề cảm nhận được nguy hiểm đến gần, còn làm trò với Cố Trạch Hạo, nhìn thấy Cố Thanh Ninh lại đây thì nở nụ cười xinh xắn: "Thanh Ninh muội muội, mẹ đặc biệt làm điểm tâm cho muội nè, ta sai nha hoàn đưa đến viện cho muội rồi, tan học muội nhớ ăn nha."

 

Cố Thanh Ninh: "..." Quả thật không xuống tay được.

 

Đột nhiên Liễu Tử Ký nghĩ tới điều gì nói: "Các ngươi có biết gần đây kinh thành xảy ra chuyện lớn hay không!"

 

Mấy người lập tức tò mò nhìn về phía hắn.

 

Liễu Tử Ký thần thần bí bí nói: "Nghe nói trên đất phong của Thụy Vương gia xuất hiện điềm lành, sau khi bệ hạ biết tin mừng thì bảo Thụy Vương gia tự mình hộ tống điềm lành vào kinh!"

 

Con nối dòng của Tiên đế ít ỏi, ngoài Hoàng thượng hiện nay thì cũng chỉ có hai đứa con trai Thụy Vương và Hành Vương. Thụy Vương là con trai Thục phi, nhỏ hơn bệ hạ hai tuổi, lớn lên cùng nhau, quan hệ cũng không tệ lắm, sau khi Tiên đế băng hà thì hắn được phong thành Thụy Vương, đất phong ngay ở Tương Nam.

 

Sau khi Thụy Vương đến đất phong vẫn luôn cần cù chăm chỉ, quản lý đất phong nghiêm chỉnh rõ ràng, luôn được khen ngợi, bây giờ lại phát hiện điềm lành, lời khen trong triều dành cho hắn không hề ít.

 

Nhưng Cố Trạch Mộ nhíu mày, khi hắn tại vì cũng có không ít điềm lành, chỉ là hắn biết rõ, điềm lành chỉ dùng để ca tụng công đức, muốn quốc gia trở nên tốt hơn phải dựa vào chính quan lại liêm khiết, dân chúng giàu có, xuất hiện điềm lành cũng không có nghĩa sẽ mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, khi phụ hoàng hắn tại vị cũng có không ít điềm lành.

 

Vì thế khi hắn dạy dỗ con trai đều nhấn mạnh hành động thực tế, biểu hiện của các con hắn cũng làm hắn rất hài lòng, không ngờ hắn băng hà chưa được mấy năm , bọn họ lập tức lôi ra điềm lành?!

 

Cố Thanh Ninh thì không nghĩ nhiều như Cố Trạch Mộ, Tiêu Dận không quá để ý đến những thứ này, cho nên nàng thật sự chưa bao giờ tận mắt thấy điềm lành, bây giờ có cơ hội này nên rất tò mò.

 

Liễu Tử Ký vỗ ngực nói: "Nghe nói còn nửa tháng sẽ vào kinh, đến lúc đó chúng ta cùng đi xem!"

 

Người hưởng hứng rất nhiều, Cố Trạch Mộ nhìn Cố Thanh Ninh tràn đầy phấn khởi, trong lòng yên lặng thở dài, cũng không thể làm trái ý số đông.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)