TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG CỦA TA LÀ TIÊN ĐẾ
Tác giả: Bạc Hà Miêu
View: 1.997
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 32:
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 32:

 

Khi Cố Thanh Ninh vừa mở mắt ra, cảm nhận được cảm giác mất trọng lượng quen thuộc thì nàng biết mình lại đi vào trong mộng. Nàng thở dài một tiếng, tâm tình vô cùng phức tạp, cho đến bây giờ nàng cũng không biết rốt cuộc mình làm thế nào để đi vào trong mộng, mỗi lần đều bị động tiếp nhận, nhưng nàng đã sớm quyết định không tiếp tục đi ảnh hưởng đến Tiêu Trạm, vì thế hiện tại không biết phải làm sao.

 

Nàng vốn muốn trở lại trong thân thể mình, đột nhiên suy nghĩ một chút lại đi đến phủ công chúa.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nguyên Gia đang ngồi bên trong Phật đường, rầm rì tụng kinh, đột nhiên cảm ứng được mở mắt ra thì lập tức nhìn thấy một bóng người từ ngoài cửa đi vào, dung mạo rực rỡ, giống mình đến bảy tám phần, trên mặt mang theo nụ cười dịu dàng.

 

Nguyên Gia kinh ngạc mà nhìn, một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, vươn tay sờ gò má thì gương mặt đã ướt đẫm từ lâu.

 

Cố Thanh Ninh nhìn nàng ấy, trong lòng cũng rất xúc động, từ nhỏ Nguyên Gia đã kiên cường, lúc nhỏ đã rất ít khóc, so với Tiêu Trạm quá hiền lành mà nói, có khi Nguyên Gia còn phù hợp với hình tượng con trai trưởng trong lòng nàng và Tiêu Dận hơn. Bây giờ nhìn thấy gương mặt đầy nước mắt của Nguyên Gia, Cố Thanh Ninh vừa đau lòng vừa hối hận.

 

Lúc trước Phụng Trường Ninh sinh Nguyên Gia chịu rất nhiều cực khổ, sau khi Nguyên Gia sinh ra thân thể cũng không được tốt, vì thế nàng vô thức thiên vị yêu chiều con gái hơn một chút. Sau đó Nguyên Gia muốn ly hôn với phò mã, cố chấp quỳ gối bên ngoài cung Khôn Ninh, lúc này mới khiến Phụng Trường Ninh phá bỏ lời thề của mình, sai người truyền một tờ giấy cho Tiêu Dận, vì thế Nguyên Gia thuận lợi ly hôn.

 

Chỉ là không nghĩ tới ngay cả lần cuối cùng hai người cũng không gặp mặt được, Nguyên Gia vô cùng tiếc nuối chuyện này thì sao Cố Thanh Ninh lại không.

 

"Mẫu hậu sống có khỏe không?" Nguyên Gia nhẹ nhàng hỏi, dường như sợ âm thanh mình lớn quá sẽ dọa hồn phách đối phương chạy mất.

 

Cố Thanh Ninh gật đầu: "Ta sống rất tốt."

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nguyên Gia nghe được thanh âm quen thuộc của mẫu hậu, cảm thấy mũi bắt đầu cay cay, rõ ràng nàng ấy không phải là người đa sầu đa cảm.

 

Lúc trước phát hiện phò mã nuôi dưỡng ngoại thất* bên ngoài, nàng ấy cũng chưa từng khóc, chỉ tỉnh táo bày hết tất cả chứng cứ trước mặt hắn, chỉ tiếc biểu hiện của Tạ Chiết khiến nàng ấy quá thất vọng, lúc này mới hạ quyết tâm ly hôn. Những năm này một mình nuôi nấng Tiêu Diễn Chi, nghe kinh thành đồn đãi chuyện nhảm nhí, cũng trải qua cuộc sống cực khổ ở Thiên Phật Tự đều chưa từng làm cho nàng ấy sơ suất, nhưng không biết tại sao ở trước mặt mẫu hậu, nàng ấy như một đứa trẻ chịu oan ức, muốn kể hết khổ sở bản thân mình trải qua để nhận được sự thương xót của bà.

 

Nhưng Nguyên Gia vẫn kịp thời ngăn cản hành vi của mình, che giấu nói chung chung: "Con biết mẫu hậu không nỡ bỏ chúng con, quả thật đã để con đợi được." Sau đó nói tiếp, "Nếu như hôm nay mẫu hậu không báo mộng cho con, suýt chút nữa con đã cho rằng con gái của một người bạn tốt của con là chuyển thế của mẫu thân."

 

Dường như bản thân nàng ấy cũng cảm giác ý nghĩ của mình không có căn cứ, hơi xấu hổ mà nở nụ cười.

 

Ai ngờ Cố Thanh Ninh nghe nói như vậy thì choáng váng.

 

Nụ cười trên mặt của Nguyên Gia cũng cứng đờ, nàng ấy lắp bắp hỏi: "Chẳng lẽ... mẫu hậu..."

 

Cố Thanh Ninh rất thản nhiên gật đầu: "Đúng, ta chính là Cố Thanh Ninh."

 

Nguyên Gia: "..."

 

Cố Thanh Ninh cũng chẳng có ý định gạt nàng ấy, lúc trước câu nói của Tam Bảo ở yến tiệc, nàng đã đoán được thân phận của mình sớm muộn cũng không che giấu nổi, chỉ là không ngờ sẽ bại lộ nhanh như vậy mà thôi.

 

Nàng vốn là người tính tình ngay thẳng, không thích giấu giấu giếm giếm, trước đó không muốn để lộ thân phận cho Tiêu Trạm vì đối phương là Đế vương, nàng lo lắng hắn suy nghĩ nhiều ngược lại sẽ hại đến phủ Uy Quốc công. Nhưng mà đối với Nguyên Gia, những lo lắng đó ít đi rất nhiều, nếu như Nguyên Gia không đoán được thì thôi, còn nếu đoán được thì Cố Thanh Ninh cũng thừa nhận.

 

Trên mặt Nguyên Gia lập tức hiện đủ mọi màu sắc, bé gái mình xem như con cháu lại trở thành mẹ ruột của mình, kích thích này cũng không khỏi quá lớn đi, cho dù từ trước đến giờ Nguyên Gia vẫn cẩn thận thì trong thời gian ngắn cũng không phản ứng kịp. Nàng ấy bắt đầu yên lặng mà nghĩ lại, trước đó mình có làm ra chuyện gì không khéo với Cố Thanh Ninh hay không.

 

Cố Thanh Ninh nhìn thấy vẻ mặt của nàng ấy thì khẽ cười một tiếng: "Không sao, tuy nói không biết vì sao ta không uống canh Mạnh Bà, nhưng đây cũng là cuộc sống mới của ta, từ đó con đối xử với ta như thế nào thì sau này cứ giống như vậy."

 

Nguyên Gia nở nụ cười khổ, sao có thể như thế được, lúc trước không biết thì thôi, bây giờ biết rồi, vừa nhớ lại lúc trước mình khen đối phương thông minh đáng yêu, thậm chí từng nghĩ muốn nhận đối phương làm con gái nuôi, bảo bà ấy gọi mình là mẹ, bây giờ nghĩ lại thật sự cảm thấy trời đất quay cuồng. Hiện tại may mắn nhất chính là từ trước đến giờ nàng ấy không phải là người ác liệt, nếu không lúc trước để mẹ ruột của mình quỳ bái mình còn không phải bị sét đánh sao.

 

Nguyên Gia còn chưa kịp tiếp thu sự thật này, đột nhiên nàng lại nghĩ đến một khả năng khác, sắc mặt lập tức như màu đất: "Mẫu hậu... Trạch Mộ... Trạch Mộ kia không phải... sẽ không phải là phụ hoàng chứ..."

 

Dưới cái nhìn của nàng ấy, hai người đều là song sinh thì thân phận đối phương cũng không đơn giản như thế, vừa nghĩ đến thời gian hai người sinh ra thì làm sao nàng không thể nghĩ đến khả năng này.

 

Cố Thanh Ninh cũng bị trí tưởng tượng dồi dào của nàng ấy dọa sợ hết hồn, chỉ là dù nàng cảm thấy có đôi lúc Cố Trạch Mộ không giống như đứa bé, nhưng làm thế nào cũng không phải Tiêu Dận.

 

Vì thế Cố Thanh Ninh như chém đinh chặt sắt lắc đầu một cái: "Không thể. Lúc nhỏ hắn còn tè ra quần đó! Nếu như thật sự là phụ hoàng của con thì chắc chắn hắn sẽ không cho phép mình làm ra chuyện như vậy." Lịch sử đen tối khi Cố Trạch Mộ còn là bánh bao nhỏ thật sự quá nhiều, Cố Thanh Ninh thấy cả quá trình hắn lớn lên nên tuyệt đối không muốn tin tưởng đó là Tiêu Dận xưa nay cẩn thận tỉ mỉ, gắng đạt tới mức hoàn mỹ.

 

Nguyên Gia cũng thở phào nhẹ nhõm, nếu như hai người này thật sự là phụ hoàng và mẫu hậu, chỉ e thật sự nàng ấy muốn biểu diễn một màn ngất xỉu ngay tại chỗ.

 

Hai người cũng không biết, sự thật đã lướt qua các nàng, sau này Cố Thanh Ninh biết được thân phận thật sự của Cố Trạch Mộ, quả thật biết vậy chẳng làm, nhưng đây là nói sau.

 

Tuy nói bây giờ biết rõ thân phận mẫu hậu, nhưng sau này gặp lại thì cơ hội nói chuyện cũng không nhiều, vì thế Nguyên Gia vẫn nắm chắc cơ hội hỏi Cố Thanh Ninh: "Mẫu hậu, con có thế nói thân phận của ngài cho hoàng huynh không?"

 

Cố Thanh Ninh lập tức từ chối không chút suy nghĩ .

 

"Chuyện này con biết là được rồi, không được nói cho bất kì người nào."

 

"Tại sao? Hoàng huynh cũng rất nhớ nhung mẫu hậu!" Nguyên Gia giải thích giúp ca ca.

 

Cố Thanh Ninh lạnh nhạt nói: "Dù sao thận phận của bọn ta vẫn khác biệt, bây giờ ta như vậy làm sao nhận nổi một tiếng mẫu hậu của hắn, huống hồ nếu như hắn nghi ngờ có người trong bóng tối thiết kế, thậm chí nghi ngờ đến phủ Uy Quốc công, con bảo ta phải làm sao đây?"

 

Nguyên Gia hiểu rõ, bà ấy nghĩ đến cậu Phụng Triển, nàng ấy mím mím môi, nhưng vẫn kiên định nói: "Mẫu hậu, hoàng huynh và phụ hoàng không giống nhau."

 

"Dù sao hắn cũng là Đế vương." Cố Thanh Ninh nhẹ giọng nói, "Bắt đầu từ khi hắn bước lên vị trí này, giang sơn xã tắc đã bị đặt lên đòn cân trong lòng hắn, không có bất cứ thứ gì nặng hơn điều đó."

 

Nguyên Gia còn muốn nói thêm gì, nhưng Cố Thanh Ninh đã ngăn lại, nàng ấy cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, không khuyên nhiều nữa.

 

Cố Thanh Ninh chuyển đề tài câu chuyện, khuyên Nguyên Gia nói: "Việc làm mấy năm qua của con ta đều nhìn thấy, ta biết con hiếu thảo, nhưng con đừng quá sa vào quá khứ, dù gì chúng ta cũng phải có cuộc sống mới, ta chỉ hi vọng con khỏe mạnh, đây chính là tâm nguyện lớn nhất của ta."

 

Nguyên Gia gật đầu, cong môi cười nói: "Mẫu hậu yên tâm, tính tình của con người còn không biết sao? Ai dám khiến con chịu uất ức, con sẽ trả gấp trăm, gấp ngàn lần, hơn nữa còn có hoàng huynh che chở cho con!"

 

Nghe Nguyên Gia nói như vậy, Cố Thanh Ninh cũng yên lòng.

 

Gặp mặt ngắn ngủi như thế, dường như Nguyên Gia còn muốn nói gì đó, Cố Thanh Ninh đã cảm giác được loại sức hút kia, chưa nghe rõ Nguyên Gia nói gì đã trở lại trong thân thể của mình.

 

Cố Thanh Ninh lập tức hốt hoảng, nàng liếc mắt nhìn bàn tay nhỏ mũm mĩm của mình, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, sau đó nàng nhanh chóng nhìn thấy Cố Trạch Mộ đang đứng bên giường nhìn chằm chằm thì giật mình.

 

Động tĩnh này đánh thức Đào thị ngủ bên cạnh, nàng ấy mơ mơ màng màng nhìn thấy Cố Trạch Mộ bên giường cũng bị dọa hết hồn như Cố Thanh Ninh, sau đó nhanh chóng tỉnh táo lại: "Có phải Trạch Mộ gặp ác mộng không, đến chỗ của mẹ ngủ đi."

 

Cố Trạch Mộ khẽ phủ nhận, sau đó liếc nhìn Cố Thanh Ninh một cái rồi quay người đi.

 

Đào thị lo lắng cho hắn, khẽ kêu Lục Liễu, bản thân mình cũng khoác quần áo lên, Lục Liễu vội vội vàng vàng đốt đèn, trong phòng lập tức sáng sủa. Đào thị lo lắng cho con trai nên không nhìn thấy vẻ mặt nghĩ mà sợ của Cố Thanh Ninh đang nằm ở chính giữa.

 

Vì chỉ trong khoảnh khắc đó, Cố Thanh Ninh cho rằng Cố Trạch Mộ sẽ tra hỏi nàng "đi đâu vậy", dù cho hắn không hỏi như vậy nàng cũng cảm giác dường như bí mật của nàng đã bị hắn biết rồi. Sau khi sợ hãi qua đi, nghi ngờ vẫn chôn trong lòng của nàng lại nổi lên.

 

Rốt cuộc Cố Trạch Mộ là ai?

 

Đêm nay cả ba mẹ con và cả Lục Liễu đều ngủ không được ngon giấc, sáng sớm lúc dùng điểm tâm, Đào thị còn không kiềm chế được ngáp một cái, ai ngờ mới ngáp được nửa chừng thì thấy một nữ tử bước nhanh tới cửa, khiến cho nàng ấy kinh ngạc ép xuống nửa cái ngáp còn lại.

 

Cố Thanh Ninh nhìn vẻ mặt tươi cười của Nguyên Gia cũng chẳng biết làm sao, cuối cùng cũng coi như nàng biết được câu Nguyên Gia nói chưa xong là gì, sáng sớm đã cho nàng một kinh hãi lớn như thế.

 

Thật ra tối hôm qua Nguyên Gia cũng ngủ không được ngon giấc, sau khi tỉnh lại từ trong giấc mộng, cả người đều chìm trong một cảm giác vui vẻ không thể tả được, thậm chí không chờ được đến hừng đông đã lập tức gọi người đến Thiên Phật Tự.

 

Đào thị vui mừng ra đón: "Ngọc Dung tỷ tỷ, sao tỷ lại đến sớm như thế?" Sau đó nàng nhanh chóng nghĩ đến gì đó, bỗng nhiên tỉnh ngộ, "Tỷ đến cũng vì nghe đại sư Hành Không giảng kinh đúng không?"

 

Nguyên Gia qua loa đáp một tiếng, sau đó làm bộ lơ đãng liếc mắt nhìn Cố Thanh Ninh, mãi cho đến bây giờ nàng ấy vẫn cảm thấy không chân thật, mẫu hậu dịu dàng đoan trang trong ký ức của mình sao lại biến thành một đứa trẻ còn chưa cao đến chân mình.

 

Đào thị vội vàng nói với hai đứa bé: "Mau hành lễ đi."

 

Nguyên Gia giật mình một cái: "Không cần!"

 

Đào thị nghi ngờ nhìn nàng ấy, cũng không biết nỗi khổ trong lòng Nguyên Gia, hiện tại lúc nàng ấy đối diện với Cố Thanh Ninh thì rất không tự nhiên, đều nhớ lại cảnh tưởng trước khi chưa biết thân phận đối phương.

 

Cố Thanh Ninh nhìn buồn cười, có điều cũng đúng như nàng từng nói, cuộc sống mới đã bắt đầu, Nguyên Gia phải từ từ thích ứng.

 

Có lẽ Cố Thanh Ninh quá tự nhiên nên Nguyên Gia bị nhiễm theo, dần dần thả lỏng, từ từ trò chuyện với Đào thị, dường như tất cả đều trở về như trước đây.

 

Chỉ là cũng có chút thay đổi.

 

Nguyên Gia theo thói quen sờ đầu Cố Thanh Ninh, đúng lúc nhớ đến thân phận của đối phương, nửa đường cái tay kia mạnh mẽ chuyển sang đỉnh đầu Cố Trạch Mộ.

 

Sau đó nàng ấy lập tức bị Cố Trạch Mộ trừng mắt.

 

Ánh mắt này khiến Nguyên Gia lạnh cả người, mặc dù mẫu hậu đã nói đối phương không phải phụ hoàng, nhưng Nguyên Gia vẫn yên lặng mà rút tay trở về.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)