TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG CỦA TA LÀ TIÊN ĐẾ
Tác giả: Bạc Hà Miêu
View: 1.954
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 31:
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 31:

 

Biểu cảm của Nguyên Gia trở nên nghiêm túc, hỏi rõ Tiêu Diễn Chi tình huống hôm đó, sau đó lập tức sai người gọi nhũ mẫu tới, nhũ mẫu không rõ vì sao, nơm nớp lo sợ quỳ gối bên dưới nghe Nguyên Gia hỏi: "Ngày yến tiệc hôm đó ngươi đến tìm Diễn Chi, lúc đó có nghe thấy Tam Bảo nói cái gì không?"

 

Nhũ mẫu sửng sốt một chút, lập tức gật đầu: "Nô tỳ nghe được."

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tim Nguyên Gia muốn nhảy lên cổ họng, giọng nói cũng căng thẳng bén nhọn hơn: "Nó... nó nói cái gì?"

 

Nhũ mẫu cau mày suy nghĩ hồi lâu, lúc đó bà sợ hết hồn, ký ức cũng mơ mơ hồ hồ, chỉ cố gắng nghĩ lại rồi nói: "Nô tỳ nhớ, là... là nói 'Nương nương đi thong thả', đúng, chính là nói câu này, lúc nô tỳ dẫn Quận vương và mấy vị thiếu gia tiểu thư rời đi, Tam Bảo ở phía sau lưng lập tức nói 'Nương nương đi thong thả'."

 

Nguyên Gia không biết nên hình dung tâm tình của mình vào giờ khắc này thế nào, dường như yên tâm, lại dường như càng căng thẳng hơn.

 

Tiêu Diễn Chi ở bên cạnh nói chen vào: "Không chỉ có thế! Nó còn nói cái khác, nói..."

 

"Nói cái gì?" Nguyên Gia hỏi tới.

 

Tiêu Diễn Chi mím mím môi: "Nó còn mắng ông ngoại..."

 

Nguyên Gia nghe xong cũng câm nín. Nhiều năm như vậy, tính tình đáng ghét này của con chim đó vẫn không thay đổi, cũng may phụ hoàng không nghe được, nếu không chỉ với một đám lông của nó có lẽ gánh không nổi.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nàng liếc mắt nhìn nhũ mẫu: "Lúc đó có hiện tượng kì lạ gì không?"

 

Nhũ mẫu chần chừ lắc đầu một cái: "Hình như không có hiện tượng gì kì lạ."

 

Theo như nhũ mẫu nói, lúc đó trong sân chỉ có bốn đứa bé, không có người khác. Ngay lập tức Nguyên Gia suy đoán có phải vong hồn của mẫu hậu trở về thăm nàng hay không, chim nhỏ nhạy cảm hơn con người rất nhiều, có lẽ Tam Bảo có thể nhìn thấy thứ mà người bình thường không nhìn thấy. Nhưng mà nàng lại nghĩ, lúc đó là ban ngày, cho dù thật sự có vong hồn thì sao có khả năng xuất hiện lúc đó được?

 

Lúc Nguyên Gia nghĩ mãi mà không ra, bỗng nhiên trong đầu lóe sáng, nàng có một ý nghĩ kinh người.

 

Nàng nhìn Tiêu Diễn Chi, cẩn thận hỏi: "Con có chú ý lúc Tam Bảo nói câu 'Hoàng hậu nương nương vạn phúc' là nói với ai không?"

 

Tiêu Diễn Chi nhướng mày nhớ lại, lần thứ hai tim Nguyên Gia lại treo lên.

 

Qua một lúc lâu, Tiêu Diễn Chi mới chu mỏ một cái, ủ rũ cúi đầu nói: "Con quên rồi."

 

Nguyên Gia nhìn gương mặt nhỏ uất ức của Tiêu Diễn Chi, cũng không thể trách mắng hắn, trong lòng không nói ra được là thất vọng hay thả lỏng. Nàng cũng cảm thấy suy nghĩ của mình quá hoang đường, làm sao Thanh Ninh có khả năng là mẫu hậu được? Nhưng cho dù nàng liên tục phủ nhận, ý tưởng đó trong đầu cũng không tan biến, ngược lại càng đâm sâu vào đầu nàng.

 

Nàng nhớ đến lần đầu tiên nhìn thấy Thanh Ninh và Trạch Mộ, dựa vào tính tình của nàng sao có thể có cảm giác thân thiết với mấy đứa bé xa lạ được? Huống hồ gì nàng còn nghe không ít chuyện có liên quan đến Thanh Ninh và Trạch Mộ, trí thông minh của nàng ấy thật sự không giống một đứa bé mới vài tuổi. Còn có Tam Bảo, chim nhỏ nhạy cảm, sẽ không dễ dàng bị mê hoặc như con người, hơn nữa tình cảm của nó với mẫu hậu sâu đậm như thế, có lẽ bởi vì nó nhận ra hồn phách của mẫu hậu cho nên mới mở miệng nói chuyện một lần nữa?

 

Từng việc từng việc như đang chứng minh với Nguyên Gia, Cố Thanh Ninh chính là mẫu hậu của nàng.

 

Nguyên Gia lập tức đứng ngồi không yên, nếu như không phải sắc trời quá muộn, nàng hận không thể nhanh chóng chạy tới Thiên Phật Tự đi tìm Cố Thanh Ninh để hỏi rõ ràng. Nhưng nàng vẫn sai người chuẩn bị xe ngựa, sáng sớm ngày mai lập tức chạy tới Thiên Phật Tự.

 

Lúc này, Cố Thanh Ninh ở Thiên Phật Tự không hề biết, bởi vì Tam Bảo mà bí mật của nàng đã tràn ngập nguy cơ bại lộ. Nhưng mà cho dù có biết, hiện tại nàng cũng không có hơi sức để ý tới, bởi vì nàng đang bận rộn an ủi Đào thị.

 

Rốt cuộc chuyện La thị bắt nạt Cố Thanh Ninh và Cố Trạch Mộ cũng không giấu được, Lục Liễu không cẩn thận lỡ miệng nói ra. Dưới sự tra hỏi của Đào thị, nàng không thể không nói rõ đầu đuôi câu chuyện, thậm chí cũng nói cả chuyện Cố Thanh Ninh và Cố Trạch Mộ bảo nàng giấu giếm.

 

Dường như Đào thị bị đả kích rất lớn, cả người đều lảo đà lảo đảo, từng hạt nước mắt to lớn rơi xuống.

 

Tay chân Cố Thanh Ninh luống cuống, không biết tại sao Đào thị lại khóc, mấy năm gần đây Đào thị đã rất ít khóc, lần gần đây nhất là bởi vì Cố Vĩnh Hàn bị thương, nhưng không hiểu thì cũng không cản trở đến việc Cố Thanh Ninh nhanh chóng đi an ủi Đào thị.

 

Ai ngờ dùng cả trăm cả ngàn cách lại càng khiến Đào thị khóc dữ dội hơn.

 

Cố Thanh Ninh cũng không có cách nào, chỉ có thể ném ánh mắt cầu cứu tới Cố Trạch Mộ vẫn đứng bên cạnh làm phông nền.

 

Cố Trạch Mộ do dự một hồi mới mở miệng nói: "Gạt người là chuyện bọn con không đúng, sau này bọn con sẽ không làm như thế nữa"

 

Đào thị cầm khăn lau nước mắt, nhìn Cố Thanh Ninh đang lo lắng nhìn mình, còn có Cố Trạch Mộ ở bên cạnh tự trách, cảm thấy trong lòng chua xót vô cùng, lắc lắc đầu: "Việc này không liên quan đến các con, chỉ là mẹ, chẳng qua cảm thấy mình quá vô dụng, thân là mẹ của các con, mẹ vốn nên bảo vệ các con thật tốt, nhưng bởi vì tính tính yếu đuối của mẹ ngược lại khiến các con lo lắng, thật sự là..."

 

Cố Thanh Ninh và Cố Trạch Mộ đều sửng sốt, không ngờ nguyên nhân Đào thị khóc là vì thế.

 

Kiếp trước Phụng Trường Ninh và Tiêu Dận đều mất mẹ từ nhỏ, hai người chưa bao giờ cảm nhận được tình mẹ, tuy nói là Đế Hậu cao quý nhưng trong lòng vẫn cảm giác thiếu thốn, chỉ là Đào thị đã bù đắp lại loại thiếu thốn này.

 

Tính tình Đào thị mềm yếu, thích khóc, nhưng nàng cũng dịu dàng rộng lượng, thật lòng yêu thương hai đứa bé, cho dù Cố Trạch Mộ không phải con ruột thì nàng cũng không lơ là trách nhiệm, đều cố gắng hết sức làm chuyện mà một người mẹ nên làm.

 

Thân phận nàng không cao quý như đại tẩu, làm việc cũng không mạnh mẽ, là tấm gương của bọn nhỏ, cũng không tài hoa hơn người giống nhị tẩu, có thể dạy dỗ bọn nhỏ, nhưng mỗi ngày nàng đều dốc hết tâm tư làm điểm tâm cho hai đứa bé, tự mình may những vật cần thiết cho bọn nhỏ, dùng câu văn không trôi chảy của mình từng chữ từng chữ ghi lại quá trình trưởng thành của con trẻ.

 

Dù cho Cố Trạch Mộ không thừa nhận, nhưng hắn vẫn âm thầm quen với sự quan tâm nhỏ nhặt của Đào thị, từ từ tiếp nhận nàng, còn Cố Thanh Ninh thì đã vứt sạch liêm sỉ, nói năng cẩn thận dỗ nàng ấy hài lòng, cũng bởi vì nàng thật sự xem đối phương như mẹ của mình.

 

Cố Thanh Ninh từ từ đi tới bên người Đào thị, khoát tay lên đầu gối của nàng, nghiêm túc nói: "Mẹ là người mẹ tốt nhất trên đời."

 

Cố Trạch Mộ do dự một chút cũng nói: "Người không cần tự trách, hệt như người muốn bảo vệ bọn con, bọn con cũng muốn bảo vệ mẹ."

 

Hắn vừa dứt lời, Đào thị lập tức sửng sốt, môi nàng hơi run run: "Trạch Mộ, con... con vừa gọi mẹ, gọi mẹ là gì?"

 

Cố Trạch Mộ mím mím môi, rốt cuộc vẫn kêu ra miệng: "Mẹ."

 

Đào thị nắm khăn che miệng lại, nước mắt tiếp tục rơi xuống, chẳng qua lần này là nước mắt thỏa mãn.

 

Từ nhỏ Cố Trạch Mộ đã không nói lời nào, Đào thị còn từng lo lắng có phải hắn bị sốt đến ngu ngốc hay không, sau đó phát hiện hắn cũng không ngốc, thậm chí còn thông minh hơn đứa trẻ khác, cũng không phải không biết nói chuyện mà là không thích nói, lúc này nàng mới yên tâm. Cố Trạch Mộ chưa bao giờ kêu nàng là mẹ, thật ra Đào thị cũng âm thầm cảm thấy thất vọng và tủi thân, nhưng từ trước giờ chưa bao giờ thể hiện trước mặt Cố Trạch Mộ, còn đưa ra một đống lý do giải thích cho hắn, thậm chí càng đối xử tốt hơn với hắn.

 

Đào thị cho rằng mình đã dần dần chấp nhận được sự thật này, nhưng mà lúc nàng nghe Cố Trạch Mộ gọi nàng là mẹ, nàng vẫn không kiềm được nước mắt, giống như cố gắng của mình cuối cùng đã được đền đáp rồi, nỗi tủi thân từ lúc đó cho đến ngày hôm nay bộc phát ra, cuối cùng hóa thành vui sướng.

 

Ở trong lòng Cố Thanh Ninh thở dài, bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Cố Trạch Mộ, vốn muốn hắn giúp đỡ, kết quả này có được xem như càng giúp càng loạn không?

 

Cố Trạch Mộ bị Đào thị ôm trong lòng cũng chẳng biết làm sao, vốn Đào thị đối với hắn rất tốt, nhưng bởi vì thái độ của hắn nên trước giờ vẫn luôn kiềm chế, bây giờ bởi vì một tiếng "mẹ" giống như khai thông dòng nước, toàn bộ tình mẹ tích góp mấy năm nay đều ào ào chảy ra. Cố Trạch Mộ rất muốn từ chối nhưng nhìn nụ cười mãn nguyện trên gương mặt Đào thị, còn có nước mắt vẫn vương trên cằm, hắn yên lặng chấp nhận, cứng đờ mặc kệ nàng ôm mình.

 

Cũng may Đào thị từ từ ổn định tâm tình, nàng nhìn hai đứa bé, sau đó không kìm được nhớ lại nửa đời trước của mình.

 

Thuở nhỏ cha mẹ nàng đều mất, nàng được gửi nuôi trong nhà của thúc phụ, cả nhà thúc phụ đều rất tốt với nàng, nhưng dù sao cũng là ăn nhờ ở đậu, hơn nữa tính cách Đào thị mẫn cảm, lâu ngày thành tự ti mềm yếu, nàng không dám đi tranh giành, mọi việc đều nhẫn nhịn chịu đựng, thấy thế nào cũng giống như kẻ đáng thương bị bắt nạt.

 

Chỉ là sau đó nàng gả cho Cố Vĩnh Hàn, phủ Uy Quốc công lại hoà thuận, Đào thị cũng từ từ bắt đầu nỗ lực muốn xứng đáng với gia đình tốt như thế, nhưng chuyện xảy ra lần này khiến nàng ý thức được rằng, nàng cho rằng mình đã dần dần thích nghi được với cuộc sống sinh hoạt của nhà quyền quý, học tập lễ nghi, bắt kịp đề tài của quý nữ, nhưng tất cả những thứ này thật ra đều dựa vào người khác chiếm được.

 

Cáo mệnh dựa vào Cố Vĩnh Hàn dùng mạng đổi về, dựa vào mẹ chồng và chị dâu âm thầm bảo vệ, dựa vào tình bạn của trưởng công chúa Nguyên Gia che chở. Ngoại trừ những việc này, trong xương cốt của nàng vẫn là Đào Ngọc Nương nhu nhược nhát gan.

 

Điều này khiến cho Đào thị cảm thấy xấu hổ, cũng âm thầm hạ quyết tâm phải thay đổi tính tình của mình, thật sự muốn trở thành cây lớn che gió che mưa cho con trẻ, như vậy mới không phụ số mệnh tốt mà ông trời đã ban cho nàng.

 

Thời điểm ba mẹ con ấm áp ở chung, Liễu thị đi vào, nhìn thấy nước mắt còn đọng lại trên mặt Đào thị thì lập tức sợ hết hồn: "Sao vậy? Xảy ra chuyện gì?'

 

Đào thị ngượng ngùng lắc đầu một cái.

 

Liễu thị thấy biểu hiện của bọn họ cũng bình thường, không giống như chịu uất ức gì mới yên tâm, nàng nói: "Ngày mai đại sư Hành Không giảng kinh, chỉ e không thể tránh khỏi La thị, ngươi ở bên cạnh ta là được, có chuyện gì ta cũng có thể chống đỡ cho ngươi."

 

Đào thị đang muốn đồng ý thì chợt nhớ tới quyết tâm của chính mình, giọng nói nàng mềm yếu nhưng mạnh mẽ từ chối: "Cảm ơn nhị tẩu, lần này ta muốn tự đối mặt."

 

Liễu thị sửng sốt, đột nhiên nàng cảm thấy người đệ muội bình thường mềm yếu dễ bắt nạt như thỏ trắng có vẻ như đang thay đổi.

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)