TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG CỦA TA LÀ TIÊN ĐẾ
Tác giả: Bạc Hà Miêu
View: 2.075
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 30:
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 30:

 

La thị tức giận kinh khủng, nhưng Thiên Phật Tự lớn như vậy, quả thật nàng ta không tìm được Đào thị đi chỗ nào, nếu như nói trước đó bởi vì mẹ chồng nàng ta yêu cầu mới không thể không tìm Đào thị, nhưng bây giờ là bị cách làm của Đào thị chọc tức giận nên quyết tâm phải tìm bằng được nàng.

 

Thật ra trong lòng Đào thị cũng rất khổ sở, nàng vốn là người không giỏi giao tiếp với người khác, Mẫn phu nhân bảo nàng cách xa phu nhân Vĩnh Thọ hầu và La thị, nàng lập tức dùng cách thức trực tiếp nhất, khiến bản thân không dám về phòng, chỉ có thể trốn trốn tránh tránh ở bên ngoài, cũng rất đáng thương.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vốn lần này đến Thiên Phật Tự, một mặt vì cầu phúc cho cha con Cố gia, một mặt thì giải sầu, kết quả cuộc sống mỗi ngày của Đào thị đều trải qua tương đối kích thích, nhưng cũng bởi vì thế khiến nàng không còn sức lực lo lắng cho Cố Vĩnh Hàn. Vất vả lắm mới có thể trở về, Đào thị thở phào một hơi, cảm thấy người thả lỏng hơn rất nhiều, vì thế thu dọn đồ cũng tích cực hơn một chút.

 

Chỉ không ngờ đang thu dọn đồ được một nửa thì Lục Liễu ở bên ngoài báo, thiếu phu nhân của phủ Vĩnh Thọ hầu lại đến nữa rồi, Đào thị lại phải khổ sở dẫn hai đứa bé trốn ra ngoài. Thật ra Cố Thanh Ninh rất bất đắc dĩ, muốn đối phó với La thị thì có rất nhiều cách, nhưng mà tuổi của nàng bây giờ nếu đưa ra gợi ý như thế với Đào thị, có lẽ sẽ hù chết nàng ấy, vì thế chỉ có thể im miệng không nói, theo Đào thị chạy trốn.

 

Ba mẹ con không còn cách nào phải đi đến cửa hông của Thiên Phật Tự, Đào thị lấy khăn ra lau mồ hôi cho hai đứa bé một lúc, sau đó dẫn bọn nhỏ đi về phía bóng cây, chỗ đó có đặt mấy tảng đá như cái bàn, ba mẹ con liền ngồi xuống.

 

Nhưng vào lúc này, một hòa thượng mặc áo cà sa cũng đi từ cửa hông vào, nhìn ông ấy vẫn còn trẻ, chỉ có vẻ hơi tiều tụy, trên lưng mang một bao quần áo, cả người gió bụi mệt mỏi.

 

Ông ấy nhìn thấy ba mẹ con thì có vẻ hơi giật mình, bước chân cũng chậm lại.

 

Đào thị tin Phật, vội vàng đứng dậy: "Có phải vị sư phụ này muốn nghỉ chân không, ngài qua bên này ngồi đi."

 

Hòa thượng chắp tay hành lễ với Đào thị cảm ơn, nhưng cũng không từ chối, đến lúc ông ấy ngồi lên tảng đá, Cố Thanh Ninh mới phát hiện đôi bàn chân của ông ấy to hơn người bình thường rất nhiều, giày cũng bị mòn rách, nhìn rất chật vật. Chẳng qua trên mặt hòa thượng lại có vẻ vô cùng hờ hững, ông ấy lấy túi nước ra, dường như muốn uống một ngụm nhưng không ngờ mở ra mới phát hiện túi nước đã trống rỗng.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đào thị thấy thế thì nói: "Để ta đi lấy cho sư phụ một chén nước." Nhưng mà nói xong, nàng mới ý thức được mình không dẫn theo nha hoàn, nếu nàng đi lấy nước cho hòa thượng thì chỉ còn lại hai đứa bé ở đây, dù ở đây là Thiên Phật Tự nàng cũng không yên lòng.

 

Cố Thanh Ninh nhận ra lo lắng của Đào thị, vì thế nói: "Mẹ, con biết phòng bếp ở nơi nào, để con đi lấy nước đi."

 

Đào thị còn chưa kịp gọi nàng lại, nàng đã chạy về hướng phòng bếp, cũng may nơi này cách phòng bếp không xa, Đào thị vẫn nhìn theo bóng lưng của nàng mãi cho đến khi thấy nàng gọi một chú tiểu, nhờ đối phương dẫn nàng đi qua, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

 

Hòa thượng liếc mắt nhìn bóng lưng của Cố Thanh Ninh, sau đó liếc nhìn Cố Trạch Mộ, lông mày nhẹ nhàng cau lại, dường như có vẻ hơi kinh ngạc.

 

Ông nhìn về phía Đào thị: "Không biết phu nhân có thể để ta xem mệnh của lệnh lang* hay không?"

 

*gọi con trai đối phương một cách tôn trọng.

 

Ông ấy vừa dứt lời, Cố Trạch Mộ lập tức cảnh giác, kiếp trước hắn không tin thần phật, nhưng từ khi bản thân sống lại thì cảm thấy có lẽ trên đời có người nắm giữ sức mạnh này, hắn giữ kín như bưng thân phận của mình, đương nhiên không muốn cho hòa thượng xem mệnh, tránh khỏi thật sự nhìn ra được gì đó.

 

Hắn từ chối, Đào thị cũng không có cách nào. So với việc ở chung thân thiết với con gái thì khi nàng ở chung với con trai luôn có chút gò bó, cũng không dám ép buộc hắn làm cái gì.

 

Dường như hòa thượng có hơi tiếc nuối, chỉ có thể quanh co nói: "Nếu phu nhân không chê, có thể cho bần tăng xem tay của ngài không?"

 

Đúng là Đào thị không ngại, nàng xòe bàn tay lên bàn, hòa thượng vừa xem vừa liếc nhìn gương mặt Đào thị, vẻ mặt càng ngày càng kì lạ.

 

Trong lòng Đào thị hoảng hốt: "Sư phụ, có chuyện gì không đúng sao?"

 

Hòa thượng chần chờ lắc đầu một cái, từ nhỏ ông đã có thần thông, xem người rất chuẩn, nhưng nhìn thấy Cố Thanh Ninh và Cố Trạch Mộ thì cảm nhận được một sự không hài hòa mãnh liệt, thậm chí ông bắt đầu nghi ngờ mình, nếu không cũng không yêu cầu xem mệnh cho Cố Trạch Mộ, chỉ tiếc bị từ chối.

 

Hòa thượng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, xem mẹ của đứa trẻ, nhưng sau khi nhìn tay của Đào thị thì hoàn toàn trái ngược dự đoán của ông. Bàn tay thể hiện số mệnh của Đào thị không tốt, cha mẹ nàng mất sớm, cả một đời sóng gió, vốn dĩ chết sớm, nhưng khi nhìn gương mặt nàng lại là hình ảnh sống lâu trăm tuổi, hạnh phúc mỹ mãn, hai số mệnh hoàn toàn trái ngược như thế lại xuất hiện trên một người, sao có thể không làm hòa thượng khiếp sợ.

 

Vận mệnh Đào thị được ông trời chia làm hai phần hoàn toàn không giống nhau, mà tất cả những điều này dường như đều có quan hệ với hai đứa bé nàng sinh ra.

 

Hòa thượng thu hồi vẻ kinh ngạc, cười nói với Đào thị: "Tấm lòng phu nhân thanh khiết, là người có số mệnh tốt hiếm thấy trên đời. Tuy nói lúc nhỏ kém duyên với cha mẹ, nhưng tất cả mọi kiếp nạn đều qua, chuẩn bị đón nhận một cuộc đời suôn sẻ, an khang vui vẻ."

 

Đào thị nghe xong thì sững sờ, nàng thấy vẻ mặt trước đó của ông ấy, nhìn thế nào cũng không giống như những lời ông ấy nói, nhưng mà hòa thượng nói xong câu này thì không nói thêm gì nữa, chỉ nhắm mắt dưỡng thần.

 

Đào thị cũng không dám hỏi, cũng may Cố Thanh Ninh đã nhanh chóng lấy nước tới.

 

Hòa thượng kia nhận nước, "ực ực" uống xong, thở phào một hơi, tay tạo thành hình chữ thập cảm ơn với nàng: "Cảm ơn tiểu thí chủ."

 

Cố Thanh Ninh nghiêm túc uốn nắn ông ấy: "Bát và nước đều là của chùa, nếu ông muốn cảm ơn thì không phải cảm ơn ta mà cảm ơn chùa."

 

"Đối với bần tăng mà nói, tấm lòng lương thiện của tiểu thí chủ cũng quan trọng như chén nước này, đều phải cảm ơn."

 

"Vậy chẳng phải thứ ông cần cảm ơn sẽ nhiều lắm sao?"

 

Đào thị lo lắng Cố Thanh Ninh sẽ đụng chạm hòa thượng, vội vã nhỏ giọng ngăn nàng hỏi tiếp.

 

Nhưng hòa thượng lắc đầu một cái, nghiêm túc nói: "Đúng là như thế, người sống một đời, có thể sống một lần thì trong lòng nên biết ơn."

 

Đột nhiên Cố Trạch Mộ nói: "Nếu mọi người đều nghĩ như ngài thì cõi đời này sẽ không có bọn giặc kẻ ác, không phải sao?"

 

Hòa thượng cười cười: "Phật tu kiếp sau, nếu như kiếp này làm việc ác, đương nhiên kiếp sau sẽ gặp báo ứng, nếu đời này tích công đức, đương nhiên kiếp sau có thể muốn gì được nấy, mọi chuyện như ý. Vạn vật thế gian đều là một chén nước, một miếng ăn, tiểu thí chủ còn nhỏ tuổi, không nên suy nghĩ quá nhiều."

 

Dường như Cố Trạch Mộ còn muốn nói gì đó thì bị một giọng nữ cắt ngang.

 

Mấy người nhìn sang thì thấy La thị dẫn tỳ nữ đi tới.

 

Sắc mặt Đào thị khổ sở, trốn cũng không trốn được, chỉ có thể cắn răng chào hỏi La thị.

 

Nhìn dáng vẻ La thị cũng không giống tức giận, cười híp mắt nói với Đào thị: "Mấy ngày nay muội muội vẫn muốn tìm tỷ tỷ trò chuyện, chỉ là không nghĩ tới mỗi lần đi tìm, người đều không có ở đó, suýt nữa khiến muội cho rằng tỷ đang trốn tránh muội muội."

 

Đào thị hơi lúng túng, chậm chập đáp một tiếng.

 

La thị nhìn thấy hai đứa bé bên người nàng, ngừng lại một chút, sau đó hỏi tiếp: "Không biết tỷ tỷ làm gì ở đây vậy?"

 

Đào thị thừa dịp nói: "Ta đang nghe vị sư phụ này giảng Phật pháp."

 

La thị liếc mắt nhìn liếc mắt nhìn hòa thượng đen thui bẩn thỉu, lông mày hơi cau lại một chút, nhưng nhanh chóng giãn ra, trưng ra vẻ mặt cảm thấy hứng thú: "Muội muội cũng cảm thấy rất hứng thú đối với Phật pháp, nghe nói hôm nay trụ trì giảng kinh, không bằng chúng ta cùng đi nghe?"

 

Thật ra nếu không phải do nàng ta, ngày hôm nay Đào thị cũng muốn theo Mẫn phu nhân đi nghe kinh, bây giờ La thị mời như vậy, nàng không biết nên từ chối như thế nào, chỉ vô thức lia ánh mắt cầu cứu về cặp trai gái của mình.

 

Trong lòng Cố Thanh Ninh thở dài, đang muốn giải cứu mẹ ruột thì thấy chú tiểu dẫn nàng đi lấy nước trước đó vội vã chạy tới cùng với trụ trì, hình như phía sau còn có một hàng người.

 

Từ trước đến giờ trụ trì luôn cẩn thận, nhưng khi ông ấy nhìn thấy hòa thượng kia thì kích động nước mắt chảy ròng: "Sư đệ, rốt cuộc đệ cũng về rồi."

 

Cố Thanh Ninh sửng sốt một chút, mà người phía sau trụ trì thì ồn ào lên. Thật ra sở dĩ Thiên Phật Tự hương hỏa tấp nập như vậy là bởi vì ba mươi năm trước, trong chùa có một vị đại sư Hành Không, trình độ Phật pháp của ông ấy cực kì cao, quan trọng nhất là thuật xem tướng rất chuẩn, lúc đó khiến người ta đổ xô tìm tới. Chẳng qua hai mươi năm trước, vị đại sư này đã ra ngoài du ngoạn, sau đó thì không còn tin tức nữa, lúc đó có nhiều người tưởng rằng ông ấy đã không còn nữa.

 

Mà bây giờ hai mươi năm trôi qua, dung mạo Hành Không cũng không khác biệt với hai mươi năm trước, rõ ràng tuổi tác ông ấy không chênh lệch trụ trì Hành Viễn là bao, hiện tại xem ra đừng nói là sư huynh đệ, nói cha con cũng có người tin.

 

Trong đám người có người nhận ra Hành Không, nhất thời rối loạn lên.

 

Nhưng Hành Không vẫn giữ dáng vẻ híp mắt cười như cũ: "Sư huynh mạnh khỏe, ban đầu đệ đã nói đến thời gian tự nhiên sẽ về, người xuất gia không nói dối, sư huynh nên tin đệ."

 

Trụ trì kích động hơn ông ấy rất nhiều, tín đồ phía sau càng tha thiết khẩn cầu Hành Không giảng kinh, Hành Không cũng không từ chối. Trụ trì vui mừng khôn xiết, sau khi bàn bạc thì sắp xếp buổi giảng kinh này vào ngày hôm sau, sau đó tự mình dẫn Hành Không đến phòng của sư thầy.

 

Nhưng Hành Không khoát tay áo một cái: "Đệ còn biết đường, sư huynh dẫn người đi trước đi, đệ có mấy câu muốn nói với vị tiểu thí chủ này." Người ông ấy nói chính là Cố Trạch Mộ.

 

Trụ trì hơi bất ngờ đánh giá Cố Trạch Mộ một lúc, không biết trên người hắn có chỗ nào đặc biệt khiến Hành Không nhìn bằng con mắt khác, nhưng ông vẫn tôn trọng sư đệ, dẫn người trời khỏi.

 

Lập tức La thị có hơi xấu hổ, nàng ta không ngờ tới thân phận hòa thượng bẩn thỉu này lại lợi hại như thế, cũng may lúc đó mình chưa ác miệng. Nhưng mà nàng ta vẫn không quên nhiệm vụ chính của mình, thấy Đào thị không vẫn yên lòng Cố Trạch Mộ nên nắm lấy cơ hội nói: "Ta cùng tỷ tỷ ở bên cạnh chờ một lát là được."

 

Mà lúc này, trong đám người Mẫn phu nhân có người mở miệng gọi Đào thị: "Đại sư Hành Không là cao tăng, Trạch Mộ được ông ấy chỉ dạy là việc tốt, con đừng quấy rầy bọn họ."

 

Đào thị nghe vậy thì không do dự nữa, nghe lời dẫn Cố Thanh Ninh tới bên cạnh mẹ chồng. Trong lòng La thị buồn bực nhưng lại không dám làm bừa trước mặt Mẫn phu nhân, chỉ có thể đi theo.

 

Đám người đi rồi, Hành Không mới nhìn về phía Cố Trạch Mộ: "Dường như tiểu thí chủ rất phiền não?"

 

Trong lòng Cố Trạch Mộ kinh sợ, trên mặt lại không thể hiện chút nào, chỉ lạnh lùng nói: "Lẽ nào đại sư Hành Không có thể giúp ta giải quyết buồn phiền sao?"

 

Hành Không lắc đầu một cái: "Thay con người giải muộn phiền chỉ có Phật Tổ mới có thể làm, bần tăng tu còn chưa đủ, nhưng tiểu thí chủ thử nói xem, có lẽ ta có thể gợi ý cho người một chút."

 

"Không cần." Cố Trạch Mộ trực tiếp từ chối, không cho Hành Không chút mặt mũi nào, "Muộn phiền của ta ngay cả Phật Tổ cũng không thể giúp ta giải quyết, không làm phiền đại sư.

 

Hành Không nghe thấy hắn nói như vậy cũng không tức giận, chỉ cười nói: "Tuy nói như vậy, nhưng tiểu thí chủ còn nhỏ, suy tư giữa hai đầu chân mày rất nặng, chuyện này cũng không tốt đẹp gì cho cam, có câu nói, lo lắng nhiều hao tổn tinh thần, ưu tư nhiều hại đến tâm tư, tố chất của tiểu thí chủ rất cao, đừng nên tự tổn hại."

 

Cố Trạch Mộ mỉa mai không chút khách khí: "Thì ra đại sư làm hòa thượng còn kiêm chức khám bệnh? Chuyện này không phải chỉ có đạo sĩ mới làm sao?"

 

Hành Không cười cười: "Hòa thượng có gì khác đạo sĩ đâu? Vạn vật trên thế gian này trăm sông đổ về một biển, chỉ cần đường không sai thì đều có thể tìm đến chân lý, cần gì phải quan trọng là Phật hay là Đạo?"

 

Đây là lần đầu tiên Cố Trạch Mộ  nghe thấy thuyết pháp như vậy, rất mới mẻ, nhưng trên mặt hắn vẫn giả vờ không hiểu: "Ta không biết ông đang nói cái gì."

 

Hành Không liếc mắt nhìn phương hướng đoàn người rời đi, mặc dù Cố Thanh Ninh bị mẫu thân nắm chặt, nhưng hai mẹ con vẫn liên tục quay đầu nhìn về phía bọn họ, ông mỉm cười nói với Cố Trạch Mộ: "Bần tăng với tiểu thí chủ xem như có duyên, nên nói nhiều vài câu, việc hôm qua đã là của hôm qua, tiểu thí chủ không cần mãi đắm chìm vào, cần phải xem xét đến hôm nay."

 

Trong lòng Cố Trạch Mộ rùng mình, cảm thấy ánh mắt Hành Không như hiểu rõ mọi thứ, lột tầng da này của hắn ra, nhìn thấy linh hồn của hắn. Cố Trạch Mộ choáng váng, Hành Không cũng đã chắp tay thành hình chữ thập nói một câu "A di đà Phật" rồi rời khỏi.

 

Tâm tư Cố Trạch Mộ nặng nề đi về phòng nhỏ, Đào thị và Cố Thanh Ninh ở ngay ven đường chờ hắn, Đào thị không nghĩ quá nhiều, thấy hắn bình an quay về thì yên tâm, nhưng Cố Thanh Ninh tò mò nhìn về phía Cố Trạch Mộ: "Vừa rồi đại hòa thượng kia nói gì với huynh vậy?"

 

Cố Trạch Mộ lấy lại tinh thần, qua loa nói: "Không biết, huynh nghe không hiểu."

 

Cố Thanh Ninh nhìn dáng vẻ của Cố Trạch Mộ, cảm thấy dường như hắn che giấu rất nhiều thứ, khiến nghi ngờ trong lòng nàng càng lớn.

 

Thân phận Hành Không ở Thiên Phật Tự tạo ra một làn sóng lớn, không ít người muốn nghe ông giảng kinh, Hành Không cũng không từ chối, chỉ nói ngày hôm sau giảng, vì thế Mẫn phu nhân cũng ở lại thêm một ngày.

 

Mẫn phu nhân cố ý sai người quay về báo việc này cho Chu thị, sau đó Chu thị lập tức sai kẻ dưới giải thích với Liễu phủ và phủ công chúa, tránh cho bọn họ đưa con tới nhưng thầy giáo và bạn học còn chưa về.

 

Sau khi trưởng công chúa Nguyên Gia nghe nói thì gật đầu, nàng ở Thiên Phật Tự ba năm cũng có chút hiểu biết với vị đại sư Hành Không này, hơn nữa lúc Hành Không vang danh kinh thành, tuy tuổi nàng còn nhỏ nhưng cũng có chút ấn tượng, cũng thông cảm cho Mẫn phu nhân. Nhưng mà Tiêu Diễn Chi có vẻ buồn bực, mếu máo đá hòn đá nhỏ bay ra ngoài.

 

Nguyên Gia thấy dáng vẻ của hắn thì không nhịn được bất đắc dĩ lắc đầu một cái: "Diễn Chi không muốn ở chung với mẹ như thế sao?"

 

"Không phải..." Tiêu Diễn Chi khẽ giải thích, chỉ là sau khi trở về phủ công chúa, hắn phải theo mẹ hắn tham gia yến tiệc hoặc là vào cung, hắn rất không thích, còn không bằng chơi chung với Trạch Mộ và Thanh Ninh.

 

Nguyên Gia cũng hiểu rõ hắn khó chịu cái gì, nhưng không có cách nào. Nàng trở về kinh thành, đương nhiên không thể thoải mái như lúc ở Thiên Phật Tự, thân phận trưởng công chúa này ngoài cao quý thì còn có trách nhiệm.

 

Nguyên Gia lôi kéo Tiêu Diễn Chi đi vào vườn hoa, cẩn thận nói đạo lý với hắn, nhưng ngay trong khoảnh khắc ấm áp thì một con chim đủ màu sắc đột ngột từ trên trời bay xuống.

 

Tiêu Diễn Chi trợn to hai mắt, mừng rõ kêu: "Tam Bảo!"

 

Nguyên Gia cũng hơi kinh ngạc, từ khi mẫu hậu mất, Tam Bảo giống như mất đi sức sống, không tiếp tục nói chuyện cũng không đi chơi nữa, mỗi ngày đều chỉ đứng trên giá, nhưng mấy ngày nay gần đây có vẻ nó đã tràn đầy sức sống như trước, cả ngày không thấy bóng dáng, chỉ có lúc ăn cơm mới trở về.

 

Tiêu Diễn Chi nhìn thấy Tam Bảo, buông tay của mẫu thân ra ngay lập tức, chạy tới đưa tay muốn sờ lông đuôi của Tam Bảo. Nguyên Gia vội vã gọi hắn lại, Tam Bảo rất không thích người khác sờ đuôi nó, ngoại trừ mẫu hậu, nếu người bên ngoài làm như thế sẽ bị mổ cho một cái.

 

Nhưng mà mặc dù Tam Bảo có vẻ không tình nguyện nhưng vẫn cố gắng xoay người, để Tiêu Diễn Chi sờ soạng một cái.

 

Nguyên Gia càng ngày càng kinh ngạc. Nhìn những thứ trước mắt, nàng không khỏi nhớ tới trước kia.

 

Tam Bảo là anh vũ Bách Việt tiến cống, vốn là có một đôi, nhưng mà có một con nuôi không đến mấy ngày thì chết, chỉ còn lẻ loi lại một mình Tam Bảo, mẫu hậu thương tiếc nó, chăm sóc đối đãi với nó rất tốt, mà Tam Bảo cũng rất bám mẫu hậu.

 

Khi đó Tam Bảo được nuôi dưỡng ở cung Khôn Ninh, lải nhải không dứt, chỉ cần ở trước mặt mẫu hậu sẽ ồn ào không yên. Có vài lần phụ hoàng và mẫu hậu ở trong sân tình chàng ý thiếp, bị con chim này phá hỏng bầu không khí khiến phụ hoàng muốn bắt nó vặt lông làm chổi lông gà, vì thế mỗi lần Tam Bảo nhìn thấy phụ hoàng thì sợ sệt.

 

Lúc nhỏ Nguyên Gia rất thích trêu chọc nó, thật ra Tam Bảo rất phiền nàng, nhưng mỗi lần đều nể mặt mẫu hậu mà gắng gượng cho nàng sờ lông đuôi hoặc lông chim trên người.

 

Sau đó mẫu hậu về trời, Nguyên Gia lại gặp được Tam Bảo, nó được chăm sóc rất tốt nhưng tinh thần ngày càng chán chường, dường như nó cũng biết chủ nhân của nó đã không còn nữa.

 

Nguyên Gia sợ nó thấy cảnh sinh tình, chủ động muốn đưa nó về phủ công chúa, sau khi Tam Bảo đến phủ công chúa, lúc đầu có chút không quen, sau đó cũng dần dần thích nghi, bây giờ xem ra không khác gì trước kia, nhưng Nguyên Gia biết, trong lòng Tam Bảo vẫn luôn nhớ nhung mẫu hậu, nó không nói nữa, cũng không bay đi, bởi vì nó biết người nói chuyện với nó, chờ nó trở về đã không còn nữa.

 

Nguyên Gia lấy lại tinh thần thì nhìn thấy Tiêu Diễn Chi đang cố gắng dỗ Tam Bảo mở miệng nói chuyện, bất đắc dĩ lắc đầu một cái: "Sau khi bà ngoại con qua đời, Tam Bảo đã không nói nữa, không phải con cũng biết sao?"

 

"Nó sẽ nói!" Tiêu Diễn Chi cãi lại.

 

Nguyên Gia buồn cười nói: "Con chưa từng nghe nó nói thì làm sao biết nó sẽ nói."

 

"Con nghe rồi." Tiêu Diễn Chi đắc ý, "Trong yến tiệc của mẹ ấy, con nghe Tam Bảo kêu 'Hoàng hậu nương nương vạn phúc'."

 

Nguyên Gia bị câu nói này làm chết đứng tại chỗ, trong khoảng thời gian ngắn cả người đều mờ mịt.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)