TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG CỦA TA LÀ TIÊN ĐẾ
Tác giả: Bạc Hà Miêu
View: 2.049
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 29: 
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 29:

 

Mẫn phu nhân là người không thích giao tiếp, nhưng mà phu nhân Vĩnh Thọ hầu quá nhiệt tình, bà cũng không tiện lấy cớ rời đi, nhưng bà không có hứng thú gì với đề tài của phu nhân Vĩnh Thọ hầu, không mặn không nhạt đáp lại vài câu, phần lớn thời gian đều chỉ ngồi bên cạnh nghe phu nhân Vĩnh Thọ hầu nói đâu đâu.

 

Hai người câu được câu không trò chuyện như thế, phu nhân Vĩnh Thọ hầu nhìn thấy La thị đi tới, bà ta hơi cau mày, nhưng nhanh chóng trưng ra nụ cười hiền hậu: "Không phải nói chuyện vui vẻ lắm sao? Sao lại qua đây rồi?"

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

La thị cúi đầu, giả vờ ngượng ngùng: "Hai vị tỷ tỷ đều là người hiền lành, chỉ là con dâu lo lắng mẹ không có ai hầu hạ cho nên mới vội vàng qua đây."

 

"Con bé ngốc này, bộ xương già như mẹ cần gì con hầu hạ, con cứ đi chơi với mấy tỷ muội khác là được." Phu nhân Vĩnh Thọ hầu thân thiết quở trách La thị một lúc, sau đó cười nói với Mẫn phu nhân, "Con dâu của ta không hiểu chuyện lắm, để tỷ tỷ chê cười rồi."

 

Trước đó Mẫn phu nhân nhìn mẹ chồng nàng dâu hai người thân thiết cũng không lên tiếng, lúc này nghe bà ta nói như vậy mới chậm rãi đám: "Con cái hiếu thảo, sao lại nói là không hiểu chuyện?"

 

La thị nghe Mẫn phu nhân nói như vậy thì không đi nữa, chỉ ở một bên cung cung kính kính bưng trà rót nước cho mẹ chồng, thể diện đầy đủ dáng vẻ hiếu thảo.

 

Phu nhân Vĩnh Thọ hầu ho một tiếng, hùa theo Mẫn phu nhân: "Ngài nói cũng đúng, đứa nhỏ này rất hiếu thảo, trước đó ta bị bệnh con bé vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc cẩn thận, cẩn thận đến mức như con gái ruột của ta vậy." Thấy Mẫn phu nhân không nói tiếp, bà chuyển đề tài, "Đáng tiếc số con bé không tốt lắm."

 

Mẫn phu nhân bưng trà uống một ngụm, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt: "Phu nhân nói đùa, con dâu ngươi xuất thân quý trọng, lại gả cho một người chồng tốt, còn có một mẹ chồng tâm lý như thế, sao có thể nói số mệnh không tốt được? Nếu như phu nhân nói, vậy số người khổ cực trên đời này không phải nhiều lắm sao?"

 

Phu nhân Vĩnh Thọ hầu thở dài: "Đã nói chuyện với tỷ tỷ thì ta cũng không giấu giấu giếm giếm nữa. Đứa nhỏ này mới vừa gả đến kinh thành, còn ngây thơ một chút, không biết nói sai cái gì mà chọc giận trưởng công chúa Nhạc Bình, hơn nữa còn bị trưởng công chúa... Ai, con bé còn nhỏ tuổi, da mặt mỏng, sau khi xảy ra chuyện như vậy thì ở nhà tự tử. Ngài nói xem chuyện này không phải tai bay vạ gió sao? Vì thế ta mới cố ý dẫn con bé đến Thiên Phật Tự bái Phật xem có đổi vận được không."

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chuyện này Mẫn phu nhân có biết, quả thật cũng thương hại cảnh ngộ của La thị, dù sao trưởng công chúa Nhạc Bình ương ngạnh có tiếng. Nhưng nói thật, cái tát tay kia cũng không oan La thị, nàng ta lưỡi dài nói chuyện thị phi, chỉ không ngờ đụng trúng tấm sắt. Chuyện này hai bên đều có lỗi, chỉ là Nhạc Bình làm việc có chút quá đáng.

 

Phu nhân Vĩnh Thọ hầu giải thích cho con cái nhà mình cũng không có gì đáng trách, nhưng tẩy trắng như thế lại khiến Mẫn phu nhân hơi không vừa mắt.

 

Chẳng qua ở ngay trước mặt của người ta, Mẫn phu nhân cũng chỉ có thể an ủi: "Chuyện này đã qua rồi, có lẽ trưởng công chúa Nhạc Bình cũng không nhớ đến đâu, bảo con nhà mình biết điều một chút, qua mấy tháng thì không ai nhớ nữa."

 

Phản ứng này hoàn toàn khác suy nghĩ của phu nhân Vĩnh Thọ hầu, bà ta sửng sốt một chút mới gượng gạo nói: "Nói thì nói như thế, nhưng quý nữ khắp kinh thành đều kiêng kỵ trưởng công chúa Nhạc Bình, không dám qua lại với con bé, đứa nhỏ này gả đến lâu như vậy rồi mà ngay cả tỷ muội nói chuyện cũng không có."

 

"Ngươi cũng nói nàng mới gả tới, trong thời gian ngắn không có tỷ muội qua lại cũng là chuyện bình thường, lâu dần sẽ tốt thôi."

 

Phu nhân Vĩnh Thọ hầu thấy mặc kệ bà ta nói cái gì, Mẫn phu nhân đều không mặn không nhạt cũng không tiếp nhận ý của bà ta, nụ cười có hơi gượng gạo: "Ngài nói đúng lắm, nhưng trong cõi đời này người nhìn thấu mọi chuyện như ngài vẫn quá ít, còn lại toàn bảo sao nghe vậy, không khỏi khiến cho người ta nản lòng."

 

Mẫn phu nhân cười cười, không tiếp tục nói nữa.

 

Phu nhân Vĩnh Thọ hầu chỉ có thể nhắm mắt nói tiếp: "Mấy người con dâu của tỷ tỷ đều tài sắc vẹn toàn, nhân phẩm thanh cao, hoàn toàn không giống như những gì người ta nói, hơn nữa lúc đó ta cũng ở yến tiệc của trưởng công chúa Nguyên Gia, nhìn thấy con dâu út của ngài có xích mích với trưởng công chúa Nhạc Bình, hai đứa bé đồng bệnh tương liên*, đương nhiên có nhiều chuyện để nói, sau này có tham gia yến hội cũng có bạn không phải sao"

 

*cùng cảnh ngộ thì thông cảm nhau

 

Lúc này Mẫn phu nhân mới biết phu nhân Vĩnh Thọ hầu nói nhiều như vậy rốt cuộc là vì cái gì, trong lòng bà cười lạnh một tiếng, đã nói trước kia không qua lại nhiều, sao đột nhiên phu nhân Vĩnh Thọ hầu lại nhiệt tình như thế, hóa ra là thấy Ngọc Nương được trưởng công chúa Nguyên Gia che chở, hơn nữa bây giờ Đào thị còn nhận được cáo mệnh, cơ bản bây giờ đã bước vào giới quý phụ trong kinh thành, hoàn toàn khác với hoàn cảnh lúng ta lúng túng của La thị.

 

Mẫn phu nhân rất không thích phu nhân Vĩnh Thọ hầu tính toán như vậy, nếu hai người thật lòng qua lại thì cũng thôi, nhưng thấy đối phương có giá trị mới bám vào, dùng cách thức này để mưu mô lòng tốt của đối phương, khó trách khỏi quá bỉ ổi.

 

Mẫn phu nhân nghĩ như vậy, nhưng trên mặt vẫn là nụ cười hòa nhã: "Ngươi suy nghĩ nhiều rồi, từ trước đến giờ ta mặc kệ chuyện bọn nhỏ. Tính tình Ngọc Nương hay ngại ngùng, có điều hai chị dâu cũng rất quan tâm đến nó, ta không lo lắng nhiều. Mấy người con dâu khác của ngươi cũng xuất thân từ gia đình danh giá, đương nhiên hiểu được đạo lý gia đình hòa thuận, đều là người một nhà ngươi sẽ càng yên tâm hơn không phải sao?"

 

Phu nhân Vĩnh Thọ hầu còn muốn nói gì đó thì thấy biểu hiện tựa như cười mà không phải cười trên mặt của Mẫn phu nhân, bà ta lập tức không nói được câu gì nữa, chỉ có thể hùa theo vài tiếng, lúc này mới tìm lý do rời đi.

 

La thị thấy thế cũng nhanh chóng theo sau.

 

-

Hai người vào trong phòng, nụ cười trên mặt phu nhân Vĩnh Thọ hầu mới biến mất, âm u nhìn La thị: "Không phải bảo con đi tạo quan hệ với Đào Ngọc Nương cho tốt sao? Con đang làm gì thế, mẹ cần con hầu hạ sao!"

 

Vẻ mặt La thị oan ức: "Mẹ, con dâu cũng dùng hết thủ đoạn lấy lòng nàng, nhưng ai ngờ nhìn nàng có vẻ đần độn, thật ra lại gian xảo không nắm bắt được, hơn nữa Liễu Như Trăn cũng ở đó, con dâu sợ nói nhiều quá khiến nàng phát hiện sơ hở cho nên mới không dám nói tiếp nữa."

 

Phu nhân Vĩnh Thọ hầu trừng nàng ta một cái: "Thực sự là thành sự không đủ bại sự có thừa! Mẹ thấy con có khuôn mặt thông minh nhưng còn ngu xuẩn hơn Đào thị khi nhiều."

 

Mặt La thị đỏ bừng lên nhưng cũng không dám chống đối mẹ chồng.

 

Phu nhân Vĩnh Thọ hầu chau mày, nặng nề ngồi vào ghế: "Mẹ cũng không ngờ tình cờ gặp phu nhân Uy Quốc công ở Thiên Phật Tự, trùng hợp như vậy quả thực chính là cơ hội ngàn năm có một, đây rõ ràng là trời cao ban cho con. Bây giờ Uy Quốc công vừa lập công ở Tây Bắc, tình thế phủ Uy Quốc công chính là dệt hoa trên gấm*, ngay cả Nhạc Bình cũng phải kiêng kỵ ba phần chứ đừng nói gì tới việc Đào Ngọc Nương còn thân thiết với trưởng công chúa Nguyên Gia, nếu nàng dẫn theo con, đương nhiên những quý phụ kia sẽ nhìn con bằng con mắt khác."

 

*làm cho sự việc gì đó càng trở bên tốt đẹp hơn.

 

"Nhưng mà cho dù là Đào Ngọc Nương hay là phu nhân Uy Quốc công đều khó đối phó, con dâu phải làm gì bây giờ?"

 

Đây cũng là việc phu nhân Vĩnh Thọ hầu cảm thấy vướng tay chân, nghĩ tới nghĩ lui cũng không có biện pháp tốt, không nhịn được lại mắng La thị: "Nói tới nói lui còn không phải trách con nói năng bừa bãi sao, cho nên mới chọc trúng trưởng công chúa Nhạc Bình, con coi nơi này là Giang Bình có thể tùy ý cho con thể hiện bản lĩnh sao? Đây chính là kinh thành, một chậu hoa rơi xuống cũng có thể đụng đến vương công quý tộc, con nên nhanh chóng thu hồi khí thế kiêu căng của con đi, nghiêm túc cúi đầu làm người cho mẹ..."

 

La thị cắn môi, nhỏ giọng giải thích: "Con dâu đã biết sai rồi, nhưng hiện tại quan trọng nhất chính là tiệc mừng thọ của lão phu nhân An Quốc công, con dâu bị chê cười cũng không sao, chỉ sợ làm mất danh dự phủ Vĩnh Thọ hầu của chúng ta..."

 

Phu nhân Vĩnh Thọ hầu liếc xéo nàng ta một cái: "Vậy con định làm sao?"

 

"Con dâu nghĩ, chi bằng không đi..."

 

Không ngờ phu nhân Vĩnh Thọ hầu vừa nghe thì lập tức nổi giận: "Con không đi yến tiệc, sau này ai thay con trai ta lo lắng chuyện giao tiếp? Nếu ta chỉ cần một người sinh con làm ấm giường thì kêu nha hoàn đầy phủ là được, còn cưới người khác làm chi?" Bà ta cười lạnh một tiếng, "Nếu như cả ngày con chỉ biết ru rú trong nhà, vậy đương gia chủ mẫu khác thiếp thất chỗ nào, bây giờ ta vẫn còn, còn có thể quan tâm giúp nó, nếu sau này phân nhà rồi, con cũng dự định làm rùa rụt cổ trong hậu viện cả ngày? Để con trai ta ôm hết công việc còn phải lo lắng đến quan hệ xã giao?"

 

Lúc này La thị bị bà ta mắng đến mức không ngóc đầu lên nổi, trên mặt hiện lên sự nhục nhã và căm hận.

 

Phu nhân Vĩnh Thọ hầu mắng mệt mỏi mới nói: "Chuyện này không thể bỏ qua như vậy."

 

"Nhưng mà..."

 

"Không có nhưng mà, mẹ đã sai người hỏi thăm, phu nhân Uy Quốc công muốn ở Thiên Phật Tự một thời gian, trong mấy ngày này con nhất định phải làm bạn bằng được với Đào Ngọc Nương kia, đến lúc yến tiệc thì đi chung với nàng, có nghe hay không!"

 

Trong lòng La thị khổ sở, làm sao nàng ta dám nói với mẹ chồng, trước đó mình vừa bắt nạt trẻ con Cố gia xong, sau đó lúc bị người ta phát hiện thì chạy trốn, không biết người đến lúc đó là Đào thị hay là Liễu thị, cũng không biết có nhìn thấy mặt mũi mình không, nhưng cho dù đối phương không thấy thì nha hoàn kia cũng nhận ra, không biết có phải bị các nàng biết rồi hay không.

 

Lúc nàng ta thấy sang bắt quàng làm họ với Đào thị, thái độ Đào thị khá lạnh nhạt, nàng ta lập tức mơ hồ nghi ngờ, vốn định bỏ tính toán của mẹ chồng đi, ai ngờ lại bị mắng.

 

Chỉ là những câu nói này nàng ta vẫn không dám nói với phu nhân Vĩnh Thọ hầu, vốn dĩ mẹ chồng đã nhiều ý kiến với mình, nếu nói như vậy chỉ sợ càng không được bà yêu thích.

 

Thế nên La thị cũng chỉ có thể nhắm mắt đồng ý.

 

Sau khi phu nhân Vĩnh Thọ hầu đi không bao lâu, Mẫn phu nhân cùng các con dâu trở lại trong sân, bà suy nghĩ một chút rồi kêu Đào thị đến.

 

Đào thị đang thay quần áo cho Cố Thanh Ninh, chuyện lúc xế chiều Liễu thị không nói, Cố Thanh Ninh và Cố Trạch Mộ cũng cảm thấy không cần thiết phải nói với nàng, còn lại một mình Lục Liễu thì lúc đó lại không ở bên cạnh Đào thị nên không biết phụ nhân hẹp hòi buổi chiều chính là La thị, hơn nữa Cố Thanh Ninh cũng bảo nàng ấy không cần nói với Đào thị, vì thế nàng ấy cũng ngoan ngoãn nghe lời, cho nên Đào thị cũng không biết chuyện này.

 

Nghe Mẫn phu nhân hỏi, nàng còn không hiểu: "Bọn con không có tranh chấp gì, tỷ tỷ La gia cũng không yêu cầu gì cả, chỉ là mặc dù nàng ấy rất nhiệt tình nhưng con dâu cảm thấy không thoải mái lắm, sau đó nàng ấy liền rời đi."

 

Mẫn phu nhân cảm thấy dựa vào tính tình đơn thuần của Đào thị, có lẽ La thị nói cái gì chắc nàng cũng không hiểu, còn không bằng đi hỏi con dâu thứ. Nhưng mà phản ứng của Đào thị khiến bà rất hài lòng, tuy đơn giản một chút nhưng nhìn người vẫn rất chuẩn.

 

Chẳng qua Mẫn phu nhân dặn dò thêm một chút: "Hai mẹ chồng nàng dâu này không phải người dễ tiếp xúc, các con cách xa họ ra một chút là được."

 

Đào thị luôn luôn xem Mẫn phu nhân như chuẩn mực, không hề hỏi nguyên nhân đã gật đầu đồng ý.

 

Mẫn phu nhân lại nhớ tới tính tình mềm lòng của Đào thị, không yên lòng bổ sung thêm một câu: "Nếu như có chuyện gì thì con để nhị tẩu con đứng ra."

 

Vì thế ngày thứ hai, lúc La thị đến tìm nàng, Đào thị nghiêm ngặt tuân theo lời dạy của mẹ chồng, vừa nhận được tin đã chạy khỏi cửa, khiến La thị vồ hụt.

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)