TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG CỦA TA LÀ TIÊN ĐẾ
Tác giả: Bạc Hà Miêu
View: 1.956
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 44:
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 44:

 

Sau khi Cố Thanh Ninh khỏi bệnh thì trở lại lớp học ở nhà, Tiêu Diễn Chi lập tức hùng hồn giúp nàng học bù, Cố Trạch Mộ yên lặng ở bên cạnh nhìn, Cố Thanh Ninh âm thầm lườm một cái, sau đó trực tiếp xoay người trưng cái gáy cho hắn.

 

Trong lòng Cố Trạch Mộ sầu não nhưng cũng không thể làm gì, chỉ có thể một mình ngồi bên cạnh khó chịu, khắp người tỏa ra khí lạnh.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cố Thanh Xu chà xát da gà trên cánh tay, chỉ cho Cố Thanh Chỉ đám người bên kia: "Đại tỷ, tỷ có cảm thấy có hơi lạnh hay không?"

 

Cố Thanh Chỉ đang chăm chú viết chữ, mẹ của nàng vừa nhận được tin tức, Trung thu đại ca nàng sẽ về, nói rõ muốn xem xét việc học của các nàng, chẳng qua trước đó các nàng đi Thiên Phật Tự chơi mấy ngày, sau khi trở về nhị thẩm cũng thả lỏng, cho nên bây giờ không thể không liều mạng làm bài tập bù.

 

Nghe Cố Thanh Xu hỏi như vậy, nàng ngẩng đầu lên, mờ mịt cảm nhận một hồi: "Không có mà."

 

Quả thật Cố Thanh Xu sắp bị đại tỷ ngu ngốc làm tức chết, nàng kéo ống tay áo Cố Thanh Chỉ, chỉ chỉ về hướng Cố Trạch Mộ: "Tỷ nhìn Trạch Mộ kìa..."

 

Cố Thanh Chỉ không hiểu nhìn sang: "Trạch Mộ làm sao?"

 

"Tỷ không cảm thấy ánh mắt Trạch Mộ rất đáng sợ sao?"

 

"Vẫn bình thường mà." Cố Thanh Chỉ nói, "Nếu tỷ là Trạch Mộ, người bên ngoài chiếm muội muội của tỷ như thế, tỷ cũng tức giận."

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Là như thế sao?" Cố Thanh Xu cứ cảm thấy kỳ lạ chỗ nào.

 

"Được rồi, muội đừng động vào đệ ấy, tỷ còn vội học bài đây!" Cố Thanh Chỉ phất phất tay, đuổi nàng đi chỗ khác.

 

Cố Thanh Xu không có ai hiểu, hừ một tiếng đi sang bên cạnh.

 

Bên này, Tiêu Diễn Chi tỉ mỉ giảng lại lời thầy giáo đã nói cho Cố Thanh Ninh nghe, sau đó nghiêm túc hỏi: "Thanh Ninh muội muội, muội nghe hiểu không? Có cần ta nói lại lần nữa hay không?"

 

Thật ra những thứ này Cố Thanh Ninh đã biết hết rồi, nhưng nhìn khuôn mặt nhỏ nghiêm túc của Tiêu Diễn Chi, dáng vẻ dùng giọng điệu trẻ con giảng bài, trong lòng nàng vui vẻ, một chút tức tối với Cố Trạch Mộ cũng vì thế mà tan biến.

 

Tiêu Diễn Chi nói lại bài, sau đó để Cố Thanh Ninh nghỉ ngơi một lúc, đột nhiên hắn nghĩ đến gì đó: "Đúng rồi, Thanh Ninh muội muội, trước đây không lâu cậu của ta ban thưởng cho trong phủ rất nhiều cá chép gấm, nhìn rất đẹp, muội có muốn đến xem không?"

 

Cố Thanh Ninh suy nghĩ một chút, nghe nói lúc nàng sinh bệnh, Nguyên Gia vô cùng sốt ruột, đến phủ nhiều lần, còn đặc biệt vào cung mời ngự y, cho dù như thế nào thì bây giờ thân thể nàng đã khỏe rồi, cũng nên đến thăm nàng ấy.

 

Vì thế Cố Thanh Ninh gật đầu: "Được, đến lúc đó ta và ngươi đến phủ công chúa."

 

Tiêu Diễn Chi mừng rỡ đồng ý.

 

Cố Trạch Mộ ở bên cạnh nghe bọn họ nói chuyện đột nhiên xen mồm vào: "Huynh cũng đi."

 

Cố Thanh Ninh: "... Diễn Chi chỉ mời muội."

 

Cố Trạch Mộ nhìn Tiêu Diễn Chi, Tiêu Diễn Chi chớp mắt một cái: "Nhưng mà không phải lần trước đệ nói không muốn đi sao?"

 

Cố Trạch Mộ: "..." Sao trí nhớ thằng bé này lại tốt như vậy?!

 

Cố Thanh Ninh cười nhạo nói: "Ha ha ha ha, Diễn Chi nói hay lắm!"

 

Ai ngờ Tiêu Diễn Chi lại cười híp mắt dập tắt niềm vui của nàng: "Không sao nha, nếu như Trạch Mộ muốn đến thì cùng đến đi."

 

Cố Thanh Ninh: "..."

 

Cố Trạch Mộ nhìn vẻ mặt phiền muộn của nàng, không nhịn được cười lên, cố ý nói: "Diễn Chi nói hay lắm."

 

Tiêu Diễn Chi nhìn xung quanh một chút, không biết rõ bọn họ đang chơi trò bí mật nào, nhưng biết Cố Trạch Mộ đồng ý đến phủ công chúa, hắn thỏa mãn cười lên: "Vậy thì quyết định thế đi!"

 

Thừa dịp Tiêu Diễn Chi đi ra ngoài tìm người truyền tin cho trưởng công chúa Nguyên Gia, Cố Thanh Ninh hung hăn nhìn chằm chằm Cố Trạch Mộ: "Lật lọng, đây không phải là việc nam nhân nên làm."

 

Cố Trạch Mộ bình tĩnh trả lời: "Hiện tại ta chỉ là một đứa bé."

 

Cố Thanh Ninh: "!!!"

 

Nàng cảm thấy sau khi sống lại Cố Trạch Mộ càng ngày càng khó đối phó, không những hắn càng gian trá, hơn nữa hiện tại còn không cần mặt mũi!

 

Nhưng cho dù Cố Thanh Ninh chống cự thế nào, đến ngày được nghỉ, nàng vẫn không thể không ngồi chung một chiếc xe ngựa với Cố Trạch Mộ đến phủ công chúa.

 

Vì đến phủ công chúa nên Đào thị rất yên tâm, chỉ bảo Lục Liễu và Xuân Anh đi theo.

 

Trong buồng xe hai người cảm nhận được áp suất thấp trước nay chưa từng có, ước gì có thể rúc vào trong một góc làm người tàng hình, chỉ có Tiêu Diễn Chi có vẻ không cảm nhận được gì, vẫn lôi kéo Cố Thanh Ninh nói chuyện.

 

Ở trước mặt người ngoài, Tiêu Diễn Chi khá lạnh nhạt, nói một chữ cũng như người khác mắc nợ mình, nhưng ở trước mặt Cố Thanh Ninh, hắn có xu hướng nói khá nhiều, có lúc Cố Thanh Ninh không khỏi cảm thán, cháu ngoại trai giống cậu, nhưng mà một đống ưu điểm của Tiêu Trạm thì không học, lại cứ học tật xấu?!

 

Có điều cũng vì Tiêu Diễn Chi nói nhiều nên khiến cho sự chú ý của Cố Thanh Ninh dời khỏi người Cố Trạch Mộ, tốt xấu gì tâm tình cũng bớt phiền muộn hơn một chút.

 

Lúc đến phủ công chúa, trưởng công chúa Nguyên Gia đã chờ sẵn ở đó.

 

Vì ở trước mặt người ngoài, Cố Thanh Ninh ra vẻ muốn hành lễ, Nguyên Gia vội vã ngăn cản, biết bọn họ muốn đến xem cá chép gấm nên còn đặc biệt sai người bày điểm tâm và nước trà trong đình giữa hồ.

 

Uống trà một lúc, sau đó lại ngắm cá chép gấm một hồi, Nguyên Gia mới nói với Tiêu Diễn Chi: "Trước đó không phải con nói một bộ cung tên nhỏ muốn cho Trạch Mộ xem sao? Vậy con dẫn Trạch Mộ vào viện của mình chơi một lúc đi."

 

Lúc này Tiêu Diễn Chi chợt nhớ ra: "Đúng rồi." Lập tức hắn muốn lôi kéo Cố Trạch Mộ vào viện của mình.

 

Nhưng Cố Trạch Mộ ngồi yên một chỗ không nhúc nhích.

 

Nguyên Gia hơi khó hiểu: "Trạch Mộ, sao không đi chơi với Diễn Chi đi?"

 

Cố Trạch Mộ vẫn là dáng vẻ không động đậy như cũ.

 

Cố Thanh Ninh nhìn Tiêu Diễn Chi tủi thân, nở nụ cười thân thiện: "Ta cũng muốn xem cung tên của Diễn Chi, nếu không ngươi đem đến đây, chúng ta cùng nhau xem."

 

Lúc này Tiêu Diễn Chi mới vui vẻ trở lại, gật đầu thật mạnh, sau  đó nhanh chóng chạy về viện của mình.

 

Hắn vừa đi, Cố Thanh Ninh lập tức liếc mắt ra hiệu cho Nguyên Gia.

 

Nguyên Gia hiểu rõ nàng có lời muốn nói, mặc dù trong lòng nghi ngờ vì sao không để mình dụ Cố Trạch Mộ đi, nhưng vẫn nghe lời cho đám nha hoàn lui ra.

 

Chờ bọn họ lui ra hết rồi, Nguyên Gia không nhịn được nói: "Thanh Ninh..."

 

Cố Thanh Ninh liếc nhìn Cố Trạch Mộ một chút, không tình nguyện nói: "Đây là phụ hoàng của con."

 

Chân Nguyên Gia mềm nhũn, suýt chút nữa quỳ trên mặt đất.

 

"Có... có ý gì?"

 

Thật ra Cố Trạch Mộ cũng đã đoán được Nguyên Gia biết thân phận của Cố Thanh Ninh, thấy bộ dáng sợ hãi quá mức của nàng ấy mới mở miệng nói: "Chính là ý con hiểu."

 

Nguyên Gia khiếp sợ nhìn Cố Thanh Ninh: "Nhưng mà không phải mẫu hậu nói..."

 

...Nói đứa nhỏ tè ra quần này tuyệt đối không phải phụ hoàng sao?!

 

Cuối cùng Nguyên Gia dùng một chút lí trí còn sót lại nuốt nửa câu còn lại xuống, cảm thấy đầu óc như bị đặt vào trong chuông bên ngoài Thiên Phật Tự, vang lên ong ong.

 

Cố Thanh Ninh cũng rất phiền muộn, nàng làm sao nghĩ đến được, thời gian Cố Trạch Mộ đến lại trễ hơn nàng một chút, lúc đó mới khiến nàng phán đoán sai lầm, khiến nàng đi lướt qua sự thật.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)