TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG CỦA TA LÀ TIÊN ĐẾ
Tác giả: Bạc Hà Miêu
View: 4.154
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 3
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 3: Đúng vào lúc này, một tia sáng lóe lên trong đầu Cố Thanh Ninh, đột nhiên nàng nhớ tới thân phận của đối phương.



 

Đào thị cảm giác thấy lòng mình bị tiểu khả ái này khiến nhũn thành vũng nước, nhất thời nín khóc mỉm cười: "Thẩm thẩm không khóc, cảm ơn Xu nhi, cháu có muốn nhìn đệ đệ muội muội không?"

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cố Thanh Xu lùn lùn chỉ có thể tha thiết mong chờ nhìn người lớn ôm đệ đệ muội muội, được Đào thị cho phép, bé lập tức hưng phấn mở to mắt: "Có được không ạ?"

 

"Được."

 

Cố Thanh Xu vội vã lôi kéo bắp đùi Liễu thị, nói mẹ ôm mình lên giường, Liễu thị bất đắc dĩ thở dài, trỏ mũi bé: "Con khỉ tinh nghịch này, đừng làm ồn thẩm thẩm và đệ đệ muội muội."

 

Cố Thanh Xu vội vàng gật đầu, lúc này Liễu thị mới cởi giày ôm bé lên giường. Cố Thanh Xu nằm nhoài bên giường, đôi mắt tròn vo nhìn chằm chằm hai đứa nhỏ, bé rất muốn duỗi tay chọt chọt, nhưng đệ đệ muội muội thực sự quá nhỏ, sợ chọt đau hai đứa nhỏ, chỉ có thể cắn ngón tay mà nhìn.

 

Đào thị nhìn thấy ánh mắt của con bé thì duỗi tay cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Thanh Xu, nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa bé.

 

"Thật là mềm!" Cố Thanh Xu vẫn luôn muốn chạm vào đệ đệ muội muội nên rất thỏa ý, nằm nhoài bên cạnh hai đứa nhỏ, "bi bô" nói ngôn chữ chỉ có bọn chúng mới hiểu.

 

Mấy người Chu thị cũng không ở lại quá lâu, thấy gương mặt Đào thị có vẻ mệt mỏi thì thuận tiện nói: "Chúng ta vừa trước cho tam đệ muội nghỉ ngơi thật tốt."

 

Liễu thị ôm Cố Thanh Xu còn lưu luyến, sau đó dặn dò Đào thị vài tiếng, lúc này mới rời đi với Chu thị.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mẫn phu nhân bước chậm một bước, đợi mọi người đi hết rồi mới nhìn về hai đứa bé, sắc mặt phức tạp nói với Đào thị: "Uất ức cho con rồi."

 

Đào thị liên tục lắc đầu: "Mẫu thân nói gì vậy? Con không hề cảm thấy uất ức."

 

Mẫn phu nhân muốn nói cái gì đó, cuối cùng vẫn không nói gì, đi qua dém chăn cho nàng: "Nếu con đã gả vào Cố gia thì sau này chính là người một nhà, con không cần quá cẩn thận, người trong nhà sẽ có lúc chung đụng không vui, nhưng mọi người đều không để trong lòng. Trước kia con ở nhà mẹ đẻ thế nào, thì bây giờ cứ như thế đấy, ta biết con là đứa trẻ tốt, sau này nếu như có người nào nói chuyện gì không lọt tai, con cứ nói với ta hoặc là đại tẩu của con, biết không?"

 

Đào thị cảm động nước mắt lưng tròng: "Mẫu thân..."

 

Mẫn phu nhân: "...Trước hết con đừng khóc."

 

"Con dâu không muốn khóc, nhưng mà nước mắt... tự rơi xuống..."

 

Trong lòng Mẫn phu nhân thở dài, bà không biết vỗ về người khác như Chu thị, chỉ liếc mắt ra hiệu cho Lý ma ma, Lý ma ma chưa bao giờ thấy Mẫn phu nhân bối rối như thế, trong lòng nhịn cười, trên mặt vẫn dịu dàng an ủi Đào thị, vất vả lắm mới dỗ được nàng thu nước mắt lại.

 

Đào thị ngượng ngùng nhìn mẹ chồng: "Mẫu thân, sau này con sẽ cố gắng, cố gắng không khóc."

 

Mẫn phu nhân cũng biết có người trời sinh thích khóc, từ khi Đào thị gả vào phủ Uy Quốc công, vui vẻ cũng khóc, sợ sệt cũng khóc, nhìn thấy hoa cỏ khô héo cũng khóc lóc, bà thừa cơ hội nói: "Con không cần vì ta mà ép buộc bản thân mình, chỉ là chưa ra tháng thì đừng khóc, tránh khóc đến hư mắt."

 

"Vâng, con đều nghe người."

 

Nhìn thấy dáng vẻ ngoan ngoãn gật đầu của Đào thị, lời Mẫn phu nhân muốn nói cũng nuốt lại, sau đó dặn dò người trong viện một lần rồi mới rời khỏi.

 

-

Thời điểm Phụng Trường Ninh mơ mơ hồ hồ có ý thức, phát hiện mình bị người khác ôm vào trong ngực, bà kinh sợ, khi đang muốn giãy giụa thì lại nghe một giọng nữ dịu dàng nói: "Ninh nhi đói bụng rồi."

 

Tiếp theo có một thứ gì đó nhét vào trong miệng bà, chất lỏng cuồn cuộn không ngừng làm dịu cơn đói, Phụng Trường Ninh mới lấy lại tinh thần từ trong khiếp sợ.

 

Đúng rồi, bà đã chết rồi.

 

Khoảnh khắc khi nghe Tiêu Dận mất, những oán hận, thống khổ đều hóa thành tro bụi, gánh nặng trong lòng bà được cởi bỏ, động lực sống sót mấy năm nay của bà dường như cũng không còn nữa. Trong lòng Phụng Trường Ninh không khỏi oán giận Tiêu Dận, thật là người có thù tất báo, bản thân mình đã chết rồi còn phải kéo bà theo.

 

Bây giờ việc bà phải làm là đi chuyển thế đầu thai, chẳng biết vì sao không được uống canh Mạnh Bà, không biết đầu thai đến gia đình như thế nào. Bà cảm thấy trên mắt có một lớp màng, nhìn cái gì cũng không rõ, chỉ tập trung nghe người xung quanh nói chuyện.

 

Chính vào lúc này, bà cảm giác mình được ôm đến bên giường, dường như bên cạnh còn có một bóng dáng nho nhỏ, bà tò mò quay đầu lại.

 

Nha hoàn Lục Liễu bên người Đào thị vội nói: "Tam thiếu phu nhân, người nhìn xem, tứ tiểu thư đang nhìn tam thiếu gia kìa!"

 

Phụng Trường Ninh nghe xong một lúc mới hiểu rõ, thì ra mình vẫn còn một ca ca sinh đôi, không biết rốt cuộc là người như thế nào. Lúc bà vẫn còn là trưởng nữ Phụng gia Phụng Trường Ninh, bà chính là đứa nhỏ lớn nhất trong nhà, chỉ có một đệ đệ ruột nhỏ hơn sáu tuổi, bà chưa bao giờ có trải nghiệm được huynh trưởng yêu thương.

 

Nghe Lục Liễu và Đào thị nói chuyện, bà mới biết ca ca của bà tên Cố Trạch Mộ, bà tên là Cố Thanh Ninh, cha của bọn họ đứng hàng thứ ba, hình như hiện tại còn có công việc, cho nên không ở bên cạnh, mà nghe nói có vẻ đang ở kinh thành.

 

Phụng Trường Ninh, không đúng, bây giờ phải gọi là Cố Thanh Ninh.

 

*Ed: bắt đầu ở đây sẽ đổi cách tự xưng của nữ chính từ bà sang nàng cho phù hợp với thân phận hiện tại của nữ chính

 

Lúc Cố Thanh Ninh đang vắt hết óc nghĩ xem trong kinh thành có nhà nào họ Cố thì nghe một giọng nam tràn đầy sức sống: "Ngọc Nương! Ta đã trở về!"

 

Nhất thời Cố Thanh Ninh cảm giác được một cơn gió xẹt qua người mình, sau đó chính là âm thanh vô cùng mừng rỡ của Đào thị: "Phu quân!"

 

Hai người dốc hết bầu tâm sự lúc chia xa, những người khác trong phòng đều ào ào đi ra, chỉ có Cố Thanh Ninh không được lựa chọn, chỉ có thể thành thành thật thật nghe hai người nói chuyện đầy tình ý.

 

Cố Thanh Ninh còn đang suy nghĩ về thân phận của ông, kinh thành, họ Cố, gia cảnh tốt, đứng hàng thứ ba, tính tình có vẻ ngây ngô ngờ nghệch, không biết vì sao nàng vẫn có cảm giác quen thuộc khó hiểu.

 

Chưa đợi nàng kịp nghĩ rõ ràng, Đào thị đã dẫn ông ấy đến nhìn đứa nhỏ: "Đây là ca ca Trạch Mộ, đây là muội muội Thanh Ninh."

 

Cố Thanh Ninh còn chưa phản ứng lại đã bị ôm vào một lồng ngực rộng rãi, còn thoang thoảng mùi mồ hôi, không biết bộ quần áo này bao lâu chưa thay, nhất thời nàng dùng sức giãy giụa.

 

Cố Vĩnh Hàn lại vô cùng kinh ngạc: "Tính tình nha đầu này không nhỏ, bàn chân nhỏ xíu thật khỏe."

 

"Nhất định là chàng làm Ninh nhi thấy hôi rồi, bây giờ không cho chàng ôm, chàng đi tắm rửa trước đi."

 

Cố Vĩnh Hàn nào dám làm trái lời vợ, vội vàng buông Cố Thanh Ninh ra, sau đó còn ngửi thân mình một cái, không cam lòng nói: "Còn tốt mà, ta không cảm giác mình thối."

 

Đào thị oán trách một tiếng: "Chàng đây là ở trong cửa tiệm bán cá muối, ở lâu nên không biết thối. Ở trong cung nhiều ngày như vậy lại còn không mang theo quần áo để thay, không thối mới lạ."

 

"Được được được, ta đi tắm."

 

Đúng vào lúc này, một tia sáng lóe lên trong đầu Cố Thanh Ninh, đột nhiên nàng nhớ tới thân phận của đối phương.

 

Trước kia khi nàng chưa tự đóng cửa cung, nàng từng cảm thấy Thái tử quá ngu ngốc, muốn tìm thêm hai thư đồng cho hắn. Lúc đó nàng từng cân nhắc đến tam thiếu gia Cố Vĩnh Hàn của phủ Uy Quốc công, thế nhưng năm đó ông ấy mới mười một tuổi, tiến cung mới nửa ngày ngắn ngủi, đầu tiên giẫm chết hoa lan Thái tử thích nhất, sau đó còn dọa mèo của Thục phi sợ hãi bỏ chạy khiến một đám cung nữ thái giám tìm trong hoàng cung cả buổi trưa, còn suýt chút hại Liễu thái phó ngã vào ao.

 

Tất cả những chuyện này đều để lại ấn tượng sâu sắc cho Phụng Hoàng hậu, khiến cho nàng phải bỏ ý nghĩ này đi, nếu như thật sự đưa Cố Vĩnh Hàn vào cung, nàng không chỉ phải lo lắng cho Thái tử, mà còn phải lo cho tương lai của quốc gia này.

 

Lúc đó Phụng Trường Ninh còn đùa với Tiêu Dận, sau này Cố Vĩnh Hàn lớn rồi, một khi cưới vợ sinh con, chỉ e sẽ thành thảm họa.

 

Báo ứng đến rồi, lúc đó nàng thuận miệng nói một câu, không ngờ có ngày mình thật sự trở thành con gái đối phương.

 

Nhất thời Cố Thanh Ninh có chút tuyệt vọng, nàng có thể tưởng tượng được tương lai của mình sẽ lắm tai ương cỡ nào.

 

Lúc trong lòng nàng đang nghĩ về chuyện này, Cố Vĩnh Hàn đã nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ trở về phòng, nhìn thê tử mỉm cười vỗ về hai đứa trẻ, lòng ông như mềm ra thành một vũng nước.

 

Cố gia là gia đình nhà võ, hai ca ca của Cố Vĩnh Hàn đều ở trong quân, đại ca Cố Vĩnh Huyên văn võ song toàn, mưu lược vô song, nhị ca Cố Vĩnh Diễm võ công cao cường, lập nhiều chiến công. Chỉ có ông, bởi vì là con trai út, cha mẹ yêu chiều ông hơn một chút, từ nhỏ đã thích phá phách, thậm chí tính tình này của ông đã làm vuột mất cơ hội làm thư đồng của Thái tử.

 

Nhưng bây giờ không giống vậy, ông có vợ đẹp con ngoan, tính tình không thể tùy hứng nữa mà phải nghĩ cho bọn họ nhiều hơn.

 

Trong lòng Cố Vĩnh Hàn hừng hực, ôm lấy Đào thị, vỗ ngực thề son sắt: "Ngọc Nương, nàng yên tâm, sau này nhất định ta sẽ có tương lai, chắc chắn không để người ngoài xem thường ba mẹ con nàng."

 

Đào thị cảm động nước mắt lưng tròng, Cố Thanh Ninh cũng mở mang tầm mắt với ông.

 

Chính vào lúc này, bỗng nhiên Đào thị "chao ôi" một tiếng.

 

"Sao vậy?"

 

"Trạch Mộ tè ra quần..."

 

"!!"

 

Cố Thanh Ninh cảm giác bên cạnh náo loạn, quyết định thu hồi đánh giá trước kia, nhìn biểu hiện sau này của Cố Vĩnh Hàn rồi đánh giá sau.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)