TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG CỦA TA LÀ TIÊN ĐẾ
Tác giả: Bạc Hà Miêu
View: 4.848
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 2: "Không dữ chứ?"
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 2: "Không dữ chứ?"

 

Hai đứa trẻ được bọc lại đặt trên giường, mặc dù mới vừa ra đời nhưng không đỏ au nhiều nếp nhăn giống như những đứa trẻ bình thường khác, tóc máu rậm rạp, da dẻ trắng mịn, nhìn vô cùng đáng yêu. Đào thị không quan tâm thân thể yếu ớt, dịu dàng nhìn hai đứa trẻ, cảm thấy nhìn thế nào cũng không đủ.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lý ma ma xốc mành đi vào, thấy thế vội vàng nói: "Sao tam thiếu phu nhân lại ngồi dậy rồi, mau mau nằm xuống."

 

Đào thị lưu luyến liếc nhìn đứa nhỏ, sau đó mới dựa vào Lý ma ma đỡ nằm xuống.

 

"Mẫu thân và phu quân chưa trở về sao?" Đào thị hỏi.

 

Lý ma ma vừa bận rộn vừa trả lời: "Sau khi Tiên đế băng hà, Thái hậu cũng về trời, chỉ sợ bây giờ trong cung rối loạn lên, trước khi tân đế đăng cơ, e rằng mấy người Quốc công gia vẫn ở trong cung. Có điều nô tỳ đã sai người canh chừng ở cửa cung, chỉ cần phu nhân ra sẽ biết được ngay."

 

Đào thị thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó trên mặt lại thấp thỏm: "Đứa bé sinh vào lúc quốc tang, mẫu thân và các tẩu tẩu* có cảm thấy không may mắn không, có thể không thích bọn nó không, ta..." Nói rồi bi thương trong lòng trào dâng, nàng tựa đầu lên gối muốn khóc.

 

*chị dâu

 

"Ôi, tam thiếu phu nhân của nô tỳ, lúc này không thể khóc được, coi chừng khóc hỏng mắt mất."

 

Nghe Lý ma ma nói như vậy, Đào thị khụt khịt một tiếng, ép nước mắt đọng trong hốc mắt, không dám để rơi xuống.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trong lòng Lý ma ma thở dài, nhưng ngoài mặt vẫn dịu dàng khuyên nhủ: "Ngài yên tâm đi, phu nhân rất quan tâm ngài và đứa nhỏ, nếu không phải đến giờ khóc tang, chỉ sợ ngài ấy vẫn ở đây canh chừng đến khi ngài sinh đứa nhỏ ra."

 

"Có thật không?"

 

"Nô tỳ lừa gạt ngài làm chi?"

 

Lúc này Đào thị mới hé ra nụ cười ngượng ngùng, mặc cho Lý ma ma lau nước mắt trên mặt.

 

Lý ma ma khuyên nhủ sâu xa: "Tam thiếu phu nhân, trong tháng phải thật cẩn thận, nếu như không chú ý để lại mầm bệnh, sau này sẽ phiền phức lắm."

 

Đào thị liên tục gật đầu: "Ta đều nghe ma ma."

 

Lý ma ma nhân cơ hội chỉ dạy không ít chuyện cần chú ý lúc trong tháng, sau đó hầu hạ Đào thị đi ngủ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

 

Tam thiếu phu nhân xinh đẹp mỹ mạo, tính tình lại dịu dàng nhu nhược, chỗ nào cũng tốt, chỉ có duy nhất một tật xấu đó là thích khóc. Lý ma ma luôn đi theo Mẫn phu nhân, đã quen nhìn nữ tử đoan trang mạnh mẽ quả quyết như Mẫn phu nhân và Quận chúa Nghi An Chu thị, đối với mỹ nhân như Đào thị thực sự khó mà chống đỡ được, bây giờ dỗ được nàng ngủ rồi, bà mới yên tâm đi làm chuyện khác.

 

Bà bảo hai nhũ mẫu bên ngoài vào, nói mấy câu lập uy, sau đó mới hướng dẫn hai người phân biệt hai đứa nhỏ.

 

-

Qua một ngày, Mẫn phu nhân mỏi mệt dẫn hai người con dâu ra khỏi cửa cung, vừa mới ra thì lập tức nhìn thấy xe ngựa của nhà mình dừng ở một bên, bà nhớ đến con dâu nhỏ còn sinh nở, không quan tâm thân thể không khỏe, vội vàng đi tới: "Tam thiếu phu nhân sinh chưa?"

 

"Sinh rồi, ngài đi không bao lâu, tam thiếu phu nhân sinh được một đôi long phượng thai."

 

Mẫn phu nhân thở phào nhẹ nhõm, Chu thị và Liễu thị ở bên cạnh cũng thở phào, ba người liếc mắt nhìn nhau, Liễu thị lập tức trưng ra bộ mặt khác: "Vợ lão tam thật là yếu ớt, sinh con không mà cũng bày ra thế trận lớn như vậy."

 

Chu thị lạnh nhạt nói: "Ngươi quan tâm người ta thì cứ việc nói thẳng, cần gì quanh co vòng vèo như vậy, chẳng trách mỗi lần Ngọc Nương nhìn thấy ngươi đều nơm nớp lo sợ."

 

"Ta cũng không làm gì nàng, việc gì thấy ta lại nơm nớp lo sợ!"

 

"Được rồi, mỗi người bớt bớt tranh cãi một ít đi." Mẫn phu nhân ấn ấn trán, hai người vội vã ngậm miệng, sau đó Chu thị đỡ bà lên xe ngựa.

 

Sau khi ba người trở lại phủ Uy Quốc công thì được nha hoàn hầu hạ rửa mặt, Mẫn phu nhân nhớ đến cặp cháu trai cháu gái vừa ra đời, thay một bộ quần màu trắng mộc mạc, sau đó đi về phía viện của lão tam, ai ngờ vừa đến cửa viện đã thấy con dâu cả Chu thị và con dâu thứ Liễu thị cũng đã đến, bên cạnh Liễu thị còn có một cái đuôi nhỏ.

 

Chu thị và Liễu thị nhanh chóng hành lễ với Mẫn phu nhân một cái, Cố Thanh Xu bên cạnh Liễu thị cũng học theo hành lễ y chang.

 

Mẫn phu nhân nhìn thấy cháu gái, nét mặt dịu dàng rất nhiều, hỏi: "Sao Thanh Xu cũng theo đến đây vậy?"

 

Liễu thị bất đắc dĩ nói: "Nha đầu tinh ranh này vừa nghe nói con đến viện tam thúc thăm đệ đệ muội muội của con bé, con bé lập tức đi theo con, khuyên thế nào cũng không chịu trở về."

 

Mẫn phu nhân nhìn cháu gái nhí nha nhí nhảnh, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, chỉ có thể dứt khoát nắm tay con bé: "Không sao, từ trước đến giờ Thanh Xu luôn hiểu chuyện."

 

Đến lúc mấy người đi tới trước cửa, đột nhiên Mẫn phu nhân dừng lại, do dự một chút, gương mặt nghiêm túc xưa nay hiếm khi trưng ra nét tươi cười, quay sang nhìn Chu thị: "Không dữ chứ?"

 

Chu thị: ". . ."

 

Đào thị nhát gan, mỗi lần nhìn thấy Mẫn phu nhân nghiêm mặt thì đều muốn khóc, bởi vì nàng dâu thích khóc này, mặc dù Mẫn phu nhân rất nhức đầu, nhưng mỗi lần nói chuyện với nàng đều phải hoạt động khóe miệng trước một chút, tốt xấu gì cũng bày ra chút tươi cười để nàng khỏi sợ sệt.

 

Chu thị dối lòng khen hai câu, lúc này Mẫn phu nhân mới yên tâm bước vào cửa.

 

Hai nhũ mẫu đang ôm đứa nhỏ cho bú, Lý ma ma thì ở bên cạnh hầu hạ Đào thị uống canh, thấy Mẫn phu nhân, Đào thị vội vàng muốn xuống giường, Mẫn phu nhân hơi nhướng mày: "Nằm yên."

 

Đào thị run lên, cứng ngắc ở chỗ cũ, nước mắt nhanh chóng đảo quanh trong hốc mắt.

 

Mẫn phu nhân: ". . ."

 

Chu thị thầm thở dài một hơi, đi qua vỗ về Đào thị, nàng quản lý mọi chuyện trong phủ, Đào thị thường xuyên qua lại với nàng, cho nên tâm tình cũng xem như ổn định trở lại, lúc này Chu thị mới nhìn sang hai đứa bé: "Đứa nhỏ này thật đáng yêu."

 

Chu thị không nói quá, thực tế nàng cũng kinh ngạc, theo lý thuyết đứa trẻ vừa ra đời vẫn chưa nảy nở, không thể nào đẹp đẽ được, nhưng mà hai đứa bé đang nằm trên giường hiện giờ, được bao bọc trong tã lót, đôi mắt nhắm nghiền, lông mi dài như bàn chải nhỏ bao phủ trên mí mắt non nớt, gương mặt trắng nõn đỏ ửng như thoa má hồng, tựa như hai bánh bao nhỏ mới ra lò.

 

Đào thị lấy hết can đảm nhìn về phía Mẫn phu nhân: "Mẫu thân, người có muốn ôm... ôm đứa bé một chút không?"

 

Ở trước mặt Mẫn phu nhân, xưa nay Đào thị không dám nói lời nào, lần này vì muốn đứa nhỏ được bà nội yêu thương cũng đã phá bỏ khó khăn của mình. Sắc mặt Mẫn phu nhân dịu đi, đi lên phía trước ôm một đứa, đứa nhỏ non mềm khiến lòng của bà cũng mềm mại theo, có vẻ đứa nhỏ không thoải mái, cánh môi nhỏ như cánh hoa giật giật, khiến lòng người ta mềm nhũn.

 

Giọng nói Mẫn phu nhân cũng vô thức dịu dàng: "Đứa nhỏ rất khỏe mạnh, vất vả cho con rồi."

 

Đào thị thụ sủng nhược kinh*, gương mặt vốn đang trắng bệch ửng hồng lên, nàng cũng là một mỹ nhân đẹp không góc chết, vào giờ phút này như được trang điểm thêm, tóc tai ngổn ngang cũng không làm giảm đi nét xinh đẹp của khuôn mặt, chứ đừng nói gì tới dáng vẻ khóe mắt rưng rưng, gò má ửng đỏ hiện tại, mọi người ở đây đều là nữ tử cũng nhìn không dời mắt nổi.

 

*được yêu thương mà kinh sợ.

 

Liễu thị khẽ hừ một tiếng nói: "Thân thể này của ngươi sao kém như thế? Sinh con xong lâu như vậy rồi mà mặt mày còn trắng bệch ra. Đúng lúc ta có một cây sâm già, lát nữa ta bảo Họa Bình đưa tới, ngươi nhanh chóng bồi bổ đi, tránh để người khác tưởng rằng người trong phủ bắt nạt ngươi."

 

Chu thị thực sự không còn cách nào với đứa em dâu ngạo kiều* này, chỉ có thể ở bên cạnh nói thêm: "Nhị đệ muội** nói không sai, nữ nhân sinh con xong nên chăm sóc thân thể thật tốt, lát nữa ta sẽ sai Liên Tử cầm thẻ bài đến nhà kho, cần lấy cái gì thì lấy cái đó, sau đó lại mời Vương đại phu đến khám một chút, xem nên tẩm bổ thế nào."

 

*Ngạo kiều có nghĩa là ngoài mặt thì tỏ vẻ lạnh lùng, ương bướng nhưng bên trong là kiểu người ôn hòa dịu dàng.

*Vợ của em chồng.



 

Đào thị đang muốn nói "không cần", Mẫn phu nhân đã gật gù: "Nên như vậy, cứ theo vợ lão đại sắp xếp đi." Nói rồi bà nhìn về phía Lý ma ma, "Trong phòng này trông có vẻ ổn thỏa, có điều dù sao vợ lão tam cũng là thai đầu, không có người có kinh nghiệm ở bên cạnh chỉ dẫn nhìn cũng không được, tạm thời ngươi ở lại đi, chờ đứa nhỏ lớn hơn một chút rồi tính tiếp."

 

Lý ma ma vội vã đáp lại.

 

Nhưng Mẫn phu nhân nghĩ đến gì đó, bà nhìn về phía Đào thị: "Vợ lão tam, sắp xếp như vậy con không có ý kiến chứ?"

 

"Không có không có, con đều nghe mẹ."

 

Trước khi Đào thị chưa gả vào phủ Uy Quốc công chỉ là cháu gái của Công bộ Thị lang Đào Đại Lâm. Bình thường nghe trong kinh thành bàn tán đều là những chuyện yêu hận tình thù trong nhà giàu, cái gì mà trượng phu nạp mười bảy mười tám tiểu thiếp, vừa vào phủ lập tức bị mẹ chồng lập uy, sinh con ra cũng bị mẹ chồng đưa về bên cạnh nuôi, trong đó còn có chuyện chị em dâu hãm hại nhau, nghe thật đáng sợ. Đào thị cũng xem như tin đồn mà nghe cho vui, dù sao dựa vào thân phận của nàng, chắc cũng chỉ gả cho một gia đình bình thường, nhưng không ngờ rằng mình lại có cơ hội gả vào nhà quyền quý, hơn nữa nhà gả vào còn là nhà quyền quý bậc nhất kinh thành.

 

Từ thời dựng nước tới nay, tứ đại Quốc công nay cũng chỉ còn sót lại Uy Quốc công và An Quốc công. Con cháu An Quốc công chẳng ra gì, bây giờ chỉ ôm tước vị kéo hơi tàn, sớm đã không còn vinh quang của ngày xưa, còn Uy Quốc công, những năm này vẫn ở Tây Bắc chống đỡ ngoại tộc, chiến công hiển hách.

 

Phu nhân Uy Quốc công Mẫn thị là muội muội ruột của Chiêu Vũ Hầu, con dâu trưởng là con gái của trưởng công chúa Thục Huệ, Quận chúa Nghi An Chu thị, con dâu thứ là đệ nhất tài nữ kinh thành, cháu gái của Liễu Thái phó đương triều, Liễu Như Trăn. So với bọn họ, Đào Ngọc Nương như chim sẻ lạc vào bầy tiên hạc, từ lúc lập gia đình đã cẩn thận từng li từng tí, chỉ sợ mình làm sai điều gì.

 

Chẳng qua nàng cũng không ngờ được, trượng phu đối với nàng rất tốt, chính là kiểu nâng trong tay sợ rơi mất, ngậm trong miệng sợ tan đi. Tam thiếu gia nhận hết yêu thương, ngang ngược ngông cuồng của phủ Quốc công lại thu hết móng vuốt trước mặt nàng, chỉ sợ dọa nàng sợ hãi.

 

Tuy rằng mẹ chồng nghiêm túc, nhưng là người mạnh miệng mềm lòng, đừng nói đến lập uy, mỗi lần nói chuyện với nàng còn phải cực khổ trưng nụ cười ra, chỉ sợ dọa nàng sợ. Đại tẩu là Quận chúa, phụ trách quản lý gia đình, tuy nói hơi nghiêm ngặt, nhưng xưa nay không tự cao tự đại, ngược lại nàng ấy còn tỉ mỉ chăm lo, Đào thị có thể nhanh chóng thích nghi với sinh hoạt của phủ Uy Quốc công cũng nhờ có nàng ấy. Còn nhị tẩu Liễu thị là người tính tình ngạo kiều, từ trước đến nay luôn âm thầm quan tâm, chỉ là trên mặt vĩnh viễn bày ra dáng vẻ thanh cao không hài lòng.

 

Mặc dù Đào thị thích khóc, nhưng là người phân biệt rõ tốt xấu, nhiều lúc thật sự không biết mình tích phúc mấy đời, sau khi cha mẹ mất thì được cả nhà thúc thúc che chở, hạnh phúc lớn lên, đến khi lập gia đình lại có thể gặp được gia đình tốt như vậy.

 

Đào thị nghĩ như thế, nước mắt lại không nén được, nàng sợ bị mọi người hiểu lầm, chỉ có thể cúi đầu cố gắng kiềm chế, chỉ là phía dưới đột nhiên có một cái đầu nhỏ nhô ra.

 

Cố Thanh Xu chớp chớp đôi mắt: "Tam thẩm thẩm, người đừng khóc, nếu như người đau, Xu nhi thổi phù phù cho người nha."

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)