TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG CỦA TA LÀ TIÊN ĐẾ
Tác giả: Bạc Hà Miêu
View: 5.100
Chương tiếp theo
Chương 1: Vất vả lắm ai gia mới trù chết Tiên đế lại chỉ có thể làm Thái hậu một ngày, uất ức quá mà!
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 1: Vất vả lắm ai gia mới trù chết Tiên đế lại chỉ có thể làm Thái hậu một ngày, uất ức quá mà!



 

Tiết trời ấm dần, bầu không khí trong cung lại không chuyển biến tốt đẹp như thời tiết, vì Hoàng đế Tiêu Dận bị bệnh nên không khí càng có vẻ ngột ngạt, thận trọng.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tiêu Dận là Đế vương thứ tư của Đại Chu, khi phụ thân của ông là Cung Đế còn tại vị từng trắng trợn ưu ái gia tộc nhà sủng phi, suýt chút nữa gây ra trận chiến loạn cung đình. Sau khi Tiêu Dận lên ngôi phải giấu tài rất nhiều năm mới có thể dọn dẹp sạch sẽ mối họa này, thậm chí vì bảo vệ Thái tử mà sau khi lên ngôi, ông còn chèn ép gia tộc nhà mẹ đẻ của Hoàng hậu, khiến cho người vợ kết tóc lạnh lòng với ông.

 

Tiêu Dận nằm trên long sàng*, tiếng khóc nức nở trầm thấp của con trai con gái và phi tử bên tai cũng chẳng khiến cho sắc mặt ông thay đổi. Ông từ từ quay đầu, khàn khàn nói: "Thái tử."

 

*giường nằm của vua.

 

Thái tử Tiêu Trạm cung kính nói: "Phụ hoàng, nhi thần ở đây."

 

Tiêu Dận nhắm mắt lại rồi mới thấp giọng nói: "Mẫu hậu con đâu?"

 

Dường như trên mặt Tiêu Trạm có nét khó xử nhưng vẫn đáp: "Mẫu hậu ở Phật đường tụng kinh cầu phúc cho phụ hoàng, mong phụ hoàng nhanh chóng khỏe lại."

 

Tiêu Dận nghe lời nói dối này, không kiềm được bật cười: "Chỉ sợ bà ấy cầu khấn cho trẫm chết sớm một chút."

 

Sắc mặt Tiêu Trạm lập tức biến đổi, hắn vội vã quỳ xuống, sợ hãi nói: "Sao phụ hoàng lại nói lời đó..."

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tiêu Dận cảm thấy chán chường, tuy rằng đứa con trai trưởng của ông thông minh, nhưng tính tình lại quá hiền hậu nhu nhược, không những không giống mình, thậm chí cũng chẳng giống mẫu hậu tính tình như lửa của hắn, thực sự có chút đáng tiếc.

 

Tiêu Dận phất tay, bảo hắn lui ra.

 

Tiêu Trạm thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn ghi nhớ lễ nghi: "Phụ hoàng an tâm dưỡng bệnh, nhi thần xin được cáo lui trước."

 

Đợi đến khi tất cả mọi người đều rời đi, Tiêu Dận mới nói với đại thái giám vẫn yên lặng đứng một góc: "Đến cung Khôn Ninh truyền ý chỉ của trẫm, mời Hoàng hậu đến đây..." Lời còn chưa nói xong, Tiêu Dận lại tự mình lắc đầu một cái, cười khổ nói, "Thôi, bà ấy cũng sẽ không tới, năm đó bà ấy đã nói Bích Lạc Hoàng Tuyền vĩnh viễn không gặp gỡ, bây giờ ngược lại là trẫm không nỡ."

 

Từ Phương khẽ khàng nói: "Đó là lời nóng giận của nương nương, bệ hạ còn không biết tính tình của ngài ấy sao? Mạnh miệng mềm lòng, chỉ sợ trong lòng lo lắng cho bệ hạ biết bao nhiêu."

 

"Ngươi không cần phải nói những lời êm tai này để an ủi trẫm, trẫm và bà ấy đã sớm không thể tháo gỡ được nữa rồi, cái chết của Phục Cơ, cái chết của Phụng Triển, sớm đã mài mòn tình cảm giữa bọn ta không còn gì nữa."

 

Từ Phương vội vàng nói: "Nhưng mà bệ hạ, cái chết của Phụng thiếu gia và ngài..."

 

Tiêu Dận lắc đầu một cái: "Ngươi không cần phải nói, sự thật chuyện này ngươi cứ giấu kín trong bụng, không cần nói cho bà ấy biết."

 

"Bệ hạ...ôi, nô tài tuân lệnh."

 

Tiêu Dận nhìn Kim Long sống động trên tấm màn, lúc trước ông từng nghe nói, mỗi một móng vuốt của Kim Long đều được tú nương thêu hơn nửa tháng, một cái màn như vậy phải một năm mới có thể thêu xong, nhưng treo trên long sàng cũng chỉ được một hai tháng, một khi chỉ thêu phai màu sẽ lập tức thay tấm mới.

 

Lúc trước người kia còn nói, tất cả mọi người khát khao ngồi lên vị trí này, thật ra đều vì chút xa hoa này mà thôi.

 

Khi đó bản thân ông còn phản bác.

 

Người kia là ai à? Trước khi chìm vào hôn mê ông còn đang suy nghĩ, ông nhớ người kia thích mặc váy màu đỏ rực, thích sơn móng tay màu đỏ, thích nuôi chim anh vũ, ông và người kia là vợ chồng kết tóc, chỉ tiếc bọn họ không sinh cùng ngày, e rằng bà ấy cũng không muốn chết cùng huyệt với mình.

 

-

 

Ở cung Khôn Ninh, Phụng Hoàng hậu đang niệm Phật bỗng mở mắt ra, cùng lúc đó, chuỗi tràng hạt cũng đột nhiên bị đứt, phật châu tròn vo rơi rớt khắp nơi.

 

Đại cung nữ đứng bên cạnh vội vã quỳ xuống nhặt lại, Phụng Hoàng hậu lại nói: "Bây giờ là lúc nào?"

 

"Bẩm nương nương, bây giờ là giờ Tuất một khắc."

 

Phụng Hoàng hậu nhẹ nhàng thở dài: "Thôi, không cần nhặt."

 

Cung nữ không dám nghi ngờ bà, nghe theo đứng sang một bên.

 

Phụng Hoàng hậu chậm rãi đi ra ngoài điện, sắc trời đã tối muộn, một ngôi sao băng xẹt ngang phía chân trời.

 

Ngay thời khắc này, một tiếng kêu khóc bén nhọn xuyên thủng màn đêm: "Bệ hạ băng hà!"

 

Thân thể Phụng Hoàng hậu mềm nhũn, chút nữa thì không đứng vững, cũng may cung nữ ở bên vội vàng đỡ bà, bà cũng chẳng để ý, tập trung lắng nghe, nhưng chỉ nghe thấy tiếng gió rì rào, bà vội vàng hỏi cung nữ: "Ngươi nghe thử một chút, có phải có tiếng ồn ào không?"

 

"Không có tiếng gì cả, có phải nương nương nghe lầm không?"

 

"Bổn cung sẽ không nghe lầm!" Phụng Hoàng hậu chắc chắn như chém sắt nói, "Bọn họ nói Hoàng đế băng hà, ngươi nghe đi!"

 

Cung nữ sợ hãi trực tiếp quỳ xuống, tuy nói từ lâu bệnh của Tiêu Dận đã đến giai đoạn cuối, tất cả mọi người cũng đã chuẩn bị tốt cho chuyện Hoàng đế qua đời bất cứ lúc nào, nhưng mà Phụng Hoàng hậu nói thẳng thừng như vậy, lỡ như bị người khác nghe thấy sẽ phải mất đầu!

 

Chỉ là chưa đợi cung nữ lên tiếng khuyên giải, cửa lớn cung Khôn Ninh bị người ta gõ vang, bắt đầu từ sáu năm trước, khi Phụng Hoàng hậu tự đóng cửa cung, đây là lần đầu tiên cửa cung Khôn Ninh bị gõ trong sáu năm.

 

Cung nữ mơ mơ màng màng còn chưa lấy lại tinh thần thì đã thấy Phụng Hoàng hậu tự mình đi về cửa lớn.

 

Cánh cửa lớn nặng nề mở ra hai bên, đứng trước mặt Phụng Hoàng hậu là thái giám Từ Phương kề cận Tiêu Dận.

 

Trên mặt Từ Phương còn vệt nước mắt chưa khô, hắn mở một tờ thánh chỉ, giọng the thé nói: "Hoàng hậu Phụng thị tiếp chỉ."

 

Phụng Hoàng hậu như đang xác nhận chuyện gì đó, tay bà dần nắm chặt, từ từ quỳ xuống dưới ánh mắt của Từ Phương.

 

"Từ khi trẫm lên ngôi cho đến nay..."

 

Phía sau Từ Phương nói cái gì, Phụng Hoàng hậu không còn nghe rõ nữa, bà chỉ biết Tiêu Dận chết rồi, rốt cuộc bà đã trù chết ông ta rồi, nhưng vì sao trong lòng bà không cảm thấy vui vẻ chút nào, chỉ cảm thấy vắng vẻ, như có cơn gió thổi qua trong lòng.

 

Trong đầu Phụng Hoàng hậu hiện lên rất nhiều kí ức.

 

Khi đó gả cho Tiêu Dận, bà chỉ mới mười lăm tuổi, là độ tuổi mơ mộng của thiếu nữ. Tiêu Dận ôn tồn lễ độ, vô cùng quan tâm chăm sóc bà, sao bà có thể không động lòng? Chỉ tiếc bà không hề biết, đối với Tiêu Dận mà nói bà chỉ là một quân cờ để khống chế triều đình, người ông ta thật lòng yêu thương chính là người xuất thân cung nữ, Phục Cơ.

 

Khi còn trẻ tính tình nóng nảy, đương nhiên Phụng Hoàng hậu không thể nhẫn nhịn cục tức này, bà lấy cớ Phục Cơ bất kính đối với bà, giam nàng ta trong cung, cho nên sau đó Phục Cơ chết đi, Tiêu Dận không phân đúng sai lập tức khẳng định do bà hại. Tất nhiên Phụng Hoàng hậu có thể giải thích, chỉ là bà không ngờ tới, trong lòng Tiêu Dận mình lại là nữ nhân ác độc như thế, từ khoảnh khắc đó bà biết, đời này của mình cùng chồng càng đi càng xa.

 

Phụng Hoàng hậu ngơ ngác sững sờ, ngay cả thánh chỉ đọc xong lúc nào cũng không biết.

 

Từ Phương thở dài, thấp giọng nói: "Thái hậu nương nương, xin mời ngài tiếp chỉ."

 

Lúc này Phụng Hoàng hậu như mới vừa tỉnh giấc mộng, ngây ngẩn nói: "Thần thiếp... tiếp chỉ."

 

Từ Phương nói: "Kính xin ngài đi thay đồ tang trước, sau đó đến gặp Tiên đế lần cuối cùng."

 

Cung nữ thấy Phụng Hoàng hậu lại ngây dại, vội vàng nói với Từ Phương: "Công công yên tâm, nô tì sẽ hầu hạ Thái hậu nương nương cẩn thận."

 

Từ Phương nhìn Phụng Hoàng hậu một cái rồi mới chậm rãi rời đi.

 

-

Đến khi Phụng Thái hậu thay đồ tang xong, nhìn thấy khuôn mặt bình thản của Tiêu Dận trong quan tài, bà vẫn cảm giác không thể tin được, đây thật sự là trượng phu của bà sao? Sao dáng vẻ của ông ta xa lạ vậy?

 

Tân đế Tiêu Trạm vội vã chạy qua đỡ mẫu hậu của mình, tuy rằng hắn không gặp mẫu hậu sáu năm rồi, nhưng lòng kính sợ của hắn đối với Phụng Thái hậu chưa bao giờ giảm. Tiêu Dận nói không sai, thân là Đế vương, tính tình Tiêu Trạm quá mềm yếu.

 

Phụng Thái hậu được hắn đỡ chậm rãi ngồi lên cái ghế bên cạnh, giờ phút này trong linh đường, người sống ngoài bọn họ ra cũng chỉ còn Từ Phương yên lặng đứng một bên.

 

Tiêu Trạm thấy mẫu hậu như đang thất thần, muốn gọi thái y đến xem thử thì bị Phụng Thái hậu nắm chặt cánh tay, sức mạnh to lớn như thế hoàn toàn không giống sức một nữ nhân có thể có được.

 

Sắc mặt Tiêu Trạm hơi biến đổi, nhưng vẫn ôn hòa nói với Phụng Thái hậu: "Mẫu hậu còn có chuyện gì không?"

 

Phụng Thái hậu từ từ lấy lại tinh thần, cũng không vì ở nơi vắng vẻ nhiều năm mà đôi mắt phượng vẩn đục, vẫn mạnh mẽ như năm bà còn quản lý lục cung, bà hỏi Tiêu Trạm: "Lăng tẩm của Tiên đế đã xây xong chưa?"

 

"Bẩm mẫu hậu, hai năm trước đã làm xong rồi."

 

Trên mặt Phụng Thái hậu từ từ nở nụ cười: "Vậy thì tốt rồi. Con nhớ kỹ, đợi đến lúc ai gia trăm tuổi, tuyệt đối không thể mai táng chung với Tiên đế."

 

Tiêu Trạm khiếp sợ trợn to hai mắt, không hiểu vì sao mẫu hậu của hắn lại nói ra lời như vậy.

 

Nhưng Từ Phương đứng bên cạnh không có vẻ kinh ngạc, giống như đã sớm biết trước như vậy, khẽ khàng nói: "Nương nương yên tâm, năm đó khi bệ hạ xây dựng lăng tẩm thì cũng xây một tòa nhỏ hơn ở kế bên, sau này nương nương trăm tuổi cũng có chỗ ở."

 

Phụng Thái hậu sững sờ, nhưng lại cười rộ lên: "Được! Được! Được! Tiêu Dận à Tiêu Dận! Ông quả thực. . ."

 

Lời còn chưa nói hết, thân thể bà đã mềm nhũn, trực tiếp ngã xuống. Tiêu Trạm nhìn đóa hoa máu nở rộ trong ngực mình, rồi lại nhìn Phụng Thái hậu ngất đi, trên mặt hiện lên vẻ sợ hãi, nhưng Từ Phương đã phản ứng lại từ lâu, vừa hô to "Thái y! Thái y!", vừa chạy ra bên ngoài.

 

Chẳng qua Phụng Thái hậu cảm thấy thật thoải mái, giống như khối đá nặng nề trong ngực nhiều năm đột nhiên được lấy ra, bà vốn còn muốn nói thêm vài câu nữa nhưng chỉ cảm thấy sức lực không ngừng cạn kiệt.

 

Trước khi nhắm mắt, Phụng Thái hậu chỉ muốn nói một câu: Ai gia vất vả lắm mới trù chết Tiên đế lại chỉ có thể làm Thái hậu một ngày, uất ức quá mà!

 

-

Tin tức Tiêu Dận băng hà từ trong cung truyền ra, toàn bộ kinh thành ngập tràn đồ trắng, quan lớn quyền quý và gia đình đều vội vàng thay đồ tang vào cung khóc tang.

 

Uy Quốc công đã dẫn theo các con vào cung rất sớm, phu nhân Uy Quốc công Mẫn thị vẫn còn lo lắng nhìn về nội viện, đứng bên cạnh còn có con dâu trưởng Quận chúa Nghi An và con dâu thứ Liễu thị, mà ở trong phòng sinh chính là con dâu nhỏ Đào thị.

 

Tính tình Đào thị nhát gan, trước đó bị chuông tang dọa động thai sinh sớm, bây giờ đã sinh một ngày một đêm đứa bé còn chưa ra, càng chết người chính là đây là thai đầu.

 

Mẫn phu nhân nghe tiếng kêu thảm thiết của Đào thị từ trong phòng truyền ra, bà cau chặt lông mày. Liễu thị cũng nắm chặt ống tay áo, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào sân.

 

Tuy rằng Chu thị cũng lo lắng, nhưng thấy giờ khóc tang sắp đến rồi, không thể không đến khuyên nhủ: "Mẫu thân, giờ tiến cung khóc tang sắp đến rồi."

 

Mẫn phu nhân không còn cách nào, chỉ có thể để lại ma ma mình tin tưởng nhất canh chừng, bản thân dẫn con dâu lo âu tiến cung.

 

Sau khi bọn họ đi không bao lâu lại có thêm một tiếng chuông vang lên.

 

Bên trong phủ Uy Quốc công, lòng người bàng hoàng, không biết chuyện gì đang xảy ra, đúng vào lúc này, trong phòng sinh vang lên tiếng trẻ con khóc nỉ non.

 

Một lát sau, Lý ma ma mừng rỡ đi ra: "Sinh rồi sinh rồi, tam thiếu phu nhân sinh được một đôi long phượng thai!"

 

Tác giả có lời muốn nói:

 

《Sử sách triều Chu - Thành Đế 》viết rằng: Phụng thị đức hạnh dịu dàng, hiền lương thục đức, tình cảm sâu nặng với Hoàng đế, nghe tin Hoàng đế băng hà, vô cùng đau thương, nôn ra máu mà đi theo Hoàng đế.

 

Phụng Trường Ninh: Không phải ta, ta không có, đừng nói bậy.

 

lust@veland
Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)