TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG CỦA TA LÀ TIÊN ĐẾ
Tác giả: Bạc Hà Miêu
View: 3.737
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 4: Ông cho rằng lòng mình cứng như sắt lại không hề biết rằng từ lúc đó gương mặt ấy đã chiếm lấy lòng ông.
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 4: Ông cho rằng lòng mình cứng như sắt lại không hề biết rằng từ lúc đó gương mặt ấy đã chiếm lấy lòng ông.

 

Cuộc sống trẻ con của Cố Thanh Ninh chính thức bắt đầu rồi, nhưng mà sinh hoạt ở phủ Uy Quốc công khác xa với tưởng tượng của nàng.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Kiếp trước Phụng Trường Ninh xuất thân từ phủ Định Quốc công Phụng gia, cùng Uy Quốc công thuộc về một trong bốn khai quốc công thần, nhưng mà Phụng gia là điển hình của nhà quyền quý trong kinh thành, nhân khẩu trong nhà đông đảo, cha của Phụng Trường Ninh có sáu tiểu thiếp, thứ tử thứ nữ* càng không đếm xuể. Phụng Trường Ninh là trưởng nữ, vừa sinh ra đã nhận hết mọi yêu thương, nhưng ở trong hoàn cảnh đó cũng không thể không học cách đấu đá với nhau.

 

*con do tiểu thiếp sinh ra

 

Mà mẹ của Phụng Trường Ninh Cố thị xuất thân từ phủ Uy Quốc công, lúc còn nhỏ Phụng Trường Ninh nhìn thấy mẹ âm thầm rơi lệ không biết bao nhiêu lần. Khi đó nàng không hiểu tại sao, mãi đến khi gả cho Tiêu Dận nàng mới biết, nếu là thật lòng yêu thương một người, hết lòng hết dạ vì người đó, đương nhiên cũng mong người đó hết lòng hết dạ với mình.

 

Chỉ là Phụng Trường Ninh cho rằng, nam nhân trong thiên hạ này đều tam thê tứ thiếp, nam nhân như ông ngoại của và cậu của nàng rất hiếm có, nhưng cho tới hôm nay nàng mới biết mình sai lầm cỡ nào.

 

Từ trên xuống dưới Cố gia, từ Uy Quốc công Cố Tông Bình đến con út Cố Vĩnh Hàn, tất cả đều là nam nhân tốt yêu vợ thương con, hơn nữa quan hệ chị em dâu còn hòa thuận, trong sạch, thoải mái, không hề có chút dơ bẩn nào.

 

Bởi vì đang là quốc tang, cho nên lễ tắm rửa ba ngày và đầy tháng của hai huynh muội đều rất khiêm tốn, có lẽ Mẫn phu nhân cảm thấy bạc đãi bọn họ, không biết âm thầm đền bù bao nhiêu thứ. Chu thị chịu trách nhiệm quản lý gia đình, trực tiếp sai người đưa đến mấy rương đồ dùng, sau đó cẩn thận dặn dò Đào thị, thiếu thứ gì nhất định phải nhanh chóng sai người đến tìm nàng ấy.

 

Tất cả những thứ này quả thực khiến cho Cố Thanh Ninh nhìn là hiểu, cũng khó trách kiếp trước rất nhiều cô nương đều muốn gả cho nam nhân Cố gia, cuộc sống sinh hoạt như thế, chỉ sợ cơm còn muốn ăn nhiều thêm một miếng.

 

Cố Thanh Ninh chậm rãi lớn lên, lớp màng che phủ trước mắt nàng cũng dần dần mờ đi, khiến đôi lúc nàng có thể nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mẹ ruột Đào thị của nàng là một mỹ nhân tuyệt thế, đôi lông mày lá liễu, đôi mắt như quả hạnh như ngậm lệ mọi lúc, dáng vẻ trời sinh khiến người thương tiếc, cười lên lại rực rỡ như hoa mùa xuân, người bên ngoài nhìn thấy bà ấy giọng nói cũng muốn thấp hơn một chút, chỉ sợ dọa bà sợ. Chỉ có điều ngoài việc bà ấy là một người thích khóc, lại là người dịu dàng chu đáo, nhìn có vẻ nhu nhược nhưng là một cây hương bồ dẻo dai kiên định.

 

Cho đến cha ruột Cố Vĩnh Hàn, đúng như lời ông nói bắt đầu lên kế hoạch cho tương lai, dựa vào mối quan hệ, Uy Quốc công đưa ông vào Vũ Lâm quân, gần đây đều huấn luyện trong quân không trở về.

 

Nhưng dù vậy, sinh hoạt của Cố Thanh Ninh không hề nhàm chán, mấy vị bá mẫu thường dẫn theo ca ca tỷ tỷ đến thăm nàng, bàn tán vài chuyện lý thú trong nhà và trong kinh thành, nói rất vui vẻ, Liễu thị còn có thể đánh đàn vẽ tranh, mà bất ngờ là đại bá mẫu Chu thị luôn luôn đoan trang lại có thể hiểu biết khiêu vũ, khiến Cố Thanh Ninh nhìn không chớp mắt.

 

Tuy nói thân thể trẻ con có nhiều bất tiện, nhưng bởi vì cuộc sống như thế khiến Cố Thanh Ninh cảm thấy mình có thể chấp nhận chút bất tiện nhỏ nhặt này.

 

Đào thị khom người xuống dùng mu bàn tay thăm dò cổ Cố Thanh Ninh, phát hiện không đổ mồ hôi thì mới ôm lấy nàng, nhưng bà chỉ đứng bên ngoài phòng riêng, vẻ mặt âu lo nhìn vào bên trong.

 

Cố Thanh Ninh liếc mắt nhìn vào trong phòng chỉ thấy đại phu và nha hoàn đang bận bịu.

 

Một ngày trước, bỗng nhiên Cố Trạch Mộ sốt cao, Đào thị hốt hoảng nửa đêm sai người đi mời đại phu, khiến cả nhà kinh động, dùng rất nhiều biện pháp hôm nay mới có thể hạ nhiệt. Mấy người Mẫn phu nhân kề cận một đêm, thấy hạ sốt rồi mới dồn dập về nghỉ.

 

Nhưng Đào thị không ngủ được, chẳng qua sợ quấy rầy đại phu xem bệnh nên chỉ có thể ôm Cố Thanh Ninh chờ ở ngoài cửa.

 

Một lát sau, đại phu mang theo vẻ mặt như trút được gánh nặng đi ra.

 

Đào thị nhanh chóng bước hai bước: "Vương đại phu, thế nào rồi?"

 

"Nhiệt độ đã giảm, có điều tam thiếu gia thật sự quá nhỏ, vẫn nên cẩn thận." Vương đại phu dặn dò tỉ mỉ một lần, Đào thị và bọn nha hoàn cũng nghe cẩn thận, chỉ sợ bỏ sót một chữ.

 

Đến khi đại phu rời đi, Đào thị dỗ con gái ngủ nhưng vẫn không thả vào nôi mà đặt lên giường của mình. Từ sau khi Cố Trạch Mộ sinh bệnh, Đào thị càng ngày càng lo lắng cho con gái, hận không thể nhìn mọi lúc mọi nơi.

 

Nhìn con gái trắng nõn ngủ yên, ánh mắt Đào thị lại dời về phía trong, ở đó có một đứa nhỏ khác đang nằm, bà do dự một lúc mới đi vào.

 

Cố Trạch Mộ ngủ rất sâu, vì bị bệnh mà thịt trên gò má có vẻ gầy gò, trên mặt đỏ ửng, nhưng không đỏ rực như hôm qua, Đào thị yêu thương nhẹ nhàng sờ trán của bé.

 

Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng của Cố Vĩnh Hàn: "Ngọc Nương."

 

Đào thị ngẩng đầu lên mới phát hiện Cố Vĩnh Hàn đang đứng ở cửa, quần áo trên người lộn xộn, trên gò má trên cổ đều là mồ hôi, có thể thấy được lúc biết tin đã vội vàng trở về, đến quần áo cũng không kịp thay.

 

Đào thị vội vã "suỵt" một tiếng, sau đó quay đầu nhìn Cố Trạch Mộ, phát hiện bé không bị đánh thức mới yên tâm nhanh chóng ra ngoài.

 

Cố Vĩnh Hàn nắm tay bà khẽ hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy, ta nghe nói đột nhiên Trạch Mộ bị sốt, ta sợ đến mức không kịp xin nghỉ, lập tức trở về."

 

Đào thị nhìn thấy trượng phu như nhìn thấy người đáng tin cậy, kiên cường lúc trước lập tức sụp đổ, nước mắt ào ào rơi xuống: "Thiếp cũng không biết... đêm qua Trạch Mộ đang yên đang lành đột nhiên phát sốt, đến tận hôm nay mới hạ sốt, tuổi con nó còn nhỏ như vậy, thiếp thật lo lắng..."

 

"Được rồi được rồi, không sao rồi."

 

Cố Vĩnh Hàn vỗ vỗ tay của bà, nhưng cũng chẳng yên lòng được là bao, hai người cùng nhau đi vào phòng, Đào thị dém chăn cho Cố Trạch Mộ như thói quen, Cố Vĩnh Hàn sờ trán của bé một chút, phát hiện không phát sốt nữa, lúc này mới hoàn toàn yên tâm.

 

Đào thị nhìn những hành động này, đột nhiên khẽ nói một câu: "Phu quân, thiếp là một nữ nhân xấu xa."

 

Cố Vĩnh Hàn sững sờ: "Sao vậy?"

 

"Trong khoảnh khắc nhìn Trạch Mộ sinh bệnh, thiếp lập tức cảm thấy vui mừng, vui mừng vì người sinh bệnh không phải Thanh Ninh, thiếp... ban đầu thiếp đã đồng ý với mẹ đối xử hai đứa bình đẳng, nhưng mà..."

 

Nước mắt như hạt châu chạy xuôi theo gò má của Đào thị, rơi xuống mu bàn tay Cố Vĩnh Hàn. Cố Vĩnh Hàn nhìn nét mặt đau khổ và tự trách của thê tử, trong lòng như bị lửa đốt, ông giơ tay lau nước mặt cho Đào thị, an ủi: "Đây vốn là chuyện thường tình của con người, không phải nàng sai."

 

Đào thị lắc đầu một cái, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Cố Trạch Mộ, nghĩ đến những câu Vương đại phu nói, trong lòng càng đau đớn hơn: "Khi thiếp còn bé, cạnh nhà có một đứa nhỏ, bởi vì sốt cao mà trở nên ngu ngốc, lỡ như... lỡ như Trạch Mộ... thiếp thật sự không biết làm sao mới tốt..."

 

Cố Vĩnh Hàn không biết làm sao, nói: "Sẽ không đâu, lúc còn bé ta cũng thường bị sốt, ta cũng không bị sốt thành kẻ ngu si không phải sao? Hơn nữa, y thuật Vương đại phu cao minh, nhất định sẽ chữa khỏi cho Trạch Mộ."

 

Nghe Cố Vĩnh Hàn nói như vậy, tuy Đào thị vẫn còn tự trách, nhưng trong lòng cũng khá hơn một chút, bà nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa trẻ, trong lòng âm thầm thề, cho dù Trạch Mộ thật sự bị sốt đến ngu ngốc, bà cũng vẫn yêu thương bé như cũ, làm hết trách nhiệm của một người mẹ.

 

-

Tiêu Dận cảm giác dường như mình đi một con đường rất dài, chuyện cũ trước kia lướt qua hai bên, ông nghe nói sau khi con người chết sẽ nhìn thấy ký ức lúc còn sống của bản thân, cho nên giờ phút này ông đang đi trên đường Hoàng Tuyền sao?

 

Ký ức hai bên hầu như đều liên quan đến Phụng Trường Ninh, nhưng mà những thứ ông thấy tựa như một giấc mơ, Phụng Trường Ninh trong ký ức của ông là Hoàng hậu cao cao tại thượng quản lý lục cung, vì muốn bảo vệ Thái tử mà không màng đến tôn ti trách móc mẹ của ông, coi ông như kẻ thù, tự đóng cửa cung cắt đứt quan hệ với ông.

 

Nhưng trong ký ức, hóa ra Phụng Trường Ninh rực rỡ động lòng người như thế.

 

Từ lúc hai người thành hôn, từ lúc ông nhìn thấy gương mặt dù tức giận nhưng cũng rất đẹp dưới lớp khăn voan, ông vốn cho rằng lòng mình cứng như sắt, lại không hề biết rằng từ lúc đó gương mặt ấy đã chiếm lấy lòng ông.

 

Không phải bọn họ chưa từng có hồi ức tốt đẹp, nhưng rất nhiều chuyện xảy ra khiến bọn họ càng đi càng xa.

 

Khi bé ông đọc được câu "thân nhất xa nhất là vợ chồng" thì không hiểu có ý gì, cho đến hôm nay mới hiểu ý nghĩa trong đó. Ông và Phụng Trường Ninh là vợ chồng từ lúc trẻ, nắm tay nhau đi qua không biết bao nhiêu mưa gió, cuối cùng lại xuất hiện vách ngăn, một cửa cung đã ngăn cản bọn họ. Khi còn sống không gặp gỡ, sau lần đó người với người mãi mãi xa cách nhau như trời với đất, không bao giờ có ngày gặp lại.

 

Tiêu Dận ấn ấn ngực, theo lý thuyết ông đã chết rồi, nhưng vì sau ở ngực vẫn cảm giác được nhoi nhói đau. Lúc còn sống ông là Đế vương anh minh quả quyết, đến lúc chết rồi mới hiểu rõ điều bản thân thật sự mong muốn là gì, ông cười khổ một tiếng, chỉ có điều ông biết hối hận cũng không có cơ hội làm lại từ đầu.

 

Sau khi nghĩ rõ ràng chuyện này, sự quyết đoán mạnh mẽ thuộc về Đế vương quay trở lại trong thân thể ông, ông đè nén chút mềm yếu trong chớp mắt vào tận đáy lòng, không tiếp tục nhìn những ký ức hai bên nữa mà nhanh chóng bước chân về ánh sáng phía cuối con đường.

 

Lúc ông đi vào vệt sáng đó thì cảm thấy cả người nhẹ tênh, dường như phía dưới có một sức hút mạnh mẽ ép ông xuống.

 

Thân thể Tiêu Dận chấn động, ông mở choàng mắt.

 

Trước mắt là một tấm màn màu trắng, hình như bên cạnh có một số túi thơm thêu hình động vật, ông giật giật tay chân mới phát hiện mình bị thứ gì đó bọc lại. Rơi vào tình huống như thế này nhưng ông không hề kinh sợ, ngược lại còn tỉnh táo quan sát xung quanh, trang trí trong phòng cũng không xa hoa phú quý gì nhưng cũng thể hiện được gia đình có gốc rễ lâu đời, tuyệt đối không phải là gia đình bình thường.

 

Không phải ông đã chết rồi sao?

 

Trong lòng Tiêu Dận ngờ vực, chẳng lẽ có người dùng yêu pháp, giam hồn phách của ông trong thân thể ông, muốn dựa vào đó làm chuyện đại nghịch bất đạo?

 

Trong chớp mắt đầu ông lướt qua rất nhiều ý nghĩ, chính vào lúc này, bỗng nhiên ông nghe bên cạnh vang lên tiếng hít thở nhẹ nhàng.

 

Thân thể Tiêu Dận cứng đờ, chậm chạp quay đầu, lập tức nhìn thấy khuôn mặt trẻ sơ sinh, một đôi mắt to xinh đẹp đang chớp chớp nhìn ông.

 

*Ed: bắt đầu từ chương sau sẽ đổi cách tự xưng của nam chính từ ông sang hắn cho phù hợp với thân phận hiện tại của nam chính


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)