TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG CỦA TA LÀ TIÊN ĐẾ
Tác giả: Bạc Hà Miêu
View: 2.220
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 25:
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 25:

 

Cố Thanh Ninh quay trở về thân thể, qua một hồi lâu mới trở lại bình thường.

 

Lần gặp mặt Tiêu Trạm này đập tan hết mọi ấn tượng của nàng đối với đối phương. Có lẽ bởi vì trong mơ, hoặc có lẽ mình là mẫu hậu kính yêu nên Tiêu Trạm không hề giấu giếm mà nói hết toàn bộ kế hoạch của mình.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trong chớp mắt đó, Cố Thanh Ninh cảm thấy hơi sợ hãi đứa con trai này.

 

Nàng cũng không phải chỉ là một hồn phách, nàng đã có cuộc sống mới, cũng chẳng có hứng thú gì với quyền lực, chỉ muốn cẩn thận sinh sống, đến nay cuối cùng cũng có cơ hội này, nàng muốn lớn lên như một tiểu cô nương bình thường.

 

Có lẽ, nàng không nên gặp mặt Tiêu Trạm nữa.

 

Cho dù là mẹ con, nhưng đây cũng là chuyện kiếp trước. Tiêu Trạm đã chứng minh hắn là một Hoàng đế rất tốt, sẽ không bị thần tử lừa bịp, nàng có thể yên tâm rồi, coi như nàng sống lại cũng phải học cách buông bỏ mới đúng.

 

Hơn nữa, dù sao Tiêu Trạm cũng là Đế vương, chưa kể bây giờ Cố Thanh Ninh cũng biết hắn không hiền lành, không ngây thơ như nàng vẫn nghĩ, thậm chí hắn còn vô cùng nhạy bén. Tiếp xúc không ngừng với Tiêu Trạm rất dễ dàng để lộ ra, mà một khi lộ ra, Tiêu Trạm tin còn đỡ, nếu không tin, chỉ e toàn bộ phủ Uy Quốc công đều sẽ bị liên lụy.

 

Sau khi suy nghĩ rõ ràng, Cố Thanh Ninh tạm thời yên tâm, nàng không nhịn được thở phào một tiếng rồi chậm chạp ngủ thiếp đi.

 

Chỉ là nàng không ngờ tới, lúc nàng báo mộng cho Tiêu Trạm, Cố Trạch Mộ ngủ ở một gian phòng khác cũng tỉnh lại.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hắn nhìn về hướng phòng của Cố Thanh Ninh, nét mặt nghi ngờ.

 

Lần thứ hai.

 

Hơn một năm trước khi ở Thiên Phật Tự, đột nhiên hắn cảm giác được một hơi thở vô cùng quen thuộc, sau đó nhìn thấy cơ thể Cố Thanh Ninh run lên, trong khoảnh khắc nàng vừa mở mắt ra, đôi mắt toát lên sự nhung nhớ. Đây tuyệt đối không phải là ánh mắt một đứa bé nên có.

 

Mà hôm nay, cảm giác quen thuộc này lại tới.

 

Đây rốt cuộc là vì sao?

 

Hắn nghĩ tới chuyện xảy ra ban ngày thì càng phát hiện thân phận đáng nghi của Cố Thanh Ninh, hắn có một suy đoán kinh người, nếu như mình là người sống lại, như vậy có phải Cố Thanh Ninh cũng là người như thế không? Vừa nghĩ như thế, những hành động thỉnh thoảng của nàng liền được giải thích, chỉ là tạm thời hắn vẫn không nghĩ ra thân phận của đối phương rốt cuộc là gì.

 

Xem ra cần nên thăm dò một chút.

 

-

Ngày hôm sau, lúc Cố Thanh Ninh thức dậy thì đã quên mất chuyện tối hôm qua. Sau khi rửa mặt xong xuôi thì ra sân luyện võ với Cố Trạch Mộ, chỉ là không biết tại sao nàng luôn cảm thấy ánh mắt Cố Trạch Mộ nhìn mình có chút kì lạ.

 

Trải qua ba năm rèn luyện, Cố Thanh Ninh đã từ từ thích nghi với cuộc sống của trẻ con, nếu không quan sát tỉ mỉ, nàng và đám người Cố Thanh Vi cũng không có gì khác biệt, nhưng Cố Trạch Mộ quan sát tỉ mỉ vẫn phát hiện ra vài vấn đề.

 

Điều này làm cho hắn càng ngày càng quyết định muốn thăm dò Cố Thanh Ninh.

 

Vì thế Cố Thanh Ninh phát hiện, dường như ngày hôm nay Cố Trạch Mộ nhằm vào nàng khắp nơi, tính tình của nàng vốn không chịu thiệt, hơn nữa trời sinh ngứa mắt với Cố Trạch Mộ, đương nhiên không thể nhẫn nhịn, lập tức phản kích lại.

 

Kết quả là bị Liễu thị xách tới một chỗ nghiêm túc giáo dục bọn họ.

 

Hai người nhìn có vẻ nghiêm túc nghe dạy bảo, nhưng trên thực tế không để vào lòng, Liễu thị giáo dục một trận, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thông báo với người nhà đến nhận người.

 

Đào thị rất sầu, nàng cũng không biết tại sao từ nhỏ hai đứa bé này đã ngứa mắt lẫn nhau, bắt đầu từ lúc chọn vật đoán tương lai, có cơ hội sẽ tranh đấu với nhau, vốn tưởng rằng lớn lên sẽ tốt, ai ngờ hiện tại vẫn như vậy.

 

Có điều tạm thời Đào thị cũng không có hơi sức quan tâm bọn họ, hôm sau chính là tiệc của trưởng công chúa Nguyên Gia, chuyện nàng cần làm không ít, chỉ có thể tách hai người ra sau đó khuyên giải. Không khác gì chính là bảo bọn họ chung sống hòa bình, ít ra không được gây chuyện gì trong bữa tiệc của trưởng công chúa thì tốt rồi.

 

Cũng may tuy rằng Cố Thanh Ninh và Cố Trạch Mộ đấu đá lẫn nhau, nhưng đối với chuyện quan trọng vẫn có chừng mực.

 

Đào thị thoáng yên tâm, bị chuyện của bọn họ dây dưa bất ngờ khiến nàng không còn lo lắng nữa.

 

Nói đến bữa tiệc ngày mai, gần nhất ở kinh thành cũng nổi lên một trận ồn ào. Tuy rằng ba năm nay trưởng công chúa Nguyên Gia vẫn không xuất hiện trong kinh thành, nhưng các gia đình quyền quý ở kinh thành không người nào không phải kẻ tinh mắt. Lúc trước còn có người xun xoe trưởng công chúa Nhạc Bình, bây giờ thiên chi kiêu nữ* chân chính trở về, còn ai đi bợ đỡ một kẻ kém hơn.

 

*con cưng của ông trời.

 

Bữa tiệc này được tổ chức trong phủ công chúa, phủ công chúa của Nguyên Gia là nơi lúc trước tự tay Thành đế và Phụng Hoàng hậu chọn lựa, vị trí rất tốt, chiếm diện tích cực lớn. Mặc dù những năm nay Nguyên Gia không ở đây nhưng thánh thượng vẫn dặn dò phủ nội vụ chăm sóc phủ công chúa thật tốt, vì thế lúc Nguyên Gia trở lại, nhà đã được sửa mới, hoa cỏ trong sân um tùm, được chăm sóc vô cùng tốt.

 

Huống hồ Nguyên Gia vào cung thì trực tiếp đi tới cung Khôn Ninh, sau đó còn ăn trưa cùng Đế Hậu, chưa kể đến Trần Hoàng hậu lo lắng Nguyên Gia lâu rồi không giao tiếp, đặc biệt  cho Diêu Hoàng dẫn theo người đến giúp đỡ. Cho dù có những người trước kia chưa từng nghe tên của nàng, bây giờ tận mắt thấy đại cung nữ kề cận Hoàng hậu giúp nàng lo liệu công việc yến tiệc cũng biết vị trưởng công chúa này rất được yêu thương.

 

Quý phụ nhà nào nhận được thiệp mời cũng có thể lấy ra khoe khoang.

 

Đến ngày yến tiệc, trước cửa phủ công chúa ngập tràn xe ngựa hoa lệ, xe ngựa phủ Uy Quốc công bị kẹp ở giữa rất không nổi bật.

 

Đào thị vẫn còn thấp thỏm, nhưng nàng biết trường hợp như ngày hôm nay, thứ nàng đại diện không chỉ có bản thân mình mà còn có mặt mũi phủ Uy Quốc công, vì thế dù căng thẳng nhưng nàng cũng cố giữ thể diện, giữ vững dáng vẻ bình tình như hai người chị dâu.

 

Nhưng chỉ có Cố Thanh Ninh được nàng nắm tay mới biết, tay nàng lạnh lẽo, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, cặp mắt cũng cố gắng nhìn thẳng về phía trước, con ngươi không dám chuyển động, có thể thấy được rất cứng ngắc.

 

Đã từng là Phụng Trường Ninh không thích nữ tử yếu đuối như dây tơ hồng, nhưng sau khi nhìn thấy Đào thị lại không kìm được đau lòng, cho nên nàng dùng sức cầm tay Đào thị, lấy cách thức này để cổ vũ cho nàng ấy.

 

Đương nhiên Đào thị cảm giác được, hơi sững sờ nghiêng đầu, nhìn thấy lo lắng và cổ vũ trong đôi mắt của Cố Thanh Ninh, nàng cố gắng nở nụ cười: "Thanh Ninh đang sợ sao? Đừng sợ, mẫu thân bảo vệ con."

 

Sau khi có niềm tin, dường như Đào thị dũng cảm hơn nhiều, thậm chí nàng còn vươn tay kéo Cố Trạch Mộ, vốn dĩ Cố Trạch Mộ không thích như vậy, nhưng lúc cảm nhận được nhiệt độ của bàn tay kia thì phá lệ không giãy giụa, mặc kệ nàng nắm tay mình.

 

Xuống xe ngựa, mọi người vịn tay nha hoàn xuống, sau đó người phủ công chúa dẫn các nàng vào.

 

Ban đầu Đào thị rất sợ sệt, nhưng có lẽ phát hiện không ai chú ý đến mình nên âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

 

Mọi người theo tỳ nữ đến hoa viên, lúc này có không ít quý nữ đã đến, đều tụm năm tụm ba nói chuyện với nhau. Chu thị liếc mắt một cái lập tức nhìn thấy trưởng công chúa Nhạc Bình bị người vây quanh cách đó không xa, nàng hơi cau mày, muốn mang đệ muội đi về phía khác nhưng lại không biết Nhạc Bình cũng nhìn thấy đám người bọn họ.

 

Gần nhất Nhạc Bình cảm giác mình làm việc không thuận lợi, phải nói từ khi Nguyên Gia về kinh vẫn luôn không thuận lợi. Đầu tiên nàng ta bị người khác ngoài sáng trong tối chế giễu, nàng ta lấy cớ nữ tử kia bất kính với mình, sai người vả miệng tàn nhẫn, không ngờ rằng người đó lại là con dâu Vĩnh Thọ hầu, thứ nữ Tổng đốc Giang Bình. Bởi vì chuyện này mà nàng ta bị Trần Hoàng hậu gọi vào cung to tiếng mắng cho một trận, còn muốn nàng ta tới nhà xin lỗi, nếu không phải Thục Thái phi che chở cho nàng ta thì thực sự mất hết thể diện.

 

Sau khi nàng ta tự cho rằng tốt bụng đòi giúp đỡ Nguyên Gia, ai ngờ Nguyên Gia không hề biết ơn, hơn nữa yến tiệc của nàng còn làm náo động kinh thành, lần này tới tham gia yến tiệc đều là nhà quyền quý lâu đời ở kinh thành, trước đó nàng ta mời người ta cũng không nhất định nể mặt tới, bây giờ lại đến không sót một người, còn có những nhà quyền quý mới nổi trước kia thường vây quanh nàng ta, bây giờ đối tượng nịnh nọt cũng biến thành Nguyên Gia.

 

Chuyện này quả thật là trần trụi tát vào mặt nàng ta.

 

Hai người đều là trưởng công chúa, dựa vào cái gì mà nàng ta phải kém hơn một bậc!

 

Mấy nữ tử vây quanh Nhạc Bình cũng phát hiện sắc mặt nàng ta không tốt, không dám nói chuyện nữa, chỉ có một ả trẻ con miệng còn hôi sữa, không giữ mồm giữ miệng nói: "Điện hạ nhìn thấy nữ tử đi theo sau Liễu Như Trăn không, nghe nói đó là sao chổi khắc cha mẹ đều mất, cháu gái Thị lang, chỉ dựa vào khuôn mặt nhu nhu nhược nhược kia mà bước vào cửa lớn phủ Uy Quốc công, ngài nói xem có công bằng không?"

 

Mặt Nhạc Bình đen thui, lời này đâm trúng chỗ đau của nàng ta, nàng ta và phò mã thành hôn nhiều năm, tương kính như băng*, mà phò mã lại thích nữ tử dáng người mảnh mai thế này, đương nhiên nàng ta không thích, đặc biệt kiểu nữ tử như thế còn có thể thành vợ cả càng khiến nàng ta không vui.

 

*chỉ mối quan hệ vợ chồng lạnh nhạt, thờ ơ không quan tâm đối phương.

 

Vì thế Nhạc Bình lập tức dẫn người đi về phía Chu thị.

 

Chu thị vốn muốn tránh nàng ta, nhưng bây giờ không thể tránh khỏi, nàng cũng không tránh nữa, xoay người đúng mực nói: "Điện hạ có gì chỉ bảo?"

 

"Chỉ dạy không dám, có điều đây dù sao cũng là yến tiệc của Nguyên Gia muội muội, không phải con chó con mèo nào cũng có thể đến, biểu tỷ nói có đúng không?"

 

Thân thể Đào thị run lên, dường như muốn trốn phía sau Liễu thị, Cố Thanh Ninh hơi nhướng mày, trên mặt lập tức tức giận.

 

Nhạc Bình nói xong, ánh mắt lạnh lùng quen thuộc lại xuất hiện, trong khoảnh khắc này nàng ta xác định không phải ảo giác, bởi vì rõ ràng nàng ta nhìn thấy đứa bé trai đang đứng bên cạnh Đào thị lạnh lùng nhìn nàng ta. Ban đầu Nhạc Bình rất sợ, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, đây chỉ là oắt con mới vài tuổi, tại sao nàng ta phải sợ nó.

 

Liễu thị đang chuẩn bị nói gì đó thì bị Chu thị cản lại, nàng nhàn nhạt lên tiếng: "Bọn ta đều nhận được thiệp mời của trưởng công chúa Nguyên Gia, không biết lời này của điện hạ là có ý gì, là chỉ trích trưởng công chúa Nguyên Gia làm việc không thoả đáng sao?"

 

Lúc này, một vài quý phụ bên cạnh cũng phát hiện tình hình của các nàng, không ít người lén lút nhìn về bên này. Chuyện tam công tử phủ Uy Quốc công cưới cháu gái Thị lang các nàng đều nhớ, tuy nói Cố lão tam là người không đáng tin, nhưng không ít người muốn gả vào Cố gia, ai ngờ lại bị một người như vậy chặn ngang.

 

Dáng vẻ Đào thị yếu ớt mảnh mai, đây là tướng mạo mà các vợ cả ghét nhất, hơn nữa nàng không có cáo mệnh, vì thế không ai chịu ra mặt giúp nàng, chỉ đứng một bên xem trò cười.

 

Nhạc Bình không bỏ qua: "Biểu tỷ không nên ăn nói bừa bãi, rõ ràng ta nói có người không biết lễ nghi, còn ở chung một nơi với các quý nhân, khó tránh khỏi có vẻ quá..."

 

Đúng vào lúc này, một giọng nói lạnh nhạt từ phía sau lưng nàng ta vang lên: "Uy phong hoàng tỷ thật to, vô lễ với khách ta mời đến như vậy? Không biết chủ nhân bữa tiệc hôm nay rốt cuộc là ngươi hay là ta?"

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)