TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG CỦA TA LÀ TIÊN ĐẾ
Tác giả: Bạc Hà Miêu
View: 2.381
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 26:
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 26:

 

Đám người tách ra hai bên, trưởng công chúa Nguyên Gia nhanh chóng đi tới. Vẻ đẹp của nàng như tuyết, trang phục rực rỡ càng toát lên khí thế lạnh lùng, lập tức phân cao thấp với Nhạc Bình.

 

Trong lòng Nhạc Bình giật mình, quay đầu lại, cố gắng giượng cười nói: "Muội muội nói gì vậy, một nữ tử không có cáo mệnh sao có thể trở thành khách quý của muội?"

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Không ngờ Nguyên Gia không thèm để ý nàng ta chút nào, trực tiếp lướt qua nàng ta đi tới trước mặt Đào thị, khóe môi cong lên hé ra một nụ cười: "Ngọc Nương muội muội, ta còn tưởng muội xảy ra chuyện gì, tại sao lâu như thế còn chưa vào."

 

Nước mắt trong viền mắt Đào thị vốn sắp trào ra tới nơi lại bị nàng cố gắng ép lại, lộ ra một nụ cười: "Không có gì, làm phiền Ngọc Dung tỷ tỷ đi ra đón bọn ta, thật sự sợ hãi khôn xiết."

 

Tên của trưởng công chúa Nguyên Gia là Tiêu Ngọc Dung, người biết không nhiều, bởi vì ngoại trừ Tiên đế và Thái hậu thì không có bao nhiêu người có thể gọi cái tên này trước mặt nàng, mà cái người không có gì như Đào thị lại có thể xưng hô tỷ muội thân mật với nàng, điều này khiến cho không ít người bắt đầu đánh giá Đào thị một lần nữa.

 

Trái tim của Nhạc Bình cũng đã rơi đến đáy vực, nhưng nàng ta vốn không cảm thấy Nguyên Gia và Đào thị là bạn tốt, chỉ cho rằng Nguyên Gia đã sắp xếp giăng bẫy, dựa vào đó tát vào mặt của mình, nàng ta xiết chặt nắm đấm, thù hận trong lòng đã sắp tràn ra ngoài.

 

"Chậm đã!"

 

Nguyên Gia cau mày, không vui nhìn về phía Nhạc Bình: "Hoàng tỷ còn có chuyện gì sao?"

 

Nhạc Bình hất mặt lên: "Cho dù người này là khách quý của Nguyên Gia, nhưng nàng ta không có cáo mệnh trên người, chẳng lẽ không nên hành lễ với ta và muội hay sao?"

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nàng ta vừa nói đến đây, xung quanh lập tức sôi nổi lên, âm thanh xì xào bàn tán càng lúc càng lớn, trưởng công chúa Nguyên Gia đã nói đây là khách quý của nàng, rõ ràng là đang tranh đấu với nàng ta.

 

Tuy rằng hành động này của Nhạc Bình ngang ngược, nhưng cũng không phải không có đầu óc.

 

Chuyện này Nguyên Gia cũng xử lý không tốt, dù sao Nhạc Bình nói cũng không sai, dựa vào thân phận Đào thị vốn nên hành lễ với nàng ta. Nếu Nguyên Gia cố ý ngăn cản thì đây chính là vứt bỏ uy phong hoàng gia, nhưng nếu để mặc cho Đào thị hành lễ với Nhạc Bình thì chuyện bảo vệ trước đó lại trở thành trò cười, nàng cũng bị Nhạc Bình đạp xuống dưới con mắt của mọi người.

 

Tất cả mọi người đều đang nhìn chằm chằm xem trưởng công chúa Nguyên Gia phải làm như thế nào, dù sao thân phận nàng có cao quý đi nữa nhưng trước kia rất ít qua lại với mọi người, còn ở Thiên Phật Tự ba năm, tính tình của nàng thế nào cũng chẳng ai biết được, một ít quý phụ chờ đợi bên cạnh, suy nghĩ xem sau này phải sống chung với trưởng công chúa như thế nào.

 

Nguyên Gia khẽ mỉm cười: "Hoàng tỷ nói như vậy cũng có lý."

 

Nhạc Bình yên lòng, xem ra Nguyên Gia vẫn có chừng mực, chỉ cần nàng nhả ra cho người phụ nữ kia hành lễ với mình, chuyện này có thể bỏ qua, hai bên đều lùi một bước, cũng không đến nỗi gây ra chuyện cười.

 

Người xung quanh có chút thất vọng, không ngờ Nguyên Gia lại dễ dàng lùi bước như vậy, cũng có người thương hại Đào thị, vô duyên vô cớ trả thành bia ngắm cho hai vị trưởng công chúa đấu đá. Có điều nghĩ cũng đúng, cho dù hai vị trưởng công chúa có ngầm không ưa nhau đi nữa thì cuối cùng cũng phải để ý danh tiếng, không đến nỗi làm trò cười trước mặt công chúng.

 

Nhưng mà các nàng đã quên rồi, danh tiếng đối với Nguyên Gia mà nói vốn chẳng là gì cả, năm đó nàng còn dám trực tiếp ném phò mã ra khỏi phủ công chúa.

 

Quả nhiên, câu tiếp theo khiến Nhạc Bình chết đứng tại chỗ.

 

"Tòa miếu nhỏ này của ta không chứa được đại phật như ngươi, chỉ có thể mời hoàng tỷ dời bước."

 

Lời này vừa nói ra, bốn phía lập tức yên tĩnh, tất cả mọi người đều choáng váng, màn lật ngược tình thế như vậy, không ai ngờ đến trưởng công chúa Nguyên Gia có thể thẳng thắn dứt khoát đuổi Nhạc Bình ra khỏi phủ.

 

Quả thật Nhạc Bình không thể tin vào tai của mình.

 

Ngay lúc tất cả mọi người đều cho rằng Nguyên Gia chỉ nói mà thôi, Tố Y đã dẫn hai ma ma cao to vạm vỡ tới, lập tức hành động: "Xin mời trưởng công chúa Nhạc Bình."

 

Nhạc Bình nhìn nụ cười chưa từng thay đổi trên gương mặt Nguyên Gia, cắn răng nói: "Được, ngươi đã tuyệt tình như thế thì đừng trách sau này ta không nhớ tình cảm tỷ muội.

 

"Đi!"

 

Cố Trạch Mộ nhìn bóng lưng Nhạc Bình, lông mày cau thật chặt.

 

Sau khi Nhạc Bình được đưa đến chỗ Thục phi, hắn thấy Thục phi đối xử với nàng ta không tệ thì cũng không hỏi nhiều, không ngờ nàng ta lại trở nên hung hăng như thế, con không dạy là lỗi của hắn, hắn không làm hết trách nhiệm.

 

Nhạc Bình khí thế hùng hổ dẫn người đi, ai ngờ sau lưng như bị cái nhìn lạnh lẽo đâm một cái, trong lòng hoảng hốt vô cớ, không ngờ chỉ chút sơ sẩy đã bị trật chân, thân thể ngã xuống bên cạnh, cũng may nha hoàn phát hiện kịp thời nên đỡ lấy nàng ta.

 

Nhưng dù vậy, Nhạc Bình vẫn mất hết mặt mũi, nàng ta nghe tiếng cười trộm từ phía sau vang lên, cả người vừa tức vừa vội, không quan tâm chân còn âm ỉ đau, bước chân tăng tốc rời khỏi phủ công chúa.

 

-

Nhạc Bình vừa đi, đương nhiên trận sóng gió này biến mất, chỉ là cách làm của trưởng công chúa Nguyên Gia vẫn khiến cho phần lớn quý phụ không cách nào hoàn hồn. Từ trước đến giờ Nguyên Gia không để ý tới cách nhìn của người khác, sau khi nói chuyện một lúc với đám người Đào thị thì tự mình dẫn bọn họ vào viện, sau đó sai người dẫn Cố Trạch Mộ và Cố Thanh Ninh đi ra sau viện, một đám trẻ con đều đang chơi ở đó.

 

Hai người đi vào liền bị Tiêu Diễn Chi nhìn thấy, hắn lập tức mừng rỡ nhào tới. Điều này cũng không thể trách hắn, bọn họ đã trở về kinh thành hơn một tháng, bây giờ mới nhìn thấy bạn tốt của mình, kích động là chuyện đương nhiên.

 

Cố Trạch Mộ hơi dịch chuyển thân thể, che chắn cho Cố Thanh Ninh và Tiêu Diễn Chi.

 

Tiêu Diễn Chi không chú ý tới, vui vẻ nói chuyện với bọn họ.

 

Cố Thanh Ninh nghe ngôn ngữ trẻ con của hắn, vô cùng kiên nhẫn, cho dù nói như thế nào thì đây cũng là cháu ngoại của mình.

 

Mặc dù Tiêu Diễn Chi cảm thấy ánh mắt của cô muội muội này nhìn hắn rất kì lạ, có đôi lúc giống như cách mẹ hắn nhìn hắn, thế nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều. Từ lần đầu tiên hắn nhìn thấy hai người bọn họ đã cảm thấy rất thân thuộc, bây giờ cũng không thay đổi, giống như chỉ cần ở bên cạnh bọn họ thì sẽ rất thoải mái.

 

Trong viện cũng có con cái của những nhà quyền quý khác, thấy Tiêu Diễn Chi lạnh lùng không thèm để ý tới bọn họ lại nói chuyện với người khác, vừa giật mình vừa có chút đố kị.

 

Đứa hiểu chuyện một chút thì biết vừa rồi bên ngoài xảy ra chuyện gì, đương nhiên sẽ không tự đi tìm phiền phức, nhưng cũng có đứa ở nhà được chiều chuộng, lúc trước lấy lòng Tiêu Diễn Chi bị hắn từ chối còn âm thầm phỉ nhổ tính tình hắn quái lạ, bây giờ thấy Tiêu Diễn Chi nói chuyện với người khác rất thoải mái, còn bị người bên cạnh châm ngòi, nhất thời tức tối đi tìm phiền phức.

 

Không ngờ ba người đó không thèm để ý đến hắn.

 

Lập tức hắn càng tức giận hơn: "Ông nội ta là Khánh Dương hầu, các ngươi là ai? Thấy Quận vương sang lại bắt quàng làm họ như vậy?"

 

Cố Trạch Mộ nhíu mày, hắn nhớ Khánh Dương hầu là người tính tình thật thà cẩn thận, sao cháu ông ta lại không có chút ưu điểm nào hết.

 

Lần đầu tiên Cố Thanh Ninh gặp phải khiêu khích như vậy, còn cảm thấy rất hứng thú, đang chuẩn bị dạy cho cậu bạn nhỏ này cách làm người thì bất ngờ Tiêu Diễn Chi chặn trước mặt bọn họ, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh xuống: "Đây là bạn của ta, có liên quan gì đến ngươi!"

 

Đây là lần thứ nhất Cố Thanh Ninh nhìn thấy bảo bối ngoan Tiêu Diễn Chi hung dữ như vậy, lập tức tuổi già yên lòng.

 

Ai ngờ nay lúc Tiêu Diễn Chi và người này giằng co, đột nhiên có người vỗ vỗ vai người kia, hắn quay đầu lại nhìn thì thấy một con rắn nhỏ nằm nhoài trên bả vai của hắn, hắn lập tức sợ nhảy dựng lên, khóc lóc chạy đi tìm mẹ.

 

Người cầm đầu thì đứng một bên ôm bụng cười ha ha.

 

Cố Thanh Ninh nhìn con rắn giả thì đã đoán được đối phương là ai.

 

Liễu Tử Ký ra oai đi tới, nhặt con rắn nhỏ rơi trên mặt đất nhét vào trong tay áo của mình.

 

Tiêu Diễn Chi tò mò nhìn hắn, không biết là anh hùng từ phương nào nhảy ra.

 

Anh hùng liếc mắt nhìn Cố Thanh Ninh: "Ngươi còn không giới thiệu một chút."

 

Cố Thanh Ninh: "..."

 

Nàng thật sự không nghĩ ra, vì sao Liễu Tử Ký có thể đơn phương cho ràng nàng và hắn là bạn tốt, còn không khách sáo như thế. Nể mặt mũi nhị thẩm, nàng cũng kiên nhẫn giới thiệu hai người với nhau.

 

Liễu Tử Ký làm như thân quen ôm chầm lấy cổ Tiêu Diễn Chi: "Vậy ta gọi ngươi là Diễn Chi, sau này ngươi cũng có thể gọi ta là Tử Ký."

 

Tiêu Diễn Chi không quen thân thiết với người khác như vậy, đang muốn kéo tay hắn ra thì thấy hắn lấy đồ chơi trong tay áo ra như hiến vật quý, đồ chơi lấy từ tay áo ra cuồn cuộn không ngừng khiến Tiêu Diễn Chi khiếp sợ quên cả tránh ra, ngờ vực y chang bà ngoại của hắn, sao trong tay áo của Liễu Tử Ký có thể giấu nhiều đồ như vậy?

 

Liễu Tử Ký không có ý định trả lời vấn đề này nhưng cũng không trở ngại bọn họ trở thành bạn tốt.

 

Liễu Tử Ký lừa dối không chút chột dạ: "... Nhưng chơi rất vui, không giống ở nhà ta, mỗi ngày chỉ đọc những quyển sách vô vị kia, bọn ta còn được luyện quyền, có lúc còn được trồng rau nữa đây!"

 

Tiêu Diễn Chi nghe đến hai mắt tỏa ánh sáng.

 

Cố Thanh Ninh cũng không biết nên nói cái gì cho phải, Liễu Tử Ký nói đúng, bản thân mình sống không nổi nên muốn kéo theo một người chịu tội chung, nếu thật sự chơi vui như vậy thì sao mỗi sáng sớm hắn đều vừa chạy vừa khóc.

 

Có điều bởi vì chuyện này, Tiêu Diễn Chi nhanh chóng trở thành bạn tốt với Liễu Tử Ký, hắn thần thần bí bí nói: "Ta dẫn các ngươi đến một chỗ thú vị."

 

Đương nhiên Liễu Tử Ký vui mừng đồng ý, Cố Thanh Ninh lại lo lắng bọn họ, Cố Trạch Mộ sao cũng được nên đi theo.

 

Tiêu Diễn Chi dẫn bọn họ đi xuyên qua phủ công chúa, đi đến phía sau viện.

 

Còn chưa vào sân, bọn họ đã nghe thấy âm thanh vỗ cánh bên trong, đang tò mò thì Tiêu Diễn Chi đã dẫn bọn họ vào, một con chim anh vũ vô cùng đẹp đẽ xẹt qua trước mắt bọn họ.

 

Liễu Tử Ký sợ hết hồn, mà phía sau hắn, ánh mắt Cố Thanh Ninh sững lại.

 

Nàng nhận ra con anh vũ này, nó tên "Tam Bảo", đúng là con trước kia mình nuôi, nàng vốn cho rằng sau khi mình qua đời, con anh vũ này còn ở lại trong cung, không ngờ lại ở chỗ của Nguyên Gia.

 

Tiêu Diễn Chi còn vui vẻ giới thiệu: "Đây là anh vũ lúc trước bà ngoại của ta nuôi, của Bách Việt tiến cống, nghe nói kinh thành chỉ có một con này, nghe bảo nó còn nói được, nhưng mà từ sau khi bà ngoại mất, nó không nói nữa..."

 

Tiêu Diễn Chi vừa dứt lời, con anh vũ không biết sao lại bay đến nơi này đột nhiên nhảy ra ngoài, đậu trên đất ngoẹo cổ, đôi mắt xanh như đang nhìn bọn họ chăm chú, bỗng nhiên mở miệng nói:

 

"Hoàng hậu nương nương vạn phúc!"

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)