TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG CỦA TA LÀ TIÊN ĐẾ
Tác giả: Bạc Hà Miêu
View: 2.254
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 24:
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 24:

 

Phủ Uy Quốc công, Đào thị hoảng sợ nhìn về phía đàn tế trời, hai trận sấm sét dọa nàng nhảy dựng lên, suýt chút nữa quên dập đầu lần ba, cũng may nhờ có quản gia nhắc nhở mới cuống quýt dập đầu, ai ngờ nàng vừa mới ngẩng đầu lên thì bên phía đó lại có thêm một trận sấm.

 

Đào thị vỗ ngực, được Lục Liễu đỡ đứng dậy, dường như đang run rẩy hỏi Liên Tử: "Chuyện này... xem như hoàn thành rồi phải không?"

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Liên Tử cười gật đầu: "Đúng vậy, tam thiếu phu nhân đi nghỉ ngơi đi, nơi này giao cho nô tỳ được rồi."

 

Đào thị thở phào một hơi, nhanh chóng chìm đắm trong cảm giác vui sướng vì hoàn thành xong nhiệm vụ đại tẩu giao, đã chóng quên mất ba tiếng sấm sét kia.

 

Nhưng nàng không chú ý tới cặp trai gái của nàng đang nhìn về phía đàn tế trời, sau đó không hẹn mà cùng thở dài một tiếng.

 

Ba tiếng sấm đó xảy ra đúng lúc bọn họ quỳ xuống dập đầu, cũng may không ai chú ý tới việc này.

 

Ngay lúc hai người đang suy nghĩ, trên trời lại có vài đám mây bay tới, bầu trời vốn đang sáng sủa đột nhiên như bị một  tấm vải bố to lớn che kín, dần dần trở nên âm u.

 

Không bao lâu, quả thật trên trời tí tách có vài hạt mưa nhỏ.

 

Liên Tử vội vã sai người dọn dẹp bàn hương, Đào thị thì cho nha hoàn ôm bọn nhỏ vào trong phòng.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vì trận mưa đột ngột này mà cả sân rối loạn lung tung, Đào thị đứng dưới hành lang, muốn giúp đỡ nhưng sợ mình giúp lại thêm rối, dáng vẻ muốn nói rồi lại thôi.

 

Bọn nhỏ không quan tâm cũng bắt đầu tự tìm thú vui.

 

Cố Trạch Hạo rất muốn chơi đùa dưới mưa nhưng lại bị Cố Thanh Chỉ đầy trách nhiệm lôi về. Cố Thanh Chỉ nhìn đoan trang xinh đẹp, thật ra lực tay rất lớn, Cố Trạch Hạo cũng không dám chống đối với nàng, còn chưa nói đến tỷ tỷ ruột Cố Thanh Xu đang ở bên cạnh nhìn chằm chằm muốn đánh hắn.

 

Cố Trạch Hạo không cho nàng cơ hội này.

 

Cố Thanh Xu rất thất vọng, Cố Trạch Hạo mặc kệ ánh mắt của tỷ tỷ, chạy đến bên cạnh Cố Trạch Mộ tò mò hỏi: "Đệ đệ đang làm gì vậy?"

 

Cố Trạch Mộ lấy lại tinh thần, dứt khoát bày ra vẻ mặt khác, cũng không trả lời hắn.

 

Cố Trạch Hạo không bỏ cuộc, Cố Trạch Mộ không để ý tới hắn, hắn hiếu kỳ nhìn theo ánh mắt của Cố Trạch Mộ nhưng lại thấy Cố Thanh Ninh đang ngẩn người, nhất thời càng thêm nghi ngờ.

 

Cố Thanh Ninh ngồi trên hành lang, nhìn mưa trong sân ngẩn người, nhưng mà mưa thì có gì đáng xem đâu chứ?

 

Cố Trạch Mộ trở về phòng, một lần nữa cầm sách, chỉ là suy nghĩ không cách nào tập trung vào sách.

 

Hắn biết mình không quỳ bởi vì hắn là cha Tiêu Trạm, từ xưa đến nay làm gì có đạo lý cha quỳ con, hắn còn sợ Tiêu Trạm không biết chuyện lại bị trời trách phạt (mà cũng thật sự bị sét đánh), nhưng vì sao Cố Thanh Ninh không quỳ, rõ ràng nàng luôn nghe lời Đào thị, vậy thì tại sao nàng không quỳ?

 

Vấn đề này Cố Trạch Mộ nghĩ mãi mà không ra, nhưng không tiện đi hỏi Cố Thanh Ninh, chỉ có thể chôn nghi ngờ trong lòng.

 

-

Tối hôm đó, sau khi Cố Thanh Ninh ngủ thì đột nhiên mở mắt, phát hiện lại bay lơ lửng trên không trung.

 

Từ sau khi ở Thiên Phật Tự rồi lại gặp được Tiêu Trạm, Cố Thanh Ninh vẫn tò mò vì sao mình lại đi vào giấc mộng được, nhưng mà cũng không tìm được nguyên nhân, hơn nữa sau đó cũng không xảy ra chuyện gì nữa, nàng dần dần cho rằng đó không phải chuyện gì to tát. Hôm nay lại vì sao vậy chứ?

 

Cố Thanh Ninh nghĩ nghĩ, sau đó xoay người đến cung Càn Thanh, quả nhiên Tiêu Trạm đang vui mừng chờ nàng.

 

Có điều hắn vừa mở miệng, Cố Thanh Ninh lập tức ngăn cản hắn. Đùa à, nàng không muốn tiếp tục nghe nói một canh giờ nữa đâu, con ruột cũng không được!

 

Tiêu Trạm nhìn thấy mẫu thân còn trẻ một lần nữa, kích động qua đi mới cảm giác được một chút xấu hổ nhưng vẫn nói: "Hôm nay trước khi đi ngủ con đã thoáng có cảm giác, không ngờ thật sự gặp được mẫu hậu trong mơ.

 

Cố Thanh Ninh thử thăm dò hỏi: "Hôm nay xảy ra chuyện gì rồi?"

 

Tiêu Trạm lập tức nói chuyện đàn tế trời vào hôm nay, sau đó nói hết những phiền muộn của mình: "Mặc dù người bên ngoài đều nói đây là do con thành tâm có được, là ông trời khen ngợi con, nhưng con lại cảm thấy trận sấm đó giống như ông trời đang cảnh cáo con, nhưng con thật sự không biết mình đã làm sai điều gì, mẫu hậu đến đây có phải vì giải thích nghi ngờ cho con không?"

 

Cố Thanh Ninh: ". . ."

 

Nàng cảm thấy Tiêu Trạm vẫn rất nhạy cảm, cũng bị người bên ngoài tâng bốc đến choáng đầu, nhưng mà vấn đề là sao nàng có thể nói cho đối phương biết, trận sấm sét này là vì mình quỳ lạy hắn nên mới đánh lên đầu hắn?

 

Cố Thanh Ninh không lên tiếng, Tiêu Trạm lại cho rằng chuyện này liên quan đến thiên cơ, mẫu hậu không thể tiết lộ cho nên hiểu chuyện không hỏi nữa.

 

"Ngài vẫn chưa gặp phụ hoàng sao?" Đôi mắt Tiêu Trạm tràn đầy mong chờ, giống như đứa nhỏ mong đợi phần thưởng trước mặt người lớn vậy, "Con cho người làm pháp sự ở Thiên Phật Tự, sau đó đốt không ít đồ cho ngài và phụ hoàng, ngài... đã nhận được đồ chưa?"

 

Cố Thanh Ninh: "..." Vấn đề như thế này, nói nhận được hay chưa nhận được dường như cũng là lạ.

 

Tiêu Trạm lại hơi ủ rũ: "Nhiều năm như vậy, ngài còn đến gặp con hai lần, phụ hoàng lại chưa một lần báo mộng, con trai thật sự hoảng loạn, không biết có phải mình làm sai ở đâu không mới khiến cho phụ hoàng không thích."

 

Lúc nhỏ Tiêu Trạm đã rất hiểu chuyện, ở trước mặt người ngoài vẫn luôn cẩn thận khéo léo, hiện tại có lẽ vì trong mơ nên không gò bó chính mình như trong cuộc sống hiện thực, không dạy cũng tự biết làm nũng.

 

Điều này khiến cho Cố Thanh Ninh đã quen với thân phận trẻ con rất không quen nổi, nói lung tung: "Chắc là phụ hoàng con cũng đầu thai rồi..."

 

"Cũng?" Tiêu Trạm nhíu mày, "Ý mẫu hậu là sao?"

 

Cố Thanh Ninh hết hồn, lúc này mới phát hiện mình đã không cẩn thận để lộ, thật sự tháng ngày ở phủ Uy Quốc công quá thoải mái, nói chuyện cũng không cẩn thận, nàng phải nghĩ nghĩ trăm phương ngàn kế để che giấu mới được.

 

Tiêu Trạm hơi nghi ngờ nhưng vẫn tin tưởng mẫu thân.

 

Cố Thanh Ninh cũng sợ bản thân lại nói nhiều sai nhiều, trực tiếp chuyển đề tài lên công việc.

 

Chuyện cầu mưa lần này, suy nghĩ của Cố Thanh Ninh và Cố Trạch Mộ không khác nhau lắm, dù sao những tháng ngày Tiêu Dận trải qua lúc trước cũng có nàng ở bên cạnh, đương nhiên biết ý nghĩa cầu mưa không phải chỉ đơn giản là ý trên mặt chữ. Nàng lo lắng cho Tiêu Trạm, dù sao hắn cũng không giống phụ hoàng của hắn, giấu tài trong cung, chịu nhục nhiều năm, thủ đoạn quyền mưu vô cùng cao siêu.

 

Cố Thanh Ninh: "Trước đó tại sao con lại đồng ý chuyện cầu mưa? Rõ ràng khi phụ hoàng con còn tại vị đã không còn ai nhắc đến chuyện này, sao con vừa lên ngôi, bọn họ lập túc xúi giục con đi cầu mưa, con không nghĩ ra được chuyện gì xảy ra à?"

 

Nhưng mà Tiêu Trạm nghe xong cũng không lộ ra vẻ mặt kinh ngạc như Cố Thanh Ninh nghĩ, ngược lại còn ung dung nói: "Mẫu hậu yên tâm, việc này con tự có chừng mực."

 

Hắn vừa nói như thế, người kinh ngạc đã trở thành Cố Thanh Ninh.

 

Nàng cho rằng Tiêu Trạm không biết chuyện cho nên mới phải đồng ý, nhưng hôm nay xem ra, rõ ràng hắn biết hết dự định của thần tử mà còn không ngăn cản, dường như có ý định khác.

 

"Con... dự định làm cái gì?"

 

Vì là ở trong mơ, đối phương lại là mẹ của mình, Tiêu Trạm cũng không giấu giấu giếm giếm, bình thản nói: "Phụ hoàng từng nói với con rồi, tranh đoạt giữa quân thần là phải tiêu diệt khả năng của đối phương. Phụ hoàng nhìn xa trông rộng thủ đoạn cứng rắn, trong thời gian ông ấy còn tại vị, quyền lực thần tử dường như bị ép đến mức thấp nhất. Nhưng con không tài giỏi như phụ hoàng, so với việc cuối cùng không đàn áp được quần thần chi bằng cho bọn họ một cơ hội, ngăn chặn không bằng khơi thông, con đảm bảo có thể khống chế toàn bộ điều kiện tiên quyết của mọi khả năng, cũng cho bọn họ nói năng thoải mái.

 

Cố Thanh Ninh sửng sốt, nhìn dáng vẻ nói chuyện từ tốn của hắn, nàng cảm giác dường như mình chưa hiểu rõ con trai mình. Trong ký ức của nàng, Tiêu Trạm là người hòa nhã hiền lành, đối xử với người trong cung đều nhã nhặn, nhìn hắn có vẻ không có dã tâm, làm việc cũng không trôi chảy, dáng vẻ rất dễ bị bắt nạt.

 

Nhưng bọn họ đều xem nhẹ hắn.

 

"Sau khi mẫu hậu tự đóng cửa cung, có lẽ không biết một vài chuyện, năm Minh Đức thứ hai mươi hai, Hoàng Hà vỡ đê, Ngự sử kết tội Tổng đốc tuyến sông khi ấy là Chiêm Thế Kiệt tham ô nhận hối lộ, sau đó phụ hoàng phái Khâm sai đi điều tra, báo lại nói Chiêm Thế Kiệt sợ tội tự sát, hơn nữa trong nhà ông ta tìm được sổ sách, phụ hoàng giận tím mặt, phán chém đầu cả nhà Chiêm gia. Thật ra chuyện này có chỗ đáng nghi không nhỏ, nhưng trong triều sợ hãi uy nghiêm của phụ hoàng, không người nào dám nói giúp Chiêm Thế Kiệt, cuối cùng chỉ sống chết mặc bay."

 

"Ngay cả phụ hoàng anh minh như thế còn mắc sai lầm, huống chi con còn không bằng phụ hoàng, cứ khư khư cố chấp không phải sai càng nhiều hơn hay sao, nếu phụ lòng tổ tiên xã tắc, làm sao con xứng với công dạy dỗ bao nhiêu năm của phụ hoàng mẫu hậu?"

 

Tiêu Trạm nhẹ nhàng nở nụ cười, trong nụ cười chứa một chút dịu dàng, rồi lại thêm một ít cứng cỏi trước nay Cố Thanh Ninh chưa từng chú ý.

 

"Con cho bọn họ quyền lực để thông suốt con đường dân nói, chính là vì không muốn nghe lời một phía, dù con không sánh bằng phụ hoàng, nhưng văn võ cả triều có thể giúp con, con hi vọng trong lúc tại vị có thể khiến thiên hạ càng phồn thịnh hơn so với Minh Đức."

 

Tâm tình Cố Thanh Ninh phức tạp, một lúc lâu mới mở miệng hỏi: "Con... từ khi nào bắt đầu có suy nghĩ như thế?"

 

Tiêu Trạm thu hồi dáng vẻ nhìn khắp thiên hạ, hơi xấu hổ: "Rất nhiều năm rồi, có điều trước đó chỉ nghĩ, mãi cho đến khi lên ngôi mới thực hiện được."

 

Cố Thanh Ninh im lặng, nàng nghĩ có lẽ không phải Tiêu Trạm không có dã tâm, mà là dã tâm của hắn quá lớn.

 

Dưới lớp vỏ nhã nhặn hiền lành của hắn là một tấm lòng Đế vương không cho người ngoài biết.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)