TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG CỦA TA LÀ TIÊN ĐẾ
Tác giả: Bạc Hà Miêu
View: 2.300
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 23:
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 23:

 

Đến ngày cầu mưa, bởi vì Mẫn phu nhân phải dẫn hai người con dâu vào cung nên trời vừa sáng đã xuất phát.

 

Bọn nhỏ đều ở lại trong phủ, sau khi tập thể dục buổi sáng xong thì được nha hoàn dẫn đi tắm rửa thay quần áo mộc mạc, vì cầu mưa nên hôm nay không lên lớp, Cố Trạch Hạo vui vẻ đứng trong sân gào to, Cố Thanh Chỉ có nói hắn cũng vô dụng, cuối cùng tỷ tỷ ruột Cố Thanh Xu của hắn phải đánh một trận, Cố Trạch Hạo mới ngoan ngoãn lại.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trong phòng ồn ào, Cố Trạch Mộ bị làm cho đau đầu, đi thẳng ra ngoài.

 

Đào thị bận bịu xoay vòng ở trong sân nhưng vẫn không có hiệu quả gì, hầu như đều dựa vào Liên Tử do Chu thị để lại và quản gia ở bên cạnh sắp xếp.

 

Cố Trạch Mộ liếc mắt nhìn bọn họ, sau đó lại ngẩng đầu nhìn về bầu trời vạn dặm không mây, lông mày hơi nhíu lên.

 

Ngày cầu mưa đều được Khâm Thiên Giám tính toán cẩn thận, sau đó do Hoàng đế quyết định. Người ngoài nhìn vào đều nghĩ cầu mưa có thành công hay không đều phụ thuộc vào Hoàng đế có lòng thành hay không, nhưng Cố Trạch Mộ biết, Khâm Thiên Giám sẽ quan sát thiên tượng để tính toán ra những ngày dễ có mưa nhất, nhưng mà mấy ngày này nhìn thế nào cũng không giống sắp mưa.

 

Điều này khiến cho hắn không thể nào không nghi ngờ có vấn đề gì trong đó.

 

Từ xưa quyền lực quân thần chính là thứ triệt tiêu lẫn nhau, quân cường thì thần yếu, mà một khi quân vương nhu nhược thì quần tử sẽ tuyệt đối không bỏ qua cơ hội nắm quyền.

 

Khi Tiêu Dận tại vị thì vô cùng hung hăng, các thần tử ở trước mặt hắn đều ngoan ngoãn như chim cút, những lão thần còn sống từ bị hắn đè ép có người nào không bụng đầy tâm tư, hơn nữa Tiêu Trạm lại là một Hoàng đế dễ nói chuyện, không chắc bọn họ sẽ làm ra chuyện đại nghịch bất đạo, nhưng mở rộng quyền lực có lẽ đều là tiếng lòng của những thần tử bị hắn áp chế.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tiêu Trạm đã học tập phụ hoàng xử lý chính sự từ rất sớm, Cố Trạch Mộ cũng không lo lắng năng lực làm việc của hắn, nhưng những tính toán tỉ mỉ như thế này không chắc hắn có thể nhạy bén phát hiện được. Cố Trạch Mộ có chút hối hận mình đã chèn ép những thần tử này quá mức, không cho Tiêu Trạm cơ hội rèn luyện, ở phương diện này hắn quá ngây thơ.

 

Trong lúc Cố Trạch Mộ lo lắng cho con trai, trong hoàng cung, Tiêu Trạm đã thay đổi triều phục*, ngồi lên ngự liễn*, tầng tầng lớp lớp đi về đàn tế trời.

 

*quần áo mặc lúc lên triều

*kiệu của vua.

 

-

Lúc này trời đã gần vào hạ, mặt trời trên cao tỏa ra hơi nóng đầu hạ, đàn tế trời không có vật gì che chắn, những quan lớn quý phụ đáng thương, từng người từng người mặc triều phục nặng nề đứng dưới trời nắng bị nắng chiếu đến sắp chảy mỡ.

 

Trương Lễ đỡ Tiêu Trạm xuống ngự liễn, theo sau hắn là Trần Hoàng hậu cùng một đám con cháu hoàng gia chậm rãi đi tới. Quan lớn quyền quý hai bên đều cúi đầu, con cháu hoàng gia đứng ở giữa bọn họ, nhưng mà bọn hắn cũng chỉ có thể tới phía dưới cầu thang.

 

Chờ đến khi một mình Tiêu Trạm sải bước lên cầu thang cẩm thạch, đi lên đài tế trời, tất cả mọi người cùng nhau quỳ xuống hô to vạn tuế.

 

Tiêu Trạm nghiêm túc nhấc tay lên: "Miễn lễ."

 

Quan Lễ bộ đứng một bên đọc văn tế, tất cả mọi người, bao gồm cả Hoàng đế, đều cúi đầu chăm chú lắng nghe. Quá trình cầu mưa vô cùng rườm rà, có điều trước đó bọn họ đã từng luyện tập qua nên mọi chuyện vô cùng thuận lợi.

 

Đến khi một loạt nghi thức hoàn thành, mặt trời cũng đã lên đỉnh.

 

Lúc này Tiêu Trạm mới nhận nén hương châm lửa, từng bước từng bước đi tới trước lư hương.

 

Hương cắm vào lư hương, khói xanh lượn lờ bay thẳng lên trời cao, đại diện cho việc Hoàng đề liên hệ với trời đất, thái giám phụ trách gõ chuông vội vã ra sức gõ.

 

Tiếng chuông vang khắp kinh thành.

 

Ở phủ Uy Quốc công, Đào thị không dám thở mạnh, nàng nóng vội đến mức run tay, nhưng nghĩ đến đại tẩu tin tưởng mình thì nhanh chóng có dũng khí, dưới sự hướng dẫn của Liên Tử và quản gia, từng bước một hoàn thành nghi thức.

 

Nghe tiếng chuông từ bên đàn tế trời vang lên, trong lòng nàng thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc cũng chỉ còn lại bước cuối cùng.

 

Chỉ cần lên đàn quỳ lạy trời cao, hô vạn tuế thì nghi thức sẽ kết thúc.

 

Đào thị lấy lại bình tĩnh, chậm rãi quỳ lên đệm, các tiểu chủ tử Cố gia cũng không dám quấy rối vào lúc này, dưới sự giúp đỡ của nha hoàn đều nghiêm túc quỳ lên đệm.

 

Đào thị đang chuẩn bị dập đầu bỗng nhiên nghe thấy động tĩnh phía sau, nàng quay đầu lại nhìn thì suýt chút nữa giận đến không thở được. Thì ra hai đứa bé hiểu chuyện nhất Cố Thanh Ninh và Cố Trạch Mộ lại không quỳ xuống, hai người đứng thẳng tắp ở đó, Lục Liễu bên cạnh khuyên như thế nào cũng không để ý, khiến nàng ấy vội đến mức đầu đầy mồ hôi.

 

Đào thị vội gần chết nhưng không dám động đậy, chỉ có thể lo lắng nhỏ giọng khuyên bảo: "Trạch Mộ, Thanh Ninh, nhanh chóng quỳ xuống."

 

Cố Thanh Ninh nhíu mày một cái, dường như không tình nguyện.

 

Cố Trạch Mộ thì không hề dao động, cho dù thân phận hiện tại của hắn là gì thì cuối cùng hắn vẫn là cha ruột của Tiêu Trạm, từ xưa nay phụ tử trong tam cương*, bây giờ muốn người cha ruột như hắn quỳ cho con trai mình, Tiêu Trạm nhận nổi sao?

 

*Tam cương là ba mối quan hệ: quân thần (vua tôi), phụ tử (cha con), phu thê (chồng vợ).

 

Nhìn thấy giờ lành đã sắp qua, Đào thị không còn cách nào khác, chỉ có thể chạy đến bên hai người bọn họ kéo bọn họ quỳ xuống đất.

 

Cố Thanh Ninh không lay chuyển được nàng ấy, nàng nghĩ nghĩ một chút, dù sao mình cũng đã đầu thai, không nên quá để ý kiếp trước, coi như mình chỉ là một tiểu cô nương Cố Thanh Ninh bình thường là được rồi.

 

Sau khi Cố Thanh Ninh quỳ xuống, Đào thị vội vàng nói với Cố Trạch Mộ: "Trạch Mộ, con xem muội muội con đã nghe lời quỳ xuống rồi, con cũng ngoan đi, mẹ cầu xin con."

 

Mặc dù Cố Trạch Mộ không thể chấp nhận chuyện mình bị một nữ nhân nhỏ tuổi hơn làm mẹ, nhưng không thể phủ nhận, giờ khắc này nàng ấy là mẹ mình, nàng ấy đứng trước mặt lo lắng đến mức nước mắt sắp rơi xuống, Cố Trạch Mộ cũng không đành lòng.

 

Trong lòng Cố Trạch Mộ thở dài, không cố chấp nữa, quỳ xuống theo.

 

Đào thị yên tâm, vội vã trở lại vị trí của mình.

 

Theo cái dập đầu của nàng, những đứa trẻ khác cũng dập đầu theo.

 

Ai ngờ được, ngay lúc Cố Thanh Ninh và Cố Trạch Mộ dập đầu, đột nhiên bên đàn tế trời vang lên tiếng sấm nổ.

 

Trên thiên đàn, tất cả các quan chức quyền quý đều bị tiếng sấm dọa cho hết hồn thì càng không cần phải nói đến Tiêu Trạm đứng dưới tiếng sấm. Vốn hắn đang tiến hành kết nối với trời đất, ai ngờ lúc này mới nói được vài câu thì một tiếng sấm đột ngột nổ vang trên đầu hắn, dọa hắn suýt té một cái.

 

Trương Lễ vội vã chạy tới đỡ Tiêu Trạm: "Bệ hạ, cẩn thận!"

 

Tiêu Trạm sợ hãi không thôi, ngẩng đầu liếc mắt nhìn bầu trời không có một áng mây: "Vừa ... vừa rồi là sét đánh à?"

 

Gương mặt Trương Lễ vui mừng: "Đúng vậy bệ hạ, điều này chứng tỏ ngài thành tâm..."

 

Trương Lễ còn chưa nói hết thì lại thêm một tiếng sấm lớn hơn vang lên, dường như trực tiếp đánh về phía Tiêu Trạm.

 

Chân Tiêu Trạm mềm nhũn, dựa vào Trương Lễ mới chống đỡ được thân thể.

 

Quan lại phía dưới đều bàn tán sôi nổi, trước kia cũng không phải không có Đế vương cầu mưa, nhưng bình thường đều phải cỡ ba ngày, nào có mới một ngày, vừa dâng hương đã linh nghiệm như thế?

 

Tất cả mọi người đều hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì cho phải.

 

Có những người lanh trí đã quỳ xuống hô lớn: "Bệ hạ anh minh, trời đất cũng cảm động, muốn ban mưa xuống cho dân chúng, chúng thần..."

 

Nhưng Tiêu Trạm không nghe vô hắn nói cái gì, chỉ được Trương Lễ đỡ đi qua một bên, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, đợi một lúc cũng không thấy sét đánh lần nữa, hắn mới yên lòng.

 

Ai ngờ yên tâm quá sớm, sét lần ba nổ tung trên đầu của hắn.

 

Tiêu Trạm: "..."

 

Không bao lâu sau ba tiếng sét, quả thật trên trời bắt đầu tí tách mưa, lần này tất cả mọi người đều không thể không quỳ, hô to: "Bệ hạ thánh minh!"

 

Tiêu Trạm còn chìm đắm trong kích thích ba tiếng sấm rền, chưa lấy lại được tinh thần, hắn không hề thấy ông trời ban thưởng cho mình, ngược lại cảm thấy như đang cảnh cáo. Có điều dù Tiêu Trạm ngây thơ cũng không thể nói như vậy, hắn dần dần lấy lại tinh thần, vực dậy tôn nghiêm Đế Vương.

 

"Các khanh bình thân."

 

Lúc này Trương Lễ đã cầm cây dù lại đây che mưa cho hắn, nhưng các đại thần khác không có được vận may như vậy, chỉ có thể dùng tay áp che đỉnh đầu, chờ có được chỗ tránh mưa thì mỗi người đều ướt sũng.

 

Chỉ là việc này cũng không trách Lễ bộ được, dù sao trước đó cũng không có ai trải qua việc thế này.

 

Quan sử đứng bên cạnh không kiềm chế được tâm tình kích động của mình, vẻ mặt điên cuồng múa bút thành văn.

 

Tuy nói hầu hết mọi người đều biết chuyện cầu mưa là thế nào, nhưng dù sao cũng kính sợ quỷ thần. Tiêu Trạm là một Đế vương có thể cầu mưa nhanh đến như vậy, có thể tưởng tượng được quan sử sẽ viết trong sách sử buồn nôn cỡ nào.

 

Nhưng cũng có người suy nghĩ không giống quan sử, trong một đám ướt sũng vẫn có mấy người vẻ mặt cứng ngắc.

 

Nói đến đây, chuyện cầu mưa vốn là một sợi dây thừng kéo co trong cuộc chiến tranh đoạt quyền lực của quần thần.

 

Tiên đế hung hăng, vốn không thèm để ý đến bọn họ, không quan tâm bọn họ lý luận hay đưa ra quy tắc của tổ tông, mặc kệ làm theo ý mình, ông ta cứng rắn đến mức khiến bọn họ không có cơ hội kéo lại, nhìn chung vào thời Thành đế, các thần tử bị đè ép đến không làm gì được.

 

Vất vả lắm tiên đế mới băng hà, thay vào một Hoàng đế hiền lành, chúng thần làm nóng người, thế nào cũng có ngày nổi danh, hơn nữa tính tình Tiêu Trạm còn rất tốt, thần tử nói cầu mưa hắn cũng không phản đối làm cho bọn họ mừng rỡ không thôi, muốn mượn lần cầu mưa này làm nên một tác phẩm tốt.

 

Dù sao trong lịch sử đã có người đi trước làm mẫu thành công, ngoài tiên đế ra bài không theo lẽ thường thì cuộc tranh tài này vẫn ngang sức.

 

Nhưng bọn họ ngàn lần không ngờ tới, bọn họ tính toán kĩ lưỡng mà lại không tính đến ông trời.

 

Thế mà trời thật sự đổ mưa cơ chứ?!

 

Thế này còn muốn chơi làm sao?!

 

Người đi trước chưa từng nói, nếu như Hoàng đế may mắn quá thì phải làm sao!!

 

Tác giả có lời muốn nói:

 

Tiêu Trạm: Dựa vào một cơn mưa rào có sấm chớp trở thành Hoàng đế lưu danh sách sử.

 

Tiêu Trạm: (⊙_⊙)

 

Chúng thần: (╯‵□′)╯︵┻━┻

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)