TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG CỦA TA LÀ TIÊN ĐẾ
Tác giả: Bạc Hà Miêu
View: 2.466
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 22: Dù là con trai kiếp trước hay mẹ kiếp này đều như nhau.
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 22: Dù là con trai kiếp trước hay mẹ kiếp này đều như nhau.

 

Cứ như vậy Liễu Tử Ký ở lại Cố gia, ông nội hứa cứ mười ngày sẽ đến đón hắn về nhà, hắn cũng không phản ứng dữ dội, cảm thấy chắc chắn mình có thể ở Cố gia vui đến quên cả trời đất, nhưng mới một ngày đã bị vả mặt.

 

Trời còn chưa sáng, Liễu Tử Ký đang mơ mơ màng màng bị nha hoàn gọi dậy, lúc hắn muốn nổi nóng thì Cố Trạch Hạo ở phòng kế bên đã kéo hắn chạy về sân luyện võ.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cơn nóng giận của Liễu Tử Ký bị gió lạnh buổi sáng thổi đầy bụng, lúc đến sân luyện võ thì thấy thì ra đám nhỏ Cố gia đã đứng xếp hàng ở đó.

 

Cố gia lập nghiệp bằng quân công, ban đầu lập phủ đã đưa ra quy định, con cháu Cố gia bắt buộc phải tập võ từ nhỏ, cho dù là nam hay nữ, gió mặc gió, mưa mặc mưa, mặc kệ nóng lạnh. Vì lẽ đó nên đám nhỏ Cố gia học tập qua quýt bình thường, trong nhà cũng không chú ý, nhưng trên phương diện võ nghệ thì mỗi sáng sớm đều phải tập thể dục là chuyện không thể thiếu, ngay cả khi Cố Thanh Ninh và Cố Trạch Mộ đến ba tuổi cũng phải dậy sớm mỗi ngày, đến sân luyện võ để luyện tập với các ca ca tỷ tỷ.

 

Đây là lần đầu tiên của Liễu Tử Ký, thầy giáo cũng không có ý định làm khó dễ hắn, chỉ bảo hắn chạy vòng quanh sân luyện võ. Liễu Tử Ký vừa mệt vừa đói, mới chạy nửa vòng thì không chịu di chuyển nữa, kết quả bị thầy giáo nhìn thấy, công chính nghiêm minh sai người kéo hắn chạy tiếp.

 

Liễu Tử Ký cũng không chịu nổi nữa, đặt mông xuống đất bắt đầu khóc um sùm, ai ngờ còn chưa được bao lâu đã bị cô ruột đúng lúc tới xem trấn áp.

 

Trong lòng Liễu Tử Ký đau thương: Ta sai rồi, cha ta chỉ động khẩu, còn cô cô đây vừa động khẩu vừa động thủ!

 

Có điều giờ khắc này hắn kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay, cuối cùng chỉ có thể rưng rưng nước mắt tiếp tục chạy.

 

Liễu thị còn ở bên cạnh cỗ vũ hắn: "Ngươi nhìn Trạch Mộ và Thanh Ninh xem, người ta còn nhỏ hơn ngươi đó, bọn chúng còn không rên một tiếng."

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cố Thanh Ninh hơi xấu hổ, nàng không phải là trẻ con chân chính, hơn nữa trước đây nàng ở phủ Định Quốc công cũng học múa cho nên tiếp nhận rất dễ dàng. Thật sự lợi hại có lẽ là Cố Trạch Mộ.

 

Cố Thanh Ninh nghĩ như thế thì không nhịn được liếc mắt nhìn Cố Trạch Mộ đang nghiêm mặt đánh quyền.

 

Nhưng Liễu Tử Ký không biết chuyện này, hắn thấy Cố Thanh Ninh và Cố Trạch Mộ còn nhỏ hơn mình đều luyện rất nghiêm túc, trật tự tiêu chuẩn, còn mình chạy bộ cũng không xong, lập tức bị kích thích, mặc dù hắn còn nhỏ lại ham chơi nhưng lòng tự ái rất cao, bình thường hay phân cao thấp với hai người Cố Trạch Mộ, vì thế cắn răng tiếp tục kiên trì.

 

Vất vả lắm mới tập xong, bọn nhỏ lần lượt trở về viện rửa mặt ăn cơm.

 

Bình thường Liễu Tử Ký thích ngủ nướng, có mẹ và bà nội yêu chiều, người hầu trong nhà cũng không dám gọi hắn dậy ăn điểm tâm nên cứ vậy mà ngủ quên mất.

 

Sáng sớm hôm nay mới vừa trải qua một đợt rèn luyện khổ cực, giờ phút này hắn cảm thấy đói đến mức có thể ăn hết một con trâu.

 

Bữa sáng của Cố gia rất phong phú, Liễu Tử Ký ăn điểm tâm như sói như hổ, thỏa mãn thở dài, sau đó cảm thấy buồn ngủ, vốn định trở về ngủ bù nhưng còn chưa nằm xuống đã thấy cô cô đáng sợ của hắn đi vào, xách hắn đến lớp học.

 

Lớp học ở nhà của Cố gia được mở ra cho đám nhỏ Cố gia, cũng dựa trên tiến độ của bọn nhỏ mà sắp xếp chương trình học. Mặc dù võ nghệ của Liễu Tử Ký không tốt, nhưng dù sao Liễu gia cũng là dòng dõi thư hương, cho dù hắn có là công tử bột đi chăng nữa thì thứ cần học vẫn học, thế nên lòng tự ái bị kích thích ban sáng một lần nữa trở về.

 

Ngược lại đáng thương vẫn là đám người Cố Trạch Hạo, trước đó bọn họ đã đụng phải Cố Thanh Ninh và Cố Trạch Mộ, bây giờ lại thêm Liễu Tử Ký, cảm thấy tháng ngày này đúng là không có cách nào sống được!!

 

Bởi vì Liễu Tử Ký học trước một chút, lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy vô cùng yêu thích việc học, ước gì chương trình học càng khó càng tốt.

 

Có điều chương trình học của Cố gia cũng không phải hoàn toàn xoay quanh Tứ thư Ngũ kinh, dù sao con cháu Cố gia cũng không có ý định đi thi khoa cử, huống hồ bây giờ vẫn còn sớm, vì thế quả thật Liễu Tử Ký không có quá nhiều không gian để phát huy.

 

Liễu Tử Ký cố gắng không có kết quả cũng chỉ biết sầu não chấp nhận hiện thực này.

 

Đám nhỏ cùng tuổi cố gắng truy đuổi lẫn nhau, hắn cũng chậm rãi tìm được niềm vui trong đau khổ, không cảm giác thời gian trôi qua lâu nữa, mười ngày chớp mắt đã qua.

 

Chờ đến mười ngày sau, lần đầu tiên Liễu Thái phó đến đón hắn về, vốn ngỡ Liễu Tử Ký sẽ ôm bắp đùi mình khóc chít chít không chịu trở lại, không ngờ đứa nhóc này gầy đi trông thấy nhưng tinh thần vẫn tốt, điều này khiến cho Liễu Thái phó thấy vô cùng kỳ lạ.

 

So với giáo dục nghiêm khắc của Liễu gia, Cố gia vẫn thoải mái hơn rất nhiều, lấy ví dụ như học mười ngày sẽ được nghỉ ngơi một ngày, tuy nói tập thể dục sáng sớm vẫn phải luyện nhưng bên lớp học sẽ được nghỉ một ngày.

 

Vì lẽ đó nên Cố Thanh Ninh ăn sáng xong thì không có việc gì làm, thế là chạy ra sân chọc mèo, mặc dù mèo con được nuôi dưỡng ở nhị phòng nhưng lại rất thích hai huynh muội Cố Thanh Ninh và Cố Trạch Mộ, thường xuyên chạy đến viện của bọn họ khiến Liễu thị vô cùng tức giận với con mèo ăn cây táo rào cây sung mà không thể làm gì.

 

Cố Trạch Mộ liếc mắt nhìn bóng lưng của muội muội, sau đó cầm lấy quyển sách trên bàn bắt đầu đọc, trước kia hắn còn chưa nhập học, hắn không thể để lộ bản thân, chỉ có thể uất ức mà giải cửu liên hoàn, hiện tại cuối cùng cũng có thể quang minh chính đại đọc sách, cảm thấy cuộc sống vô cùng tươi đẹp.

 

Vốn dĩ Tiêu Dận rất thích đọc sách, nhưng cả đời hắn đều sống trong âm mưu quỷ kế, căn bản không có thời gian tĩnh tâm đọc sách, hiện tại tuy nói sống lại có nhiều chỗ không tiện nhưng không cần hắn tốn sức tính toán bất cứ chuyện gì, đương nhiên có thể thoải mái đọc sách.

 

Đào thị ngồi bên cạnh thêu hoa, nhìn con trai đọc sách, sau đó lại nhìn con gái chọc mèo trong sân, nếu không phải bây giờ trượng phu chưa về thì quả thật đây là chuyện hạnh phúc biết bao.

 

Nhưng vào lúc này, Chu thị tự mình đi qua. Đào thị nghe xong ý đồ của Chu thị thì lập tức sửng sốt.

 

Bắt đầu vào xuân năm nay vẫn chưa mưa, bây giờ qua một tháng cũng không có giọt mưa nào, dựa theo quy tắc trước kia, nhất định Hoàng đế phải ở đàn tế trời cầu khấn trời cao, mà những gia đình quyền quý như bọn họ, ngoài việc phải mặc đồ trắng mộc mạc đi theo Hoàng đế cầu khấn thì trong nhà cũng phải lập bàn thờ thành kính cầu xin.

 

Có điều Mẫn phu nhân, Chu thị và Liễu thị đều có cáo mệnh trên người, nhất định phải tiến cung, vì thế chủ nhân trong nhà cũng chỉ còn sót lại Đào thị.

 

Đào thị vừa nghe đã hoảng hốt: "Chuyện này... chuyện lớn như vậy sao ta có thể chịu trách nhiệm được, đại tẩu..."

 

"Ngươi đừng hoảng loạn, đây cũng không phải chuyện gì lớn. Đến lúc đó tẩu sẽ để Liên Tử lại, nàng ấy sẽ nói ngươi phải làm sao." Chu thị khuyên nhủ, "Khi tiên đế tại vị cũng từng có cầu mưa, lúc đó chắc muội cũng từng thấy Đào phủ làm, phủ chúng ta cũng không khác là bao, chỉ có điều số lượng nhiều hơn một chút thôi."

 

"Nhưng mà..."

 

"Không có chuyện gì đâu." Chu thị vỗ vỗ vai Đào thị, "Đại tẩu tin tưởng ngươi."

 

Đào thị thấy ánh mắt tin tưởng của Chu thị, khiếp sợ trong lòng cũng bị nàng đè xuống, trong lòng trào lên dũng khí vô hạn: "Ta.. ta sẽ không khiến đại tẩu thất vọng."

 

Chu thị hài lòng gật đầu, sau đó bắt đầu nói với Đào thị những chuyện cần chuẩn bị cho việc cầu mưa.

 

Cố Trạch Mộ ở bên cạnh nghe hai người nói chuyện, dường như ký ức quay ngược về kiếp trước.

 

Tiêu gia là quý tộc phương bắc, gia tộc có tập tục nuôi dưỡng Linh Vu, có điều sau đó xảy ra một vài chuyện khiến Linh Vu bị giết sạch sẽ, một vài tập tục cũng bị trừ bỏ, nhưng cầu mưa vẫn còn được giữ lại.

 

Tiêu gia cho rằng chân long thiên tử có khả năng liên lạc với trời cao, vì lẽ đó chỉ cần gặp khô hạn thì Đế Vương phải đích thân lên đàn tế trời cầu mưa. Mỗi một lần diễn ra nghi thức cầu mưa đều được ghi vào sách sử, sau đó đưa ra lời ca tụng, đương nhiên nếu như không cầu được thì chứng tỏ Hoàng đế không đủ thành tâm hoặc đức hạnh thiếu sót, phải viết thư tạ tội với trời cao.

 

Lúc Tiêu Dận còn tại vị, đúng lúc gặp đợt hạn lớn, hắn cũng dựa theo quy định lên đàn tế trời cầu mưa, ai ngờ liên tục cầu khẩn ba ngày cũng chẳng có một giọt mưa.

 

Khi ấy trong triều có người xin Tiêu Dận viết thư tạ tội lại bị Tiêu Dận bác bỏ. Tiêu Dận tự cho hành động xứng với trời đất, xứng với con dân thiên hạ, cho nên tuyệt đối không chịu viết thư tạ tội. Hắn cũng không còn là Hoàng đế vừa lên ngôi cần nhẫn nhịn khắp nơi như trước kia, bây giờ hắn đã nắm hết quyền hành, mạnh mẽ như thế khiến triều thần không thể làm gì được.

 

Hai phe cứ giằng co như thế cho đến ngày thứ bảy, bầu trời vốn đang sáng sủa đột nhiên tối đen, sau đó một tiếng sấm nổ vang trời, trời bắt đầu đổ mưa.

 

Sau trận mưa đó, triều thần không dám có ý kiến gì đối với hắn nữa, khi Thành đế còn tại vị cũng không nhắc lại chuyện cầu mưa nữa.

 

Có điều đó đều là chuyện cũ năm xưa, bây giờ Tiêu Trạm lên ngôi, tính tình của hắn tốt hơn tiên đế rất nhiều cho nên thừa lúc mùa xuân năm nay mưa ít, triều thần lại khuyến khích hắn cầu mưa một lần nữa, Tiêu Trạm cũng tốt tính đồng ý.

 

Cố Trạch Mộ thoát khỏi hồi ức, Chu thị đã đi về, Đào thị lại hồi phục dáng vẻ hoảng loạn ban nãy, như con ruồi không đầu lôi kéo Lục Liễu chuẩn bị cho nghi thức cầu mưa ba ngày sau.

 

Trong lòng Cố Trạch Mộ âm thầm thở dài, dù là con trai kiếp trước hay mẹ kiếp này đều như nhau.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)