TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG CỦA TA LÀ TIÊN ĐẾ
Tác giả: Bạc Hà Miêu
View: 2.455
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 21: Không phải người một nhà không vào cùng một cửa
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 21: Không phải người một nhà không vào cùng một cửa

 

Dùng xong bữa trưa, Nguyên Gia mới rời khỏi cung Khôn Ninh, nàng ngồi trên nhuyễn kiệu, trong đầu vẫn còn đang suy nghĩ về những lời trước đó hoàng huynh nói với mình.

 

Ai ngờ lúc đến cửa cung thì đột nhiên bị người khác gọi lại.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nguyên Gia lấy lại tinh thần, nhìn người đang đi tới, đối phương mặc một bộ váy gấm thêu chỉ vàng, phía sau có vài cung nữ đi theo, xinh đẹp thướt tha, chính là trưởng công chúa Nhạc Bình,

 

Tuy nói Nhạc Bình từng được Phụng Hoàng hậu nuôi dưỡng một thời gian, nhưng Nguyên Gia và nàng ta cũng chẳng thân thiết, hoặc có thể nói bởi vì Nhạc Bình mờ ám để lộ thái độ thù địch với nàng khiến Nguyên Gia rất không thích tiếp xúc với nàng ta. Bây giờ thấy Nhạc Bình đi ra từ hậu cung, có lẽ là đi gặp Thục phi, có điều nàng ta không có ý định xuất cung mà dường như đang ở chỗ này chờ mình.

 

Nguyên Gia vung tay lên, Tố Y lập tức bảo kiệu phu dừng lại.

 

Nhạc Bình đã đi tới: "Nguyên Gia muội muội, muội về lúc nào vậy?"

 

So với vẻ ngạc nhiên mừng rỡ của đối phương, Nguyên Gia lại có vẻ lạnh lùng hơn nhiều, nàng vịn tay Tố Y xuống kiệu, khẽ vuốt cằm: "Hoàng tỷ."

 

Trên mặt Nhạc Bình thoáng hiện một tia u ám, nhưng vẫn nở nụ cười: "Muội muội mới từ cung Khôn Ninh ra à?"

 

Nguyên Gia nhàn nhạt đáp lại một tiếng "đúng" khiến cho những câu sau của Nhạc Bình đều nghẹn trở về.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng mà cũng không vì thế mà Nhạc Bình từ bỏ, nàng ta nhìn lướt qua nhuyễn kiệu, trong lòng trào lên sự căm ghét, chỉ là trên mặt vẫn cười nói: "Quả thực hoàng huynh yêu thương muội muội nhất."

 

Nguyên Gia tựa như cười mà không phải cười: "Ta và hoàng huynh là huynh muội một mẹ, huynh ấy không thương ta thì thương ai đây?"

 

Lời này khiến Nhạc Bình suýt nữa thì không giữ được nụ cười trên mặt .

 

Nàng ta là con gái của Mẫn phi, tính tình Mẫn phi mềm yếu, hơn nữa cũng không được phụ hoàng đặc biệt yêu thương, nô tỳ trong cung ngày càng to gan, đến sau khi bà ấy mất, cuộc sống của Nhạc Bình càng ngày càng không tốt. Có một ngày nàng ta bị mấy ả nô tỳ bắt nạt đúng lúc bị mẫu hậu nhìn thấy, mẫu hậu lập tức ra tay dạy dỗ mấy ả nô tỳ kia, đó là lần đầu tiên Nhạc Bình cảm nhận được cảm giác được người khác bảo vệ.

 

Nàng ta làm hết mọi biện pháp, cuối cùng khiến cho mẫu hậu mềm lòng, đưa nàng ta đến cung Khôn Ninh nuôi dưỡng, đó quả thật là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời này của nàng ta, lúc đó hoàng huynh Thái tử vẫn đối xử dịu dàng với nàng ta như muội muội ruột, những ả cung nữ trước đó bắt nạt nàng ta, bây giờ nhìn thấy nàng ta cũng nơm nớp lo sợ.

 

Nàng ta cứ ngỡ bản thân cứ thế hạnh phúc lớn lên, ai ngờ mẫu hậu lại mang thai lần hai, Nhạc Bình lập tức sinh ra cảm giác nguy hiểm, càng ngày càng lấy lòng mẫu hậu, chỉ là không ngờ lại bị phụ hoàng dẫn ra khỏi cung Khôn Ninh, giao cho Thục phi nuôi dưỡng.

 

Thục phi không có con gái, chỉ có một đứa con trai, đúng là đối xử với nàng không tệ, nhưng mà Nhạc Bình vẫn không cam lòng.

 

Tiếp theo sau đó, nàng ta thấy Nguyên Gia ra đời, hưởng thụ ngàn vạn yêu chiều, phụ hoàng mẫu hậu đều xem nàng như hòn ngọc trên tay, trong lòng trong mắt hoàng huynh lại càng chỉ có cô muội muội này, hơn nữa nàng còn có phong hào, một chữ "Nguyên" đã đủ thể hiện thân phận của nàng, khiến thân phận của mình và nàng khác một trời một vực.

 

Vào thời khắc ấy, nàng ta lập tức vô cùng căm ghét Nguyên Gia.

 

Ba năm nay Nguyên Gia không ở đây là khoảng thời gian nàng ta sống thoải mái nhất, nhưng vì sao nàng phải quay trở về cơ chứ?!

 

Mặc dù Nguyên Gia không biết Nhạc Bình đang suy nghĩ gì nhưng cũng không muốn tiếp tục nói chuyện với nàng ta nữa, trực tiếp nói: "Nếu hoàng tỷ không còn chuyện gì khác ta xin phép đi trước một bước."

 

"Chờ đã."

 

Nhạc Bình thu lại biểu hiện trên mặt, lời nói khinh thường nhẹ nhàng: "Đã lâu rồi muội muội không về kinh, có lẽ trong kinh có mấy người muội không biết, không thì tỷ tỷ tổ chức một bữa tiệc, mời quý nữ trong kinh thành tới đón gió tẩy trần cho muội được không?"

 

Quả thực Nguyên Gia tức đến bật cười, không biết là Nhạc Bình ngốc hay là cảm thấy nàng ngốc? Mặc dù nàng không ở trong kinh thành nhưng cũng không phải không biết chuyện trong kinh thành, hành động của Nhạc Bình nàng vẫn nghe thấy, vốn cũng chẳng xem là chuyện gì to tát, không ngờ nàng ta còn muốn chạy đến trước mặt mình.

 

Nét mặt Nguyên Gia lạnh xuống: "Chuyện này không cần tỷ tỷ bận lòng, ta có biết hay không không quan trọng, chỉ cần các nàng biết ta là được."

 

Nói xong, Nguyên Gia lập tức ngồi lên kiệu, kiệu phu vững vững vàng vàng nâng kiệu lên đi về hướng cửa cung.

 

Nhạc Bình bị câu nói này của nàng khiến cho giận dữ và xấu hổ đan xen, nhìn bóng lưng của nàng hận đến mức muốn xé rách khăn tay.

 

-

Lại nói Nguyên Gia không để chuyện này trong lòng, về trở phủ công chúa mới biết thiệp của Đào thị đã được đưa đi, những tấm thiệp mời này là nàng tự tay viết lên, còn thiếp mời của người khác đều do Tố Y sai người sắp xếp.

 

Tiêu Diễn Chi chạy từ trong phòng ra, ôm cánh tay Nguyên Gia không nói lời nào.

 

Nguyên Gia sờ sờ trán của hắn, phát hiện đã không còn nóng nữa, lúc này nhũ mẫu mới cầm áo choàng vội vội vàng vàng chạy tới phủ thêm cho Tiêu Diễn Chi, nhưng Tiêu Diễn Chi uốn người một cái trốn ra phía sau Nguyên Gia.

 

Đương nhiên nhũ mẫu không dám vòng quanh Nguyên Gia chơi trốn tìm với vị tiểu gia này, chỉ ậm ừ đứng một bên khuyên bảo.

 

Nguyên Gia lôi kéo tay Tiêu Diễn Chi: "Sao lại tức giận rồi?"

 

"Lúc mẫu thân ra ngoài sao không nói với con một tiếng?" Dường như trong giọng nói của Tiêu Diễn Chi còn có chút tủi thân.

 

Nguyên Gia ngẩn ra, tính cách Tiêu Diễn Chi nhát gan, lại bởi vì không có cha nên vô cùng bám nàng, chỉ là lúc ở Thiên Phật Tự, hắn thường xuyên chơi đùa với Cố Thanh Ninh và Cố Trạch Mộ, Nguyên Gia cho rằng hắn dần dần tốt lên rồi, ai ngờ trở về kinh thành lại trở thành dáng vẻ như trước kia.

 

Nguyên Gia chỉ có thể kiên nhẫn giải thích lý do với hắn, sau đó xoa đầu hắn, bây giờ Tiêu Diễn Chi đã sắp sáu tuổi, mặc dù nói vẫn không thể rời xa mẹ nhưng ít ra vẫn có thể giải giảng đạo lý với hắn.

 

Tiêu Diễn Chi khịt khịt mũi, xem như chấp nhận lời giải thích của mẫu thân.

 

Nguyên Gia thấy hắn không tức giận mới lấy áo choàng từ tay nhũ mẫu khoác lên người hắn.

 

Tiêu Diễn Chi ngửa đầu nhìn mẹ: "Mẹ, không phải mẹ nói trở về kinh thành thì có thể mời Thanh Ninh muội muội và Trạch Mộ đệ đệ tới nhà sao? Lúc nào con có thể gặp bọn họ?"

 

"Phải một tháng nữa." Nguyên Gia nói.

 

Tiêu Diễn Chi có chút thất vọng.

 

Nguyên Gia thấy thế, bỗng nhiên suy nghĩ một chút, nàng nhớ lần trước Đào thị đến Thiên Phật Tự đã từng nói, bây giờ việc học ở Cố gia do nhị tẩu Liễu thị của nàng ấy làm chủ, hơn nữa tuổi của đám trẻ Cố gia cũng không chênh lệnh bao nhiêu so với Tiêu Diễn Chi, nếu như có thể để Tiêu Diễn Chi đến trường học ở nhà của Cố gia học tập, có lẽ tính tình hắn sẽ có thay đổi.

 

Nhưng mà tuy nàng có suy nghĩ như vậy, còn cụ thể làm thế nào phải tính toán cẩn thận.

 

Tạm thời Nguyên Gia không nói với Tiêu Diễn Chi, chỉ giấu chuyện này trong lòng.

 

-

Nguyên Gia thì còn đang suy nghĩ, nhưng có người đã đánh chủ ý lên lớp học ở nhà của Cố gia.

 

Liễu thị nghe Liễu Thái phó nói xong, choáng váng cả người: "Cha... ý cha là sao? Đưa Tử Ký đến nhà bọn con?"

 

Liễu Thái phó vuốt vuốt chòm râu xinh đẹp của mình, vô cùng bình tĩnh gật đầu một cái: "Đúng vậy."

 

"Cha! Cha.. không phải cha hồ đồ rồi chứ?" Liễu thị nói năng hơi lắp ba lắp bắp, "Hoặc là nói, cha đang trêu ghẹo con đúng không?"

 

Mặc dù lớp học ở nhà của Cố gia do nàng quản lý tốt hơn trước kia rất nhiều, nhưng cũng không tốt đến mức để cha nàng ngưỡng mộ mà đưa cháu trai vào. Liễu thị cũng có lớp học ở nhà, chất lượng cũng tốt, bản thân Liễu Thái phó còn là Thái phó, đại ca của nàng cũng là tiến sĩ hai bảng, đại tẩu cũng là tiểu thư dòng dõi thư hương, chẳng lẽ nhóm người này còn không dạy được một đứa bé?

 

Liễu Thái phó cười nói: "Con cảm thấy ngày hưu mộc* còn không ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, chạy xa như thế để chọc ghẹo con?"

 

*ngày nghỉ thường kỳ của quan viên thời xưa.

 

"Nhưng... nhưng mà vì sao?"

 

Liễu Thái phó: "Cha và đại ca con bận rộn công việc, không có công sức dạy dỗ nó, mẹ con và đại tẩu của con lại chỉ yêu chiều nó, thầy giáo ở nhà cũng không dám tùy tiện dạy dỗ, cho bài tập cũng chỉ qua loa bình thường, ngay cả đệ đệ thứ xuất nó cũng không sánh bằng. Ít ra ở đây có con trông coi, thân phận của con cũng đủ dạy dỗ nó."

 

"Cha đúng là tính hay thật, cứ cho con làm người xấu." Liễu thị bất đắc dĩ nói.

 

"Làm gì nghiêm trọng như vậy?" Liễu Thái phó nhẹ nhàng nói, "Không phải khi còn bé đại ca con thường lén lút bắt nạt con sao? Bây giờ cha giao con trai của nó cho con, nợ cha con trả, rất tốt!"

 

Liễu thị: ". . ."

 

Liễu thị biết tuyệt đối không thể đơn giản như vậy, chắc chắn còn có nguyên nhân khác, nhưng cha nàng đã nói như vậy, nàng cũng không còn cách nào khác, chỉ là cha nàng cũng không đến mức hại nàng nên đành đồng ý.

 

Liễu Tử Ký ở bên ngoài còn chưa biết mình đã bị ông nội bán đi, tràn đầy phấn khởi nói mình sắp chuyển tới học chung với Cố Trạch Hạo.

 

Cố Trạch Hạo buồn bực: "Không phải trước đó ngươi thấy lớp học của bọn ta thì chạy sao, sao bây giờ lại đổi ý?"

 

Liễu Tử Ký ho một tiếng, còn không phải bởi vì trước đó cha hắn uy hiếp hắn, nói nếu như không đến đây học thì ông ấy sẽ tự mình dạy. Liễu Tử Ký tính toán lợi hại hai bên, cảm thấy mặc dù cô cô hung dữ một chút nhưng không đến nỗi hung tàn như cha hắn, thế là đồng ý với ông nội.

 

Có lẽ thằng bé ngốc nghếch này không biết câu không phải người một nhà không vào cùng một cửa, trình độ hung dữ của Liễu thị không hề thấp hơn huynh trưởng.

 

Cố Trạch Hạo thương hại liếc nhìn Liễu Tử Ký đang vui mừng.

 

Ngay lúc Liễu Tử Ký đang ảo tưởng về cuộc sống hạnh phúc sau này, Cố Thanh Ninh và Cố Trạch Mộ đi vào, Liễu Tử Ký vừa nhìn thấy Cố Trạch Mộ thì lập tức đứng thẳng người, không dám cười nói vui vẻ với Cố Trạch Hạo nữa.

 

Cố Thanh Ninh tò mò liếc mắt nhìn hai người bọn họ, mặc dù Cố Trạch Mộ còn nhỏ nhưng vẫn có năng lực lãnh đạo ngoài ý muốn, cho dù là Liễu Tử Ký hay là Tiêu Diễn Chi đều lớn hơn hắn, nhưng đều bị hắn quản lý ngoan ngoãn.

 

Cố Trạch Mộ nghe nói Liễu Tử Ký muốn tới lớp học ở nhà của Cố gia học tập thì nở một nụ cười hiếm thấy: "Rất tốt."

 

Liễu Tử Ký vừa nghe hắn nói như vậy lập tức vui vẻ trở lại, không hề ý thức được ý nghĩa sâu bên trong nụ cười của Cố Trạch Mộ.

 

Cố Thanh Ninh cũng giống như Cố Trạch Hạo, bắt đầu thương xót cho tên ngốc Liễu Tử Ký.

 

Tác giả có lời muốn nói:

 

Liễu Thái phó: Cha (ông) làm con (cháu) chịu.

 

Cố Trạch Mộ: Rất đúng.

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)