TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG CỦA TA LÀ TIÊN ĐẾ
Tác giả: Bạc Hà Miêu
View: 2.576
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 19: So với Phụng Trường Ninh, dường như nàng càng thích thân phận Cố Thanh Ninh này hơn
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 19: So với Phụng Trường Ninh, dường như nàng càng thích thân phận Cố Thanh Ninh này hơn

 

Ban đầu Chu thị lo lắng xe ngựa hai nhà chặn giữa đường sẽ cản trở người khác nên mới hòa nhã thương lượng với đối phương, dù sao chuyện này hai bên đều có lỗi, nàng cũng không có ý định lấy danh tiếng phủ Uy Quốc công ra để ỷ thế hiếp người, ai ngờ nàng hạ mình ngược lại khiến đối phương kiêu ngạo.

 

Trưởng công chúa Nhạc Bình là con gái của tiên đế và Mẫn phi, Mẫn phi mất sớm, nàng ta được Phụng Hoàng hậu nuôi dưỡng, có lẽ vì mối quan hệ này nên sau khi lên ngôi, thánh thượng vẫn rất quan tâm nàng ta, nàng ta ỷ vào chuyện này mà gần đây rất ngạo mạn.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Có điều Chu thị không kiêng kị nàng ta, mặt nàng lạnh lùng: "Uy phong trưởng công chúa điện hạ thật lớn, ta thật muốn nhìn thử xem ngươi muốn mạng của ta như thế nào?"

 

Từ trước đến giờ ả tỳ nữ kia ỷ vào trưởng công chúa Nhạc Bình ương ngạnh thành thói, không ngờ lần này đá phải tấm sắt, tuy ả hung hăng nhưng cũng không phải không có đầu óc, không nắm rõ thân phận Chu thị nên không dám phun lời ác độc.

 

Một lát sau, màn xe ngựa khẽ nhúc nhích, một nữ tử mặc quần áo rực rỡ đi ra, nhìn thấy Chu thị thì cả người cứng đờ, sau đó nhanh chóng trưng ra nụ cười tươi: "Hóa ra là biểu tỷ Nghi An, lâu rồi không gặp, biểu tỷ mạnh khỏe."

 

Chu thị khẽ cười một tiếng: "Tiếng biểu tỷ này của trưởng công chúa điện hạ ta nhận không nổi."

 

Nét mặt trưởng công chúa Nhạc Bình lóe lên một chút tức giận, sau đó lập tức đạp tỳ nữ kia xuống xe: "Tên nô tỳ ác độc như ngươi, ỷ vào bổn quận chúa yêu thích ngươi mà hung hăng quá quắt như vậy, làm ô uế danh tiếng của bổn công chúa, còn không mau thỉnh tội với Quận chúa Nghi An!"

 

Ả tỳ nữ bị nàng ta đá đột ngột, lăn hai vòng trên đất, nhưng ngay cả rên cũng không dám rên, vội vàng dùng đầu gối bò đến trước mặt Chu thị dập đầu: "Nô tỳ đáng chết, nô tỳ có mắt không thấy Thái Sơn, xin Quận chúa tha cho nô tỳ..."

 

Lông mày Chu thị nhíu chặt, trong lòng càng tức giận, rõ ràng Nhạc Bình hung hăng quá quắt trước, nhưng hành động của ả tỳ nữ này khiến nàng thành người không nói lý lẽ.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhạc Bình đứng trên xe, từ trên cao nhìn xuống Chu thị, trên mặt mang theo ý cười, dịu dàng thêm mắm dặm muối: "Biểu tỷ bớt giận, đừng vì một ả nô tỳ tức giận hại thân..."

 

Chuyện xảy ra bên này đã truyền tới bên chỗ Liễu thị và Đào thị, Liễu thị cũng từng nghe qua danh tiếng trưởng công chúa Nhạc Bình, rất không ưa nàng ta, nhưng Đào thị nhớ tới trưởng công chúa Nguyên Gia, trong lòng vô cùng kinh ngạc, rõ ràng đều là trưởng công chúa, sao lại khác nhau lớn như vậy?

 

Cố Thanh Ninh càng khiếp sợ hơn, quả thật không thể tin được nữ tử hùng hổ dọa người kia chính là Nhạc Bình sợ sệt đáng thương theo sau lưng nàng năm đó, rốt cuộc những năm qua đã xảy ra chuyện gì?!

 

Cố Trạch Mộ thì lạnh lùng nhìn Nhạc Bình, năm đó tuy hắn thương yêu nghiêm khắc với Thái tử và Nguyên Gia, nhưng cũng chưa từng qua loa hời hợt với những đứa con gái khác, mà sau khi Nhạc Bình mất mẹ, sợ nàng ta bị người khác bắt nạt nên hắn còn quan tâm nhiều hơn một chút. Không ngờ tới hôm nay vẫn còn đang trong thời gian để tang, nàng ta đã ăn mặc lòe loẹt, lại còn kiêu căng như thế, thật làm hắn đau lòng.

 

Vốn Nhạc Bình còn đang khiêu khích với Chu thị, bỗng nhiên bị một ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm khiến rùng cả mình. Nàng ta đột ngột nhìn về hướng bên cạnh nhưng không nhìn thấy gì cả, chỉ là trong lòng cảm thấy lạnh cả người, ánh mắt này thật sự quá giống phụ hoàng. Chuyện này khiến nàng ta không dám cãi vã với Chu thị nữa, lo lắng không yên nuốt những lời muốn nói xuống, vội vã đi vào trong xe ngựa, sau đó bảo phu xe rời đi.

 

Chu thị ngạc nhiên nhìn bóng lưng chạy trối chết của Nhạc Bình, cứ ngỡ còn phải cãi nhau một trận với nàng ta, không ngờ nàng ta lại ngừng chiến nhanh như vậy, quả thật không giống với cá tính của nàng ta.

 

Có điều nghĩ thì nghĩ như thế, nàng cũng không có ý định ở đây lãng phí thời gian, bảo phu xe kiểm tra xe ngựa một chút rồi gọi bọn nhỏ xuất phát.

 

Cố Thanh Xu và Cố Trạch Hạo hoảng sợ một chút, không ghét bỏ mẫu thân của mình nữa mà bám sát theo Liễu thị và Đào thị lên chiếc xe kia.

 

Xe ngựa đi thẳng vào thôn trang, trưởng thôn lập tức dẫn người ra đón chủ nhà, thôn trang này là nơi thường cung cấp trái cây tươi ngon cho phủ Uy Quốc công, nhưng bởi vì phong cảnh bình thường cho nên chủ nhà vẫn chưa đến.

 

Lúc trưởng thôn trang biết chủ nhà sắp đến nơi này thì đã quét dọn trong ngoài sạch sành sanh, còn sớm chuẩn bị không ít nguyên liệu nấu ăn mới mẻ.

 

Bữa trưa chính là dùng những nguyên liệu này nấu thành, mấy đứa trẻ đều ăn rất ngon lành. Ăn cơm xong, người lớn thì muốn đi ngủ trưa, còn tinh thần bọn trẻ thì rất tốt, vì thế được hộ vệ dẫn đến cánh đồng chơi.

 

Cố Trạch Hạo lôi kéo Cố Trạch Mộ từ từ đi đến bên bờ ruộng, ra dáng đại ca dẫn hắn đi bắt châu chấu, Cố Trạch Mộ rất không kiên nhẫn, nhưng vẫn không hất tay Cố Trạch Hạo ra, thậm chí khi nhìn thấy Cố Trạch Hạo sắp ngã chổng vó còn giơ tay kéo hắn một cái.

 

Mấy bé gái thì đi hái hoa dại, bện thành vòng hoa đội lên đầu, Cố Thanh Vi nhìn thấy bươm bướm thì bỏ lại vòng hoa đuổi theo khiến ma ma sau lưng chạy theo muốn tắt thở.

 

Đến nơi như thế này, dường như Cố Thanh Ninh cũng lắng lòng lại, nàng cứ nằm trên bãi cỏ, ngắm nhìn trời xanh, cảm nhận gió nhẹ nhàng thổi, cảm thấy cuộc sống tự do tự tại như thế dường như nhiều năm rồi không có.

 

So với Phụng Trường Ninh, dường như nàng càng thích thân phận Cố Thanh Ninh này hơn, gia đình hoà thuận, cha mẹ yêu thương nhau, huynh đệ tỷ muội trong nhà không cần tranh đấu, là thứ mà từ trước đến giờ nàng luôn khao khát nhưng không có được.

 

Đã từng là Phụng Trường Ninh, mẫu thân mất sớm, vì bảo vệ bản thân và đệ đệ, không thể không kìm nén tính tình của mình, biến mình thành tiểu thư khuê các hoàn mỹ trong mắt mọi người, sau đó vào cung vẫn không thoát khỏi minh tranh ám đấu, hư tình giả ý.

 

Nhiều năm như vậy, nàng đã sớm mệt mỏi, bây giờ may mắn được sống lại lần nữa, không ngờ rằng ông trời sẽ tặng cho nàng một món quà lớn như vậy, khiến mỗi một ngày nàng đều cảm giác thoải mái vui sướng, có thể sống đúng với bản thân của mình.

 

-

Một chuyến đi này, Liễu thị từ bi không sắp xếp bài tập cho bọn họ, mấy đứa trẻ chơi như phát điên, mới qua mấy ngày mà dường như đã đen đi một tông.

 

Đào thị và Liễu thị ngồi dưới tán cây, Liễu thị đang pha trà, kĩ năng pha trà như nước chảy mây trôi, khiến người khác trầm trồ, cuối cùng đặt một chén trà trước mặt Đào thị.

 

Đào thị nhận lấy, uống liền một ngụm.

 

Liễu thị chưa kịp ngăn cản, thấy thế tức giận nói: "Sao ngươi có thể y chang như Cố Vĩnh Diễm vậy, chỉ biết uống ừng ực, chà đạp đồ tốt.

 

Nếu là trước kia, đương nhiên Đào thị sẽ vì lời nói này mà nơm nớp lo sợ, nhưng ở chung một thời gian dài như vậy, nàng đã sớm biết Liễu thị mạnh miệng mềm lòng, giờ đã dám khe khẽ trêu chọc nàng ấy: "Cho dù nhị bá có uống ừng ực, không phải tẩu cũng gả cho huynh ấy sao?"

 

Liễu thị nghẹn họng: "Bây giờ ngươi còn học đại tẩu trêu ghẹo ta đúng không?"

 

Đào thị cười lúng túng: "Đại tẩu nói tẩu chỉ có chiêu này, chỉ cần chặn miệng tẩu thì tẩu phải ngừng chiến, ta nghe đại tẩu."

 

Liễu thị tức giận đến nghiến răng, thường ngày tam đệ muội vốn như thỏ trắng, bây giờ cũng học theo đại tẩu lòng dạ đen tối, thật sự khiến người ta âu sầu.

 

Lúc nàng đang âm thầm mắng mỏ Chu thị, nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến, Chu thị từ bên ngoài đi vào, trong tay còn cầm mấy tấm thiệp mời.

 

Đào thị thấy nàng thì vội vàng nói: "Đại tẩu, nhị tẩu pha trà, tẩu mau đến nếm thử đi."

 

Chu thị đi tới ngồi ở một cái ghế trống khác, Liễu thị đẩy một chén trà đến trước mặt nàng, Chu thị tỉ mỉ nếm một ngụm rồi lập tức khen không ngừng miệng.

 

Liễu thị liếc mắt với Đào thị: "Đây mới là thứ ngươi nên học đại tẩu, đừng nên cái tốt không học mà học cái xấu."

 

Đào thị che miệng cười rộ.

 

Chu thị thấy các nàng đánh đố nhau, không nhịn được nói: "Lại nói xấu ta cái gì đó?"

 

"Bọn ta nào dám nói xấu đại tẩu, tẩu là người quản lý mọi chuyện trong phủ, nếu như cắt xén tiền tiêu vặt của bọn ta thì làm sao bây giờ, đúng không tam đệ muội?" Liễu thị cố ý nói, nhưng nói được một nửa lại tự mình cười rộ lên.

 

Chu thị buồn cười giơ tay gõ trán của nàng ấy một cái, cũng làm bộ nghiêm túc nói: "Ngươi đã nói như vậy, ta không cắt xén tiền tiêu vặt của ngươi không phải có lỗi với ngươi quá sao?"

 

Đào thị nhìn hai người bọn họ đùa cợt ngươi tới ta đi cười cười cũng cười theo, sao đó lơ đãng thấy mấy tấm thiệp mời trên bàn, ngạc nhiên hỏi: "Đại tẩu, đây là thiệp mời nhà ai vậy? Sao lại đưa đến đây?"

 

Liễu thị và Chu thị nhìn sang, lúc này Chu thị mới nói: "Suýt chút nữa thì quên, đây là của trưởng công chúa Nguyên Gia đưa tới, đầu tháng này nàng ấy muốn tổ chức tiệc ở phủ công chúa, đặc biệt phát thiệp mời chúng ta qua."

 

Đào thị vui vẻ nói: "Ngọc Dung tỷ tỷ về kinh rồi?"

 

"Đúng vậy, nghe nói ngày hôm trước mới về." Chu thị cười lên, "Chỉ sợ bây giờ trong kinh thành cũng không yên tĩnh, không biết bao nhiêu quý nữ muốn giành được tấm thiệp này, chúng ta nên trở về sớm để chuẩn bị mới được."

 

Liễu thị gật gù: "Đại tẩu nói đúng, may đồ đặt trang sức đều cần thời gian, còn có tam đệ muội cũng nên học lễ nghi trong cung rồi."

 

Đào thị sửng sốt một chút thì lập tức hốt hoảng, bởi vì Nguyên Gia bình dị gần gũi, từ trước đến giờ nàng và Nguyên Gia qua lại rất tự nhiên, đến bây giờ mới ý thức được bữa tiệc này không phải chỉ có Nguyên Gia, thế mà chút khiếp sợ này lại trồi lên.

 

Chu thị cẩn thận phát hiện Đào thị không đúng, vội vàng nói: "Ngọc Nương đừng lo lắng, những lễ nghi này chỉ làm cho người ngoài xem thôi, Nguyên Gia sẽ không để ý."

 

Đào thị miễn cưỡng gật đầu, nàng đã quen cuộc sống thoải mái ở phủ Uy Quốc công, bây giờ nghĩ đến việc phải giao tiếp với nhiều quý phụ xa lạ như thế, nàng khó kiềm chế được nỗi bồn chồn trong lòng.

 

Chu thị hiểu rất rõ tính tình Đào thị, bản tính nàng ấy đơn thuần, trước mặt người quen còn đỡ, ở trước mặt người lạ thì miệng như miệng hồ lô*, nhớ lúc nàng ấy vừa gả đến phủ Uy Quốc công, động một chút là khóc, bây giờ mới khá hơn một chút, nhưng lần yến tiệc này của Nguyên Gia chỉ sợ đối với nàng ấy mà nói là một thử thách khó khăn.

 

*có miệng nhưng không nói nên lời.

 

Nàng dịu dàng khuyên giải: "Ngươi đừng lo lắng, tẩu và nhị đệ muội đều ở bên cạnh ngươi."

 

Liễu thị cũng hiếm khi không ác miệng, ho nhẹ một tiếng: "Nếu như ai dám bắt nạt ngươi, ngươi cứ nói với ta, xem ta có khiến cho ả thương tích đầy mình không, cũng không còn gặp người được nữa."

 

Đào thị nhìn xung quanh một chút, trong phút chốc đôi mắt đẹp lại trào nước mắt.

 

Chu thị: ". . ."

 

Liễu thị: ". . ."

 

"Ta không khóc." Đào thị vừa luống cuống tay chân lau nước mắt, vừa kìm nén nức nở nói, "Ta chỉ cảm thấy có đại tẩu và nhị tẩu ở đây, không hề sợ chút nào hu hu hu...."

 

Chu thị và Liễu thị bất đắc dĩ liếc mắt nhìn nhau.

 

Thôi rồi, chuyện khác khoang hẵng nói, an ủi người trước đi đã.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)