TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG CỦA TA LÀ TIÊN ĐẾ
Tác giả: Bạc Hà Miêu
View: 2.600
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 18: Ngài không còn là nhị thẩm dịu dàng lương thiện hiền lành trước kia của chúng cháu nữa rồi
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 18: Ngài không còn là nhị thẩm dịu dàng lương thiện hiền lành trước kia của chúng cháu nữa rồi

 

Ngày hôm sau là sinh nhật Chu thị, Cố Trạch Vũ cũng không tiện bắt bọn nhỏ học hành nữa, vì không có đầy đủ mọi người, Chu thị cũng không muốn phô trương nên chỉ có người một nhà cùng nhau ăn bữa cơm.

 

Nhưng cho dù như vậy, Liễu thị và bọn nhỏ vẫn cho bà một niềm vui bất ngờ.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tất cả mấy đứa trẻ đều có quà tặng của mình, còn Cố Thanh Ninh và Cố Trạch Mộ mỗi người hôn bên má Chu thị một cái, đương nhiên phải bỏ qua gương mặt đen sì sì của Cố Trạch Mộ và bàn tay nhỏ của Cố Thanh Ninh đang đẩy phía sau đầu hắn.

 

Từ trước đến giờ Chu thị làm việc mạnh mẽ nhanh nhẹn, còn chưa bao giờ luống cuống tay chân như thế này, dường như sắp bị bọn họ làm cho khóc đến nơi.

 

Người một nhà vui vẻ hòa thuận ở cùng với nhau, trong tình cảnh này, Cố Thanh Ninh như hòa mình vào, lại giống như tách biệt ra, cảnh tượng thế này dường như khiến nàng thấy được chuyện rất nhiều năm trước.

 

Khi đó Phụng Triển vẫn còn sống, hắn vừa thừa kế tước vị, trên người còn khí chất bồng bột xúc động của thiếu niên. Quân đội dưới trướng của Định Quốc công đều là mấy vị lão tướng đi theo cha hắn, thích cậy già lên mặt, coi tân Định Quốc công hắn như con nít mà dạy dỗ, mấy thứ huynh* trong phủ đều nhậm chức trên triều, không thân thiết với hắn.

 

*anh trai do thiếp thất sinh ra.

 

Phụng Trường Ninh ở hậu cung, không thường xuyên gặp được đệ đệ, có chuyện gì Phụng Triển đều nói với Tiêu Dận. Tiêu Dận không giống hắn, mẫu hậu của hắn chết sớm, tuy hắn có vị trí Thái tử nhưng không được yêu thương, cuộc sống trong cung rất gian nan, trải qua những việc này khiến cho tâm lý Tiêu Dận vô cùng mạnh mẽ, giống như không có việc gì làm khó được hắn, chỉ cần đứng bên cạnh hắn sẽ có cảm giác vô cùng an toàn.

 

Có đôi lúc, Tiêu Dận sẽ giữ Phụng Triển ở lại ăn cơm, Phụng Triển ăn cơm rất không yên tĩnh, chưa bao giờ tuân theo ăn không nói ngủ không nói, nói còn nhiều hơn ăn cơm. Bọn họ hòa hòa thuận thuận thân như người một nhà khiến Phụng Trường Ninh sắp quên mất, Tiêu Dận là Đế vương, còn là Đế vương lòng dạ thâm sâu.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bây giờ nghĩ kĩ lại một chút, thật ra tất cả đều để lại dấu vết. Công lao Phụng Triển quá lớn, lại không xem mình như người ngoài, nếu như hắn có thể học tập Uy Quốc công nói năng hành động cẩn thận, có lẽ bây giờ cũng con cháu đầy nhà.

 

Cố Thanh Ninh lấy lại tinh thần, Đào thị đã lấy quà của Nguyên Gia ra, có vẻ Chu thị rất giật mình, cười nói: "Thật là quà tặng hiếm thấy, dựa vào chút tiếng tăm này đủ cho ta ra ngoài khoe khoang mấy năm, xem như ta hưởng lây phúc của đệ muội."

 

Đào thị liên tục xua tay, không dám kể công, cuối cùng chỉ thấp giọng nói: "Ngọc... trưởng công chúa điện hạ thích Thanh Ninh và Trạch Mộ, ta cũng chỉ thơm lây thôi."

 

Chu thị liếc mắt nhìn hai đứa bé ngồi ngoan ngoãn, mỉm cười nói: "Vậy cũng là duyên phận của các người."

 

Có phải duyên phận hay không không biết, nhưng một khi chuyện này truyền đi, có tên tuổi trưởng công chúa Nguyên Gia, sau này Đào thị đi ra ngoài giao tiếp cũng không cần lo lắng gì. Chu thị nghĩ tới đây, liếc mắt nhìn nhau với Liễu thị, dường như hai người cùng thở phào nhẹ nhõm.

 

-

Sinh nhật Chu thị qua đi, Cố Trạch Vũ lại hóa thân thành thầy giáo nghiêm khắc, thậm chí ngay cả thầy giáo ở nhà cũng bị khí thế của hắn dồn ép, không thả cho bọn họ thoải mái nữa.

 

Nhưng mà Cố Trạch Vũ vẫn không hài lòng, hắn là đứa trẻ đầu tiên của Cố gia, từ nhỏ đã bộc lộ năng khiếu không giống người bình thường, sớm được Đại nho Trần Dĩ Cần nhận làm đệ tử, đưa đến thư viện Tây Sơn học tập. Đám người Cố Thanh Chỉ sinh sau hắn mới là đám người Cố gia bình thường, quơ đao múa kiếm, cả đám đều không sợ, ngay cả Cố Thanh Vi mới ba tuổi cũng có thể cầm một thanh kiếm gỗ nhỏ dọa gà của phòng bếp nuôi chạy đầy sân. Muốn nói đến đọc sách, cả đám gộp lại cũng không bằng một mình Cố Trạch Vũ.

 

Mấy ngày nay Cố Trạch Vũ xem thầy giáo dạy bọn nhỏ học, nụ cười ôn hòa kia sắp không giữ được nữa, hắn cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy, đám trẻ này có thể lớn lên thành dáng vẻ của nhị thúc và tam thúc của hắn.

 

Hắn lập tức tới tìm nhị thẩm.

 

Cố Trạch Vũ từng đọc văn chương của Liễu thị, vô cùng kính nể tài học của nhị thẩm thẩm, Liễu thị không ngờ Cố Trạch Vũ  đến tìm mình không phải vì việc học tập của hắn mà lại vì đám trẻ trong nhà.

 

Dù sao Cố Thanh Chỉ cũng sắp sáu tuổi rồi, bây giờ ngay cả tên mình cũng không viết được, càng không cần nói đến những người khác, nếu chuyện này truyền đi không phải khiến người ta cười rụng răng sao.

 

Nghe Cố Trạch Vũ nói xong, Liễu thị lập tức xấu hổ.

 

Bầu không khí trong Cố gia rất thoải mái, năm thứ nhất năm thứ hai bà gả tới còn yêu cầu nghiêm khắc với chính mình, nhưng lại nhanh chóng bị cuộc sống rất an nhàn này khiến cho hư hỏng, cả ngày ngâm thơ, vẽ tranh đọc sách, nếu Cố Vĩnh Diễm không xuất chinh còn thường xuyên dẫn bà ra ngoài chơi, vì thế nên qua loa chuyện giáo dục con trẻ.

 

Thế nên Liễu thị dứt khoát nhận nhiệm vụ dạy dỗ đám nhỏ.

 

Lúc đầu Cố Thanh Chỉ còn rất vui vẻ, dù sao cũng không cần phải tiếp tục đối diện với gương mặt già của thầy giáo, hơn nữa từ trước đến giờ nhị thẩm thẩm rất dịu dàng hiền lành, chắc chắn sẽ không đáng sợ như đại ca. Không thể không nói, người bạn nhỏ Cố Thanh Chỉ vẫn rất ngây thơ, ví dụ như nàng không nhìn thấy, không biết được bộ mặt thật của người mẫu thân khiến Cố Trạch Hạo và Cố Thanh Xu đều trắng mặt.

 

Liễu gia là dòng dõi thư hương, Liễu Thái phó hiện tại cũng do thuở nhỏ chăm chỉ học tập mới có được thành tựu như bây giờ, mặc dù Liễu thị là phận gái, nhưng lúc ở Liễu gia cũng học tập chung với các ca ca.

 

Liễu thị hoàn toàn dựa theo khuôn mẫu dạy học ở nhà của Liễu gia, không những yêu cầu nghiêm khắc đối với bọn nhỏ, bản thân nàng cũng lấy mình làm gương, mỗi ngày trời vừa sáng thì lập tức rời giường, dẫn một đám nhóc bắt đầu học tập. Ngoài trừ thầy giáo dạy học lúc đầu thì còn mời thêm thầy giáo ở các mặt khác như vẽ tranh, cờ vây, đánh đàn, hơn nữa Cố gia vốn có khóa học cưỡi ngựa bắn cung, bây giờ riêng Cố Thanh Chỉ còn có khóa nữ công, việc học được sắp xếp tràn ngập.

 

Vì lẽ đó mà bầu không khí trong phủ Uy Quốc công trở nên nghiêm túc, ngay cả Đào thị cũng bị không khí này ảnh hưởng, mỗi ngày đi sớm về tối, đưa hai đứa bé đến chỗ học, sau đó mới đi niệm kinh cầu phúc.

 

Một đám trẻ con bị hành khổ không thể tả, Chu thị đã sớm lên tiếng, đám trẻ giao cho Liễu thị tùy ý dạy dỗ, bà không hỏi tới.

 

Những tháng ngày khổ cực của đám trẻ Cố gia chính thức bắt đầu, trong lúc đó Liễu Tử Ký có đến nhà tìm Cố Trạch Hạo chơi, vừa nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc, ngay cả rắm cũng không dám thả, lập tức ảo não chạy về nhà.

 

Nhưng Cố Thanh Ninh cảm thấy rất thú vị, ví dụ như lúc học Cố Thanh Chỉ không thuộc bài, Liễu thị không hề mềm lòng, trực tiếp bắt nàng chép phạt bài học hôm qua mười lần.

 

Cố Thanh Chỉ trợn mắt há mồm, ỉu xìu nói: "Nhị thẩm, có nhiều... nhiều quá không?"

 

Liễu thị dịu dàng nở nụ cười: "Không nhiều cháu có thể nhớ được sao?"

 

Cố Thanh Chỉ uất ức nói: "Ngài không còn là nhị thẩm dịu dàng lương thiện hiền lành trước kia của chúng cháu nữa rồi."

 

"Thanh Chỉ à, nhị thẩm nói cho cháu nghe, cái gọi là dịu dàng hiền lành chỉ là mặt nạ, chúng ta là người trong nhà nên không cần cái mặt nạ này." Liễu thị xoa xoa tóc của Cố Thanh Chỉ, nhưng lời nói rất tàn nhẫn, "Mặc dù nói chép mười lần, nhưng nội dung học hôm nay cháu cũng phải thuộc đó, nếu như ngày mai ta kiểm tra mà cháu vẫn không thuộc thì sẽ phải chép hai mươi lần."

 

Cố Thanh Chỉ: "..."

 

Cố Thanh Ninh nhìn rất vui vẻ, sau đó bị câu nói của Cố Trạch Vũ kéo về thực tế, ngoài việc Cố Trạch Vũ làm bài tập của mình, thỉnh thoảng cũng sẽ đến làm thầy giáo khách mời, bình thường chủ yếu dạy Cố Thanh Ninh và Cố Trạch Mộ.

 

Dưới sự kháng nghị mãnh liệt của Cố Thanh Ninh, cuối cùng hắn cũng không ra đề đồ ăn với Cố Thanh Ninh.

 

So với đám ca ca tỷ tỷ, bên này bọn họ tiến bộ rất tốt, Cố Thanh Ninh vốn là linh hồn người lớn, những thứ này đều ghi nhớ trong đầu, nhưng mà nàng không ngờ tới Cố Trạch Mộ cũng không học chậm hơn nàng.

 

Cố Thanh Ninh không phục, nàng đầu thai làm người một lần nữa, chẳng lẽ còn không sánh bằng một đứa bé? Vì cạnh tranh với nhau, nàng không giấu giấu giếm giếm nữa, hơn nữa Cố Trạch Mộ cũng vô cùng hiếu thắng, hai người ngươi tranh ta đuổi, khiến Cố Trạch Vũ dạy học có cảm giác vô cùng thành công.

 

Trong tình huống thế này, Cố Trạch Vũ nhanh chóng thay đổi kế hoạch dạy học của mình, càng thêm nỗ lực vào việc dạy học cho bọn nhỏ, dưới tình huống một công hai chuyện này, hắn cũng thuận lợi thi đỗ Đồng Sinh, thứ tự cũng không tệ lắm, trở thành một tú tài.

 

Thi Đồng Sinh xong, Cố Trạch Vũ phải về thư viện Tây Sơn tiếp tục học tập, có vẻ hắn vẫn còn lưu luyến không rời, trịnh trọng giao hai đứa nhỏ cho Liễu thị.

 

Liễu thị vừa nhìn thấy tiến độ học tập của hai người thì lập tức sợ hết hồn.

 

Làm thế nào Cố Thanh Ninh và Cố Trạch Mộ cũng không ngờ được, bọn họ vì tranh nhau đã thể hiện ra tốc độ học tập vô cùng kinh người, không những không bị người nhà nghi ngờ, chỉ là khiến những đứa trẻ thật sự như Cố Thanh Chỉ càng phải luyện tập thảm hơn, đây là chuyện nói sau.

 

-

Bọn nhỏ cố gắng học tập như vậy, thời gian trôi qua nhanh chóng, thời khắc cỏ mọc én bay lại sắp đến.

 

Liễu thị cũng không quá vô tình, nhân dịp thời tiết tốt thì thả bọn nhỏ ra, đúng lúc Chu thị đề nghị đến thôn trang chơi một hai ngày, được mọi người rất ủng hộ.

 

Mẫn phu nhân không đi nên chỉ có ba chị em dâu dẫn bọn trẻ đi cùng.

 

Bởi vì nhiều người, đồ đạc cũng không ít, xếp vào bốn chiếc xe. Đám trẻ Cố gia bị bắt học hành nghiêm túc hơn nửa năm, ngay cả tết cũng không được nghỉ mấy ngày, hôm nay có cơ hội xả hơi, từng đứa từng đứa vui vẻ đến mức muốn cất cánh bay.

 

Liễu thị và Đào thị còn có Cố Thanh Ninh, Cố Trạch Mộ chung một chiếc xe, Cố Thanh Xu và Cố Trạch Hạo bị mẹ bắt nạt tận nửa năm, không hề nghĩ ngợi trèo lên xe đại bá mẫu, bốn đứa bé phía trước làm ầm ĩ, ngay cả xe cuối cùng cũng có thể nghe được.

 

Thời gian này chính là tiết thanh minh, xe ngựa trên đường không ít, phu xe đánh xe cẩn thận từng li từng tí, nhưng cho dù như vậy bọn họ vẫn đụng phải chiếc xe ngựa khác.

 

Vốn dĩ Liễu thị và Đào thị đang trò chuyện thì bỗng cảm giác xe ngựa dừng lại, tiếp đó vang lên tiếng gào thét của mấy đứa trẻ.

 

Mặt Liễu thị biến sắc, không chờ nha hoàn phản ứng lại đã nhấc váy nhảy xuống xe, Đào thị và Lý ma ma mỗi người ôm một đứa bé cũng vội vàng theo xuống.

 

Xe ngựa của đám người Chu thị va chạm với một chiếc xe ngựa lộng lẫy khác, dường như đối phương vừa từ ngoài thành về, hai bên đều không chú ý đến khúc cua này cho nên mới đụng nhau.

 

Cũng may hai chiếc xe ngựa chạy không nhanh, không va chạm mạnh, chỉ là dọa người một chút thôi. Chu thị và hộ vệ dẫn đám nhỏ sợ hãi đi qua một bên, chuẩn bị đi qua nói chuyện với chủ nhân của chiếc xe ngựa kia.

 

Ai ngờ Chu thị thành thật nhận lỗi, trong kia ngựa kia lại chỉ sai một ả nô tỳ ra, còn kiêu ngạo hếch mũi lên trời.

 

"Ngươi có biết trong xe ngựa này là ai không? Đây chính là trưởng công chúa điện hạ Nhạc Bình, là muội muội ruột của bệ hạ hiện tại, các ngươi dám làm điện hạ bị thương, không muốn sống nữa sao?!"

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)