TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG CỦA TA LÀ TIÊN ĐẾ
Tác giả: Bạc Hà Miêu
View: 2.578
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 17: Tuy tuổi tác của hắn còn nhỏ, nhưng lại có hơi thở sách vở làm bật lên khí chất phong nhã tài hoa
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 17: Tuy tuổi tác của hắn còn nhỏ, nhưng lại có hơi thở sách vở làm bật lên khí chất phong nhã tài hoa

 

Nguyên Gia nghe Tiêu Trạm nói xong, sửng sờ trong chốc lát, sau khi phản ứng lại được mới nói: "Vậy muội thay bọn chúng cám ơn hoàng huynh trước."

 

"Thật ra huynh cũng vốn có lòng bù đắp ít nhiều cho Cố gia, không nhận nổi tiếng cảm ơn của hoàng muội." Tiêu Trạm ngừng một chút mới hỏi, "Huynh nghĩ chờ Phụng Linh lớn hơn chút nữa sẽ đưa hắn tới Tây Bắc, lập một ít quân công, vực dậy dòng dõi của của cậu."

 

Phụng Linh là đứa con nuôi của Phụng Triển chọn từ dòng nhánh, năm nay vừa tròn sáu tuổi. Tuổi còn nhỏ mà đã rất cố gắng chăm chỉ, còn biết ơn nghĩa, so với những đứa con chi thứ kia hoàn toàn không giống người một nhà.

 

Nguyên Gia gặp hắn mấy lần, trong lòng cũng có chút thương xót: "Phụng Linh là đứa trẻ tốt, ngày tết hay sinh nhật hàng năm của muội hắn cũng nhớ tặng quà, tội nghiệp hắn còn nhỏ mà phải suy tính nhiều như vậy."

 

Tiêu Trạm nhíu mày một cái: "Năm đó nhân tài Phụng gia đông đúc, bây giờ những người còn lại ngoài biết cản trở thì chẳng còn năng lực nào khác, một đứa bé như hắn phải gánh vác nhiều như vậy, không thể không nghĩ nhiều một chút."

 

Nguyên Gia do dự một lúc rồi mới hỏi: "Hoàng huynh, năm đó... rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trong cung giữ kín chuyện này như bưng, chẳng lẽ phụ hoàng thật sự sai người hãm hại cậu, sau đó chèn ép Phụng gia?"

 

Năm đó lúc xảy ra chuyện này, Nguyên Gia còn nhỏ, nhưng Tiêu Trạm đã theo phụ hoàng học tập xử lý chính vụ, chỉ là chuyện này hắn biết cũng không nhiều hơn Nguyên Gia bao nhiêu.

 

Có điều Tiêu Trạm nhớ đến nam nhân cười sang sảng trong trí nhớ, mỗi lần vào cung đều sẽ mang một ít đồ chơi cho hắn, còn cho hắn cưỡi trên cổ, dạy hắn bắn tên, dạy hắn cưỡi ngựa, ngưỡng mộ nói cho hắn biết, phụ hoàng của hắn là người mà đời này ông kính trọng nhất. Mỗi lần phụ hoàng nhìn thấy ông đều cùng mẫu hậu trách mắng những chuyện hoang đường gần đây ông làm, chỉ là trên mặt luôn lộ ra nụ cười hiền hòa bất đắc dĩ. Lúc người một nhà ăn cơm, thân thân mật mật ngồi chung một cái bàn tròn nhỏ, mẫu hậu sẽ chăm sóc hắn và muội muội, còn phụ hoàng sẽ trò chuyện vui vẻ với cậu của hắn.

 

Trong ký ức chưa bao giờ thiếu vắng tiếng cười khiến Tiêu Trạm không thể nào tin được, phụ hoàng sẽ sai người giết cậu, cũng không tin được phụ hoàng giáng cấp Phụng gia vì muốn chèn ép.

 

Nhưng trong cung giữ kín chuyện này như bưng, mẫu hậu lại cương quyết tự đóng cửa cung, tất cả những điều này lại nghiêng về phía suy đoán mà Tiêu Trạm không muốn tin nhất. Thậm chí ngay cả khi hắn gặp mẫu hậu trong mơ cũng không dám hỏi những chuyện này, chỉ sợ đó là sự thật, sợ những hình ảnh tốt đẹp trong trí nhớ của hắn đều tan vỡ.

 

"Hoàng huynh..."

 

Tiêu Trạm do dự một chút vẫn nói: "Cho dù năm đó xảy ra chuyện gì cũng không có quan hệ với Phụng Linh, năm đó mẫu hậu làm chủ đưa hắn đến làm con nuôi thừa kế hương hỏa cho cậu, phụ hoàng cũng ngầm đồng ý. Bây giờ huynh muốn đề bạt hắn, có lẽ phụ hoàng trên trời có linh thiêng cũng sẽ không làm khó một đứa bé."

 

Nguyên Gia thấy Tiêu Trạm đã quyết tâm thì không khuyên nhiều nữa: "Nếu như hoàng huynh đã quyết định rồi, thần muội sẽ không nhiều lời nữa."

 

Tiêu Trạm cũng bỏ qua đề tài này, tiếp tục nói với Nguyên Gia về việc chuẩn bị pháp sự.

 

-

Ở một bên khác, Cố Thanh Ninh và Cố Trạch Mộ cũng không biết bọn họ vừa mới lướt qua con trai của mình, hai người mơ mơ màng màng ngủ, lúc sắp trở về kinh thành mới tỉnh táo.

 

Xe ngựa chạy vào phủ Uy Quốc công, Đào thị và Lý ma ma ôm bọn họ xuống xe ngựa, thay quần áo rồi đến chủ viện thỉnh an Mẫn phu nhân, khi bọn họ đến chủ viện mới phát hiện hôm nay chỗ này vô cùng náo nhiệt.

 

Đi vào thì phát hiện người một nhà đều ở đây, một bé trai cỡ tám chín tuổi đang ngồi bên dưới Mẫn phu nhân, thân thiết nói gì đó.

 

Nhìn thấy mấy người Đào thị đi vào, hắn ngừng lại, đứng lên chắp tay hành lễ: "Trạch Vũ chào tam thẩm thẩm, tam thẩm thẩm mạnh khỏe."

 

Cố Thanh Ninh lập tức biết thân phận của đối phương, đây chính là con trai trưởng của đại bá và đại bá nương, cũng là đứa trẻ lớn nhất hiện tại của Cố gia, Cố Trạch Vũ, hắn vẫn học tập ở thư viện Tây Sơn, rất ít về nhà, hơn nữa mấy người Cố Thanh Ninh còn quá nhỏ, chỉ mới nghe tên chứ chưa từng gặp.

 

Tuy tuổi tác của hắn còn nhỏ, nhưng lại có hơi thở sách vở làm bật lên khí chất phong nhã tài hoa, từ đuôi lông mày đến khóe mắt đều chứa đựng ý cười, khiến người ta dễ cảm thấy thân thiết.

 

Đột nhiên Đào thị nhìn thấy đứa cháu trai này thì hơi lo lắng, chỉ lắp bắp nói: "Không cần đa lễ."

 

Cố Thanh Ninh biết tính tình mẫu thân, vì hóa giải lúng túng cho nàng mà tự mình bước ra, hành lễ với Cố Trạch Vũ, nói năng rõ ràng: "Đại ca mạnh khỏe."

 

Cố Trạch Mộ cũng học theo răm rắp, chắp tay: "Đại ca mạnh khỏe."

 

Cố Trạch Vũ tò mò nhìn đôi đệ muội này, tuy hai người là thai song sinh, nhưng mới nhìn cũng không giống nhau, Cố Thanh Ninh cười híp mắt, Cố Trạch Mộ thì lại lạnh nhạt hơn rất nhiều, hai người như băng với lửa, nhưng lại hòa hợp khó hiểu.

 

Cố Trạch Vũ bảo nha hoàn đưa khay lại đây, trên khay có hai cái hộp, hắn cho hai người hai cái hộp: "Đây là quà ra mắt đại ca tặng cho các ngươi."

 

Một hộp là chuỗi ngọc thiết kế tinh xảo, hộp còn lại là một cửu liên hoàn bằng ngọc xinh xắn. Có lẽ hắn cũng biết Cố Trạch Mộ thích cửu liên hoàn nên cho người đặc biệt đi chế tạo.

 

Cố Thanh Ninh hơi kinh ngạc với sự cẩn thận của hắn, ngoan ngoãn nói: "Cảm ơn đại ca."

 

Khúc nhạc dạo ngắn qua đi, Cố Trạch Vũ tiếp tục nói chuyện với Mẫn phu nhân, qua lời nói Cố Thanh Ninh mới biết, lần này Cố Trạch Vũ trở về thì ra là vì thi Đồng Sinh*, có điều đã gần đến sinh nhật Chu thị cho nên mới xin thư viện trở về sớm.

 

*kì thi cho học trò chưa thi tú tài hoặc chưa đậu tú tài.

 

Mặc dù trong lòng Chu thị rất vui vẻ, nhưng vẫn trách móc nói: "Sinh nhật mẹ làm sao quan trọng bằng việc học của con, cần gì phải vội vàng trở về như vậy."

 

"Tấm lòng hiểu thảo của con trẻ đáng khen, con vui mừng hạnh phúc đáp lại là được." Mẫn phu nhân khuyên nàng một câu, nhưng bản thân mình cũng không nhịn được lo lắng, "Nhưng mà cháu còn nhỏ như vậy, bây giờ thi Đồng Sinh có sớm quá hay không?"

 

"Thầy giáo nói học vấn của cháu thi Đồng Sinh sẽ không có vấn đề, cháu cũng muốn thử sức xem sao, nếu thi không đậu cũng không sao, dù gì cháu cũng còn nhỏ, sau này còn rất nhiều cơ hội." Tuy Cố Trạch Vũ nói như vậy, nhưng cũng có thể nghe ra hắn rất tự tin.

 

Chu thị ở bên cạnh cũng nói: "Mẹ yên tâm, trước giờ Trạch Vũ là đứa có chừng mực, hơn nữa thầy giáo ở thư viện cũng đã nói như vậy, chắc là không có vấn đề gì đâu." Nàng nhớ ra chuyện gì đó, vừa nhìn về Liễu thị vừa chọc ghẹo, "Suýt nữa thì đã quên, quý phủ chúng ta còn có nữ Trạng nguyên ở đây, có nàng ấy dạy dỗ cũng không kém thư viện Tây Sơn."

 

Lúc trước Liễu thị còn là con gái chưa chồng, đi theo Liễu Thái phó mưa dầm thấm đất, sáng tác ra văn chương có nội dung sâu sắc, ngôn từ tuyệt vời, khiến cho người khác vỗ bàn khen ngợi, quan chủ khảo năm đó còn khen nàng có tài năng Trạng nguyên, lúc này khắp kinh thành lưu truyền danh tiếng đệ nhất tài nữ của nàng.

 

"Đại tẩu, tẩu lại chê cười ta!" Liễu thị im hơi lặng tiếng lườm một cái, nhưng lúc nhìn Cố Trạch Vũ lại lộ ra nụ cười đoan trang thường ngày, "Mặc dù văn chương của nhị thẩm sơ sài, nhưng nếu cháu có vấn đề gì liên quan đến thi cử muốn hỏi, nhị thẩm biết thì tuyệt đối sẽ không giấu làm của riêng."

 

Gương mặt Cố Trạch Vũ vui mừng: "Cảm ơn nhị thẩm."

 

Cố Thanh Ninh nhìn phong thái của người trí thức Cố Trạch Vũ, không hề giống con cháu nhà quyền quý mà lại giống con cháu dòng dõi thư hương, nàng lại nhớ tới tên bướng bỉnh gây sự Liễu Tử Ký, không khỏi cảm thấy chắc hai người này đầu thai nhầm rồi.

 

Mọi người nói chuyện một lúc, Mẫn phu nhân đã mệt mỏi, Chu thị cũng vội vàng đi dọn dẹp sân viện cho Cố Trạch Vũ, tinh thần Cố Trạch Vũ còn tốt, nhận trách nhiệm trông nom đệ đệ muội muội.

 

Nhưng mà Cố Thanh Ninh phát hiện, trên mặt mấy người Cố Trạch Hạo đều có vẻ gượng gạo, thậm chí muội muội ruột Cố Thanh Chỉ của Cố Trạch Vũ, thà rằng theo mẫu thân đi dọn dẹp sân viện cũng không muốn ở lại nói chuyện thêm một chút với ca ca, có điều nàng không được như ý, Cố Trạch Vũ nói mấy câu đã thuyết phục được mẹ, dẫn Cố Thanh Chỉ đi chung.

 

Chuyện gì đây?

 

Nghi ngờ trong lòng Cố Thanh Ninh cuối cùng cũng được giải đáp ngay thời điểm Cố Trạch Vũ dẫn bọn họ đến thư phòng*.

 

*phòng dành làm việc học tập thời xưa

 

Phủ Uy Quốc công cũng có dạy học tại nhà, chỉ là dù sao Cố gia cũng gây dựng sự nghiệp từ quân công, không hề đặt nặng văn hóa tri thức, dạy học tại nhà cũng chỉ dạy bọn nhỏ học chữ hiểu lễ nghĩa, học sâu hơn thì không có, thầy giáo cũng biết như vậy, cho nên sắp xếp việc học rất thoải mái, mấy ngày nay vì sắp đến sinh nhật Chu thị, bọn họ còn được nghỉ mấy ngày.

 

Nhưng ngàn lần không ngờ tới, sau khi Cố Trạch Vũ trở về lại chiếm luôn việc của thầy giáo.

 

Không sai, cách Cố Trạch Vũ trông nom bọn nhỏ chính là dẫn bọn nhỏ đi đọc sách.

 

Cố Trạch Mộ và Cố Thanh Ninh không có bàn cao phù hợp cũng được hắn xếp hàng đầu, ngoan ngoãn nghe thầy giáo Cố giảng vài với ca ca tỷ tỷ đã không còn lưu luyến gì cuộc sống.

 

Nói đến đây, dạy con trẻ đọc sách không phải là chuyện dễ dàng, nhưng Cố Trạch Vũ có biện pháp của riêng mình, quản lý một đám nhóc con rất ngoan ngoãn, tuy tuổi còn nhỏ nhưng giảng bài lại rất trôi chảy, tư duy rõ ràng, không phải luôn dẫn chứng trong sách mà còn đưa vào suy nghĩ của bản thân hắn.

 

Khó trách thầy giáo của hắn sẽ cho hắn tham gia cuộc thi, trình độ như vậy thi tú tài cũng dư sức.

 

Chẳng qua đối với đám trẻ Cố gia luôn thích chơi đùa mà nói, thật sự chuyện này chính là khởi đầu của ác mộng.

 

Cố Thanh Ninh nhìn Cố Trạch Vũ tỉ mỉ sửa lại cách cầm bút của Cố Thanh Xu, sau đó lại cổ vũ Cố Trạch Hạo và Cố Thanh Vi, cuối cùng nhẹ nhàng chỉ ra lỗi sai của Cố Thanh Chỉ, cuối cùng cũng nhìn đến hai bọn họ.

 

Cố Trạch Vũ nhìn một cặp đệ muội ngoan ngoãn ngồi trên ghế, hơi kinh ngạc một chút nhưng càng hài lòng hơn.

 

Hắn nửa quỳ nửa ngồi trước mặt hai người, dịu dàng mở miệng: "Các ngươi còn nhỏ, không thích hợp cầm bút, đại ca sẽ dạy các ngươi học số."

 

"Tam thẩm cho Thanh Ninh và Trạch Mộ mỗi người một cái bánh ngọt, Thanh Ninh ăn xong bánh của mình, sau đó lại ăn bánh của Trạch Mộ, vậy tổng cộng Thanh Ninh ăn mấy cái bánh ngọt?"

 

Cố Thanh Ninh: ". . ."

 

Tác giả có lời muốn nói:

 

Buổi học số đếm của Cố Trạch Vũ.

 

Đề thứ nhất: Trạch Mộ có sáu khối đường, bị Thanh Ninh ăn vụng ba khối, hỏi Trạch Mộ còn mấy khối đường?

 

Đề thứ hai: Trạch Mộ ăn một quả táo, sức ăn của Thanh Ninh gấp ba lần Trạch Mộ, hỏi Thanh Ninh ăn bao nhiêu quả táo?

 

Đề thứ ba: Mỗi ngày Thanh Ninh đều ăn ba bữa sáng, trưa, chiều, phòng bếp chỉ chuẩn bị mì sợi, cháo và bánh bao, hỏi Thanh Ninh có tổng cộng bao nhiêu cách ăn?

 

Cố Thanh Ninh: .... Trong lòng đại ca hình tượng của ta như vậy à?!

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)