TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG CỦA TA LÀ TIÊN ĐẾ
Tác giả: Bạc Hà Miêu
View: 2.765
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 16: Mẫu hậu cũng không thèm báo mộng cho muội
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 16: Mẫu hậu cũng không thèm báo mộng cho muội

 

Lúc Cố Thanh Ninh trở lại hiện thực vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại, tim trong lồng ngực đập liên hồi, trong phút chốc dường như nàng không phân biệt rõ đâu là mơ, đâu là thực.

 

Chờ lúc nàng vất vả bình tĩnh lại được, đang muốn xoay người ngủ tiếp thì đột nhiên đối diện với Cố Trạch Mộ đang trợn tròn mắt.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đôi mắt Cố Trạch Mộ rất đen, rất sáng, lúc hắn nhìn chằm chằm một người, đôi mắt kia như một vòng xoáy màu đen, dường như muốn hút người ta vào đó, nhưng lúc này trong mắt hắn đang hiện ra một chút ánh sáng, giống như có thể nhìn thấu tất cả.

 

Cố Thanh Ninh cảm giác tim vừa mới bình thường lại lại bắt đầu đập loạn lên.

 

Tiếng chuông Thiên Phật Tự một lần nữa vang lên, tiếng chuông xa xăm trong màn đêm như lan xa tầng tầng gợn sóng, hai người giật mình thức tỉnh trong trạng thái đối diện nhau, Cố Trạch Mộ chớp mắt một cái, thu lại chút ánh sáng sắc bén trong mắt.

 

Cố Thanh Ninh quay đầu, một lần nữa bắt đầu nghi ngờ thân phận của người huynh trưởng này.

 

Nàng không hề biết, thời điểm nàng cảm giác mình vừa tiến vào giấc mộng, dường như Cố Trạch Mộ tâm linh tương thông mở mắt ra, Cố Thanh Ninh hồi tưởng lại trong một khoảng thời gian rất dài, nhưng trên thực tế chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi, nét mặt mê man nhung nhớ của nàng đều lọt vào mắt của Cố Trạch Mộ.

 

Hai người mang hai tâm tình khác nhau, một đêm này ngủ không quá ngon giấc.

 

Sáng sớm hôm sau, Đào thị đến gọi hai người rời giường, nhìn thấy dáng vẻ hai đứa bé đều uể oải tinh thần, bà bấc đắc dĩ lắc đầu một cái, giúp Lý ma ma thay quần áo cho bọn họ, sau đó lại rửa mặt, lúc này mới ôm đến trước bàn ăn sáng.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vì muốn cầu phúc cho người nhà, cho nên mỗi tháng Đào thị sẽ đến thắp hương, ở lại mấy ngày, nhưng ngày mai vừa khéo là sinh nhật Chu thị, vì thế bọn họ phải tranh thủ trở về.

 

Đến khi ăn sáng xong, cuối cùng hai người cũng xem như tỉnh táo một chút, Đào thị dẫn bọn họ đến tạm biệt Nguyên Gia.

 

Nguyên Gia biết nguyên nhân bọn họ không ở lại thêm, còn sai cung nữ Tố Y cầm quà tặng theo: "Bây giờ ta đang giữ đạo hiếu cho cha mẹ, không tiện đến nhà ăn mừng sinh nhật của biểu tỷ, làm phiền Ngọc Nương muội muội thay ta tặng quà cho biểu tỷ, chúc mừng biểu tỷ."

 

Đào thị đồng ý.

 

Bên kia Tiêu Diễn Chi rất không nỡ xa hai bạn nhỏ, nước mắt đọng ở viền mắt không rơi xuống, nhưng tốt xấu gì hắn cũng biết tháng sau có thể gặp lại bạn, cho nên ngoan ngoãn tạm biệt bọn họ.

 

Đào thị dẫn hai đứa bé lên xe ngựa, đi về hướng kinh thành.

 

Bọn họ vừa đi, toàn bộ sân nhanh chóng yên tĩnh lại, vốn dĩ Nguyên Gia thích sự yên tĩnh này nhất, nhưng bây giờ lại cảm giác được một chút cô đơn, nàng liếc mắt nhìn Tố Y: "Diễn Chi đâu?"

 

"Quận Vương đến chỗ hồ công đức, có điều có nhũ mẫu và thị vệ đi theo, điện hạ yên tâm."

 

Nguyên Gia bất đắc dĩ lắc đầu một cái: "Đứa nhỏ này sao còn chưa hết mơ tưởng nữa?"

 

Chuyện hôm qua Nguyên Gia cũng nghe nói, tuy nói Cố Thanh Ninh đã dỗ dành Tiêu Diễn Chi quay về, nhưng Tiêu Diễn Chi vẫn canh cánh trong lòng. Vốn Nguyên Gia lo lắng bạn nhỏ rời đi khiến hắn đau lòng một lúc, không ngờ lần này lấy lại tinh thần nhanh như vậy.

 

Nguyên Gia đang nói với Tố Y chuyện gì đó thì nghe tiếng cửa tiểu viện bị người khác gõ vang, hộ vệ trong sân bỗng nhiên quỳ xuống.

 

Nguyên Gia quay đầu lại, nhanh chóng lộ ra vẻ vui mừng: "Hoàng huynh, sao huynh tới đây?"

 

Người đến chính là Hoàng đế bệ hạ hiện nay, Tiêu Trạm, bây giờ đang cải trang ra ngoài, mặc thường phục như công tử nhà giàu ra ngoài đi chơi, trong tay còn cầm một cây quạt giấy phe phẩy, nhìn thấy muội muội, ánh mắt của hắn dịu dàng: "Trương Lễ còn nói muội chỉ gầy một chút, huynh thấy gầy nhiều rồi."

 

Nguyên Gia không nhịn được cười lên: "Thần muội còn cảm giác mình mập lên chút đây, nơi này yên tĩnh, không có những thứ phạm tục đáng ghét, trong lòng thư thả có thể không mập lên sao?"

 

"Huynh còn tưởng muội ở đây bồi dưỡng phật pháp một năm sẽ trở nên trầm tĩnh hơn, ai ngờ vẫn tinh quái như vậy."

 

Tiêu Trạm trêu ghẹo muội muội xong, sau đó nhìn xung quanh một chút: "Diễn Chi đâu?"

 

"Bây giờ đứa nhỏ này như mọc rễ bên hồ công đức rồi." Nguyên Gia bất đắc dĩ thở dài, nửa thật nửa giả oán giận.

 

Tiêu Trạm vẫn nhớ chuyện ngày hôm qua Trương Lễ nói, nhân tiện hỏi: "Đang chơi với hai đứa bé nhà Cố lão tam sao?"

 

Nguyên Gia không ngờ đột nhiên Tiêu Trạm lại nhắc đến mấy người Cố Thanh Ninh, sửng sốt một chút mới nói: "Thanh Ninh và Trạch Mộ đã về kinh rồi, mới đi không lâu."

 

"Vậy thật không khéo, huynh còn muốn nhìn thử xem đứa nhỏ trưởng công chúa điện hạ nhà chúng ta yêu yêu thích rốt cuộc có dáng dấp như thế nào!" Tiêu Trạm nhớ tới cái gì, chợt cười nói, "Không thể để cho Hằng nhi biết, từ trước đến giờ đứa nhỏ này rất ngang ngược, nếu để hắn biết biểu đệ và cô cô thích đứa nhỏ nhà khác, không chừng sẽ tức đến khóc."

 

"Hoàng huynh!" Nguyên Gia hờn dỗi. Từ trước đến giờ ở trước mặt ca ca, trưởng công chúa điện hạ làm việc mạnh mẽ cũng không thể tránh khỏi việc lộ ra một chút ngây thơ của bé gái.

 

Hai huynh muội ngồi trên ghế, sau khi Trương Lễ dâng trà xong thì biết điều mà dẫn người ra sân, cho hai huynh muội nhà này không gian để nói chuyện.

 

Nguyên Gia nhìn về phía Tiêu Trạm: "Sao hôm nay hoàng huynh đến Thiên Phật Tự vậy, có chuyện gì quan trọng sao?"

 

Tiêu Trạm nhẹ nhàng thở dài: "Hôm qua huynh nằm mơ thấy mẫu hậu."

 

Nguyên Gia ngẩn ra.

 

"Nhìn có vẻ mẫu hậu trẻ lại rất nhiều, đáng tiếc không nhìn thấy phụ hoàng, dường như mẫu hậu chưa tha thứ cho phụ hoàng..." Gặp mặt muội muội, Tiêu Trạm cũng không nhịn được nói liên miên lải nhải, kể chuyện xảy ra đêm qua.

 

Nguyên Gia đố kị muốn đỏ mắt: "Mẫu hậu cũng không thèm báo mộng cho muội."

 

Tiêu Trạm khụ một tiếng, không hề có thành ý chêm thêm một câu: "Có lẽ mẫu hậu rất bận rộn, còn chưa kịp tìm muội."

 

Nguyên Gia: ". . ."

 

"Huynh muốn làm pháp sự cho phụ hoàng và mẫu hậu, huynh chỉ vì lòng hiếu thảo của con cái, không cần làm quá xa hoa, tránh khỏi lẫn lộn chuyện chính, khiến cho phụ hoàng và mẫu hậu không thích."

 

Nguyên Gia gật gù: "Hoàng huynh nói đúng lắm. Việc này tìm trụ trì là được, thần muội dẫn huynh qua đó."

 

Tiêu Trạm gật đầu, hai người cùng nhau đi đến viện của trụ trì, đột nhiên trụ trì nhìn thấy Hoàng đế, lo sợ tái mét mặt mày, có điều nghe mục đích đến đây của Tiêu Trạm, sau đó lại nhận được một số tiền nhang đèn lớn cho nên lập tức đồng ý chuyện này.

 

Tiêu Trạm hoàn thành được một tâm nguyện, tâm tình thoải mái hơn rất nhiều, cũng không vội vàng hồi cung nên để Nguyên Gia dẫn hắn đi thăm chùa một chút, sau đó như nhớ tới cái gì: "Không phải nói Diễn Chi ở chỗ hồ công đức sao? Trước tiên đi tìm nó đi."

 

"Lẽ ra nên để đứa nhỏ này đến bái kiến cậu, bây giờ ngược lại hay rồi, còn phải bắt hoàng huynh hạ mình đi tìm nó." Nguyên Gia bất đắc dĩ nói.

 

"Chúng ta là người một nhà, đây cũng chẳng phải chuyện lớn."

 

Trương Lễ đã sớm mang theo hộ vệ dọn sạch người trên đường, sau đó duy trì khoảng cách không xa không gần bảo vệ hai người, nhìn thấy trưởng công chúa Nguyên Gia nói câu gì đó chọc Hoàng thượng cười ha hả, thỉnh thoảng có vài câu bay tới, đại khái đều có liên quan đến lúc hai người còn bé.

 

Bệ hạ hiền hậu, đối xử với đệ đệ muội muội khác mẹ đều không tệ, hai vị Vương gia cũng biết rõ thân phận, nhưng trưởng công chúa Nhạc Bình kiêu ngạo quá đáng gần nửa năm, một số phu nhân kiến thức hạn hẹp còn hùa theo nịnh bợ, chờ trưởng công chúa Nguyên Gia trở về kinh thì có trò hay để nhìn rồi.

 

Hai huynh muội nhanh chóng đến bên cạnh hồ công đức, quả nhiên Tiêu Diễn Chi vẫn giống như trước, nằm nhoài bên cạnh hồ tập trung nhìn chằm chằm vào rùa đen, nhìn đến mức có người tới cũng không biết.

 

Nhũ mẫu và cung nữ hầu hạ vội vã quỳ xuống, Tiêu Trạm khoát tay áo một cái, bảo các nàng đừng lên tiếng, lúc này mới chậm rãi đi đến bên cạnh Tiêu Diễn Chi: "Tiểu Quận vương, ngươi đang nhìn cái gì đó?"

 

Ngay cả một cái liếc mắt Tiêu Diễn Chi cũng không thèm cho hắn, chỉ sờ môi nghiêm túc nói: "Ngươi đừng làm ồn ta, ta đang nhìn cầu vồng trên lưng rùa đen."

 

"Cầu vồng trên lưng rùa đen? Sao ta không thấy được trên lưng rùa đen có cầu vồng?

 

"Có, nhưng mà không phải tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy, chỉ có người có công đức to lớn mới có thể nhìn thấy được..."

 

"Diễn Chi!" Công chúa Nguyên Gia vội vã ngắt lời hắn, "Còn không bái kiến cậu?"

 

Lúc này Tiêu Diễn Chi mới phản ứng được, nhanh chóng muốn quỳ xuống với Tiêu Trạm, ai ngờ Tiêu Trạm lại ôm hắn lên: "Ở bên ngoài không cần nhiều lễ nghi như vậy, người một nhà quỳ lên quỳ xuống thì giống cái gì?"

 

Tiêu Diễn Chi mềm mại nói: "Cậu mạnh khỏe."

 

"Ngoan!" Tiêu Trạm ôm hắn, nhưng rất tò mò cùng hắn nhìn rùa đen trong hồ, "Cháu nhìn lâu như vậy, có nhìn thấy cầu vồng không?"

 

Tiêu Diễn Chi thất vọng lắc đầu một cái.

 

Đúng lúc Tiêu Diễn Chi ở bên cạnh nói: "Đây chỉ là lời nói vô căn cứ, nếu thật sự như lời con nói, cậu của con là Đế vương, lo cho trăm họ, công đức trên người còn không lớn sao?"

 

Tiêu Diễn Chi mím chặt môi, cuối cùng không nhịn được cãi lại: "Nhưng mà Thanh Ninh và Trạch Mộ đều nhìn thấy."

 

Nguyên Gia không ngờ hắn cố chấp như vậy, khẽ nhướng lông mày nhìn về phía nhũ mẫu, nhũ mẫu vội vàng nói: "Không thể nào, sau đó Cố tiểu thư và Cố thiếu gia đều nói không thấy."

 

"Không phải đâu, rõ ràng bọn họ nhìn thấy được."

 

Nguyên Gia không muốn hắn tiếp tục nói lung tung trước mặt Tiêu Trạm, lớn tiếng ngắt ngang hắn: "Diễn Chi!"

 

Tiêu Diễn Chi ngậm miệng lại, nhưng dáng vẻ trông vẫn rất oan ức.

 

Tiêu Trạm vội vã ngăn Nguyên Gia, sau đó vỗ vỗ sau lưng Tiêu Diễn Chi: "Được rồi được rồi, Diễn Chi của chúng ta nói thấy thì thấy." Nói rồi thì ôm Tiêu Diễn Chi đi về một con đường khác, chuyển sự chú ý của hắn.

 

Trong lòng Nguyên Gia thầm than một tiếng, nhấc chân đuổi theo bọn họ.

 

Sự chú ý của Tiêu Diễn Chi nhanh chóng bị dời đi, Tiêu Trạm mới thả hắn xuống, sai Trương Lễ dẫn hắn đi chơi.

 

Tiêu Trạm hỏi: "Thanh Ninh và Trạch Mộ trong miệng các ngươi là con nhà Cố lão tam à?"

 

"Vâng."

 

Tiêu Trạm cười nói: "Từ trước đến giờ muội chưa bao giờ lạnh lùng sắc bén với Diễn Chi, nay lại vì hai đứa bé này mà hung dữ với nó, có thể thấy muội rất thích bọn chúng."

 

"Thần muội cũng không biết tại sao, nhìn thấy chúng lại có một cảm giác thân thiết, không kiềm được đối xử tốt với bọn chúng." Có lẽ Nguyên Gia cũng nghi ngờ, nhưng nàng nhanh chóng cười lên, "Nhưng mà hai đứa nó cũng rất ngoan ngoãn."

 

Tiêu Trạm thấy thế thì nói: "Nếu đã như vậy, xem như nể mặt hoàng muội, lần này Cố lão tam lập công ở Tây Bắc, cho dù to hay nhỏ thì huynh cũng ban cho mẫu thân hai đứa nhỏ này một cái cáo mệnh, được không?"

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)