TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG CỦA TA LÀ TIÊN ĐẾ
Tác giả: Bạc Hà Miêu
View: 2.691
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 15: Có lẽ hai mẹ con đều biết là ở trong giấc mơ nên cũng bớt làm ra vẻ.
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 15: Có lẽ hai mẹ con đều biết là ở trong giấc mơ nên cũng bớt làm ra vẻ.

 

Trương Lễ trở về cung, việc đầu tiên là ngay lập tức báo cáo với Hoàng đế

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tiêu Trạm hỏi: "Bên đó Nguyên Gia sống thế nào? Có gầy đi không?"

 

Trương Lễ vội vã trả lời: "Nô tài cảm thấy, đúng là trưởng công chúa điện hạ có gầy đi một chút, nhưng xem ra tinh thần rất tốt, điện hạ còn hỏi thăm bệ hạ và nương nương, nô tài nói mọi việc ngài đều tốt, chỉ là lo lắng cho điện hạ, nhìn điện hạ rất cảm động."

 

Tiêu Trạm cười mắng: "Ngươi gạt trẫm, tính tình Nguyên Gia thế nào trẫm còn không biết sao? Nhiều lắm con bé chỉ nói cảm ơn, làm gì nhiều lời như ngươi nói."

 

"Nô tài không dám, tuy rằng trưởng công chúa điện hạ không nói, nhưng từ trong mắt ngài ấy nô tài có thể nhìn ra được."

 

Mặc dù trông có vẻ Trương Lễ lo sợ mặt mày tái mét, nhưng hắn biết bệ hạ không tức giận, cho nên hắn không lo lắng chút nào.

 

Quả nhiên, Tiêu Trạm chỉ phất tay một cái: "Được rồi, còn mấy chùm nho thì sao? Nguyên Gia ăn chưa? Nó có nói gì không?"

 

"Điện hạ vừa nhìn đã nhận ra nguồn gốc của mấy quả nho, còn nói Hoàng hậu nương nương có lòng, điện hạ nếm thử một cái, nói nho rất ngọt, nhìn dáng vẻ rất nhung nhớ." Trương Lễ nói xong, sau đó khẽ nói thêm một câu, "Chuyện này đều là sự thật, nô tài không dám dối bệ hạ."

 

Tiêu Trạm chỉ chỉ hắn: "Cái tên láu lỉnh này."

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trương Lễ nở nụ cười nịnh nọt, sau đó như nhớ tới chuyện gì, nói: "Đúng rồi, lần này nô tài đi còn gặp được một chuyện thú vị."

 

"Ồ?"

 

Trương Lễ kể chuyện của Tiêu Diễn Chi và đôi long phượng thai của tam phòng Cố gia ra, cuối cùng còn nói: "Hiếm khi nô tài thấy trưởng công chúa điện hạ thân thiết với người khác như vậy, hai đứa bé này cũng có phúc."

 

Tiêu Trạm thích thú: "Thật sao? Ngươi có thấy bọn chúng không?"

 

"Nô tài chỉ đứng xa xa nhìn, quả thật là phấn điêu ngọc trác, như đồng tử bên cạnh Quan Âm Bồ Tát."

 

Tiêu Trạm cười nói: "Trẫm còn nhớ lúc trước mẫu hậu dự định cho Cố lão tam làm thư đồng của trẫm, kết quả bản lĩnh gây rối của tiểu tử này quá lớn, khiến mẫu hậu sợ hãi. Ai ngờ được một tên chuyên gây họa như vậy lại sinh ra được một cặp trai gái tốt. Nếu như có cơ hội, trẫm cũng muốn gặp hai đứa bé này, xem có phải có phúc như ngươi nói hay không."

 

Trương Lễ nghe bệ hạ nói như vậy, trong lòng cảm khái, không phải đây là có phúc khí hay sao? Đầu tiên là được trưởng công chúa yêu thích, bây giờ lại được bệ hạ nhớ kỹ, trên triều dưới triều có con cái nhà ai được phúc phận thế không?

 

-

Cố Thanh Ninh và Cố Trạch Mộ không ngờ xem rùa đen với Tiêu Diễn Chi lại có thể kể thành một câu chuyện như vậy, ngày hôm nay bọn họ chơi quá muộn, trở về thì nhanh chóng rửa mặt đi ngủ khá sớm.

 

Hai đứa bé nằm song song ở trên giường, Đào thị nằm nghiêng ở bên cạnh, vừa quạt cho bọn nhỏ vừa hát ru bọn nhỏ ngủ.

 

Cố Thanh Ninh mơ mơ màng màng không biết mình đã ngủ bao lâu, đến lúc mở mắt ra thì phát hiện mình đang trôi nổi bồng bềnh giữ không trung, hình dáng của mình vẫn là dáng vẻ thiếu nữ trước đây, bên cạnh mình đều là mây, cúi đầu nhìn xuống thì phát hiện Thiên Phật Tự ở dưới chân mình, nàng kinh ngạc, tự véo mình một cái, phát hiện không hề đau thì nhanh chóng hiểu ra đây có lẽ là mơ.

 

Nàng hơi suy nghĩ, cả người nhanh chóng từ Thiên Phật Tự chuyển đế hoàng cung, dường như dáng vẻ trong cung không có gì khác biệt so với ký ức của nàng, Cố Thanh Ninh chậm rãi đi trên đường trong cung, binh lính bốn phía hình như không nhìn thấy nàng.

 

Cảnh tượng xung quanh biến đổi, nàng chợt phát hiện mình lại đến cung Càn Thanh.

 

Bên trong cung Càn Thanh khá yên tĩnh, ánh nến đã tắt, cột đèn dạ minh châu ở góc tường cũng đã bị chụp đèn che lên, tỏa ra ánh sáng dịu dàng, thấp thoáng thấy trên long sàng có người ngủ ở đó.

 

Cố Thanh Ninh từ từ đi tới, vươn tay xốc màn lên, nhưng đến lúc nhìn thấy khuôn mặt người đang ngủ thì nàng mới kịp phản ứng được, Tiêu Dận đã chết rồi, bây giờ ngủ ở nơi này là con trai nàng.

 

Một vài ký ức xưa cũ bỗng nhiên hiện lên trong lòng nàng.

 

Khi đó Phụng Trường Ninh mới vừa trở thành Hoàng hậu không lâu, cha của nàng Định Quốc công đột ngột qua đời, đệ đệ Phụng Triển còn nhỏ tuổi của nàng trở thành tân Định Quốc công, từ nhỏ Phụng Triển đã ngưỡng mộ người tỷ phu* này, đối đãi với Tiêu Dận còn chu đáo hơn cả tỷ tỷ ruột như nàng, Tiêu Dận cũng xem hắn như đệ đệ ruột.

 

*anh rể.

 

Lúc đó triều chính hỗn loạn, Tiêu Dận không thể không dành phần lớn sức lực trên phương diện này, nhưng Phụng Trường Ninh biết, trong lòng hắn luôn có nguyện vọng thu phục Tây Bắc. Phụng Triển còn trẻ tính tình nóng nảy, lập tức xung phong nhận nhiệm vụ đi tới Tây Bắc, lần đi này đi tới hai mươi năm, thậm chí ngay cả hôn nhân và con nối dỗi của hắn cũng bị chậm trễ.

 

Nhưng mà hai mươi năm mưu đồ, thật vất vả mới nhìn thấy ánh sáng thắng lợi, không ngờ Tiêu Dận lại có thể tự chặt cánh tay của mình ngay ở thời điểm quan trọng này, hại Phụng Triển mất mạng ở Tây Bắc, thậm chí ngay cả thi thể đưa về cũng không nguyên vẹn. Không chỉ có như vậy, Phụng Triển chết không đến một năm, hắn ta lập tức hạ Định Quốc công Phụng xuống làm Thành Nghị Bá.

 

Trước kia Phụng Trường Ninh cứ ngỡ rằng, dù giữa bọn họ không có tình yêu, nhưng còn có tính cảm kết tóc, ít nhiều gì Tiêu Dận cũng phải để ý, không ngờ nàng đánh giá đối phương quá cao, ở trong lòng Tiêu Dận, chỉ e không hề có thứ gì vượt qua được quyền lực trong tay của hắn.

 

Hắn dọn dẹp loạn lạc, bảo vệ hòa bình, hắn là một minh quân lưu danh thiên cổ.

 

Nhưng trong mắt Phụng Trường Ninh, hắn chỉ là đao phủ ác nghiệt vô tình, cho dù sau khi Phụng gia đã rơi đài, nàng vẫn là chủ hậu cung, là Hoàng hậu nương nương quản lý lục cung, nhưng nàng thấy mệt mỏi rồi.

 

Nàng với Tiêu Dận "ân đoạn nghĩa tuyệt", nói "Bích Lạc Hoàng Tuyền vĩnh viễn không gặp nhau", lần đầu tiên nàng nhìn thấy một chút hoảng loạn trên gương mặt nam nhân trước giờ thong dong, cho dù Thái sơn có sụp trước mặt cũng không biến sắc. Dường như hắn muốn giải thích gì đó, nhưng Phụng Trường Ninh không muốn nghe, vì con của nàng, nàng cũng không thể làm gì Tiêu Dận, nhưng ít ra nàng có thể đuổi hắn ra khỏi cuộc sống của nàng.

 

Cửa lớn cung Khôn Ninh đóng chặt sáu năm, nàng tưởng mình đã buông bỏ được rồi, nhưng thật ra không có.

 

Nàng oán, nàng hận, thậm chí còn có một chút tình yêu không hiểu được.

 

Mà tất cả những thứ này, từ lúc Tiêu Dận chết, từ lúc nàng chết, đã hóa thành tro bụi. Tuy nói cuộc sống mới của nàng xảy ra chút vấn đề nhỏ, nhưng nàng đã nghĩ thông suốt, bụi về với bụi, đất về với đất, đây cũng chỉ là chuyện của kiếp trước, bây giờ nàng chỉ cần nghĩ làm sao sống tốt kiếp này là được.

 

Có lẽ, một ngày nào đó nàng quay về đường Luân Hồi sẽ gặp lại Tiêu Dận, nhưng khi đó nên buông cũng đã buông, nàng có thể xem như hắn chỉ là một người xa lạ gặp thoáng qua.

 

Cố Thanh Ninh chậm rãi thở ra một hơi, không tiếp tục chìm đắm vào quá khứ nữa, nàng liếc nhìn qua Tiêu Trạm một cái rồi mới chuẩn bị xoay người rời đi.

 

Ai ngờ lúc nàng vừa mới xoay người, phía sau nàng vang lên một giọng nói ngờ vực.

 

"Mẫu. . . mẫu hậu?"

 

-

 

Cố Thanh Ninh ngồi tại chỗ, nghe con trai nói liên miên lải nhải một canh giờ, trong lòng bắt đầu từ kinh ngạc vui mừng đã biến thành không kiên nhẫn, trước giờ sao không phát hiện Tiêu Trạm nói nhiều như vậy.

 

Có lẽ hai mẹ con đều biết là ở trong giấc mơ nên cũng bớt làm ra vẻ.

 

Tiêu Trạm không hề giống với Đế vương cao cao tại thượng, ngược lại còn giống mấy bác gái cả ngày rảnh rỗi không có chuyện gì làm ngồi lê tám chuyện ở đầu thôn, lôi lôi kéo kéo nói một đống chuyện vô dụng phí lời.

 

"Mẫu hậu, ở bên đó ngài và phụ hoàng sống thế nào? Có thiếu thốn thứ gì không? Ngài cứ nói, con trai nhất định sẽ làm cho ngài."

 

Cố Thanh Ninh suy nghĩ một chút: "Ta không thiếu, hôm nào phụ hoàng báo mộng cho con thì con hỏi phụ hoàng con đi."

 

"Chuyện này... chẳng lẽ bên đó mẫu hậu không gặp phụ hoàng?"

 

Câu này bảo Cố Thanh Ninh phải trả lời như thế nào đây, nàng chưa biết bên kia hình dáng ra sao đã trực tiếp sinh ra khỏi bụng Đào thị, chưa từng gặp Tiêu Dận, có trời mới biết ông ta ở bên kia làm gì.

 

Có điều Cố Thanh Ninh nghe Tiêu Trạm nói như vậy, nghi ngờ hỏi: "Có phải ngươi chôn ta và phụ hoàng của ngươi chung một chỗ không?"

 

"Không có không có, sao con trai dám làm trái di nguyện của phụ hoàng và mẫu hậu." Đôi mắt Tiêu Trạm lóe lên một cái, hơi chột dạ mà cúi thấp đầu, hắn quả thật không chôn phụ hoàng mẫu hậu chung chỗ, nhưng sửa lại sách sử một chút, cũng may mẫu hậu không nhìn thấy, nếu không còn không biết sẽ tức giận với hắn đến cỡ nào.

 

Cố Thanh Ninh biết từ trước đến giờ hắn sẽ không nói dối, âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

 

Tiêu Trạm nhìn mẫu hậu còn trẻ hơn cả mình, trong mắt lộ ra chút tình cảm lưu luyến: "Lúc trước mẫu hậu đi theo phụ hoàng, con muốn báo hiếu mà cha mẹ không đợi được, trong lòng con vô cùng đau khổ, nhưng bây giờ thấy mẫu hậu khôi phục tuổi trẻ, cuộc sống cũng tốt, con trai cũng yên lòng."

 

Cố Thanh Ninh không biết mình còn có thể ở trong mơ bao lâu, cũng lười so đo hắn lôi kéo mình nói nhảm, tranh thủ thời gian dặn dò: "Bây giờ con là Hoàng đế, việc triều chính mẫu hậu không tiện xen vào, chỉ mong con chăm sóc bản thân mình cho tốt, khỏe mạnh thì mẫu hậu vui rồi.

 

Viền mắt Tiêu Trạm đỏ lên: "Mẫu hậu..."

 

Cố Thanh Ninh còn muốn nói gì đó, bỗng nhiên bên tai nghe thấy một tiếng chuông vang tai nhức óc, phía sau nàng có một sức hút to lớn, lập tức hút nàng đi.

 

"Mẫu hậu!"

 

Đột nhiên Tiêu Trạm bật dậy trên giường, Trương Lễ dẫn thị vệ vọt vào, lo lắng nói: "Bệ hạ! Bệ hạ! Xảy ra chuyện gì?"

 

Tiêu Trạm mờ mịt nhìn xung quanh, cảm giác bàn tay mềm mại của mẫu hậu như còn lưu lại, chân thật như thế, nhưng đến lúc mở mắt ra mới biết tất cả những thứ này chỉ là mơ thôi.

 

Tác giả có lời muốn nói:

 

Tiêu Trạm: Đêm qua trẫm mơ thấy mẫu hậu.

 

Nguyên Gia: Ồ.

 

Tiêu Trạm: Mẫu hậu còn quan tâm tới huynh.

 

Nguyên Gia: Ồ.

 

Tiêu Trạm: Hoàng muội, mẫu hậu có nói gì với muội không?

 

Nguyên Gia: . . . Khoe khoang cái rắm, ca ca đáng ghét, cút (╬ ̄ 皿  ̄)=O

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)