TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG CỦA TA LÀ TIÊN ĐẾ
Tác giả: Bạc Hà Miêu
View: 639
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 173
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 173: Niềm tin mà hắn vẫn luôn gìn giữ trong lòng, cũng sụp đổ

 

Lúc Phụng Linh tỉnh lại, chỉ cảm thấy cả người đều đau, mở to mắt, phát hiện bản thân thế mà lại đang ở trong một gian lều trại, hắn vừa định nhúc nhích thì chợt nghe thấy một giọng nữ quen thuộc: “Ngươi đừng lộn xộn, ta vất vả lắm mới băng bó tốt cho ngươi, ngươi mà động một hồi thì miệng vết thương lại nứt đấy.”

 

Phụng Linh sửng sốt, nhìn về nơi phát ra âm thanh, mới phát hiện người kia là Kỳ Nhã, hắn há miệng thở dốc, lại đột nhiên cảm thấy trên mặt không thích hợp, vẻ mặt tức khắc căng thẳng.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Kỳ Nhã cũng nhìn ra hắn nghĩ gì trong lòng, liền quơ quơ mặt nạ da trước mặt hắn: “Ngươi đang tìm cái này sao?”

 

Thân thể Phụng Linh căng cứng, nhưng nhận ra Kỳ Nhã không có sát ý với mình, lại trầm tĩnh lại.

 

Kỳ Nhã tò mò đánh giá gương mặt của hắn, hỏi: “Ngươi là ai? Vì sao lại trọng thương té xỉu trên thảo nguyên?”

 

Phụng Linh lập tức nhớ lại chuyện xảy ra trong chợ đen trước đó.

 

Hắn đã từng nghĩ rất nhiều lần, sau khi người thần bí kia vứt bỏ mặt nạ thì ở dưới sẽ là gương mặt như thế nào, nhưng như thế nào cũng không ngờ đến, khuôn mặt quen thuộc đó làm hắn kinh hãi.

 

Trong nháy mắt đó, đầu óc Phụng Linh trống rỗng, nếu không phải thế thì cũng sẽ không bị đối phương làm cho bị thương. Tuy rằng hắn liều mạng trốn thoát nhưng tinh thần hỗn loạn, hắn căn bản là không tin, nhưng ánh mắt đã nhìn thấy hết thảy, đều rõ ràng mà nói cho hắn.

 

Phụng Triển chính là sư phụ của Trác Cách, chính là người thần bí trợ giúp Trác Cách thống nhất thảo nguyên.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Kết luận này thật quá buồn cười! Rất buồn cười!

 

Phụng Linh nhớ tới bản thân lúc nhỏ, sau khi hắn được nhận nuôi từ trong tộc, hắn liền hiểu sau này mình sẽ trở thành người như thế nào. Từ nhỏ đến lớn hắn liều mạng cố gắng tập võ, lập công chính là để không ngừng tới gần người này, để không phụ sự mong đợi của cô mẫu, để khôi phục vinh quang của Phụng gia một lần nữa.

 

Nhưng hết thảy, sau khi nhìn thấy gương mặt kia, toàn bộ biến thành bọt nước.

 

Niềm tin mà hắn vẫn luôn gìn giữ trong lòng, cũng sụp đổ.

 

Kỳ Nhã thấy Phụng Linh im lặng thì lại hiểu lầm, từ lúc nàng thấy gương mặt thật của Phụng Linh thì vẫn luôn hoài nghi hắn có quan hệ với Phụng Triển, hiện tại thấy vẻ mặt ảm đạm của hắn, nàng không thể không bổ não.

 

Theo nàng thấy, Phụng Linh hẳn là nhi tử của Phụng Triển, nhưng là không biết vì sao năm đó Phụng Triển lại bỏ rơi mẫu tử bọn họ, sau nhiều năm, Phụng Linh tìm được tin tức của Phụng Triển, không tiếc ngàn dặm tìm cha. Đáng tiếc, khi hắn hao hết công phu mới tìm được đối phương thì đối phương căn bản không chấp nhận hắn, vì thế hắn chịu đả kích lớn, mình đầy thương tích du đãng trên thảo nguyên.

 

Phụng Linh một chữ cũng không nói, nhưng Kỳ Nhã đã thay hắn bổ não một vạn chữ về thân thế bi thảm của hắn, dù sao gần đây trong thoại bản Đại Chu thường viết như vậy.......

 

Thật sự thảm quá đi!

 

Vì thế, khi Phụng Linh thật vất vả thu liễm cảm xúc, muốn tìm lý do lừa gạt Kỳ Nhã thì thấy Kỳ Nhã thương tiếc mà nhìn hắn.

 

Phụng Linh: “???”

 

Kỳ Nhã: “Ngươi không cần phải nói, ta đều hiểu được, ta nhất định sẽ giúp ngươi!”

 

Phụng Linh: “.......”

 

Hắn nhìn ánh mắt sáng rực của Kỳ Nhã, tuy rằng không biết rốt cuộc nàng hiểu cái gì nhưng dù sao bản thân không cần lấy cớ lừa nàng nữa, vì vậy Phụng Linh liền ngoan ngoãn ngậm miệng, xem như là cam chịu.

 

Kỳ Nhã thấy thế, càng xác định suy đoán của mình là đúng, nói: “Trước hết ngươi cứ dưỡng thương đi, chuyện còn lại thì để sau khi ngươi khỏe hẵng nói. Đừng lo lắng.”

 

Phụng Linh cảm nhận thấy sự quan tâm của Kỳ Nhã không hề lẫn một tia tạp chất, trong lòng không hiểu sao lại sinh ra một chút áy náy.

 

Hắn mím môi: “Ừ.” Dừng một chút, lại nói, “Cảm ơn ngươi, công chúa điện hạ.”

 

Kỳ Nhã vốn sắp ra khỏi lều trại, nghe hắn nói như vậy thì trên mặt nở nụ cười tươi rói, đôi mắt cong cong, nàng vốn đã xinh đẹp, giờ phút này lại đẹp đến nỗi người khác không dời mắt nổi.

 

Phụng Linh ngây ngẩn cả người, mãi đến khi nàng rời khỏi lều trại thì mới chậm rãi hồi thần, đột nhiên cúi đầu, chẳng qua hai tai thong thả đỏ lên.

 

Phụng Triển dẫn Cố Thanh Ninh đến bộ lạc phía trước, hắn không để tràng ám sát kia ở trong lòng mà là chuẩn bị khởi hành quay về Nguyệt Lượng thành.

 

Theo như tin tức mới nhất từ bên kia truyền đến, Trác Cách tuy rằng phái người bắt người lại nhưng chỉ nhốt lại chứ không có nghiêm hình bức cung, cũng không giết người bừa bãi. Nhìn từ góc độ này thì ít nhất hiện tại, Trác Cách vẫn không tính sẽ hoàn toàn trở mặt với Phụng Triển.

 

Nhưng dù vậy thì Phụng Triển cũng không thể cứ ngốc nghếch trực tiếp về Nguyệt Lượng thành, hắn vừa phái người tiếp tục giám thị tình hình trong Vương Đình, vừa phái người điều tra hậu nhân của mấy bộ lạc lớn năm đó.

 

Phụng Triển muốn điều tra đến cùng chân tướng năm đó thì phải ra tay với những người tham dự. Trịnh Đạc đã sớm chết, con vợ lẽ Phụng gia tham dự cũng bị Tiêu Dận giết tương tự như vậy, ngược lại bên thảo nguyên này, tuy nói năm đó Phụng Triển vì báo thù mà gần như giết hết những tên thủ lĩnh bộ lạc từng mai phục hắn và con nối dõi của bọn họ, nhưng tóm lại là vẫn sẽ có cá lọt lưới, chẳng qua trước giờ hắn không quá để ý thôi.

 

Trải qua mấy ngày đi đường, bọn họ dần đến gần Nguyệt Lượng thành, mà những thủ hạ đã chạy thoát khỏi Nguyệt Lượng thành của Phụng Triển cũng tìm được hắn, Phụng Triển bảo bọn họ trực tiếp dựng lều tại chỗ, lại phái người đi tuần tra xung quanh.

 

Đội ngũ này thoạt nhìn thì ngư long hỗn tạp nhưng dưới mệnh lệnh của hắn, phản ứng rất mau lẹ, kỷ luật nghiêm minh, tựa như có chút bóng dáng của Phụng gia quân trong tay hắn năm ấy.

 

Không quá mấy ngày, Trác Cách liền phái một cung nhân lại đây, thỉnh Phụng Triển vào cung.

 

Làm sao Phụng Triển sẽ đi vào chứ, vì thế tùy ý tìm một lý do từ chối.

 

Ngày hôm sau, Trác Cách lại phái một gã quý tộc lại đây, dùng lời hay ý đẹp khuyên bảo, cũng bị Phụng Triển từ chối nốt.

 

Cho dù Trác Cách có tin tưởng Phụng Triển thì lúc này cũng tức giận vì hắn không nể mặt, càng miễn bàn tới hắn ta sớm hoài nghi Phụng Triển.

 

Ô Ân thấy thế, vội vàng nói: “Vương hãn, hiện giờ ngài tin hạ thần không có nói sai chứ! Nếu không phải trong lòng hắn có quỷ thì tại sao không dám tiến cung gặp ngài?”

 

Mấy năm nay Trác Cách sớm quen thói cao cao tại thượng, đúng là không thoải mái với sự lạnh lùng cao ngạo của Phụng Triển, nhưng hắn vẫn không tin Phụng Triển sẽ phản bội hắn.

 

Ô Ân thấy Trác Cách dao động, lại nói tiếp: “Nếu hắn thật sự trung tâm với ngài thì nên biết rằng, sở dĩ ngài hướng móng vuốt về phía Đại Chu chính là vì không lâu trước đó ngài bị ám sát một lần. Nhưng ngài đã hai lần phái người đi triệu hắn hồi cung, hắn không chỉ cự tuyệt mà còn nửa câu hỏi thăm thương thế của ngài cũng chẳng có, người như vậy, chẳng lẽ ngài còn tin tưởng hắn trung thành sao?”

 

Trác Cách trầm mặc.

 

Thực ra hắn biết rõ, lần ám sát này chỉ là một cái cớ ngụy trang nhưng lời nói của Ô Ân ít nhiều vẫn làm nội tâm hắn xúc động.

 

Năm đó, thời điểm hắn đi theo Phụng Triển học tập, Phụng Triển từng kể một câu chuyện xưa: “Kẻ sĩ chết vì người tri kỉ”, đến nay hắn vẫn còn nhớ vẻ mặt của Phụng Triển khi nói đến câu chuyện xưa này, hắn tựa như thích khách Dự Nhượng*, hùng hồn nói: “Nay Trí Bá biết ta, ta phải liều chết báo thù để đền ơn, có thế hồn phi phách tán ta mới khỏi xấu hổ!”

 

Khi đấy Trác Cách nghe không hiểu ý tứ trong lời nói của hắn, nhưng tràn ngập mong chờ với loại quan hệ quân thần mà hắn miêu tả.

 

Hắn hỏi Phụng Triển: “Ta có thể trở thành tri kỉ của ngươi không?”

 

Phụng Triển chỉ nhẹ nhàng cười, không trả lời.

 

Rất nhiều năm sau, khi hắn biết chuyện tình xảy ra với Phụng Triển thì hắn liền hiểu, Phụng Triển vĩnh viễn không thể trở thành Dự Nhượng của hắn.

 

Ô Ân còn đang lại nhải khuyên bảo Trác Cách, Trác Cách khoát tay áo: “Được rồi, dù sao hắn cũng là lão sư của bản Hãn, hiện tại sẽ cho...... hắn một cơ hội nữa. Không phải người của ngươi nhận được tin hắn đã bắt được tiểu nha đầu thiết kế chiến trận rồi sao? Phái người nói cho hắn, bảo hắn mang nha đầu kia vào thành.”

 

“Nhưng mà.......”

 

Trác Cách giận tái mặt: “Như thế nào? Không phải ngươi nói hắn đã cấu kết với Uy Quốc Công sao? Nghe nói nha đầu kia là cháu gái ruột của Uy Quốc Công, nếu hắn giao người ra, chẳng phải có thể rửa sạch hiềm nghi à? Hay là, ngươi căn bản không hy vọng hắn trở về?”

 

Vẻ mặt Ô Ân hơi bối rối, nhưng nhanh chóng khôi phục bình thường: “Vương hãn, hạ thần không có ý đó......”

 

“Vậy là tốt rồi.” Trác Cách thản nhiên nói, “Ngươi lui xuống trước đi.”

 

Ô Ân cung kính rời khỏi cung điện, nhưng sắc mặt lại rất kém. Hắn chưa từng nghĩ Trác Cách lại tín nhiệm Phụng Triển như thế, dù cho đến hiện tại, vẫn muốn cho hắn một cơ hội.

 

Xem ra, chỉ sợ kế hoạch phải tiến hành trước thời hạn rồi.

 

Người Trác Cách phái đi lại đến chỗ dừng chân của Phụng Triển lần nữa, điều này khiến Phụng Triển hơi kinh ngạc. Hắn vốn tưởng trải qua lần trước, Trác Cách sẽ tức giận không kìm nén, sẽ không phái người đến đây nữa.

 

Nhưng sau khi nghe cung nhân nói yêu cầu của Trác Cách, mặt Phụng Triển tức khắc trầm xuống, cũng may có mặt nạ che khuất nên không bị người thấy.

 

Cung nhân kia còn đang thao thao bất tuyệt, biểu đạt tín nhiệm của Trác Cách dành cho Phụng Triển.

 

Phụng Triển không nói gì.

 

Cung nhân nghĩ rằng hắn đã thỏa hiệp, lại nói: “Vương hãn cố ý dặn tiểu nhân, ngài ấy với ngài dù sao cũng có tình thầy trò nên ngài ấy không tin ngài phản bội, nếu ngài nguyện ý giúp Vương Hãn đối phó với Đại Chu thì Vương hãn sẽ xóa sạch hiềm khích trước đó, vẫn coi ngài là sư phụ tôn kính nhất.”

 

Phụng Triển nhếch miệng, lơ đễnh nói: “Đa tạ tín nhiệm của Vương hãn, nhưng ta sẽ không giao người.”

 

Cung nhân suýt chút nữa nghĩ rằng lỗ tai mình bị điếc, sửng sốt một lát mới nói: “Ngài......Ngài nói cái gì?”

 

“Ta sẽ không giao người, ngươi trở về đi.”

 

Phụng Triển nói xong, cũng lười nói lời vô nghĩa với cung nhân này, phất tay cho người tống cung nhân này xuống.

 

Cung nhân kia trợn tròn mắt, thẳng đến khi bị “mời” ra khỏi vùng doanh địa này thì mới lấy lại tinh thần, còn muốn đi vào cũng bị hai hộ vệ cản lại.

 

Mấy người Đại Chu nhìn hắn, không biết nói gì mà phát ra tiếng cười vang.

 

Cung nhân kia chỉ cảm thấy trên mặt nóng bừng, hắn khẽ cắn môi, cưỡi ngựa chạy về Nguyệt Lượng thành.

 

*****

(*)Sách “Sử ký” ghi lại Dư Nhượng vốn là người nước Tần, trước ông theo hầu họ Phạm, sau lại thờ họ Trung Hàng nhưng chỉ là bậc khách thường, không ai biết tới. Sau khi họ Phạm và họ Trung Hàng bị diệt, ông tới thờ Trí Bá, được Trí Bá hết mực khoản đãi như bậc thượng khách. Chính vì thế, sau khi Trí Bá đem quân đánh họ Triệu -Triệu Tương Tử (455 TCN) và đại bại thì Dự Nhượng trốn vào trong núi, thề phải trả thù.

Dự Nhượng 3 lần tìm cách hành thích Triệu Tương Tử: thay tên đổi họ vào Hoàng cung, tự hủy hoại dung nhan và giọng nói, giả dạng ăn mày nấp dưới cầu.

Triệu Tương Tử biết rằng mình không thể lung lay quyết tâm báo thù của Dự Nhượng nên đành cho quân sĩ giết ông. Trước lúc chết, Dự Nhượng xin Tương Tử đưa áo đang mặc cho ông để ông đâm vào cho thỏa lòng báo thù, chết khỏi ân hận.

Sau này, Tư Mã Thiên -tác giả của bộ “Sử ký”, một trong Mười vị thánh trong lịch sử Trung Quốc đã xếp Dự Nhượng vào một trong 5 thích khách được ông đưa vào chính sử, ông nhận xét: “Từ Tào Mạt đến Kinh Kha năm người, chí nguyện của họ thành hoặc không thành, nhưng lập ý rõ ràng, không trái với ý mình, danh tiếng để lại đời sau không phải vớ vẩn đâu!” ( Nguồn: Wikipedia)

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)