TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG CỦA TA LÀ TIÊN ĐẾ
Tác giả: Bạc Hà Miêu
View: 799
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 174
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 174: Cứu người

 

Cung nhân này quỳ gối trước mặt Trác Cách, thêm mắm dặm muối thuật lại lời nói của Phụng Triển.

 

Cung nhân kia nói xong, vốn tưởng Trác Cách sẽ giận tím mặt, ai ngờ sắc mặt hắn chỉ xanh lét, hồi lâu cũng không nói chuyện. Điều này khiến cho cung nhân vốn định liệu trước cũng lo sợ bất an.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trác Cách chậm rãi hỏi: “Ngươi nói hắn không chịu giao người, còn sai người đuổi ngươi ra?”

 

“Vâng, tiểu nô một mực khuyên bảo hắn, biểu đạt ngài tín nhiệm hắn như thế nào nhưng hắn chỉ cười nhạt, không chỉ hung dữ nói với tiểu nô mà thậm chí còn khinh thường Vương hãn......”

 

Trác Cách vung tay lên quét sạch đồ vật trên bàn xuống đất, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tốt, tốt lắm!”

 

Cung nhân kia sợ đến mức nằm bẹp xuống đất, thật lâu sau cũng không dám lên tiếng.

 

Trác Cách cho cung nhân kia lui xuống, sau đó ngồi một mình trên ghế trầm tư, hắn tự nhận mình đã hết lòng quan tâm giúp đỡ Phụng Triển, lại không nghĩ rằng Phụng Triển lại không biết điều, nếu đã thế, hắn cũng không cần cố kỵ gì nữa.

 

Hắn sai người gọi Ô Ân tới.

 

Ô Ân đến rất nhanh, cung kính quỳ gối dập đầu: “Vương Hãn tìm hạ thần là có chuyện muốn phân phó sao?”

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trác Cách cũng không lập tức cho hắn đứng dậy, Ô Ân cũng không hỏi nhiều, vẫn thành thành thật thật quỳ gối.

 

Trác Cách nheo mắt, hắn sớm biết Ô Ân và Phụng Triển bất hòa, nhưng hắn cũng không quan tâm.

 

Tuy hắn là Vương hãn nhưng mấy đại tướng của Cát Nhan Bộ đều gần như đều do một tay Phụng Triển huấn luyện ra, theo tuổi tác của hắn ngày càng lớn, con hắn dần trưởng thành, bọn họ ngoài mặt vẫn thần phục bản thân hắn nhưng lại ngấm ngầm đánh bàn tính tốt, sôi nổi đi tiếp xúc với con trai khác của hắn. Thậm chí hắn còn biết, các con của hắn vì muốn tranh đoạt Hãn vị mà đã sớm kéo bè kết cánh, tranh đến túi bụi.

 

Nhưng Ô Ân thì khác, hắn ta  từ một bộ tộc nhỏ đầu nhập vào, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình, dùng người như vậy mình mới an tâm.

 

Từ điểm này, Trác Cách mới gọi Ô Ân đứng dậy: “Trước ngươi nói, chỉ cần bản Hãn có thể khiến Phụng Triển tiến vào Nguyệt Lượng thành thì ngươi có thể giết hắn, đúng không?”

 

Hai mắt Ô Ân sáng ngời, tuy rằng hắn không biết vì sao Trác Cách đột ngột thay đổi chủ ý, nhưng vẫn khẳng định: “Hạ thần nguyện ý lấy đầu đảm bảo........”

 

Trác Cách phất tay áo: “Ngươi không cần nói mấy lời vô ích đó, nếu ngươi không giết được Phụng Triển, ngươi cho rằng mình còn mạng để sống sao?”

 

Không đợi Ô Ân mở miệng, Trác Cách lại nói: “Ta cho ngươi mười ngày để chuẩn bị.” Hắn nghiêng người về phía trước, nhìn vào ánh mắt của Ô Ân, đè thấp giọng nói, “Nhất định ––––phải giết hắn.”

 

Ánh mắt Trác Cách hung ác nham hiểm, ngay cả Ô Ân cũng cảm thấy trong lòng phát lạnh, vội vàng vâng lời.

 

Đợi Ô Ân rời đi, Trác Cách mới gọi cung nhân đưa tin lúc trước vào: “Ngươi lại đi một chuyến.”

 

Cung nhân kia sửng sốt, cũng không dám phản bác, vội vàng tuân mệnh.

 

Trác Cách chậm rì rì bỏ thêm một câu: “Nói cho Phụng Triển, mười ngày sau nếu hắn không đến thì ta sẽ giết tất cả người Đại Chu trong đại lao.”

 

Nghe lời nói cung nhân kia truyền đến, Phụng Triển không có phản ứng gì, hắn nhìn mấy hộ vệ đang trợn mắt xung quanh mình, cung nhân kia hoảng sợ, nói xong liền vội vàng chạy thoát.

 

Vài tên hộ vệ ngăn hắn lại, cung nhân kia nhất thời lớn gan nói: “Đại....đại nhân, tiểu nô chỉ là một người truyền lời, ngài....ngài bắt tiểu nô cũng vô dụng.....”

 

Phụng Triển không chút đổi sắc, ra hiệu cho hộ vệ buông cung nhân kia ra, cung nhân kia vội vàng ngàn ân vạn tạ mà chạy.

 

Bố Nhật Cổ Đức vừa trở về liền biết chuyện này, trong lòng trầm xuống, nhanh chóng chạy vào lều trại: “Đại nhân!”

 

Phụng Triển đang ngồi trước bàn, nhíu mi không biết suy nghĩ cái gì.

 

Bố Nhật Cổ Đức nghĩ ngay đến tin tức vừa nghe được, có chút lo lắng hỏi: “Đại nhân, chúng ta phải làm sao bây giờ?”

 

Phụng Triển cực kỳ bình tĩnh: “Dạ Kiêu nói thế nào?”

 

Bố Nhật Cổ Đức nói: “Hắn nói tùy thời chờ ngài phân phó.”

 

Phụng Triển trầm ngâm một lát, mới nói: “Ngươi nói với Dạ Kiêu, buổi tối ba ngày sau bảo hắn tiếp ứng chúng ta vào thành, ta tự có nắm chắc.”

 

Bố Nhật Cổ Đức sửng sốt một chút: “Chẳng lẽ đại nhân muốn đích thân đi?”

 

“Tất nhiên.”

 

“Không được!” Bố Nhật Cổ Đức vội vàng nói, “Hiện tại trong Nguyệt Lượng thành từng đợt sát khí, ngài đi rất nguy hiểm.”

 

Phụng Triển nói: “Chuyện này chỉ có thể là ta đi.”

 

“Nhưng mà......”

 

Phụng Triển nâng tay ngăn lời nói của Bố Nhật Cổ Đức lại: “Ngươi không biết Trác Cách, người này rất kiêu ngạo, nếu các ngươi bắt cóc hắn, bức bách hắn tự tay viết thủ lệnh thì dù có chết hắn cũng sẽ không viết, chỉ có ta đi mới bắt được thủ lệnh, cứu người ra.”

 

Nghe Phụng Triển nói như vậy, Bố Nhật Cổ Đức liền biết hắn đã hạ quyết tâm, mặc kệ mình nói cái gì cũng không có tác dụng, chỉ đành bất đắc dĩ thở dài trong lòng.

 

Phụng Triển nhớ tới cái gì, lại hỏi: “Chuyện hậu nhân của mấy bộ tộc kia tra thế nào rồi?”

 

Bố Nhật Cổ Đức lắc đầu: “Thời gian quá lâu, muốn điều tra rõ thì chỉ sợ cần một khoảng thời gian nữa.”

 

Phụng Triển không hề nói gì, chỉ cho hắn đi xuống.

 

Bố Nhật Cổ Đức sốt ruột rời khỏi lều trại, chỉ là hắn cũng biết bản thân không có năng lực khuyên Phụng Triển, hắn nghĩ nghĩ, ngay sau đó liền nhấc chân đi về phía lều trại của Cố Thanh Ninh.

 

Cố Thanh Ninh cũng không ở lều trại, nàng đang nhàn rỗi không có gì làm lại bắt đầu thiết kế chiến trận, Phụng Triển thấy thế liền dành một nhóm người cho nàng dùng để luyện tập chiến trận. Những người này sớm biết thân phận của Cố Thanh Ninh từ huynh đệ đồng liêu và thái độ của Phụng Triển đối với nàng nên một đám cũng không dám qua loa cho có lệ, bọn họ vốn là tinh anh Phụng Triển tự tay huấn luyện ra, hơn nữa hoàn toàn dụng tâm nên còn hiệu quả hơn so với trước kia Cố Thanh Ninh huấn luyện trong quân doanh Đại Chu.

 

Cố Thanh Ninh cố ý căn cứ vào số người và độ am hiểu binh khí, biến rườm rà thành đơn giản, hình thành mấy tiểu đội năm người, dùng hình thức huấn luyện chiến trận của tiểu đội, từng tiểu đội là một chỉnh thể, vừa công vừa thủ, chiến lực kinh người. Mà lấy đơn vị tiểu đội có thể hình thành một chiến trận lớn, thay đổi thất thường, kẻ khác khó lòng phòng bị.

 

Từ trước đến nay, phần lớn chiến trận đều là chiến trận nhỏ lẻ và chiến trận lớn tách riêng nhau, làm giống Cố Thanh Ninh không phải không có. Chẳng qua loại chiến trận này yêu cầu rất cao đối với năng lực của một binh sĩ, cho nên lúc trước ở Nghiệp Thành, Cố Thanh Ninh cũng từng nghĩ sẽ làm như vậy nhưng cuối cùng vẫn bị tình huống thực tế hạn chế mà đành buông tha.

 

Hiện tại, cuối cùng nàng cũng có không gian để phát huy, Cố Thanh Ninh gần như đặt rất nhiều tâm tư trên phương diện này.

 

Khi Bố Nhật Cổ Đức tìm được Cố Thanh Ninh, nàng đang ở trên võ trường, nghe ý đồ mà Bố Nhật Cổ Đức đến thì nàng hơi đăm chiêu: “Ta biết rồi.”

 

Bố Nhật Cổ Đức nhẹ nhàng thở ra, theo hắn thấy, Phụng Triển rất nghe lời vị Cố tiểu thư này, chỉ cần nàng nói, Phụng Triển nhất định sẽ đồng ý.

 

Cũng không ngờ, đến ngày xuất phát, Bố Nhật Cố Đức vẫn thấy Phụng Triển trong đội ngũ, hắn thật không tin nổi cả Cố Thanh Ninh cũng không khuyên nhủ và thuyết phục được Phụng Triển, nhất thời có chút ủ rũ.

 

Một nhóm của bọn họ không có bao nhiêu người, lại toàn người công phu cao cường, bọn họ che kín mặt mũi này nọ, bọc vải lên vó ngựa, thừa dịp bóng đêm chậm rãi tiếp cận Nguyệt Lượng thành.

 

Nửa đêm, Nguyệt Lượng thành cực kỳ im lặng, chỉ có tiếng bước chân của binh lính tuần tra.

 

Bọn họ đi đến một chỗ dưới tường thành, một người phát ra tiếng kêu dài ngắn không đều, không lâu sau, phía trên tường thành hạ xuống hai sợi dây thừng, đám người Phụng Triển trực tiếp bám vào dây đi lên.

 

Một thân hình cao lớn nửa quỳ trước mặt Phụng Triển, thấp giọng nói: “Đại nhân.”

 

Vẻ mặt Phụng Triển hơi động: “Dạ Kiêu.”

 

Dạ Kiêu đè thấp thanh âm: “Từ sau khi đại nhân rời khỏi Nguyệt Lượng thành, Vương hãn liền dời mấy vị tướng quân có quan hệ tốt với đại nhân ra khỏi Nguyệt Lượng thành, thị vệ trong cung lần nữa thay máu, những ai thân cận với ngài thì hắn cũng không dám tín nhiệm, hiện tại ở trong cung, ngoại trừ ta thì chỉ có Ô Ân có thể đến gần hầu hạ.”

 

Phụng Triển nhếch môi: “Vậy thì ngược lại tiện cho chúng ta làm việc.”

 

Dạ Kiêu gật đầu: “Còn thỉnh ngài thay quần áo trước, ta mang ngài tiến cung.”

 

Khi Trác Cách bị người lay tỉnh, còn có chút mơ hồ, nhưng hắn lập tức nhận ra mình không chỉ bị người trói lại mà miệng còn bị nhét vải, hắn tức khắc tỉnh tảo, đột nhiên mở to mắt, lúc này mới phát hiện mình vậy mà lại bị người trói vào ghế, mà người ngồi trước mặt hắn là Phụng Triển.

 

Trác Cách giãy giụa kịch liệt, Phụng Triển không hề động đậy, chỉ chờ hắn giãy mệt rồi, mới nói: “Nếu Vương hãn nguyện ý bình tĩnh nói chuyện với ta thì ta sẽ gỡ vải trên miệng ngài xuống.”

 

Trác Cách hung tợn trừng hắn.

 

Phụng Triển thản nhiên nói: “Xem ra là không muốn?”

 

Trác Cách nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng thật sự không còn cách nào, chỉ có thể nghẹn khuất gật đầu.

 

Phụng Triển gỡ vải trong miệng hắn ra, Trác Cách hoạt động quai hàm một chút, sắc mặt rất khó coi.

 

Phụng Triển nói: “Không phải Vương hãn vẫn phái người lệnh cho ta hồi cung sao? Hiện tại chúng ta đến, sao Vương Hãn lại mất hứng rồi?”

 

Trác Cách vừa nghe lời này của hắn, nhất thời tức không có chỗ phát tiết: “Ngươi lẻn vào Vương Đình, lại trói bản Hãn lại như này, chẳng lẽ ngươi cảm thấy bản Hãn nên cao hứng sao?”

 

Phụng Triển hơi giương mắt, khóe miệng phun ra một câu trào phúng: “Nếu không phải như vậy thì khi ta vào thành là lúc mất mạng, làm sao có thể hoàn hảo ngồi nói chuyện với Vương hãn?”

 

Tuy Trác Cách quyết định giết Phụng Triển, nhưng mấy năm nay Phụng Triển để lại bóng ma rất lớn trong lòng hắn, hắn không chút nghĩ ngợi liền giảo biện: “Đó là bởi vì ngươi phản bội ta trước!”

 

Phụng Triển không nói gì.

 

Trác Cách khẽ cắn môi, lại nói: “Lão sư, ta thật lòng coi ngươi là thầy của mình, chỉ cần ngươi khẳng định sẽ giúp ta diệt Đại Chu thì hôm nay ta nguyện cùng ngươi hưởng chung giang sơn!”

 

Trên mặt Phụng Triển cuối cùng cũng biến đổi, hắn cười khinh miệt: “Nếu ta muốn hưởng thì hai mươi năm trước đã làm rồi, cần gì phải ra nông nỗi này?”

 

Hắn đứng lên, từ trên cao nhìn xuống Trác Cách: “Nhiều năm qua ta dạy ngươi rất nhiều thứ, ngươi đều học không tốt lắm, chỉ có tài ngụy biện là trò giỏi hơn thầy mà thắng được ta.”

 

Trên mặt Trác Cách hồng hồng, hắn hết sức nhẫn nại, cuối cùng bị vẻ khinh miệt không hề che giấu trên mặt Phụng Triển kích thích, oán giận: “Đúng là ta muốn giết ngươi! Không phải vì ngươi công cao lấn chủ mà là bởi vì ngươi căn bản chưa bao giờ đặt ta vào mắt, ngay từ đầu ngươi cũng chỉ coi ta là công cụ để ngươi báo thù! Mặc dù ta trở thành vị Vương duy nhất trên thảo nguyên nhưng ở trong mắt ngươi thì chẳng có gì khác trước.”

 

Phụng Triển nhíu mày, nhưng không giải thích, chỉ chuyển đề tài: “Mục đích hôm nay ta đến gặp Vương hãn là gì, chắc Vương hãn đã biết, ngài chỉ cần viết một phong thủ lệnh, ta sẽ thả ngài.”

 

Lồng ngực Trác Cách phập phồng, nghe Phụng Triển nói thế, hắn cúi đầu cười: “Ta có thể viết thủ lệnh cho ngươi.”

 

“Nhưng ngươi phải quỳ xuống cho ta!”

 

Phụng Triển lạnh lùng nhìn hắn, Trác Cách tê cả da đầu, gần như gằn từng chữ: “Nếu ngươi không quỳ, dù ta có chết cũng sẽ không viết thủ lệnh.”

 

Phát triển như này khiến Phụng Triển hơi khó giải quyết, hắn đúng là biết Trác Cách có oán khí với mình nhưng không ngờ oán khí lại nặng như thế.

 

Hắn không động, Trác Cách cũng không động, nhưng Bố Nhật Cổ Đức luôn ẩn mình trong tối lại nhịn không được, chẳng qua khi hắn muốn đi ra thì bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của Phụng Triển, chỉ có thể kiềm chế lo lắng.

 

Phụng Triển nhìn Trác cách, thân thể hơi động, vậy mà lại thật sự quỳ xuống trước mặt hắn.

 

Đây vốn đại biểu cho thần tử thần phục quân vương, nhưng mà trong gần hai mươi năm này, Trác Cách đều không đợi được, hiện tại nhìn Phụng Triển chậm rãi quỳ xuống, gần như khúc mắc hơn nửa đời của hắn chậm rãi được tháo gỡ.

 

Người nam nhân này, không bao giờ....... là tòa núi lớn không thể vượt qua trong lòng hắn nữa.

 

Trác Cách không nuốt lời, thấy Phụng Triển quỳ liền lưu loát viết thủ lệnh. Phụng Triển bắt được thủ lệnh, giao cho Bố Nhật Cổ Đức. Qua một canh giờ, trong bóng đêm lại truyền đến vài tiếng kêu dài ngắn không đều, lúc này Phụng Triển mới thả lỏng, không đợi Trác Cách nói gì liền trực tiếp đánh ngất người.

 

Thời điểm bọn họ phải rời đi, bên ngoài vang lên thanh âm chói tai của cung nhân.

 

“Vương hãn, Ô Ân đại nhân cầu kiến.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)