TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG CỦA TA LÀ TIÊN ĐẾ
Tác giả: Bạc Hà Miêu
View: 655
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 172
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 172: Ám sát

 

Bởi vì chợ đen vàng thau lẫn lộn nên Phụng Triển lại đeo mặt nạ, cũng cố ý bảo Cố Thanh Ninh đeo khăn che mặt.

 

Phần lớn đồ giao dịch ở đây, người ngoại tộc bình thường đều dùng da lông hoặc trâu bò dê cừu đến đổi nhu yếu phẩm như lá trà và muối, song phương nhiều lần cò kè mặc cả, rất náo nhiệt.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hội giao dịch như vậy kéo dài liên tục hơn mười ngày, mỗi ngày đều lục tục có không ít bộ tộc từ bốn phương tám hướng chạy tới, có vài bộ tộc ở quá xa liền đem cả bộ tộc dọn sạch đến đây. Bốn phía đều có không ít lều trại rải rác, còn có trâu bò dê cừu ngựa, quả thực như một khu chợ lớn.

 

Phụng Triển và Cố Thanh Ninh xen lẫn trong đám người, mấy tên hộ vệ theo sau không xa không gần.

 

Cố Thanh Ninh nhìn Bùi Ngư vẫn theo sát bên cạnh, nói: “Ngươi tự đi mua sắm đi, ta không sao.”

 

Bùi Ngư cố chấp lắc đầu.

 

Từ sau khi thân phận của Cố Thanh Ninh bị Phụng Triển biết, Bùi Ngư một lần nữa được trả về bên người Cố Thanh Ninh, nhưng đã có giáo huấn trước đó nên hiện tại chỉ cần vừa ra khỏi cửa nàng ấy liền gắt gao đi theo Cố Thanh Ninh, tuyệt không dám cách nàng quá xa.

 

Cố Thanh Ninh thở dài, trong lòng cảm động lại bất đắc dĩ, lúc này cũng đi dạo được một đoạn thời gian rồi, liền đề nghị với Phụng Triển muốn đi về.

 

Phụng Triển vốn cũng chỉ mang nàng đến xem cái mới, thấy nàng muốn về tất nhiên đồng ý, ai ngờ ngay khi bọn họ vừa ra khỏi chợ đen, biến cố nổi lên.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Một người Đại Chu tướng mạo bình tường cầm trường kiếm hướng về Phụng Triển, cũng may Bùi Ngư phải ứng kịp lúc, rút đao trong tay ra chặn đối phương.

 

Mà lúc này, ở nơi khác cũng có thích khách bay ra, đám người Bố Nhật Cổ Đức vội vàng chạy tới bảo vệ Phụng Triển và Cố Thanh Ninh.

 

Phụng Triển nhíu mày, rút kiếm ra, bảo vệ Cố Thanh Ninh phía sau mình.

 

Người nọ có vẻ nhận ra Phụng Triển để ý Cố Thanh Ninh liền trực tiếp đánh úp nàng, ai ngờ Cố Thanh Ninh cũng chẳng phải kiểu người cần được bảo vệ sau lưng, nàng tiếp kiếm trong tay hộ vệ, phối hợp khăng khít với Phụng Triển, ngược lại đánh cho đối phương liên tiếp lùi về sau.

 

Ai ngờ thích khách đó vẫn không vì vậy mà buông tha, ngược lại công kích càng mãnh liệt hơn.

 

Chung quy kinh nghiệm của Cố Thanh Ninh quá ít, không nghĩ chỉ lộ chút sơ hở mà bị thích khách kia lập tức bắt được cơ hội, trường kiếm trong tay đâm thẳng về phía Cố Thanh Ninh.

 

“Cẩn thận!”

 

Phụng Triển gần như phản ứng theo bản năng chắn cho Cố Thanh Ninh, ai ngờ thích khách căn bản tung chiêu giả, tay kia thì rút chủy thủ phi về phía Phụng Triển. Phụng Triển phản ứng mau lẹ, chủy thủ sượt qua mặt nạ, mang theo đầu sắc nhọn, trực tiếp cắt đứt dây đeo mặt nạ.

 

Chỉ nghe “cạch” một tiếng, mặt nạ trên mặt Phụng Triển rơi trên mặt đất.

 

Ai ngờ, thích khách kia nhìn thấy gương mặt của Phụng Triển xong thì ngây ngẩn cả người.

 

Tất nhiên Phụng Triển sẽ không bỏ qua cơ hội này, kiếm trong tay không chút lưu tình đâm đến, tuy thích khách kia đã phản ứng lại nhưng cánh tay vẫn bị đâm bị thương, hắn vội vàng hô to: “Rút!”

 

Những thích khách còn lại nghe câu đó, chiêu thức biến đổi, lập tức bỏ chạy tứ phương, tình hình song phương nhất thời lật lại, hiện tại là bên Phụng Triển không bỏ qua, muốn bắt người lại.

 

Nhưng những thích khách đó được huấn luyện chính quy, người bên Phụng Triển lại quá ít, muốn bắt toàn bộ lại tất nhiên không thể nào, liền dời mục tiêu, tập trung lên tên thích khách cầm đầu. Trên người thích khách kia bị thương không ít, hắn giống như bị kích thích, thế mà lại đánh lui đám người Bố Nhật Cổ Đức.

 

Cũng may hắn cũng không đánh đến đỏ mắt, bắt lấy khe hở liền trực tiếp lưu loát xoay người lên ngựa, xông ra ngoài.

 

Phụng Triển vốn muốn dẫn người cưỡi ngựa đuổi theo nhưng lại lo để Cố Thanh Ninh một mình ở lại sẽ có nguy hiểm, liền từ bỏ.

 

Trận ám sát này tới rất kỳ quái, chấm dứt lại càng kỳ quái hơn. Nhưng mà Phụng Triển đã sớm quen rồi, dẫu hắn có ru rú trong nhà thì loại chuyện ám sát này cũng bình thường như cơm bữa, người ngoại tộc có, người Đại Chu cũng có, chẳng qua hắn lười truy cứu.

 

Vì thế, hắn trấn an Cố Thanh Ninh một chút rồi như bình thường dẫn nàng trở về.

 

*****

 

Sau khi Kỳ Nhã rời nhà trốn đi liền giống như con chim nhỏ bị thả ra khỏi lồng sắt. Thật ra Trác Cách cũng phái người đi tìm nàng nhưng nàng dỗi không muốn về, Trác Cách không còn cách nào khác, chỉ là căn dặn hộ vệ bảo hộ nàng cho tốt rồi tùy ý nàng.

 

Vốn Kỳ Nhã tính sẽ đi tìm Phụng Triển và Bố Nhật Cổ Đức, chỉ là thảo nguyên mênh mang, nàng cũng tìm không thấy tung tích của đối phương, cuối cùng dứt khoát tự mình đi chơi, nàng cũng biết gần nơi này có chợ đen nên mới tò mò chạy tới, ai ngờ chợ đen thì không tìm được, ngược lại ‘nhặt’ được một người trên đường.

 

Người này một thân vết thương được ngựa chở, vẫn là hộ vệ của Kỳ Nhã phát hiện, sau khi đỡ người xuống, Kỳ Nhã lại chấn động: “Lão bản sủi cảo?”

 

Gương mặt này đúng là Lâm Vũ –lão bản cửa tiệm sủi cảo ở Nguyệt Lượng thành trước đó, mà lúc này trên người hắn phủ kín vết thương, người cũng hôn mê bất tỉnh, cũng may còn có tia hô hấp mỏng manh. Trước đấy hắn nói muốn đi tham gia hôn lễ của biểu đệ, lúc này lại xuất hiện với dáng vẻ này trên thảo nguyên, nói không hay chính là bất hạnh gặp cường đạo, thật vất vả mới thoát được một mạng.

 

Bởi vì là người quen, Kỳ Nhã tất nhiên không thể không quản, cũng may trên người Lâm Vũ đều là ngoại thương, trên người nhóm hộ vệ đều mang sẵn kim sang dược, sau khi băng bó đơn giản cho hắn liền tìm nhà của dân du mục gần đó tạm thời ở lại.

 

Nữ nhân của nhà dân du mục mà Kỳ Nhã tìm giúp Lâm Vũ lau vết máu trên mặt, ai ngờ cô gái đó vào lều một hồi, vừa sợ vừa hoàng chạy ra, nói gì mà mặt người nọ nứt ra rồi.

 

Kỳ Nhã nghi hoặc đi theo nàng ta vào lều trại, lúc này mới phát hiện gương mặt Lâm Vũ có chút không thích hợp, nàng vươn tay sờ sờ, sau đó trực tiếp kéo lớp mặt nạ bên ngoài xuống, bên dưới là khuôn mặt tuy tái nhợt nhưng lại thập phần tuấn mỹ, tiểu cô nương bên cạnh cũng nhịn không được mà sợ hãi kêu lên một tiếng nhỏ.

 

Mày Kỳ Nhã nhíu lại, đơn giản là khuôn mặt này thật sự nhìn rất quen, nàng chau mày suy tư một hồi lâu, đột nhiên mở to mắt.

 

Nếu khuôn mặt này già đi một chút, lại thêm một vết sẹo....

 

“A công!”

 

Kỳ Nhã lẩm bẩm nói, mà khi nàng thốt lên cái tên này thì lại cảm thấy càng nhìn càng giống, nếu nói người nọ là con của Phụng Triển thì dường như không có gì sai.

 

Tuy không biết thân phận của đối phương là gì, và vì sao lại phải giả trang ẩn giấu trong Nguyệt Lượng thành nhưng chỉ dựa vào khuôn mặt có bảy, tám phần giống với Phụng Triển thì cũng đủ để nàng muốn cứu sống hắn.

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)