TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG CỦA TA LÀ TIÊN ĐẾ
Tác giả: Bạc Hà Miêu
View: 664
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 171
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 171: Mà ngay lúc này, cái tên đầu tiên nảy lên trong đầu Cố Trạch Mộ, đó là Khang Diệp.

 

Thư của Cố Thanh Ninh nhanh chóng được đưa đến phủ soái, Uy Quốc Công đang ở trong phòng chờ tin tức, liền lập tức cho người điều tra nơi xuất xứ của bức thư này, nhưng người truyền tin chỉ là đứa nhỏ tuổi không lớn, gặp Uy Quốc Công thì hơi sợ sệt, cũng nói không rõ người sai hắn truyền tin dáng vẻ như nào, vậy nên manh mối cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đứt đoạn.

 

Uy Quốc Công đành chịu mà mở thư ra, ngoài ý nghĩ của ông, thư vậy mà lại là Cố Thanh Ninh tự tay viết.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trong thư nói hiện tại nàng đang ở một nơi an toàn, một thời gian sau sẽ về, muốn bọn họ không cần lo lắng. Nội dung của phong thư này không tính là ngắn nhưng cũng không hề nói người bắt nàng là ai, muốn làm gì với nàng cũng không nói tỉ mỉ, giống như chỉ là một bức thư nhà bình thường.

 

Sau khi Uy Quốc Công xem xong, cũng không lộ ra, chỉ là phải người gọi Cố Vĩnh Hàn và Cố Trạch Mộ trở về.

 

Không phải ông hoàn toàn tin những gì Cố Thanh Ninh viết trong thư, nhưng bọn họ đã muốn lật từng tấc đất trong Nghiệp Thành lên rồi mà chẳng tìm được Cố Thanh Ninh, Cố Trạch Mộ cũng không tìm được manh mối nào ở ngoài thành, khả năng cao là đối phương đã sớm trốn thoát, căn bản không cần thiết phải mạo hiểm đưa thư tới.

 

Hiện tại Cố Trạch Mộ đã tra ra chút manh mối, lại nhận được thư của Uy Quốc Công liền phân phó Hồng Thành tiếp tục điều tra, còn mình thì lập tức trở về.

 

Cố Vĩnh Hàn đã đọc xong thư này rồi, tất nhiên hắn sẽ không tin Cố Thanh Ninh sẽ chủ động đi theo người lạ rời đi mà một mực chắc chắn nàng bị người bức ép, ồn ào muốn đánh đến Nguyệt Lượng thành để cứu nữ nhi về, bị Uy Quốc Công mắng chửi một chút mới thành thật lại.

 

Đương nhiên không phải Uy Quốc Công không lo lắng cho cháu gái, nhưng ông càng lo lắng nhiều hơn, người càng muốn tìm về, chẳng qua cũng không thể gióng trống khua chiêng mà tìm, chỉ có thể tìm chậm rãi, nếu không bị người có tâm biết thì ngày sau cho dù Cố Thanh Ninh trở về thì sợ rằng cũng phải đối mặt với rất nhiều lời đồn đại, làm tổn hại đến nàng không ít.

 

Thật vất vả mới khuyên Cố Vĩnh Hàn xong, Uy Quốc Công thở dài nhẹ nhõm một hơi, mới biết Cố Trạch Mộ đã trở lại.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cố Trạch Mộ sau khi nghe ông nói xong, cầm lá thư nhìn hồi lâu.

 

Uy Quốc Công hỏi: “Trạch Mộ, ngươi nghĩ thế nào?”

 

Cố Trạch Mộ trầm mặc một hồi, mới nói: “Thư này đích thân Thanh Ninh viết, hơn nữa ngữ khí tự nhiên, cũng không giống bị bức ép.”

 

Uy Quốc Công gật đầu: “Tiếp tục.”

 

“Cháu với ngài có cái nhìn giống nhau, đối phương đúng là không cần làm điều thừa như đưa thư này, cho nên mặc kệ là vì nguyên nhân gì thì hiện tại Thanh Ninh hẳn là tạm thời an toàn.”

 

“Đúng là như thế.” Uy Quốc Công nói xong, lại có chút nghi hoặc, “Nhìn qua thì có vẻ đối phương không có ác ý với Thanh Ninh, nhưng nghĩ mãi không ra vì sao hắn lại bắt Thanh Ninh?”

 

Cố Trạch Mộ lắc đầu, nhưng ánh mắt vẫn dừng trên bức thư.

 

Uy Quốc Công thấy thế, hỏi: “Từ trước đến nay Thanh Ninh rất thông minh, ngươi nói có phải nàng để lại ám hiệu nào trên thư không?” Dù sao nếu Cố Thanh Ninh chỉ vì báo bình an thì căn bản không cần thiết nói linh tinh lộn xộn một đống lớn.

 

Lúc này Cố Trạch Mộ mới lấy lại tinh thần, di chuyển ánh mắt: “Cháu không phát hiện ra, ngài có thể nhìn ra cái gì sao?”

 

Uy Quốc Công thở dài: “Không có, trước hết ngươi cứ ở lại đây đi, ta muốn cầm phong thư này đi quan sát mấy lần nữa, nhìn qua thì đúng là một phong thư báo bình an bình thường.”

 

Đợi nói xong chuyện này, Cố Trạch Mộ liền về thư phòng của mình, thực ra hắn lừa Uy Quốc Công, Cố Thanh Ninh thật sự có để lại dấu vết này nọ trong thư. Bộ tiếng lóng này chỉ có hai người Cố Thanh Ninh và Cố Trạch Mộ biết.

 

Này vẫn là sau khi Cố Trạch Mộ đi Sung Châu về, lúc ấy hai người thư từ qua lại, có một số việc bí mật cả hai không tiện nói trong thư, miễn cho để bị người ngoài phát hiện, cho nên hai người liền thiết kế một bộ tiếng lóng thuộc về bọn họ.

 

Trong thư Cố Thanh Ninh nói với Cố Trạch Mộ, người thần bí kia là Phụng Triển, còn nói chuyện Phụng Triển năm đó có nội tình, giờ phút này nàng đang theo Phụng Triển đến Vương Đình Cát Nhan Bộ, chính là muốn tra ra sự thật chuyện này.

 

Tiếng lóng trong thư không tính là nhiều, Cố Trạch Mộ suy tư một hồi, đột nhiên đứng lên đi ra ngoài.

 

Đợi hắn vừa ra khỏi phòng liền đụng phải Hồng Thành, Hồng Thành nói rằng bọn họ đã tìm được thôn trang mà Cố Thanh Ninh bị bắt giữ rồi, nhưng hiện tại mọi người đã đi.

 

Ánh mắt Cố Trạch Mộ ngưng lại, không chút do dự nói: “Đi.”

 

“Ai! Thiếu gia, thương thế của người.....”

 

Hồng Thành còn chưa nói xong, Cố Trạch Mộ đã đi đến chuồng ngựa, Hồng Thành bất đắc dĩ thở dài, cũng chỉ có thể theo sau.

 

Chờ đoàn người đến thôn trang kia thì trời đã khuya, Hồng Thành sớm cho người canh giữ căn nhà đó, Cố Trạch Mộ đi vào, ánh mắt ở trong phòng quan sát, cuối cùng dừng trên giường, hắn xốc ván giường lên, quả nhiên bên trong phát hiện một phong thư.

 

Trong thư là những gì Phụng Triển năm đó trải qua từ đầu đến cuối, Cố Trạch Mộ tức khắc lâm vào trầm tư.

 

Không ai rõ ràng hơn hắn đến tột cùng năm đó đã xảy ra chuyện gì, nếu Phụng Triển không nói dối thì người có thể làm được chuyện này không tính là nhiều, mà ngay lúc này, cái tên đầu tiên nảy lên trong đầu Cố Trạch Mộ, đó là Khang Diệp.

 

Đặc biệt quan hệ giữa Phụng Triển và Khang Diệp không quá hòa hợp, hai người một võ một văn đối lập nhau, lập trường bất đồng. Khang Diệp cảm thấy Phụng Triển quá mức cuồng ngạo, mà Phụng Triển lại thấy Khang Diệp quá mức dối trá, nhưng trừ lần đó ra thì hai người không có lục đục gì nhiều, nói đúng ra, lúc đó số lần cả hai xuất hiện cùng nhau rất ít, nếu như thật sự là Khang Diệp làm thì vì sao ông ta phải phí sức lớn như vậy để hãm hại Phụng Triển?

 

Cố Trạch Mộ lắc đầu, cảm thấy nội tình trong chuyện này còn phức tạp hơn hắn nghĩ nhiều.

 

Hắn không hề cố chấp đặt ánh mắt lên người Khang Diệp, lướt qua mấy cái tên trong đầu một lượt, sau đó liền viết một phong thư bảo Hồng Thành đưa về cho Hồng Tùng Nguyên gấp, bảo ông ta tra vài người này.

 

Làm xong những chuyện này, Cố Trạch Mộ mới nhẹ nhàng thở ra, bởi vì sắc trời đã muộn, hắn không quay về Nghiệp Thành nữa mà trực tiếp ở tại đây.

 

Mà Hồng Thành nhân khoảng thời gian này, đi tìm thôn dân tứ phía để tìm hiểu tin tức. Hắn sinh ra đã có khuôn mặt thật thà, người bên ngoài căn bản sẽ không cảnh giác với hắn, đối với thôn dân ở đây, chỉ cần một chút thời gian thì triệt để nói hết tình hình lúc đó ra.

 

Theo miêu tả của bọn họ, người thần bí kia đối xử rất tốt với Cố Thanh Ninh, cũng không hạn chế hành động của nàng.

 

Hồng Thành có chút nghi hoặc, còn Cố Trạch Mộ đã biết người nọ là Phụng Triển nên cũng hiểu Phụng Triển đã sớm nhận ra thân phận của Cố Thanh Ninh, khẳng định sẽ không muốn tổn thương nàng.

 

Hồng Thành vốn nghĩ Cố Trạch Mộ nghe xong tin tức này thì sẽ nhẹ nhõm về nhà dưỡng thương, ai ngờ hắn không có ý tứ nào là muốn về.

 

Hồng Thành nhịn không được nói: “Nếu hiện tại Cố tiểu thư an toàn, không bằng ngài về nghỉ ngơi dưỡng thương cho tốt rồi lại đi tìm nàng, nếu Cố tiểu thư biết cũng sẽ lo lắng.

 

Cố Trạch Mộ nhìn thoáng qua chỗ vết thương ở vai, đã nhiều ngày bôn ba khắp nơi nên miệng vết thương lại bắt đầu chuyển xẩu, điều này khiến hắn bỗng dưng nhớ đến khoảng thời gian dưỡng thương trước đó, hắn và Cố Thanh Ninh ở chung.

 

Đối phương mặt lạnh như băng nhưng lời nói lại ngầm có ý quan tâm, vẻ mặt hung ác mà thay thuốc cho hắn, chẳng qua lực đạo trên tay lại cực kỳ mềm nhẹ, tương phản như thế ngược lại khiến trái tim Cố Trạch Mộ đều rung động theo.

 

Sau khi sống lại, tuy rằng Cố Trạch Mộ muốn tiếp tục tiền duyên với Cố Thanh Ninh nhưng Cố Thanh Ninh vẫn cự tuyệt, thời gian dài trôi qua, Cố Trạch Mộ cũng sẽ hoài nghi, cũng sẽ nghĩ hẳn không nên cưỡng cầu. Nhưng cố tình hắn lại không buông Cố Thanh Ninh ra được, quan hệ giữa hai người giằng co tới hiện tại mới làm cho hắn nhìn ra, Cố Thanh Ninh bên ngoài thì cứng rắn nhưng lúc sơ ý sẽ để lộ sự mềm mại và quan tâm.

 

Hồng Thành thấy Cố Trạch Mộ dao động, vội vàng không ngừng cố gắng: “Ngài nghỉ tại nơi này dưỡng thương luôn đi, thủ hạ tiếp tục lần theo manh mối, chờ sau khi ngài khỏe thì chúng ta lại đi cứu Cố tiểu thư.”

 

Cố Trạch Mộ lấy lại tinh thần, lập tức lắc đầu: “Không cần, ta biết nàng ở đâu rồi.” Nghĩ đến hiện tại Cố Thanh Ninh đang ở cùng Phụng Triển, hắn dừng một chú, rút cuộc thỏa hiệp, “Quên đi, nghe ngươi vậy, chờ mấy ngày nữa đi tiếp.”

 

Mặc dù Hồng Thành còn hơi nghi ngờ vì sao Cố Trạch Mộ lại biết Cố Thanh Ninh đang ở nơi nào, nhưng thấy hắn cuối cùng cũng thỏa hiệp đồng ý dưỡng thương thì nhất thời quên luôn điểm không thích hợp ấy, thở dài một hơi.

 

Lúc này, Phụng Triển đang chậm rãi cưỡi ngựa với Cố Thanh Ninh trên thảo nguyên.

 

Phụng Triển vốn muốn để Cố Thanh Ninh thoải mái hơn, ngồi trong xe ngựa nhưng lại bị nàng cự tuyệt.

 

Nếu là Phụng Trường Ninh trước kia, nàng ngay cả có võ nhưng chung quy là quý nữ được nuông chiều, phải lặn lội cưỡi ngựa đường xa là chuyện không có khả năng. Nhưng Cố Thanh Ninh hôm nay lại hoàn toàn khác biệt, vài năm trước nàng đã một mực huấn luyện bản thân theo tiêu chuẩn của quân doanh, hơn nữa sau khi đến Nghiệp Thành cũng không bỏ bê luyện tập, vậy nên cưỡi ngựa đối với nàng mà nói không tính là khó khăn.

 

Đương nhiên, Cố Thanh Ninh đưa ra yêu cầu cưỡi ngựa cũng không phải vì đi tiện hơn, mà bởi nàng sống hai đời rồi nhưng gần như đều sinh ra và lớn lên ở Kinh thành, hầu như không đi ra thế giới bên ngoài thăm thú, hiện tại thật vất vả mới có cơ hội này, tất nhiên nàng sẽ không bỏ qua.

 

Phụng Triển thấy thế liền tri kỷ mà dời hành trình chậm lại một chút, có đôi khi còn có thể tá túc trong nhà dân du mục.

 

Tộc du mục trời sinh hào sảng hiếu khách, mỗi lần đều nhiệt tình chiêu đãi nhóm người hắn, mặc kệ bọn họ là người ngoại tộc hay người Đại Chu thì đều có thể đối đãi chân thành nhiệt tình với họ. Đây quả thực ngoài ý liệu của Cố Thanh Ninh, nàng vốn tưởng rằng hai tộc nhiều năm chiến loạn, đã sớm kết thâm cừu đại hận, cho dù bọn họ không hận người Đại Chu thì cũng có thể đuổi bọn họ đi, nào ngờ đối phương biểu hiện như không hề có khúc mắc.

 

Phụng Triển nghe nghi ngờ của Cố Thanh Ninh xong, than thở: “Người ngoại tộc từ khi sinh ra sẽ gặp phải hoàn cảnh ác liệt trên thảo nguyên, bọn họ sớm quen phải tranh đấu rồi. Trong mắt bọn họ, hai tộc chiến tranh giống như chiến đấu với sói để bảo vệ bầy cừu, mà ở trên thảo nguyên rộng lớn mờ mịt này, ngoại trừ tộc nhân, bọn họ rất ít khi nhìn thấy người ngoài nên bọn họ cực kỳ đơn thuần, có đôi khi đệ cảm thấy, ở trên thảo nguyên còn tự tại hơn kinh thành nhiều.”

 

Kỳ thật Cố Thanh Ninh cũng nghĩ như thế, nàng nhìn xuyên qua lửa trại, thấy mọi người từ lớn đến bé vừa múa vừa hát, trên mặt cũng nở nụ cười.

 

Mấy tiểu tử ngoại tộc quan sát Cố Thanh Ninh thật lâu, thấy nàng mỉm cười, tức khắc có dũng khí đi qua, dùng tiếng Đại Chu sứt sẹo nói: “Ngươi.....ngươi muốn....nhảy, nhảy không?”

 

Cố Thanh Ninh sửng sốt, Phụng Triển đã mặt đen như bóng đêm, thay nàng cự tuyệt: “Không nhảy!”

 

Thanh niên kia nóng nảy, “Bùm bùm” nói tiếng ngoại tộc, Phụng Triển có vẻ lại tức giận, cũng trực tiếp trả lời bằng tiếng ngoại tộc.

 

Hai người ngươi tới ta đi, nói nửa ngày, cuối cùng Phụng Triển đứng dậy, đi đến trung tâm cùng thiếu niên, lại là muốn đánh nhau. Bốn phía ồn ào vỗ tay, mọi người dành toàn bộ sân cho họ, còn có không ít nữ tử ngoại tộc hô hào thiếu niên kia cố lên.

 

Cố Thanh Ninh mê man không hiểu, nhìn Bố Nhật Cổ Đức yên lặng đứng bảo vệ nàng: “Bố Nhật Cổ Đức, ngươi có biết bọn họ vừa nói gì không?”

 

Bố Nhật Cổ Đức muốn nói lại thôi, tựa hồ cực kỳ buồn rầu, nhưng bởi vì Cố Thanh Ninh hỏi nên cuối cùng hắn vẫn nói ra: “Thiếu niên kia nói, cho dù đại nhân là phụ thân của ngài thì cũng không thể ngăn cản ý nguyện của ngài, đại nhân rất tức giận, liền....liền......”

 

Cố Thanh Ninh giật mình sửng sốt một hồi, lập tức nhịn không được, tiếng cười từ giữa môi bật ra, dần dần, nụ cười này càng thêm lớn, cuối cùng nàng ôm bụng cười ha ha.

 

Chỉ vài chiêu, Phụng Triển đã thành thạo đánh bại thiếu niên kia, thật sự phun ra ngụm ác khí, vẻ mặt hắn thoải mái rời đi, vừa lúc thấy Cố Thanh Ninh cười ra nước mắt, buồn bực hỏi: “Làm sao thế?”

 

Bố Nhật Cổ Đức hoảng loạn trong lòng, vội vàng tìm cớ trốn đi.

 

Phụng Triển cũng không quản hắn, lại lần nữa ngồi cạnh Cố Thanh Ninh, ánh mắt oan ức lại không phục của thanh niên kia liếc nhìn bọn họ một cái, nhưng chung quy năng lực không bằng người, vẫn chỉ đành căm giận rời đi. Phụng Triển hừ lạnh, thoạt nhìn mười phần đắc ý.

 

Cố Thanh Ninh vừa thấy vẻ mặt của hắn, nhất thời nhịn không được mà cười phá lên.

 

Phụng Triển cảm thấy kỳ quái: “Tỷ, đến tột cùng tỷ đang cười cái gì?”

 

Cố Thanh Ninh xoa xoa hai má, cũng không dám nói ra chân tướng. Nàng biết Phụng Triển thuở nhỏ đã sĩ diện lại còn mang thù, nếu hắn biết chuyện mất mặt của mình bị Cố Thanh Ninh biết thì Bố Nhật Cổ Đức –người mật báo nhất định sẽ không có trái ngon mà ăn, người ta có lòng tốt phiên dịch cho mình, cũng đâu thể bán đứng hắn.

 

Cố Thanh Ninh không nói, Phụng Triển cũng sẽ không hỏi lại, ngược lại nói: “Ngày mai trên thảo nguyên có chợ đen, tỷ có muốn xem không?”

 

“Chợ đen?” Cố Thanh Ninh sửng sốt, hiển nhiên chưa từng nghe qua.

 

Phụng Triển liền giải thích cho nàng, trên thảo nguyên có không hề ít thương đội lui tới, cứ cách một đoạn thời gian bọn họ sẽ họp chợ giữa mấy bộ tộc, thời gian lâu dần, ngược lại hình thành lệ thường, tới ngày đó, các bộ tộc đều sẽ cưỡi ngựa chạy tới để trao đổi một ít lá trà, muối, nhu yếu phẩm linh tinh, còn có các loại đồ vật loạn thất bát tao gì cũng có, tuy không bằng nơi như Nghiệp Thành nhưng tốt xấu gì cũng mới mẻ lại náo nhiệt.

 

Cố Thanh Ninh vừa nghe, đúng là cảm thấy hứng thú.

 

Nơi đó cũng không tính là xa, sáng sớm hôm sau, hai người liền mang theo mấy hộ vệ xuất môn.

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)