TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG CỦA TA LÀ TIÊN ĐẾ
Tác giả: Bạc Hà Miêu
View: 692
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 163
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 163: Tiêu Trạm nói: “Người kia chính là mẫu hậu.”

 

Trong Khôn Ninh cung, Trần Hoàng hậu và Nguyên Gia trưởng công chúa đang nói chuyện phiếm.

 

Gần đây, thời gian Nguyên Gia trưởng công chúa vào cung ít hơn nhiều, trước đó Trần Hoàng hậu thỉnh nàng tiến cung cũng bị nàng dùng các loại lý do để lấy lệ. Nhưng lần này vào cung, Trần Hoàng hậu tinh tế đánh giá nàng, đúng là không có gì khác ngày thường.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ngay khi hai người đang nói chuyện, tiểu thái giám vào bẩm báo Tiêu Trạm đến.

 

Lông mi Nguyên Gia hơi rung rung, từ sau khi Cố Trạch Mộ nói Tiêu Trạm phái ám vệ theo dõi nàng, Nguyên Gia luôn lo lắng mình không cẩn thận tiết lộ tin tức về phụ hoàng và mẫu hậu, cho nên có một khoảng thời gian rất lâu không tiến cung, lần này vào cung cũng là vì chính sự.

 

Trần Hoàng hậu vội vàng ra ngoài nghênh đón Tiêu Trạm, cũng không để ý đến sắc mặt mất tự nhiên của nàng.

 

Tiêu Trạm vừa bước vào, liền cười trêu ghẹo Nguyên Gia: “Lâu lắm rồi Nguyên Gia không vào cung, lần trước trẫm còn cùng hoàng tẩu nhắc đến muội đấy.”

 

Lúc này Nguyên Gia đã khôi phục vẻ bình thường, cười nói: “Gần đây thân mình thần muội không quá khỏe, khiến hoàng huynh hoàng tẩu nhớ thương rồi.”

 

Tiêu Trạm quan tâm hỏi han: “Sao lại thế? Có tìm thái y xem chưa?”

 

Nguyên Gia thấy hoàng huynh thực lòng quan tâm, trong lòng cũng hơi áy náy, ngoài mặt chỉ nói: “Hoàng huynh yên tâm, chỉ là thời tiết nóng hơn nên muội không có tinh thần.”

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tiêu Trạm lại nói mấy câu quan tâm. Vừa nãy Trần Hoàng hậu đã an bài ngọ thiện xong xuôi, lúc này hai người mới ngồi vào vị trí.

 

Trong khi dùng bữa, hai huynh muội lại nói đến Tiêu Diễn Chi, Nguyên Gia bất đắc dĩ nói: “Đứa nhỏ này lớn lên rất có chủ kiến, thần muội sắp không quản được hắn rồi. Lần trước nghe nói lại đam mê thi từ, ngày thường hay tụ tập bạn bè, ngay cả nhà cũng không về.”

 

Tiêu Trạm không quá để ý, “Diễn Chi có tước vị trong người, lại không cần hắn liều mạng đi tranh, ngày trôi qua tự tại là được rồi.”

 

“Đứa nhỏ này chính là ỷ vào hoàng huynh dung túng nên càng ngày càng tùy ý làm bậy.”

 

Tiêu Trạm cười nói: “Chúng ta làm trưởng bối, vốn nên khoan dung với đứa nhỏ một ít, huống chi ngày thường Diễn Chi lại là đứa trẻ ngoan.” Hắn dừng một chút, mới nói tiếp, “Chẳng phải lúc đó hoàng muội cũng thế sao? Không phải muội cũng thực dung túng đứa nhỏ kia của phủ Uy Quốc Công à?”

 

Nguyên Gia không ngờ Tiêu Trạm lại nhắc đến Cố Thanh Ninh, có chút mất tự nhiên nói: “Hoàng huynh nói đùa.”

 

Tiêu Trạm cười cười, không hề hỏi nữa.

 

Trần Hoàng hậu nhìn hai huynh muội, mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp. Nhưng sau đó, dù là Tiêu Trạm hay Nguyên Gia, đều như bình thường nên nàng ấy nghĩ chắc do mình đa tâm.

 

Dùng ngọ thiện xong, Nguyên Gia mới cùng Tiêu Trạm đi về phía Thượng Thư phòng, sau khi bàn chính sự xong, Nguyên Gia đang định cáo từ rời đi, Tiêu Trạm đột nhiên gọi nàng lại.

 

“Hoàng huynh có gì cần phân phó sao?”

 

Tiêu Trạm nhìn Nguyên Gia, hỏi: “Nguyên Gia, Cố Thanh Ninh và Cố Trạch Mộ kia đến tột cùng là ai?”

 

Nguyên Gia không nghĩ tới Tiêu Trạm lại hỏi trắng trợn như vậy, nếu là Tiêu Trạm thử, tất nhiên nàng có thể dùng lí do khác để thoái thác, nhưng Tiêu Trạm lại hỏi thẳng, ngăn chặn hành động qua loa lấy lệ của nàng.

 

Nguyên Gia bất đắc dĩ nói: “Vì sao hoàng huynh lại để ý đến con nhà người ta như vậy?”

 

Tiêu Trạm chậm rãi nói: “Muội cũng biết tin chiến thắng từ Tây Bắc bên kia truyền đến, quân ta tiêu diệt 600 địch nhân, bắt giữ hai ngàn tù bình, vả lại không phải dưới tình huống công thành, mà là chủ động đánh lén ngoại tộc, giành được thắng lợi.”

 

Nguyên Gia sửng sốt, không biết vì sao Tiêu Trạm lại nhắc đến chiến sự, nàng bởi vì phân phó của Cố Trạch Mộ nên cũng không cố ý thăm dò chuyện này, chỉ mơ hồ biết Tây Bắc đại thắng. Thế nên, nghe xong nhân tiện nói: “Đây cũng coi như là chuyện vui lớn, chúc mừng hoàng huynh.”

 

Tiêu Trạm nói: “Đúng là chuyện vui lớn, không chỉ bởi vì chiến dịch thắng lợi, mà cũng bởi ta phát hiện ra một nhân tài.”

 

Nguyên Gia tò mò hỏi: “Người nào có thể khiến hoàng huynh để ý như thế?”

 

“Lang Kỵ của ngoại tộc hung mãnh, ngoại trừ trước đó cữu cữu có thể đấu lại. Mấy năm nay, Uy Quốc Công chỉ có thể dựa vào sự kiên cố của tường thành mà phòng thủ, nhưng người này rất có thiên phú trên phương diện chiến trận, Uy Quốc Công tán thưởng có thừa đối với nàng.”

 

Nguyên Gia nghe xong, trong lòng mơ hồ cảm thấy kỳ quái, nét mặt dò hỏi: “Người nọ là.......”

 

“Người này muội cũng quen, chính là tứ tiểu thư phủ Uy Quốc Công.”

 

Nguyên Gia không ngờ là Cố Thanh Ninh, cả người ngẩn ra: “Không phải hoàng huynh nói đùa đấy chứ?”

 

Tiêu Trạm thấy vẻ khiếp sợ của nàng, hiển nhiên nàng cũng không biết, sự chắc chắn trong lòng cũng hơi dao động: “Ngày xưa muội với tam phòng của phủ Uy Quốc Công lui tới thân thiết, chẳng lẽ chưa bao giờ biết tiểu nha đầu đó có bản lĩnh này?”

 

Nguyên Gia biết chuyện Cố Thanh Ninh và Cố Trạch Mộ đi Nghiệp thành, nhưng đúng thật không biết Cố Thanh Ninh còn có năng lực như vậy, nếu Tiêu Trạm nói là Cố Trạch Mộ thì nàng sẽ không giật mình thế kia.

 

Tiêu Trạm nhìn nàng: “Nàng chỉ là một tiểu cô nương, lại chưa từng lên chiến trường, làm sao có được bản lĩnh ấy? Chẳng lẽ muội không cảm thấy kỳ quái sao?”

 

Nguyên Gia chỉ đành cố gắng biện hộ cho Cố Thanh Ninh: “Nàng xuất thân từ phủ Uy Quốc Công, từ nhỏ đã theo trưởng bối mưa dầm thấm đất, có lẽ là.... có lẽ là như vậy nên mới biết được....”

 

Đây là cách nói trước đó Tiêu Trạm nói với Khang Diệp, vẻ mặt của hắn không thay đổi, chờ Nguyên Gia nói xong, mới lên tiếng: “Thực ra, thiên phú của nàng, ta đã thấy trên người một người khác.”

 

Nguyên Gia không khỏi nhìn về phía hắn.

 

Tiêu Trạm nói: “Người nọ là mẫu hậu.”

 

Nguyên Gia nghe câu này xong, trái tim treo cao, gần như không thể khống chế biểu tình của mình, nàng tốn sức rất lớn mới phun được một câu từ kẽ răng: “Hoàng huynh....nói đùa.....”

 

Tiêu Trạm nói tiếp: “Thật ra mẫu hậu luôn cảm thấy hứng thú với chiến sự. Ta nhớ khi còn nhỏ, cữu cữu vào cung còn đặc biệt hỏi mẫu hậu, khi đó muội không hiểu chuyện nên đã nghịch hỏng bàn cát của mẫu hậu, mẫu hậu hiếm khi nổi giận với muội, muội còn nhớ không?”

 

Nguyên Gia chỉ cảm thấy nụ cười trên mặt sắp không giữ nổi nữa: “Phải..... Phải không?”

 

“Muội truyền cho nàng đồ vật mà mẫu hậu đưa trong lễ cập kê, lại nơi nơi chăm sóc nàng.” Ánh mắt Tiêu Trạm nặng nề nhìn Nguyên Gia.

 

“Rốt cuộc, nàng có quan hệ gì với Phụng gia?”

 

Trái tim sắp nảy ra khỏi lồng ngực của Nguyên Gia bỗng nhiên hạ xuống, lúc này mới nhận ra sau lưng một mảng mồ hôi lạnh. Lời nói vừa này của Tiêu Trạm khiến nàng suýt cho rằng Tiêu Trạm đã đoán ra thân phận của Cố Thanh Ninh, không ngờ cuối cùng Tiêu Trạm vẫn bỏ lỡ chân tướng.

 

Nhưng mà nghĩ cũng phải, cái chân tướng này thật sự quá ly kỳ, nếu không phải nàng tận mắt chứng kiến thì chỉ sợ cũng không tin nổi.

 

Tiêu Trạm vẫn luôn chú ý đến vẻ mặt của Nguyên Gia, lúc đầu thấy nàng rất khẩn trương, còn tưởng rằng mình đã đoán đúng, nào ngờ sau khi hắn chốt hạ, Nguyên Gia lại toát ra vẻ yên tâm, hiển nhiên hắn đã đoán sai.

 

Nhưng ngoại trừ khả năng này, hắn cũng không thể nghĩ được cái khác, thực ra hắn còn cảm thấy hơi nực cười.

 

Tiêu Trạm phiền não, nếu là người khác thì hắn đã sớm nghiêm hình bức cung đối phương, nhưng đây lại là muội muội ruột, Nguyên Gia không muốn nói, hắn cũng không thể ép hỏi.

 

Nguyên Gia nhìn vẻ mặt Tiêu Trạm, áy náy càng nhiều, nàng cũng không muốn lừa gạt hoàng huynh nhưng tại chuyện này, nàng không dám đánh cuộc.

 

Nguyên Gia mím môi, mở miệng nói: “Hoàng huynh hiểu lầm rồi, nàng không có quan hệ gì đến Phụng gia hết, nàng chính là tứ tiểu thư Uy Quốc Công phủ. Ta cũng cũng thấy đứa nhỏ này hợp ý thôi.”

 

Tiêu Trạm thấy trong hoàn cảnh này mà Nguyên Gia vẫn không chịu nói như cũ, trong lòng bất đắc dĩ, thở dài: “Thôi.”

 

Nguyên Gia trộm thở phào, tốt xấu gì cũng tránh được một kiếp.

 

*****

 

Xa xa ở Tây Bắc, Cố Thanh Ninh không hay biết thân phận thật của nàng suýt bị lộ tẩy, cũng may nữ nhi đã nỗ lực kéo giữ thân phận của nàng lại.

 

Giờ phút này nàng đang vội vàng nghiên cứu cải tiến chiến trận mới, sự thành công của Ngư Ưng trận tạo cho nàng không ít niềm tin, cũng khiến những lời phê bình kín đáo trong quân ít đi rất nhiều.

 

Nhưng Cố Thanh Ninh cũng hiểu, trận chiến này có thể thắng là vì đánh bất ngờ, một phần là bọn họ nhân lúc đối phương không đề phòng mà đánh cho trở tay không kịp, phần khác chính là bởi đối phương khinh địch, sau này đối phương có phòng bị rồi thì chỉ sợ cũng không như thế nữa. Huống chi, cái thứ như chiến trận này nọ vốn phải thay đổi linh hoạt, cho dù nàng thay đổi như thế nào thì cũng phải xem thống soái sử dụng nó ra sao.

 

Cho nên, Cố Thanh Ninh chuẩn bị đi tìm Uy Quốc Công, xin ông lần sau cho nàng lên chiến trường.

 

Thân vệ canh giữ bên ngoài thư phòng đều là thân tín của Uy Quốc Công, biết những ngày gần đây Cố Thanh Ninh thường xuyên đến tìm Uy Quốc Công nên cũng không làm điều thừa là đi vào thông báo. Cố Thanh Ninh đến bên ngoài thư phòng, đang định gõ cửa thì nghe thấy tiếng nói chuyện của  Cố Trạch Mộ và Uy Quốc Công.

 

Từ sau khi Cố Trạch Mộ đến Nghiệp Thành, vẫn luôn đặt tinh lực vào việc điều tra người phía sau màn. Hắn lo lắng nếu nhiều người biết sẽ để lộ tin tức cho nên ngoại trừ người của hắn, chỉ có Uy Quốc Công và thế tử Cố Vĩnh Huyên biết.

 

Mà trước đó, chiến trận của Cố Thanh Ninh làm ngoại tộc bị tổn thất thảm trọng, hắn liền cảm thấy đối phương nhất định sẽ nghĩ tới cách tra ra thân phận của Cố Thanh Ninh. Hồng Thành đúng là đã phát hiện vài người có động tác nhỏ, lại cũng khiến hắn nhận ra, đây có vẻ là hai nhóm người, hơn nữa hình như một trong hai nhóm người không quan tâm chuyện này.

 

Kết quả này khiến Cố Trạch Mộ chấn động, nhưng hắn lại hơi có cảm giác, người thờ ơ đó mới là người có quan hệ với kẻ đứng sau màn.

 

Nếu đối phương quả thật là đến từ ngoại tộc thì sẽ xuất hiện tình huống như vậy, chỉ có hai loại khả năng, thứ nhất là bọn họ đã biết chiến trận do Thanh Ninh làm ra, thứ hai chính là bọn họ ấp ủ một chuyện khác càng quan trọng hơn.

 

Mặc kệ là khả năng nào, đối với Cố Trạch Mộ mà nói thì đều không phải tin tức tốt.

 

Những người này chỉ sợ nấp còn sâu hơn hắn nghĩ.

 

Đáng tiếc, tuy rằng Hồng Thành vẫn luôn giúp hắn giám thị những người này nhưng năng lực phân tích và sự nhạy bén kém xa phụ thân hắn. Điều này làm cho Cố Trạch Mộ có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể bảo hắn tiếp tục theo dõi đối phương chặt chẽ, còn mình thì mang theo tin tức này đến phủ soái tìm Uy Quốc Công.

 

Uy Quốc Công nghe xong, cũng cảm thấy hơi khó giải quyết.

 

Đang lúc hai người mặt ủ mày chau, Cố Thanh Ninh đến. Cố Trạch Mộ vội vàng im lặng.

 

Cố Thanh Ninh giả bộ như không biết, thỉnh an Uy Quốc Công: “Tổ phụ.”

 

Uy Quốc Công khụ một tiếng, lại nói: “Thanh Ninh, sao cháu lại đến đây?”

 

Cố Thanh Ninh giao tư liệu liên quan đến chiến trận mà mình đã chỉnh sửa tốt hơn cho Uy Quốc Công, xong mới nói ý tưởng của bản thân.

 

Không đợi nàng nói xong, Uy Quốc Công cự tuyệt ngay: “Hiện tại cháu làm những chuyện như vậy đã đủ nhiều rồi, trên chiến trường vẫn quá nguy hiểm.”

 

Cố Thanh Ninh mím môi, lại mở miệng nói: “Nhưng tổ phụ, dù cho cháu núp ở hậu phương thì chưa chắc đã an toàn, không phải sao?”

 

Uy Quốc Công và Cố Trạch Mộ liếc nhau, hai người đều có chút bất đắc dĩ, xem ra những lời vừa rồi vẫn bị Cố Thanh Ninh nghe được.

 

Cố Trạch Mộ đang muốn giải thích, Cố Thanh Ninh lại giành nói trước: “Nếu ngươi nói vì tốt cho ta thì nói hết mọi chuyện cho ta, để ta có phán đoán rõ ràng với tình thế hơn, như vậy sẽ không đưa ra lựa chọn sai lầm.”

 

Cố Trạch Mộ đành nói những chuyện mình tra được cho nàng.

 

Cố Thanh Ninh cau mày: “Ngươi lo lắng bọn họ gây bất lợi cho ta?”

 

Không đợi Cố Trạch Mộ nói, Uy Quốc Công lên tiếng: “Thiên phú của cháu về chiến trận rất quan trọng trong quân đội, nếu ta là chủ soái của quân địch thì cũng sẽ làm như không thấy, nếu không thể để ta sử dụng thì tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp giết chết.”

 

Tuy rằng Cố Thanh Ninh đã sớm có giác ngộ nhưng khi thật sự gặp phải chuyện này, chung quy nàng vẫn có chút sợ hãi. Nhưng dù sao nàng cũng không phải tiểu cô nương hơn mười tuổi nên vẫn dùng lý trí ép nỗi sợ xuống.

 

Nhưng Cố Trạch Mộ lại thấy được bàn tay để phía sau của nàng run nhè nhẹ.

 

Thực ra bọn họ cũng không có biện pháp tốt nào, dù sao đối phương ở trong tối, bọn họ ở ngoài sáng, ngoại trừ sắp xếp thêm nhiều hộ vệ và để Cố Thanh Ninh ít ra ngoài thì cũng không có cách tốt hơn.

 

Cố Thanh Ninh nói với Uy Quốc Công rằng mình có chiến trận cần nghiên cứu nên chuẩn bị rời khỏi thư phòng trở lại sân viện của mình, ai ngờ mới ra cửa đã thấy Cố Trạch Mộ cầm tay nải.

 

Cố Trạch Mộ thấy nàng ra, liền đi tới, đưa tay nải trong tay cho Cố Thanh Ninh, Cố Thanh Ninh buồn bực nói: “Đây là cái gì?”

 

Cố Trạch Mộ: “Đây là nhuyễn giáp mà ta cho người đặc biệt làm, nàng cầm lấy đi.” Đây là thứ hắn cố ý cho người làm khi biết Cố Thanh Ninh muốn đi tới biên quan, chỉ là vẫn luôn không tìm được cơ hội thích hợp để đưa cho nàng.

 

Cố Thanh Ninh sửng sốt, nhưng hiện tại cũng không phải thời điểm già mồm cãi láo, tâm trạng phức tạp nhận lấy món đồ.

 

Cố Trạch Mộ tựa hồ cũng yên lòng, lại an ủi: “Nàng đừng lo lắng quá, ta sẽ phái người bảo vệ nàng.”

 

Cố Thanh Ninh mím môi, cúi đầu đáp: “Ừ.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)