TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG CỦA TA LÀ TIÊN ĐẾ
Tác giả: Bạc Hà Miêu
View: 734
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 164
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 164: Mai phục

 

Sau ngay lúc đó, Cố Thanh Ninh làm việc gì cũng phải cẩn thận hơn trước không ít, phàm là ra cửa thì bên ngoài nhất định sẽ mang theo vài hộ vệ, trong đó còn có hai hộ vệ nữ, Cố Thanh Ninh không cần nghĩ cũng biết hai hộ vệ nữ đến từ nơi nào.

 

Nhưng mà nàng cũng không từ chối. Nhoáng cái đã trôi qua hơn nửa tháng, vẫn gió êm sóng lặng, đối phương không có động tác gì cả.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bởi vì nguyên nhân là phải diễn luyện trận pháp, mà quân doanh trong thành tất nhiên không thể phát huy nên Uy Quốc Công liền cho người xây dựng một tòa quân doanh ở vùng ngoại ô 30 dặm, dùng để diễn luyện trận pháp.

 

Uy Quốc Công không cho phép Cố Thanh Ninh lên chiến trường nên Cố Thanh Ninh chỉ đành mỗi ngày đến quân doanh, ngoại trừ diễn luyện chiến trận thì cũng là hỏi các tướng lãnh nhiều chuyện khác trên chiến trường. Bối phận các tướng lãnh này đều ngang với thúc bá của nàng, lại thêm Cố Thanh Ninh đã chứng minh thực lực của bản thân cho nên khi nàng hỏi, tất cả mọi người có gì nói đấy không hề giấu giếm.

 

Một ngày này, Cố Thanh Ninh sớm ra cửa, đang chuẩn bị lên xe ngựa đến ngoại ô thì lại tình cờ gặp Cố Thanh Xu trong sân.

 

So sánh với Cố Thanh Ninh cả ngày bận rộn thì Cố Thanh Xu thoải mái hơn nhiều, nàng ấy đi theo Cố Trạch Vũ, trong ngày thường lúc không có chuyện gì liền có thể tự do hoạt động.

 

Cố Thanh Xu thấy Cố Thanh Ninh phải ra ngoài, vội vàng đi tới, biết Cố Thanh Ninh phải đến quân doanh ở ngoại ô, nàng ấy rất tò mò, vội vàng nói: “Ta đi với muội để mở mang kiến thức nhé.”

 

Cố Thanh Ninh không lập tức đồng ý, ngược lại hơi chần chừ.

 

Cố Thanh Xu khó hiểu hỏi: “Làm sao vậy?”

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trên mặt Cố Thanh Ninh hiện lên nụ cười nhạt: “Không có gì, chỉ là ra vào quân doanh rất nghiêm khắc, ta chỉ lo bọn họ không cho nhị tỷ vào thôi.”

 

“Này có gì khó!” Cố Thanh Xu không thèm để ý, nói “Ta liền đóng giả thành hộ vệ của muội là được.”

 

Nàng ấy đã nói như vậy rồi, Cố Thanh Ninh cũng không thể cự tuyệt tiếp, liền cho nàng ấy lên xe ngựa cùng.

 

Đoàn người đi về phía ngoại ô, người đang ở biên cảnh Đại Chu nên Cố Thanh Xu cũng không lo lắng, dọc theo đường đi nói chuyện phiếm với Cố Thanh Ninh, nhưng có vẻ Cố Thanh Ninh không yên lòng.

 

Cố Thanh Xu nói chuyện một mình cũng thấy không thú vị, ngáp một cái rồi dựa vào người Cố Thanh Ninh: “Ta ngủ một lát nhé, khi nào tới nơi thì gọi ta.”

 

Cố Thanh Ninh bất ngờ khi nàng ấy đột nhiên dựa vào, đang muốn nói gì đó lại cảm thấy xe ngựa bỗng nhiên chậm lại, nàng xốc màn xe lên, hỏi hộ vệ đánh xe: “Đỗ đại ca, có chuyện gì thế?”

 

Đỗ hộ vệ bất đắc dĩ nhìn phía trước: “Đây là đụng phải việc cưới gả, bọn họ chặn hết cả đường rồi.”

 

Cố Thanh Ninh tò mò nhìn qua, chỉ thấy một đoàn người thổi sáo và đánh trống, nâng cỗ kiệu đi về hướng bọn họ. Một đoạn đường này hai bên đều là vùng núi trụi lủi, hình thành nên đoạn đường dạng hồ lô, nếu không dừng lại thì chỉ sợ sẽ đụng chạm ở eo hồ lô.

 

Ngay từ đầu Cố Thanh Ninh không để tâm lắm, thầm nghĩ né tránh, ai ngờ nhìn kỹ đoàn người kia thì lại đột ngột biến sắc: “Đi mau! Có mai phục!”

 

Đỗ hộ vệ sửng sốt, nhưng trên tay cũng nhanh chóng phản ứng lại, kéo mạnh dây cương để quay lại, ai ngờ đã chậm, đội đưa dâu kia đã rút dao ra đánh úp về phía họ.

 

Lúc này, các hộ vệ đều nhận ra có vấn đề, tức khắc vây quanh xe ngựa.

 

Cố Thanh Xu vốn còn đang mơ màng nay cũng hoàn toàn tỉnh táo, nàng ấy nhìn Cố Thanh Ninh: “Xảy ra chuyện gì?”

 

Cố Thanh Ninh cấp bách trả lời: “Hình như chúng ta bị người mai phục.....”

 

Nàng còn chưa nói xong, thùng xe ngựa phía sau cắm phập một mũi tên, hai người đều hoảng sợ, thần kinh hộ vệ ngoài xe ngựa đều căng thẳng, đề phòng địch nhân lúc nào cũng có thể xuất hiện.

 

Đây rõ ràng là trước có sói, sau có hổ, Cố Thanh Ninh lại không kinh hoàng, mà lạnh lùng nói: “Tiến lên!”

 

Nhóm hộ vệ không nói nhiều một câu đã ăn ý hình thành tiễn trận, che chở xe ngựa ở giữa, xông thẳng đến đoàn người trước mặt.

 

Xe ngựa xóc nảy khiến Cố Thanh Ninh và Cố Thanh Xu suýt chút nữa là bay ra ngoài, cũng may hai người đều kịp thời bám lấy cửa xe.

 

Kiệu hoa kia dừng ở giữa đường, chặn hơn phân nửa đường đi, hai hộ vệ phía trước dũng cảm xông tới đám người, chỉ nghe thấy tiếng vật nặng va chạm vào nhau, sau đó truyền đến từng trận kêu thảm thiết.

 

Nhưng, xe ngựa phía sau cũng không giảm tốc độ mà trực tiếp vọt qua.

 

May mà lúc này đoàn người kia còn ở vị trí khá xa nên hai sườn núi đều còn đường lui, nếu chờ đội người đến eo hồ lô thì bọn họ có thể sẽ lấp kín đường đi, như vậy thì không có cách nào xoay chuyển trời đất.

 

Nhưng dù vậy, bọn họ cũng gần như là đi sát cỗ kiệu hoa, thùng xe đụng kiệu hoa một chút làm Cố Thanh Ninh và Cố Thanh Xu trong xe ngựa đều bị chấn động suýt bay ra ngoài.

 

Cũng may vẫn chạy thoát khỏi vòng vây của đối phương.

 

Không đợi mọi người an tâm, phía sau lại truyền đến tiếng xé gió, hẳn là người mai phục phía sau đuổi theo.

 

Cố Thanh Ninh không rảnh lo xóc nảy, kéo mành hỏi hộ vệ đi theo: “Lâm đại ca, đối phương có bao nhiêu người?”

 

Lâm hộ vệ nói: “Nhìn không rõ lắm, nhưng mà ít nhất cũng phải có hai, ba mươi người.”

 

Tổng cộng bọn họ có năm hộ vệ, tính thêm Cố Thanh Ninh và Cố Thanh Xu mới có bảy người, muốn đối phó đối phương căn bản không có khả năng, chỉ có thể chạy trốn. Mấy hộ vệ đều liều mạng thúc ngựa chạy đến quân doanh, chỉ cần đến gần nơi đó thì bọn họ liền an toàn.

 

Nhưng Cố Thanh Ninh biết, khẳng định xe ngựa có chạy nhanh đến đâu thì sớm muộn bọn họ cũng bị đuổi kịp.

 

Nàng quay đầu nhìn Cố Thanh Xu một cái, giờ phút này sắc mặt Cố Thanh Xu đã tái nhợt, cả người chỉ miễn cưỡng chống đỡ thôi.

 

Có vẻ Cố Thanh Ninh đã hạ quyết tâm: “Ta có một biện pháp......”

 

Nhưng không đợi nàng nói biện pháp đó là gì, Cố Thanh Xu đã hung tợn nói: “Muội đừng hòng nghĩ tự mình đi làm mồi nhử để chúng ta chạy thoát.”

 

Cố Thanh Ninh dở khóc dở cười: “Muội không có ngốc như vậy.”

 

Mắt thấy người sau càng đuổi càng gần, Cố Thanh Ninh không hề kéo dài nữa, nói ra biện pháp của mình.

 

Từ nơi này đến quân doanh còn một con đường khác, chỉ là so với đoạn đường này thì xa hơn, mà trên con đường kia cũng có một đoạn đường có hình hồ lô. Ý của Cố Thanh Ninh là bọn họ sẽ chạy sang bên kia, sau đó phá hủy xe ngựa ở giữa đường, mọi người sẽ cưỡi ngựa chạy đi.

 

Còn hơn đi đường này sớm muộn gì cũng bị đuổi theo, hiển nhiên biện pháp của Cố Thanh Ninh càng thích hợp hơn. Nhóm hộ vệ lập tức dựa theo biện pháp của nàng, rẽ sang một con đường khác mà đi.

 

Khi đến giao lộ, Cố Thanh Ninh và Cố Thanh Xu đã leo lên một con ngựa, mà Đỗ hộ vệ cũng lên một con ngựa khác, đợi đến vị trí eo đường thì song phương đồng thời chém đứt dây cương, thùng xe nặng nề dừng lại, trực tiếp bị đập vỡ rồi để giữa đường, bọn họ lại tăng nhanh tốc độ hủy diệt bánh xe, lúc này mới cưỡi ngựa tách nhau đi.

 

Đây cũng là đề nghị của Cố Thanh Ninh, dù sao biện pháp này cũng chỉ là kéo dài thời gian, chỉ cần có người đuổi kịp tới quân doanh, dẫn đại quân đến thì bọn họ mới có thể được cứu.

 

Nhóm người đuổi theo phía sau dừng trước thùng xe bị hỏng, người dẫn đầu phất tay, tức khắc có ba bốn người xuống ngựa nghĩ cách di dời thùng xe.

 

Sau khi mất một khoảng thời gian để dọn thùng xe, bọn họ liền nhìn dấu chân ngựa tứ tán trên mặt đất. Nhưng người dẫn đầu không cần suy nghĩ nhiều liền phất tay cho mọi người tản ra, đuổi theo dấu chân ngựa.

 

Cố Thanh Xu cưỡi ngựa mang theo Cố Thanh Ninh chạy vào rừng, kỹ thuật cưỡi ngựa của nàng ấy không kém nhưng giờ phút này chở hai người nên vẫn có chút quá sức. Cố Thanh Ninh được nàng ấy bảo vệ ở trước ngực thì bình tĩnh chỉ đường, Cố Thanh Xu đi về phía trước theo chỉ thị của nàng, lại cảm thấy kỳ quái, Cố Thanh Ninh có vẻ không phải muốn đi về quân doanh, mà là đảo quanh bên trong núi rừng.

 

Nàng ấy đang định hỏi Cố Thanh Ninh thì Cố Thanh Ninh bảo dừng lại, sau đó xuống ngựa, bố trí một ít bẫy rập trên mặt đất, chẳng qua bẫy rập đó nhìn qua rất đơn giản, chỉ cần chú ý một chút là nhận ra ngay.

 

Cố Thanh Xu càng thêm nghi ngờ, nhưng Cố Thanh Ninh lại không trả lời mà lên ngựa lần nữa, ra hiệu nàng ấy đi tiếp.

 

Cuối cùng Cố Thanh Xu không nhịn nổi nữa, hỏi: “Thanh Ninh, đến tột cùng muội đang làm gì? Còn có, sao muội nhận ra đối phương là mai phục?”

 

Cố Thanh Ninh nói: “Trước khi ra cửa muội đã nhìn hoàng lịch, hôm nay kỵ cưới gả, nên những người này sao có thể đưa dâu được?”

 

Cố Thanh Xu sửng sốt, trăm triệu lần không ngờ đáp án đơn giản như vậy.

 

Nàng ấy còn muốn nói thêm gì đó, Cố Thanh Ninh lại nhẹ nhàng “Suỵt”,  từ nơi không xa truyền đến tiếng vó ngựa và tiếng người.

 

Không lâu sau, ba bốn nam nhân cưỡi ngựa đi đến, vẻ mặt bọn họ rất nghiêm túc, một người ngồi xổm xuống xem xét một hồi, mới nói: “Bên này có vết chân ngựa, hẳn là hướng này.”

 

Một người nhàn nhạt nói: “Đều quan sát cẩn thận một chút, chiến trận của nha đầu này làm chúng ta tổn thất nghiêm trọng, có chút bản lĩnh đấy.”

 

Những người khác nhận lời, tìm kiếm tỉ mỉ hơn.

 

Quả nhiên bọn họ tìm thấy bẫy rập Cố Thanh Ninh bày ra, cả đám thở phào. Nhưng đúng lúc này lại thấy một bóng người cưỡi ngựa lướt qua một cái khiến bọn họ nhất thời hưng phấn, vội vàng vọt qua, ai ngờ tới nửa đường lại bị một tấm lưới lớn từ trên trời rơi xuống che phủ.

 

Không đợi bọn họ lấy lại tinh thần, đã thấy có mấy hắc y nhân giáng xuống từ trên trời, rồi trực tiếp vọt tới chỗ bọn họ.

 

Những người này vốn tưởng rằng mình là thợ săn, Cố Thanh Ninh là con mồi, nào ngờ tình huống đột ngột đảo ngược, bọn họ bị tấm lưới lớn hạn chế phát huy, nhanh chóng bị những người này chế ngự.

 

Lúc này Cố Thanh Xu mới cưỡi ngựa mang Cố Thanh Ninh đi, nàng ấy vốn còn hơi lo lắng những người mới tới là địch không phải bạn, là Cố Thanh Ninh ngăn nàng ấy lại.

 

Mà khi những hắc y nhân này tháo mặt nạ, người dẫn đầu lại là Bùi Ngư!

 

Bùi Ngư tủm tỉm cười: “Tiểu thư, nhiệm vụ lần này ta làm không tồi chứ!”

 

Cố Thanh Ninh gật đầu: “Khi nào về sẽ cho ngươi ăn ngon.”

 

Bùi Ngư nuốt nước miếng, lại vội vàng giục những người khác trói mấy tên này thành bánh chưng, còn bị tháo vũ khí rồi ném lên lưng ngựa mang đi.

 

Giờ phút này, cuối cùng Cố Thanh Xu cũng hiểu ra: “Thanh Ninh, muội sớm tính toán tốt rồi à?”

 

Bây giờ Cố Thanh Ninh cũng không thể giả bộ không biết nữa, chỉ phải nói: “Đúng là muội phát hiện có người muốn ra tay với muội nên mới chuẩn bị một chút, phòng trước khỏi họa thôi.”

 

Hơn một canh giờ qua đối với Cố Thanh Xu mà nói quả thực là kinh tâm động phách, hiện tại bỗng được an toàn, cả người cảm thấy sau lưng toàn là mồ hôi lạnh, đầu óc cũng là một mảnh hỗn độn. Nàng ấy mơ hồ cảm thấy Cố Thanh Ninh có chuyện giấu giếm nhưng đầu óc không nhạy bén, bị Cố Thanh Ninh dỗ một hồi liền ngoan ngoãn lên ngựa, đi đến quân doanh với nàng.

 

Ánh mắt những tên bị Bùi Ngư cột trên lưng ngựa như muốn phun ra lửa, cái gì gọi là phòng trước khỏi họa? Rõ ràng là nha đầu kia cố ý! Chắc chắn đã sớm nhìn thấu mưu kế của bọn họ rồi tương kế tựu kế dụ bọn họ đến nơi này, rõ ràng là sớm tính toán tốt rồi, chỗ nào là lâm vào thế bị động chứ.

 

Chỉ tiếc, dù giờ phút này bọn họ có suy nghĩ cẩn thận cũng chẳng còn tác dụng nữa, mọi người khóc không ra nước mắt, không phải bên ta bất lực mà là quân địch quá âm hiểm!

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)