TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG CỦA TA LÀ TIÊN ĐẾ
Tác giả: Bạc Hà Miêu
View: 782
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 162
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 162: “Ta muốn gặp tiểu cô nương kia.”

 

Vốn dĩ Phụng Triển không đặt tâm tư lên chuyện này cho nên chỉ phân phó Bố Nhật Cổ Đức đi dò xét qua, nhưng hôm nay nhận được tin tức truyền về lại khiến hắn thực sự sinh ra một chút hứng thú.

 

“Tứ tiểu thư phủ Uy Quốc Công, thoạt nhìn tuổi tác cũng không lớn, cũng chưa từng lên chiến trường, vậy thì chắc là thiên phú dị bẩm, thật sự hiếm thấy.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Phụng Triển nhíu mày.

 

Bố Nhật Cổ Đức bổ sung: “Gian tế mà chúng ta cài ở kinh thành cũng truyền tin về, lúc trước vị Hoàng đế Đại Chu từng muốn gả tứ tiểu thư Cố gia cho tứ hoàng tử, nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà sau đó lại vứt bỏ quyết định này. Chắc cô nương ấy cũng bởi vì chuyện đó nên mới rời Kinh thành đến biên quan.”

 

Những lời này của hắn khiến Phụng Triển bất giác nhớ đến một vài chuyện đã lâu.

 

Năm đó, tỷ tỷ Phụng Trường Ninh của hắn rất có thiên phú trên phương diện trận pháp, nàng là đứa nhỏ đầu tiên của Phụng gia, từ nhỏ thiên tư thông minh, được giáo dưỡng như nam hài mà lớn lên. Nàng cũng không thích những thứ mà nữ hài tử ưa chuộng, ngược lại cảm thấy hứng thú với binh thư trận pháp.

 

Phụng Triển còn nhớ rõ nàng từng nói đùa với mình, rằng nếu không cần phải tiến cung thì nàng sẽ giả nam đến biên quan đánh giặc.

 

Bố Nhật Cổ Đức thấy đại nhân nghe xong lại thất thần, liền gọi: “Đại nhân, đại nhân?”

 

Phụng Triển hồi thần, thản nhiên nói: “Chuyện gì?”

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bố Nhật Cổ Đức nói: “Mấy tin tức này, ngài tính khi nào nói cho Vương hãn?”

 

“Trước mắt không cần nói cho hắn.” Phụng Triển dừng một chút, “Nếu hắn phái người đến thúc giục thì nói chuyện này ta tự mình phụ trách.”

 

Bố Nhật Cổ Đức ngây ngẩn cả người: “Ngài.... Ngài có ý gì?”

 

“Ta muốn gặp tiểu cô nương kia.” Ngữ khí của Phụng Triển lạnh nhạt, không hề nhận ra lời nói của mình kinh khủng cỡ nào.

 

Bố Nhật Cổ Đức: “.......”

 

Nếu không phải thần thái của người trước mặt này hắn rất quen thuộc thì Bố Nhật Cổ Đức sẽ phải hoài nghi, đây là có người đeo mặt nạ giả trang.

 

Hắn do dự một chút, vẫn là khuyên nhủ: “Nhưng chuyện này cũng quá nguy hiểm, thân phận đại nhân tôn quý, vạn nhất.....”

 

Phụng Triển cười như không cười: “Ta huấn luyện mấy hộ vệ kia nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ngay cả việc nhỏ đó cũng làm không được sao?”

 

Đây đương nhiên không phải việc nhỏ gì, hiện tại mặc kệ là Đại Chu hay ngoại tộc, người muốn Phụng Triển chết nhiều vô số kể, cho dù nhóm hộ vệ có lợi hại đến đâu thì Bố Nhật Cổ Đức cũng không dám mạo hiểm liều lĩnh. Nhưng hắn biết rõ, chuyện mà Phụng Triển đã quyết định, chưa từng có người nào thay đổi được.

 

Nếu đã như thế, hắn liền không khuyên nữa, ngược lại cho lắng cho chuyện tình càng thực tế hơn: “Chuyện ngài muốn ra ngoài, có cần gạt Vương hãn không?”

 

Phụng Triển lắc đầu: “Không cần, hiện tại tuy Trác Cách kiêng kị ta nhưng còn chưa muốn ta chết, nếu hắn đã biết thì ngược lại sẽ thay ta trấn áp mấy kẻ có tâm tư không an phận trong Vương Đình này.”

 

Bố Nhật Cổ Đức gật đầu, đang chuẩn bị rời khỏi phòng để thu xếp sự tình thì Phụng Triển gọi lại: “Lúc bắt người thì nhẹ nhàng một chút, đừng có dọa sợ người ta.”

 

Bố Nhật Cổ Đức sửng sốt, quả thực không thể tin nổi lời nói săn sóc này có thể phát ra từ miệng Phụng Triển.

 

Phụng Triển nhíu mày, giống như muốn giải thích: “Rốt cuộc người ta cũng là tiểu thư gia đình huân quý, tính tình yếu ớt, miễn cho khóc sướt mướt.” Hắn nói xong, đến bản thân cũng thấy hơi mất tự nhiên, liền vội vàng phất tay cho Bố Nhật Cổ Đức đi xuống.

 

Bố Nhật Cổ Đức cũng không biết mình rời đi như thế nào, thậm chí hắn còn ngẩng đầu nhìn trời xem có sắp mưa hay không.

 

Hiện tại không chỉ Phụng Triển mà hắn cũng bắt đầu cảm thấy hứng thú với tiểu cô nương chưa từng gặp mặt kia.

 

Dựa theo phân phó của Phụng Triển, Bố Nhật Cổ Đức thu xếp chuyện rời khỏi Nguyệt Lượng thành để đến biên quan, bên cạnh đó cũng để mặc tin tức rơi vào lỗ tai Trác Cách.

 

Sau khi Trác Cách biết chuyện, ngược lại cảm thấy áy náy, cảm thấy Phụng Triển vẫn trung tâm với mình, nếu không cũng sẽ không vì một mệnh lệnh của mình mà tự rời khỏi Nguyệt Lượng thành để thăm dò, vậy mà trước đó mình còn hiểu lầm.

 

Này coi như là đánh bậy đánh bạ lại làm dịu bớt căng thẳng trong quan hệ của hai người.

 

Ngay khi Bố Nhật Cổ Đức bận rộn đến mức đầu óc choáng váng, tại một cửa hàng sủi cảo ngoài Nguyệt Lượng thành chưa muộn đã đóng cửa.

 

Người xung quanh nhìn lão bản Lâm Vũ: “A Vũ, hôm nay dọn quán sớm như vậy sao?”

 

Lâm Vũ cười cười: “Biểu đệ của ta thành thân, ta chuẩn bị về tham dự hôn lễ ấy mà!”

 

“Chúc mừng chúc mừng nha!”

 

Lâm Vũ thu thập đồ đạc vào một cái tay nải, lại dắt ngựa của mình ra, cười tủm tỉm tạm biệt với mọi người, giống như hắn thật sự chỉ là đi ra ngoài tham gia một hôn lễ mà thôi.

 

Nhưng mà vào lúc này, một cô nương xuất hiện tại cửa hàng sủi cảo, kinh ngạc nói: “Lâm lão bản, ngươi phải đi xa nhà sao?”

 

Thân thể Lâm Vũ hơi khựng lại, lúc quay đầu đối mặt với Kỳ Nhã thì lại biến thành tiểu lão bản mang theo chút lấy lòng cùng câu nệ như cũ: “Công chúa điện hạ thứ tội, chỉ sợ hôm nay tiểu nhân không thể làm sủi cảo cho ngài được rồi.”

 

Kỳ Nhã lắc lắc tay: “Không sao.” Nàng ấy đã biết Lâm Vũ đi tham gia hôn lễ của biểu đệ nên cũng cười nói câu chúc mừng, sau đó lại nói: “Vậy xem ra phải một thời gian lâu nữa ta không thể đến ăn sủi cảo ngươi làm rồi.”

 

Lâm Vũ lại nhận tội một lần nữa mới leo lên lưng ngựa rời đi.

 

Đợi cho đến khi rời xa Nguyệt Lượng thành, khuôn mặt tươi cười ôn hòa yếu đuối của lão bản tiệm sủi cảo bỗng nhiên thay đuổi, giục ngựa phi thật mau. Khi tới nơi, nghe được tiếng chim kêu quen thuộc, hắn mới hét vọng lại, thủ hạ của hắn đều đã chờ ở đó.

 

Mọi người thấy hắn thì hơi giật mình, chỉ có một người trong số đó thi lễ: “Giáo úy.”

 

Lúc này mọi người mới hiểu được thân phận của hắn, đều hành lễ.

 

Hắn phất tay áo miễn lễ, sau đó có chút thô lỗ giật mặt nạ xuống, lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ.

 

Phụng Linh cũng không kịp hàn huyên, trực tiếp hỏi: “Tin tức có thật không? Người nọ thật sự rời khỏi Nguyệt Lượng thành?”

 

Một người trong đó gật đầu: “Bằng hữu của thuộc hạ đúng là hầu hạ trong hoàng cung, tin này chính hắn nói cho thuộc hạ, nghe nói là Trác Cách giao cho hắn một nhiệm vụ, chắc lo lắng thuộc hạ của mình làm không được nên mới tự mình ra tay.”

 

Hắn vừa nói xong, tất cả mọi người lộ ra biểu tình hưng phấn, bọn họ ẩn núp trên thảo nguyên nhiều năm như vậy chính là để tìm ra thân phận thật sự của người này, nếu có thể giết người thì tốt nhất. Thế nhưng người nọ cẩn thận quá mức, vẫn luôn lẩn tránh sâu bên trong Vương Đình, có khi còn ẩn sâu hơn cả Trác Cách, ngay cả người trong hoàng cung cũng ít ai nhìn thấy diện mạo thật của hắn, cho nên bọn họ nhiều năm rồi chưa tấn công được, một đám đã sớm nóng lòng không thôi.

 

Hiện giờ người này cuối cùng cũng rời khỏi Nguyệt Lượng thành, đối với bọn họ mà nói, đúng là một cơ hội lập công.

 

Không chỉ có cấp dưới mà ngay cả Phụng Linh cũng không kìm nén được kích động của mình, nhưng mà dù sao hắn cũng nhẫn nhịn nhiều năm như vậy nên nhanh chóng bình tĩnh lại. Dựa theo sự cẩn thận của người này, cho dù rời khỏi Nguyệt Lượng thành thì hộ vệ chỉ sợ càng nghiêm mật, muốn tìm ra thân phận của hắn cũng không phải chuyện đơn giản, vẫn nên bàn bạc kỹ hơn.

 

Nhưng mặc kệ thế nào, đây đều là cơ hội tốt nhất của bọn họ.

 

*****

 

Vào lúc mạch nước ngầm ở thảo nguyên Tây Bắc bắt đầu khởi động, bên trong Kinh thành cũng chẳng yên bình.

 

Sổ con thỉnh công trạng của Uy Quốc Công đến Kinh thành, ai ngờ sổ con này lại nhấc lên sóng to gió lớn trên triều đình.

 

Tất nhiên là vì một đoạn thỉnh công trạng cho Cố Thanh Ninh.

 

Người ủng hộ và người phản đối thảo luận không ngớt, nhân mã song phương vịn chuyện này mà ồn ào nhốn nháo từ trên triều đến khi hạ triều, cơ hồ đều quên mất trận đại thắng khó có được này.

 

Hạ triều, Khang Diệp và Liễu Thái phó đều không rời đi, trong tay đều có nhiệm vụ phải thỉnh cầu yết kiết. Hai người một trước một sau bước vào thiên điện của Thượng Thư phòng, chờ Tiêu Trạm triệu kiến.

 

Khang Diệp ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, Liễu Thái phó dùng khăn lau mồ hôi trên trán, dịch đến gần bồn băng một chút, tránh cho tí nữa gặp mặt thánh thượng lại thất lễ.

 

Hai người không hề nói chuyện với nhau, trong thiên điện cũng không có người hầu hạ, cực kỳ im lặng.

 

Khang Diệp mở mắt, nhìn Liễu Thái phó: “Liễu đại nhân.”

 

Liễu Thái phó quay người lại, chắp tay: “Khang tướng*.”

 

*Thừa tướng

 

Khang Diệp chậm rãi nói: “Trong triều đều nghị luận chuyện sổ con thỉnh công trạng của Uy Quốc Công, Liễu đại nhân nghĩ sao?”

 

Liễu Thái phó không rõ dụng ý của ông ta, liền nói lấp lửng cho qua.

 

Khang Diệp cũng không tức giận, mà nói: “Lão phu cho rằng hành động của Uy Quốc Công là đúng, trên đời này vốn hẳn nên nhìn vào năng lực, cần gì để ý là nam nhân hay nữ tử?”

 

Liễu Thái phó nhíu mày, đang định nói chuyện thì một tiểu thái giám liền tiến vào, nhanh nhẹn hành lễ với hai người, rồi thông báo: “Bệ hạ triệu Khang tướng vào yết kiến.”

 

Khang Diệp đứng lên, vuốt vuốt áo choàng, lại chắp tay thi lễ với Liễu Thái phó rồi mới đi theo tiểu thái giám vào Thượng Thư phòng.

 

Vẻ mặt Tiêu Trạm có hơi ngưng trọng, thấy Khang Diệp tiến vào mới thoáng dịu đi.

 

Khang Diệp quy củ hành lễ, Tiêu Trạm vội vàng sai tiểu thái giám nâng ông ta dậy: “Khang ái khanh hôm nay cầu kiến Trẫm là có chuyện gì quan trọng?”

 

Khang Diệp tới gặp Tiêu Trạm đúng là vì quốc sự, Tiêu Trạm cũng dẹp ưu phiền trước đó của mình sang một bên, cùng ông ta thảo luận.

 

Sau khi nói quốc sự xong, Tiêu Trạm cũng không cho Khang Diệp lui ra, mà hỏi: “Trước đó chúng thần tranh luận không ngớt về chuyện sổ con thỉnh công trạng của Uy Quốc Công lúc thượng triều, nhưng ái khanh không nói một lời, đây là vì sao?”

 

Khang Diệp chắp tay nói: “Bệ hạ, việc quân công từ trước đến nay đều giao cho Hộ bộ quản, thần không tiện nhiều lời.”

 

Tiêu Trạm khoát tay: “Hiện giờ chỉ là quân thần chúng ta nói chuyện phiếm, ngươi cứ nói ra suy nghĩ của mình đi.”

 

Khang Diệp có vẻ suy nghĩ một hồi, mới nói: “Nếu theo con mắt của thần, Uy Quốc Công chưa từng khai gian quân công, trên tổ huấn cũng chưa từng nói nữ tử không được tiến vào quân doanh, thần cảm thấy không có gì đáng tranh cãi.”

 

Tiêu Trạm nhíu mày: “Như vậy thì, ái khanh cảm thấy Uy Quốc Công không làm sai?”

 

“Tuy thần cảm thấy trên lý thuyết chuyện này không có vấn đề gì, nhưng vẫn hơi hoài nghi.”

 

“Ngươi nói thử xem.”

 

“Một cô nương gia, cho dù học tập từ nhỏ, có thể học được trận pháp cao thâm như vậy sao?” Khang Diệp từ tốn nói, “Cho dù nàng kỳ tài ngút trời, nhưng với kinh nghiệm chinh chiến sa trường của Uy Quốc Công, tất nhiên nên biết chuyện lý luận suông, tuy nói lần này may mắn thắng nhưng không khỏi quá mức mạo hiểm.”

 

Tiêu Trạm nhất thời không nói gì.

 

Khang Diệp nhíu mày, ông ta không thể ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của Tiêu Trạm nên cũng không biết giờ phút này hắn nghĩ gì, chỉ đành nhẫn nại chờ phản ứng của hắn.

 

Hồi lâu sau, Tiêu Trạm mới nói: “Ái khanh có chút thiển cận rồi, trên đời này cũng có thiên tài vừa lên chiến trường liền lập công liên tục. Cố thị lại xuất thân từ Uy Quốc Công phủ, từ nhỏ mưa dầm thấm đất, có thành tựu như thế cũng không tính là khác thường.”

 

Lời này của Tiêu Trạm khiến Khang Diệp bất ngờ không kịp phòng bị, ông ta đang muốn giải thích đôi câu thì Tiêu Trạm đã phất tay cho ông ta lui xuống.

 

Khang Diệp bất đắc dĩ cáo lui.

 

Tiểu thái giám vội vàng dẫn Liễu Thái phó vào, mà lúc Tiêu Trạm hỏi hắn, không biết vì sao ông lại có vẻ quá mức cẩn thận, cuối cùng, Tiêu Trạm chỉ thất vọng cho ông rời đi.

 

Mắt thấy sắc mặt Tiêu Trạm không tốt lắm, Trương Lễ cẩn thận nói: “Bệ hạ, Nguyên Gia trưởng công chúa vào cung.”

 

Lúc này Tiêu Trạm mới hồi phục tinh thần: “Đã biết, bãi giá Khôn Ninh cung.”

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)