TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG CỦA TA LÀ TIÊN ĐẾ
Tác giả: Bạc Hà Miêu
View: 738
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 159
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 159: Mà kiên nhẫn, hắn xưa nay không thiếu.

 

Cơm nước xong, mọi người liền trở về phủ soái, trong mấy ngày này, tất cả mọi người đều có hiểu biết cơ bản về Nghiệp Thành, mấy người cũng đều được an bài vị trí.

 

Cố Thanh Ninh tất nhiên là được thu  xếp đi nghiên cứu quân trận, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu mà Uy Quốc Công đồng ý cho nàng với Cố Thanh Xu đến đây, Cố Thanh Xu và Cố Trạch Hạo tạm thời đi theo Cố Trạch Vũ. Về phần Cố Trạch Mộ, trên người hắn có phong hào Du Kỵ tướng quân, ngược lại được sắp xếp tốt hơn bọn họ một chút.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sau khi đã an bài xong, mọi người đều bắt đầu bận rộn.

 

Ngày trước, Cố Thanh Ninh tuy rằng thích mấy thứ này nhưng chỉ tự mình mày mò nghiên cứu, hiện tại thật sự phải ứng dụng trên chiến trường, dù cho nàng có kinh nghiệm hai đời nhưng ít nhiều vẫn hơi khẩn trương.

 

Ngay từ đầu trong quân cũng có không ít người xem nhẹ nàng, không ít lãnh tướng cảm thấy Uy Quốc Công sủng nịnh cháu gái quá mức, dám giao chuyện quan trọng này cho một tiểu cô nương. Nhưng Uy Quốc Công bác bỏ ý kiến của chúng tướng, dốc hết sức ủng hộ Cố Thanh Ninh.

 

Mà Cố Thanh Ninh không hề làm cho ông phải thất vọng. Gần đây nàng không vội vàng muốn làm ra kết quả mà ngược lại, đi tìm hiểu binh lực và phương thức tấn công của ngoại tộc trước, lại đi trong quân doanh nhìn binh lính thao luyện hơn nửa tháng. Uy Quốc Công muốn phái một tiểu binh đi theo nàng, ai ngờ Cố Trạch Mộ lại ôm chặt chuyện này.

 

Hai người đứng trên tường thành, nhìn mảnh đất bên ngoài thành.

 

Trước đó không lâu ngoại tộc lại phái một tiểu đội đến quấy nhiễu, sau khi song phương giao chiến, ngoại tộc để lại mấy cỗ thi thể rồi đào tẩu. Tướng lãnh phụ trách lãnh binh cũng chỉ trơ mắt nhìn bóng dáng đào tẩu của bọn chúng, chửi mát vài câu rồi dẫn binh lui vào thành.

 

Những cuộc quấy nhiễu như thế từ năm trước đến nay đã nổi lên rất nhiều, ước chừng là người ngoại tộc cuối cùng cũng nhận ra Nghiệp Thành vững chắc, quân đội sắc bén, không dễ công phá cho nên bọn họ chỉ phái tiểu đổi đến quấy rầy, mà đại quân thì lui về thảo nguyên.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng quân coi giữ không dám bởi vậy mà lơ là thả lỏng, mấy năm trước tuy ngoại tộc không chiếm được chỗ tốt gì nhưng bọn họ cũng không khá hơn, binh lực cũng bị tổn thất nhiều lắm, hơn nữa mấy năm nay Trác Cách đã hoàn toàn khống chế cả ngoại tộc, trở thành Vương hãn nói một không hai ở mảnh thảo nguyên Tây Bắc này. Tất cả mọi người đều biết, cuộc chiến ác liệt là không thể tránh khỏi.

 

Cũng chính vì thế, Uy Quốc Công mới có thể không để ý đến lời nghị luận bên ngoài, nhất định phải đưa Cố Thanh Ninh đến Nghiệp Thành. Ông rất rõ tới thời điểm giao chiến, một nhân tài có thể thay đổi chiến trận quan trọng đến nhường nào.

 

Cố Trạch Mộ chăm chú nhìn sườn mặt của Cố Thanh Ninh, bỗng nhiên phát hiện hình như bản thân chưa bao giờ hiểu nàng. Tuy hai người đã làm vợ chồng hai mươi mấy năm nhưng Phụng Trường Ninh vẫn luôn là một Hoàng hậu dịu dàng rộng lượng, ngoại trừ năm mới đứng ở trước hắn để thay hắn đỡ lại lời chỉ trích của Hồ Quý phi mới lơ đãng để lộ ra một tia sắc bén thì đa số thời điểm nàng giống như bao nữ tử bình thường xuất thân từ đại gia tộc khác, ngắm xoa xem kịch, dạy con, vậy mà bản thân chưa bao giờ phát hiện ra mặt khác của nàng.

 

Cố Thanh Ninh của hiện tại, không đánh phấn trang điểm, lại khó che giấu dung mạo thanh thuần tươi đẹp, mà khi nàng chuyên tâm làm việc càng mê người hơn.

 

Có thể là thời gian Cố Trạch Mộ nhìn lâu quá nên khi Cố Thanh Ninh hồi thần từ trong suy nghĩ của mình liền chú ý đến ánh mắt của hắn, không khỏi hỏi: “Ngươi đang nhìn gì thế?”

 

Cố Trạch Mộ nhanh chóng quay đầu đi, che giấu nét mất tự nhiên, hỏi: “Muội nhìn ra cái gì không?”

 

Cố Thanh Ninh cũng không truy hỏi mà là trả lời hắn: “Đúng là có một vài phương pháp, nhưng ta muốn thương lượng cùng tổ phụ đã.”

 

“Ừ.....”

 

Cố Thanh Ninh thấy Cố Trạch Mộ trả lời rồi lại không nhúc nhích, chỉ đành nói: “Ta phải đi về, ngươi thì sao?”

 

Lúc này Cố Trạch Mộ mới phản ứng lại, mím môi, đi theo nàng xuống dưới tường thành.

 

Khó có dịp hai người ở cùng một chỗ, lại không có đám người Cố Thanh Xu phá đám nên Cố Trạch Mộ rất muốn nói chuyện tử tế với Cố Thanh ninh. Nhưng trong đầu Cố Thanh Ninh còn đang suy chuyện công việc nên đối với những vấn đề khác chỉ “Ừ” một tiếng, coi như đáp lại.

 

Dù cho Cố Trạch Mộ hy vọng hai người nối lại tình xưa nhưng đối với sự cự tuyệt rõ ràng của Cố Thanh Ninh thì đúng là vẫn không vứt bỏ mặt mũi được, thế nên nói được vài câu, hai người lại chìm vào im lặng lần nữa.

 

Cố Trạch Mộ đưa Cố Thanh Ninh đến phủ soái, Cố Thanh Ninh thản nhiên nói cảm ơn với hắn rồi không chút lưu luyến trở về, không cho Cố Trạch Mộ một cơ hội nào.

 

Cố Trạch Mộ bất đắc dĩ thở dài, vẫn là về phủ đệ của chính mình.

 

Tuy hắn đi theo người Cố gia đến Nghiệp Thành nhưng hiện tại thân phận của hắn dù sao cũng không thích hợp để ở chung với họ, liền thuê một sân viện cách phủ soái không xa.

 

Hắn vừa đi vào, đúng lúc đụng phải Hồng Thành ở cửa.

 

Hồng Thành cười nói: “Công tử về đúng lúc quá, ta đang định đi tìm ngài đây.”

 

Ánh mắt Cố Trạch Mộ ngưng lại: “Có kết quả rồi?”

 

Lúc trước, Cố Trạch Mộ khiến Diêu Phỉ đền tội ở Sung Châu, Diêu Phỉ đã lộ ra phía sau hắn có hai quý nhân, Cố Trạch Mộ vốn tưởng là Khang Diệp nhưng Khang Diệp cũng không biết hắn là hậu duệ của Chiêm Thế Kiệt, cho nên người được chọn lại lần nữa vào diện nghi vấn.

 

Hắn nhớ tới nhiều năm trước, khi thân phận của mình chưa bị bại lộ thì đã có người trộm theo dõi hắn, nói không chừng người đó với tên sau lưng Diêu Phỉ có quan hệ với nhau. Hắn với Hồng Tùng Nguyên căn cứ vào tất cả các tin tức thu được để phỏng đoán, cuối cùng cảm thấy đối phương rất có thể chính là vị quân sư trợ giúp Trác Cách thống nhất thảo nguyên Tây Bắc.

 

Dù không biết mục đích của đối phương là gì nhưng chắc chắn người này là địch không phải bạn, cho dù không có duyên cớ là Cố Thanh Ninh thì hắn cũng nhất định tìm biện pháp điều tra cặn kẽ thân phận của đối phương.

 

Trước đấy hắn đã để đám người Hồng Thành tới Nghiệp Thành sớm, đồng thời cũng để Tiêu Trạm không hoài nghi. Về phương diện khác thì đây cũng là bố cục được sắp xếp từ sớm, tuy nói hiện giờ trong thành điều tra mật thám rất nghiêm trọng nhưng Cố Trạch Mộ lại cảm thấy dấu vết không có khả năng đứt đoạn.

 

Hắn bảo đám người Hồng Thành quan sát những người khác thường trong thành, ngược lại không được đả đảo kinh xà, nếu phát hiện người khả nghi thì phải âm thầm quan sát. Đây vốn là lĩnh vực mà Hồng Tùng Nguyên am hiểu nhất nhưng Hồng Thành từ nhỏ mưa dầm thấm đất, mặc dù không nhạy bén bằng Hồng Tùng Nguyên nhưng cũng không kém. Hiện tại mới hơn nửa năm trôi qua, Hồng Thành đến đây chứng tỏ có tiến triển.

 

Quả nhiên, Hồng Thành gật đầu nói: “Chúng tôi đã phát hiện mấy người khả nghi.”

 

Hắn nói thân phận của mấy người kia cho Cố Trạch Mộ, Cố Trạch Mộ vừa nghe vừa gật đầu. Theo như Hồng Thành nói, trước mắt những người này không có dị động gì nên khó xác định có phải mật thám hay là người có quan hệ với người thần bí kia.

 

Cố Trạch Mộ cũng không gấp: “Không sao, nếu bọn họ thực sự có vấn đề thì nhất định sẽ để lộ dấu vết.”

 

Hồng Thành vâng dạ, chỉ là trước khi rời đi, thật thà gãi đầu: “Ngài nói cái gì cũng không cần gạt vị Bùi cô nương kia, vậy ta nói cho Bùi cô nương được không?”

 

Cố Trạch Mộ trầm mặc trong nháy mắt, tuy Cố Thanh Ninh xin hắn giúp đỡ, đối với việc này hai người hợp tác rất sảng khoái nhưng nàng tình nguyện nghe Bùi Ngư nói cũng không nguyện ý nói chuyện với hắn. Cố Trạch Mộ cũng hết cách, hắn cũng không muốn lợi dụng loại chuyện này đi bức ép Cố Thanh Ninh.

 

Hồng Thành còn đang chờ để nghe chỉ thị của hắn, hắn đành thở dài: “Không sao, nói cho nàng ta đi.”

 

Chờ Hồng Thành rời đi, Cố Trạch Mộ chậm rãi ngồi xuống.

 

Thực ra tình hình này hắn đã nghĩ trước khi tới Nghiệp thành rồi, tuy rằng cũng ôm một tia hy vọng không thực tế nhưng khi thực sự đối mặt với nó thì hắn ngược lại cảm thấy yên tâm, hắn cũng biết chuyện này không thể giải quyết trong một sớm một chiều được.

 

Mà kiên nhẫn, hắn trước nay không thiếu.

 

*****

 

Kinh thành.

 

Trải qua hơn nửa năm giằng co, Tiêu Trạm cuối cùng cũng đồng ý thỉnh cầu cáo lão hồi hương của Thừa tướng, mà ai sẽ tiếp nhận vị trí này trở thành chuyện mà từ vua đến dân chú ý.

 

Mà trước đây, người có khả năng cao nhất là Liễu Thái phó, lúc này lại đang bị hãm sâu trong đống chuyện xấu, gần như trở thành trò cười cho triều đình và dân chúng. Cuối cùng, vẫn là Liễu Thái phó chịu không nổi, ảm đạm rời khỏi cuộc tranh đoạt vị trí Thừa tướng.

 

Khang Diệp không đánh mà thắng, một lần nữa vào triều làm tướng.

 

Tất cả mọi người đều đang đợi vị quan mới này đấu với nhóm quan cũ, ai ngờ việc đầu tiên sau khi Khang Diệp trở thành Thừa tướng là thỉnh Tiêu Trạm hạ chỉ phân đất phong hầu cho các hoàng tử, hành động này khiến mọi người cằm rơi đầy đất.

 

Rốt cuộc Hiền phi xuất thân từ Khang gia, tất cả mọi người cho rằng Khang Diệp sẽ che chở đám người đại hoàng tử, ai ngờ ông ta vậy mà lại ra tay, đại nghĩa diệt thân. Đây quả thực nằm ngoài dự đoán của mọi người.

 

Một đảng Liễu Thái phó vốn cũng không cam tâm bị thua, còn muốn dồn ép Khang Diệp, làm ông ta mất hết mặt mũi, không ngờ ông ta lại có thể quyết tuyệt như vậy.

 

Cho dù tất cả mọi người đều biết vị trí Thái Tử vững chắc, đại hoàng tử dù trong kinh cũng không có tác dụng gì nhưng dẫu sao vẫn có một tia hy vọng, mà một khi hắn được phân đất phong hầu ra ngoài thì nửa tia hy vọng cũng chẳng còn.

 

Khang Diệp có thể cưỡng lại sức hấp dẫn đó, phần quyết đoán ấy mới khiến Liễu Thái phó chân chính tuyệt vọng, dù sao Khang Diệp không chỉ tàn nhẫn với kẻ địch mà đối với bản thân mình ông ta còn ác hơn.

 

Dưới sự so sánh, Tiêu Trạm càng hài lòng với Khang Diệp hơn, cảm thấy ông ta tràn ngập đại nghĩa, tin tưởng và coi trọng càng lớn. Nhưng, Hiền phi và đại hoàng tử vỗn chờ mong Khang Diệp về kinh, mẫu tử hai người gần như mất hết hy vọng, thậm chí Hiền phi trực tiếp ngã bệnh.

 

Khang Nam vừa dặn dò hạ nhân xong, bước vào thư phòng, đúng lúc thấy Khang Diệp ngồi trước bàn không biết viết cái gì. Từ sau khi trở lại triều đình, Khang Diệp thu hồi vẻ nhàn tản khi còn ở Ngu Thành, tuy rằng tuổi tác đã cao nhưng tinh thần còn rất tốt, ngọn đèn ở thư phòng trong phủ mỗi ngày đều sáng đến nửa đêm.

 

Khang Nam cũng không quấy rầy Khang Diệp, chờ ông viết xong mới tiến lên nói :”Cha, Hiền phi nương nương ngã bệnh, chúng ta có nên phái người tiến cung thỉnh an tặng đồ cho Hiền phi nương nương không?”

 

Khang Diệp lắc đầu: “Không cần.”

 

“Nhưng là.....”

 

Khang Diệp bưng chén trà lên uống một ngụm, mới nói: “Hiện giờ trên dưới triều đình đều nhìn chằm chằm cha ngươi là ta, lúc này chính là lúc phải tránh tị hiềm. Hoàng tử phân đất phong hầu vốn là quy củ, Hiền phi và đại hoàng tử dựa vào cái gì mà oán hận?”

 

“Bởi vì.....” Khang Nam muốn trả lời, lại phát hiện mình không tìm được lý do, dù sao lúc trước Khang Diệp đứng trên triều đã nói đến dõng dạc hùng hồn, cũng đã nói hết nguyên nhân.

 

“Chỉ là bọn họ cho rằng tính tình của bệ hạ tốt thôi, nếu đổi lại là tiên đế,  đã sớm hoài nghi đại hoàng tử có tư tâm.”

 

Khang Nam không dám phản bác những lời này của Khang Diệp, nhưng theo hắn thấy, sở dĩ đại hoàng tử chậm chạp không chịu đi đến đất phong, còn chẳng phải có dã tâm với vị trí Thái Tử sao?

 

Khang Diệp thấy vẻ mặt của hắn, nhịn không được nở nụ cười: “Ngươi muốn nói đại hoàng tử vốn có tư tâm đúng không.”

 

Sắc mặt Khang Nam tức khắc biến đổi: “Cha.....”

 

“Trong phòng này chỉ có hai cha con chúng ta, ngươi muốn nói cái gì thì cứ nói, không cần cố kỵ nhiều.” Khang Diệp nói, “Theo ngươi, nếu ngươi cũng nhìn ra chuyện này thì chẳng lẽ bệ hạ không nhìn ra sao? Nếu hắn thực sự có ý muốn đổi Thái Tử thì làm sao ta vừa nói hắn sẽ đồng ý ngay?”

 

Khang Nam kinh ngạc nhìn ông.

 

“Đây là một lần thử.” Khang Diệp lạnh lùng nói, “Ta không thể vì một đại hoàng tử bùn loãng không thể trát tường mà làm mất đi tín nhiệm của bệ hạ.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)