TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG CỦA TA LÀ TIÊN ĐẾ
Tác giả: Bạc Hà Miêu
View: 750
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 158
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 158: Vừa tới Nghiệp Thành

 

Sau khi lễ cập kê của Cố Thanh Ninh kết thúc, Uy Quốc Công cũng lãnh binh chuẩn bị xuất phát.

 

Cố Thanh Ninh và Cố Thanh Xu đều thay nam trang đi theo bên người tổ phụ, sau khi đứng ngoài thành bái biệt quân vương liền thẳng tiến đến Nghiệp Thành. Chỉ là vừa ra khỏi thành đã thấy một chiếc xe ngựa đứng chờ ở ven đường, lại là Thái Tử Tiêu Hằng và tứ hoàng tử Tiêu Tuân, mà bọn họ tới đúng là vì tiễn Cố Trạch Mộ và Cố Thanh Ninh.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Uy Quốc Công biết Thái Tử và Cố Trạch Mộ có quan hệ tốt, sảng khoái đồng ý, lại để lại hai con ngựa để bọn hắn gặp nhau nói chuyện xong thì đuổi kịp đoàn quân.

 

Vì thế, Cố Trạch Mộ và Cố Thanh Ninh rời khỏi đội ngũ, đi vào trong xe ngựa phía trước.

 

Tiêu Hằng và Tiêu Tuân đều mặc thường phục, phía sau cũng chỉ dẫn theo mấy hộ vệ, thấy Cố Trạch Mộ đến, Tiêu Hằng tiến lên hai bước, nhìn Cố Trạch Mộ còn muốn hành lễ liền đưa tay kéo hắn đứng lên: “Loại thời điểm này không cần để ý mấy nghi thức xã giao kia!”

 

Cố Trạch Mộ theo lực đạo của hắn mà đứng lên, Tiêu Hằng mới nói: “Ta vốn nghĩ sau khi người từ Sung Châu trở về có thể nán lại mấy ngày, không ngờ ngươi càng chạy càng xa, lại còn là đi đến Nghiệp Thành.”

 

Trong lời nói của Tiêu Hằng tuy mang theo oán giận nhưng hoàn toàn là quan tâm, dù sao Nghiệp Thành không thể so với Sung Châu, nơi đó chính là chiến trường, nguy hiểm không đếm xuể.

 

Tiêu Hằng cũng không thể nói rõ vì sao thư đồng của hắn không chỉ có một mình Cố Trạch Mộ, nhưng cảm tình hắn dành cho Cố Trạch Mộ khác hoàn toàn với những thư đồng khác. Mà Cố Trạch Mộ tuy thường ngày lạnh lùng nhưng vẫn làm cho hắn có cảm giác được chăm sóc che chở, thậm chí đôi khi khiến hắn có ảo giác, thiếu niên chỉ nhỏ hơn hắn vài tuổi trước mặt này, giống như vị trưởng bối tha thiết dạy bảo.

 

Cố Trạch Mộ đang muốn nói cái gì, lại thấy Tiêu Tuân đi về phía Cố Thanh Ninh, vẻ mặt ngay lập tức trầm xuống, muốn đi qua lại bị Tiêu Hằng kéo lại.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Tứ đệ chỉ muốn nói lời tạm biệt với Thanh Ninh thôi, ngươi cho hắn cơ hội này đi.”

 

Cố Trạch Mộ lạnh lùng nói: “Bọn họ lại không có quan hệ gì, có gì tốt mà cố ý tới tạm biệt?”

 

Tiêu Hằng khoanh tay, đăm chiêu nhìn hắn: “Trạch Mộ, trước kia ta đã cảm thấy kỳ quái, vì sao ngươi lại có phản ứng kịch liệt với tất cả những người tiếp cận em gái ngươi như vậy? Lúc đầu ta còn tưởng rằng người luyến tiếc em gái, hiện giờ nghĩ lại, căn bản là ngươi thích Thanh Ninh, không muốn nàng gả cho người khác.”

 

Cố Trạch Mộ không nói gì.

 

Tiêu Hằng càng thêm tò mò: “Rốt cuộc là lúc nào thì ngươi có tâm tư đó? Là sau khi biết thân phận của mình hay là trước đó?”

 

“Hôm nay điện hạ tới tiễn ta, hay đến điều tra việc riêng của ta?”

 

“Tranh thủ thôi mà!” Tiêu Hằng đè thấp giọng nói, “Trước đó ta nghe nói phụ hoàng muốn gả Thanh Ninh cho tứ đệ, nhưng sau đó không biết xảy ra chuyện gì mà sửa lại chủ ý, ngươi nói xem, có phải ngươi giở trò quỷ không?”

 

Cố Trạch Mộ thản nhiên liếc hắn: “Ta nào có bản lĩnh như vậy, điện hạ đề cao ta quá rồi.”

 

“Ta thấy cũng đúng, nếu ngươi đúng thật là có bản lĩnh thay đổi suy nghĩ của phụ hoàng thì nên khiến phụ hoàng tứ hôn cho ngươi với Thanh Ninh luôn.” Tiêu Hằng hậm hực nói.

 

Cố Trạch Mộ: “........”

 

“Được rồi được rồi, không nói chuyện này nữa.” Tiêu Hằng nói, “Thời gian có hạn, chút nữa các ngươi còn phải đuổi theo đội ngũ nữa. Trước hết ngươi đừng động đến tứ đệ và Thanh Ninh bên kia, chúng ta sắp có nhiều năm không thể gặp, chẳng lẽ ngươi không muốn nói chuyện thêm với ta sao?”

 

Tuy rằng Cố Trạch Mộ ngoài miệng oán giận “Hai nam nhân có cái gì mà nói”, nhưng cuối cũng vẫn từ bỏ chuyện đi sang kéo Tiêu Tuân ra.

 

Bên kia, Tiêu Tuân đứng trước mặt Cố Thanh ninh, vài năm nay hắn đi theo Tiêu Hằng, dần dần trút bỏ vẻ rụt rè yếu đuối, trở thành một thiếu niên ôn nhuận như ngọc. Nhưng khi đứng trước mặt Cố Thanh Ninh, hắn vẫn ngây thơ như thuở ban đầu.

 

“Thanh Ninh muội muội, ta vốn muốn đến phủ Uy Quốc Công tìm muội nhưng không ngờ mọi người xuất phát gấp gáp như vậy. Chính vì thế ta không thể không nhờ tam ca dẫn ra khỏi thành chờ, muội đừng để ý nhé.”

 

Cố Thanh Ninh cười nói: “Sao ta có thể để ý được? Tứ điện hạ đến tiễn chúng ta, ta rất vui.”

 

Tiêu Tuân cũng nở nụ cười.

 

Tuy hắn là tứ hoàng tử nhưng trên thực tế từ nhỏ chưa từng được hưởng thụ nhiều tình yêu thương. Lâm quý nhân tính tình lạnh nhạt, không muốn chọc thị phi, mà bọn họ lại dựa vào Hiền phi mà sống nên từ nhỏ hắn đã học cách nhẫn nại với bọn Tiêu Di kiêu ngạo.

 

Hắn cũng không ngờ, bản thân lại cảm nhận được ấm áp từ một tiểu cô nương, điều này khiến Tiêu Tuân kinh ngạc, rồi lại nhịn không được mà muốn thân cận với Cố Thanh Ninh. Hắn cũng không phân biệt rõ tình cảm mình dành cho Cố Thanh Ninh rốt cuộc là loại nào nhưng dù thế nào đi chăng nữa, hắn đều hy vọng đối phương mãi vui vẻ hạnh phúc.

 

Tiêu Tuân nhỏ giọng nói: “Thanh Ninh muội muội, lần này muội đi Nghiệp Thành nhất định phải bảo vệ chính mình, nếu muội có việc gì cần ta giúp thì lúc nào cũng có thể viết thư cho ta, ta nhất định sẽ dốc toàn lực giúp muội.”

 

Cố Thanh Ninh cười cười, đồng ý.

 

Tiêu Tuân biết nàng không để trong lòng, hắn lại bổ sung một câu: “Cho dù là Trạch Mộ, nếu hắn làm chuyện gì khiến muội không vui, muội cũng có thể nói cho ta biết, ta....ta có thể giúp muội đánh hắn.”

 

Cố Thanh Ninh sửng sốt.

 

Tiêu Tuân mím môi: “Cố Trạch Mộ thích muội.”

 

Thực ra Tiêu Tuân rất nhạy cảm, ví dụ như hắn sớm nhân ra Cố Trạch Mộ thích Cố Thanh Ninh, nhưng bởi vì khi đó thân phận của Có Trạch Mộ còn chưa được khôi phục, vẫn còn quan hệ huynh muội với Cố Thanh Ninh cho nên Tiêu Tuân mỗi lần đều coi như không hiểu, vô tư cười nói, chính là sợ bị những người khác phát hiện.

 

Mãi cho đến khi thân phận thật sự của Cố Trạch Mộ bại lộ, hắn mới nhẹ nhàng thở ra.

 

Cố Thanh Ninh không ngờ hắn yên lặng làm nhiều chuyện như vậy, tâm tình cực kỳ phức tạp, chân thành nói: “Cảm ơn huynh.”

 

Tiêu Tuân ôn nhu mỉm cười: “Không có gì đâu, tóm lại là muội phải biết rằng, mặc kệ muội làm gì thì ta nhất định sẽ giúp muội.”

 

Hắn vừa dứt lời, Cố Trạch Mộ và Tiêu Hằng cùng nhau đi tới, hỏi: “Tứ điện hạ phải giúp Thanh Ninh cái gì?”

 

Tiêu Tuân cười lắc đầu: “Không có gì.” Hắn chợt nhớ ra gì đó, lấy đồ vật luôn cất trong ngực ra, chính là một tấm bùa hộ mệnh, hắn đưa cho Cố Thanh Ninh, nói: “Đây là bùa ta đặc biệt đến Thiên Phật tự cầu, Thanh Ninh muội muội nhận lấy đi.”

 

Cố Thanh Ninh nhận lấy bùa hộ mệnh, mà Cố Trạch Mộ bên cạnh mặt đều đen lại.

 

Hắn đang chuẩn bị ngăn cản, không ngờ Tiêu Tuân lại quay sang phía mình, cũng lấy một tấm bùa hộ mệnh ra: “Trạch Mộ, cái này cho ngươi.”

 

Cố Trạch Mộ: “.......”

 

Tiêu Tuân thừa dịp hắn không chú ý, lém lỉnh cười với Cố Thanh Ninh. Cố Thanh Ninh bật cười, vì thế mặt Cố Trạch Mộ càng đen hơn.

 

Hiếm lắm mới thấy Cố Trạch Mộ ăn mệt, Tiêu Hằng ho nhẹ một tiếng, nuốt tiếng cười vào tim: “Được rồi, các ngươi đều phải bảo trọng đấy nhé, nhất định phải bình an trở về.”

 

Hai ngươi siết chặt bùa hộ mệnh còn mang hơi ấm nhiệt độ cơ thể, trịnh trọng gật đầu.

 

*****

 

Sau đó là thời gian đuổi theo nhàm chán, một đường này bọn họ đi rất nhanh, chẳng đường chỉ tốn hơn nửa tháng đã tới Nghiệp Thành.

 

Phong cảnh Nghiệp Thành hoàn toàn khác biệt với Kinh thành, tường thành dày nặng, ánh trời chiều nhuộm đỏ thành trì, nó tựa như một người khổng lồ trầm mặc, cô độc đứng lặng ở biên quan, bảo vệ dân chúng Đại Chu.

 

Vào thành, cảm giác lại càng không giống, nơi nơi có thể thấy binh lính vác đao, còn có một vài người dân áo vải, thậm chí có không ít nữ nhân cũng không che mặt, cũng không ngượng nghịu đi trên đường, mà những người chung quanh cũng tập mãi thành quen.

 

Không chỉ như vậy, người dân nơi này dường như mang theo chút hung hãn, điều này khiến người ta cảm thấy bọn họ đúng thật đã rời khỏi kinh thành, đi tới chiến trường tuyến đầu.

 

Đám người do thế tử Cố Vĩnh Huyên dẫn đầu sớm đứng chờ ở ngoài thành, nhưng mà sau khi Uy Quốc Công tới cũng không có lễ nghi phiền phức mà bắt đầu hỏi tình hình chiến đấu trong khoảng thời gian này. Mấy đứa nhỏ vừa thấy mặt cha đã bị ném cho Cố Trạch Vũ.

 

Cố Trạch Vũ dẫn các nàng đi thu xếp trước, sau đó mới mang các nàng đi dạo trong thành.

 

Mấy năm nay vì đánh giặc nên toàn dân Nghiệp Thành không khác gì binh lính, vết máu đậm màu trên tường thành, còn có mũi tên khiến người ta biết nơi này từng bùng nổ nhiều trận chiến đấu kịch liệt.

 

Cố Trạch Vũ vừa dẫn bọn họ đi vừa giới thiệu.

 

Cả hai đời, Cố Thanh Ninh chưa từng ra khỏi Kinh thành nên đối với cảnh tượng hoàn toàn khác biệt với Kinh thành này thì rất tò mò, Cố Thanh Xu và Cố Trạch Hạo cũng không kém, hai người hóa thân thành hài tử, thay nhau hỏi Cố Trạch Vũ rất nhiều vấn đề. Cố Trạch Vũ không hề bực bội, từ sau khi hắn đến đây đều làm việc ở bộ phận hậu cần cho nên rất hiểu biết tình huống ở trong thành.

 

Mắt thấy đã tới giờ ăn cơm, Cố Trạch Vũ liền dẫn bọn họ đi vào một tiệm cơm. Nhưng mà sau khi đi vào, bọn họ mới phát hiện bên trong từ chưởng quầy đến tiểu nhị đều là hán tử cao lớn thô kệch, nhìn kỹ thì những người này còn mang theo thương tật, mà bên trong tiệm cơm phần lớn là binh lính.

 

Thấy bọn họ tiến vào, một hán tử bị mất một cánh tay đi tới, rất quen thuộc chào hỏi Cố Trạch Vũ: “Cố công tử, ngài đây là dẫn theo khách nhân tới à?”

 

Giọng người này như tiếng chuông lớn, khiến Cố Thanh Xu bị dọa sợ, không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp vung quyền qua, ai ngờ thân hình cao lớn của đối phương lại rất linh hoạt, dễ dàng tránh né.

 

“Thanh Xu!”

 

Cố Thanh Xu bị đại ca gọi lại mới nhận ra không đúng, liền nhanh chóng xin lỗi đối phương.

 

Nam nhân kia lại kia hào sảng phất tay: “Vị cô nương này làm không tồi, tới biên quan có tâm cảnh giác như thế mới tốt.”

 

Cố Trạch Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, giới thiệu với hắn: “Đây đều là đệ đệ muội muội của ta.”

 

“Thì ra là hai vị Cố công tử và hai vị Cố tiểu thư.” Nam nhân cởi mở cười, “Ta dẫn mọi người lên lầu, tí nữa ta sẽ tự xuống bếp bảo A Ngưu làm vài món sở trường, các vị cũng nếm thử mỹ vị bên này của chúng ta chút nhé.”

 

Đợi mọi người đi vào một căn phòng trang nhã, nam nhân kia rời đi, Cố Trạch Vũ mới nói: “Thanh Xu, vừa nãy muội quá thất lễ.”

 

Cố Thanh Xu nhận sai: “Thật xin lỗi đại ca, vừa nãy muội bị dọa. Nhưng sao huynh lại thân quen với người vừa rồi?”

 

Cố Trạch Vũ nói: “Người vừa tiếp đón chúng ta chính là một vị Thiên hộ dưới trướng tổ phụ tên là Đới Anh. Lúc ở trên chiến trường bị địch chém mất một cánh tay, may mắn lắm mới còn sống, chỉ tiếc cuối cùng không thể lên chiến trường nữa. Trước đó vẫn là tổ phụ dùng tiền trợ cấp nuôi dưỡng nhưng Đới Thiên hộ lại cảm thấy như thế thì không tốt, vậy nên mang theo một vài lão huynh đệ mở một tiệm cơm ở Nghiệp Thành, hiện tại bởi vì hương vị tốt nên cũng khá có danh tiếng ở Nghiệp Thành này.”

 

Đới Anh trùng hợp bước vào châm trà cho bọn họ, nghe thế thì trả lời: “Nếu Cố công tử nói cái khác thì ta còn phải khiêm tốn một chút, nhưng luận về hương vị, chúng ta mà đứng thứ hai thì trong Nghiệp Thành này không ai dám xưng thứ nhất.”

 

Cố Trạch Hạo nói: “Đới đại ca đã nói lợi hại như vậy thì ta đây phải nếm thử thật rồi.”

 

Đới Anh cười ha ha: “Được, bảo đảm ngươi ăn ngon đến nuốt cả đầu lưỡi luôn.”

 

Hán tử Tây Bắc hào sảng nhanh chóng hòa hợp với mọi người.

 

Nhưng mà Cố Thanh Ninh lại nhìn Cố Trạch Mộ, hỏi: “Ngươi vừa nhìn cái gì đấy?”

 

Cố Trạch Mộ thu lại ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ, lắc đầu: “Không có gì.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)